Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tùy Tiện (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng vẫn chưa thoát được kinh hoàng lúc nãy vội chạy về Liên Hoa Ổ muốn xác nhận cữu cữu của mình vẫn còn tồn tại,cớ gì người nam nhân khi nãy lại mặc trang phục của Tông chủ Giang gia,đè ép trong lòng nỗi hoang man Kim Lăng xông vào Vân Mộng mặc kệ chúng đệ tử to tròn con mắt mà nhìn.

Kim Lăng nhìn thấy cữu cữu Giang Trừng ở đình viện, ngồi sau án thư xem hồ sơ,bước chân vô thức chậm lại,nhìn thấy cữu cữu mười mấy năm vẫn đơn bạc cô đơn như thế.Ngày còn bé thường thấy y ngồi một mình trong phòng tối lau chùi Trần Tình gương mặt y vừa phẫn nộ, lại hận, lại đổi thành xót xa thương nhớ,nhìn thấy cữu cữu trầm mê trong đau khổ dằn vặt,lại từng ngày hy vọng rồi thất vọng khi không tìm thấy cố nhân.

Rồi tận mắt chứng kiếng người nam nhân kiêu ngạo này nước mắt tuông như mưa khi đối diện cố nhân ở Quan Âm Miếu.

Nước mắt nam nhân không dễ rơi, càng là người nam nhân kiêu ngạo, bễ nghễ này,một khi đã rơi tức là nỗi đau đã chạm tới tận cùng trái tim mới không kiềm chế được trước mặt bao người lại một hồi nức nở.

Kim Lăng :' .....cữu cữu, ngươi xem, sen nở thật nhiều"

Giang Trừng đối việc Kim Lăng xuất hiện cũng không thấy lạ,lại cầm một quyển hồ sơ lên xem,đè đè huyệt thái dương đang âm ỉ đau, nhướng mày :

"Đừng nói lời vô nghĩa, ở đây không thể đem chó vào"

Kim Lăng thừa biết cữu cữu mình rất thích nuôi chó, nhưng lại ra quy định Vân Mộng không được nuôi cẩu,ngày trước thì không hiểu lí do, càng thắc mắc mà cữu cữu cũng không thèm giải thích đến khi tận gặp người đó,Kim Lăng mới biết hóa ra người ấy sợ chó.

Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát nói:" Trong tộc, trưởng lão lại thúc giục hôn"

Kim Lăng ngây ra :" hả?"

Giang Trừng không màng đến phản ứng của cháu ngoại trai lại nói tiếp:

" Là nên suy xét, ta đã bảo Giang Trần bọn họ đi an bài rồi"

Kim Lăng :"....Cữu cữu, Ngụy Vô Tiện hắn....."

Giang Trừng tay bỗng khựng một chút rồi nhếch mép cười mỉa mai.

"Hắn không phải là đạo lữ của Hàm Quan Quân sao? Liên quan gì ta?"

Giang Trừng đứng lên,nhìn Kim Lăng không khỏi cất cao giọng :

"Kim lăng, lần này lại tìm ta có việc?"

Kim Lăng chẳng biết nên nói như thế nào với cữu cữu về người nam nhân hôm nay mình gặp.

"Cữu cữu, hôm nay ta gặp Ngụy Anh..."

Giang Trừng sầm mặt, giọng dửng dưng :

" Không phải rất bình thường sao?"

Kim Lăng nhìn Giang Trừng trên người Tông chủ y phục, Tam Độc vẫn đeo bên hông,trên tay Tử Điện vẫn còn,lại lâm vào trầm tư.

Chẳng lẻ người kia thật từ thế giới khác?

Có nên nói với cữu cữu?

Giang Trừng nhìn cháu ngoại trai đang ngây ra như phỗng lại vô ngữ.

"Ngươi lại như thế nào? Có tin ta đánh gãy chân ngươi?"

"Cữu cữu,ta cái gì mà lại?"

"Chứ ngươi ngây người ra đấy làm gì?"

Kim Lăng tạc mao:" Hôm nay ta..."

Giang Trừng :" Hôm nay làm sau?"

Kim Lăng nuốt khẩu nước miếng, chẳng biết nói như thế nào,đành cúi đầu chạy ra khỏi Vân Mộng.

Phải đi tìm nam nhân kia hỏi cho ra lẽ,hiện giờ không thể cho cữu cữu biết được.

Giang Trừng nhìn tiểu hài tử phát tính tình lắc đầu chẳng biết phải làm sao.Nó càng lớn tính tình chẳng giống tỷ tỷ, càng không giống phụ thân nó.Chẳng biết nó cuối cùng giống ai, càng lúc tính tình càng đại.

Xoay người nhìn hồ sen lần nữa, Giang Trừng che đi ánh mắt gợn sóng,kìm hoãn thành thân đã lâu ,giờ cũng nên đến lúc cần có bàn tay nữ nhân chăm sóc Liên Hoa Ổ rồi, tìm một người có thể cho Kim Lăng có cảm giác chút tình thương của mẫu thân,nếu không cứ thế thằng bé sớm muộn cũng hỏng.

Còn mình?

Hắn cảm thấy mệt mõi.

Mệt mõi bao nhiêu năm qua, hiện giờ hắn cũng muốn nghỉ ngơi.

Trong lòng một trận nhạt nhẽo, chẳng biết mình cần gì hay muốn gì, cứ như mặt hồ, chẳng gợn chút sóng.

Giang Trừng đột nhiên nhớ tới Ngụy Vô Tiện, sau khi y trở về liền một lần tiếp xúc với nhau cũng không.Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ,hắn một phen nghiến răng nghiến lợi,tâm như hỏa thiêu, tràn ngập giận dữ, hỉ nộ đang xen.Muốn trước tiên tàn nhẫn quất y mười mấy roi sau đó đem về Liên Hoa Ổ,kéo vào trong từ đường tàn nhẫn mà đánh, bắt hắn quỳ xuống nhận sai, sau đó...

Sau đó bồi tiếp Ngụy Vô Tiện đoạn đường còn lại.

Đáng tiếc vừa bắt đầu liền sai,sai ngay từ lúc lần đầu gặp lại, sai khi tuông ra lời ác ngữ " Băm cho chó ăn" .Ngày sau lại càng sai, một bước sai từng bước sai, rốt cuộc đẩy đến cuối cùng hắn chẳng là cái thá gì với người ta.

Trong lòng một trận nhạt nhẽo, người đó đã không trở lại, cần thiết gì chờ với mong?

Vân Mộng Song Kiệt a... chỉ là một hồi giấc mộng của thuở thiếu thời, chỉ là án mây trên trời cũng gió cũng phải tan đi.Giấc mộng này, Giang Trừng hắn nên tỉnh.

Ngụy Vô Tiện,ngươi có con đường ngươi đi, ta cũng có con đường ta đi.Núi cao thủy xa,không cần lại hướng về nhau tập hợp.

______

Hôm nay tin tức động trời lan tràn Liên Hoa Ổ,Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm sắp thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top