Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LÀM MÈO KHÔNG DỄ

LÀM MÈO KHÔNG DỄ

Tác giả: 二稍 - Nhị Sảo

Nguồn: maoyizhi.lofter.com/post/1e036ad5_1c9ee3d3d

Thể loại: đoản văn, hài, ooc

Giới thiệu: chuyện mèo Tang gặp mèo Ngụy, kể theo ngôi thứ nhất của mèo Tang

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ta là Nhiếp Hoài Tang. Tên này là ca ca ta đặt cho, anh ấy chỉ gọi ta là Hoài Tang, họ Nhiếp là theo họ của anh ấy.

Ta có một tiểu đồng bọn chơi với nhau từ nhỏ gọi là Lam Vong Cơ. Ca ca của nó tên Lam Hi Thần, là bạn thân của ca ca ta.

Một con mèo mà gọi Vong Cơ*, xí.

(* Vong Cơ còn có nickname là Uông Kỷ = tiếng chó kêu + tiếng gà kêu)

Phải rồi, ta không thích nó lắm.

Lam Vong Cơ chính là loại mèo hay được gọi là mèo nhà bên. Một tháng tuổi có thể tự mình vệ sinh sạch sẽ, hai tháng tuổi có thể đẩy banh tự chơi một mình, so với ta, đến ba tháng tuổi mà phải nhờ ca ca cầm tay chỉ dạy mới học được cách dùng khay cát thì nó đúng là quá xuất sắc.

Nghe nói mấy đời nhà nó đều có chứng nhận (chủng loại), còn đi thi đấu vài lần cũng đều đoạt giải thưởng. Mỗi ngày nó đều trưng một bản mặt cứng nhắc, đuôi vểnh thật cao, bộ dạng không để ai vào mắt.

"Hoài Tang, nhìn này, đuổi theo mau! Ài, cẩn thận --!"

Rầm --

"Meoo~ "

Bình hoa ca ca vừa thay mới trong tuần này lại hy sinh nữa rồi. Xem ra hình như ta có thua kém Lam Vong Cơ một chút. Aiz, đúng là rầu đời mèo mà.

Ca ca rất bận rộn, mà một con mèo nhà còn nhỏ như ta cũng không cần ra ngoài vận động quá nhiều, cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng Hi Thần ca ca mang Lam Vong Cơ tới giao lưu kinh nghiệm thì loại mèo con đáng yêu lại yếu đuối vô dụng như ta đây chỉ có thể nằm cô đơn bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Thế nhưng gần đây lại khác.

Trong phạm vi tầm mắt của ta xuất hiện một đồng loại khác.

Một con mèo mới toanh, chưa thấy qua bao giờ.

Nó bước nhẹ chân từ trên cây nhảy xuống, trong miệng ngậm một nhánh cây, lười biếng đi qua vườn hoa, rất thản nhiên ghé sát cửa sổ rồi nằm xuống.

Một chút dáng vẻ e dè của kẻ mới đến cũng không có.

Con mèo này thật khác biệt a.

Ta nhớ lần đầu tiên ca ca mang ta đến nhà Hi Thần ca ca, Lam Vong Cơ chỉ là nhìn ta hai cái liền hé miệng phát ra thanh âm gầm gừ.

Bởi vì chân ta dẫm lên thảm của nó.

Hiện tại, con mèo không rõ lai lịch này nằm trước cửa sổ nhà ta, thế là đương nhiên, ta cũng cong lưng lên.

Một giây tiếp theo, ta duỗi người ra.

". . . Xì, sợ quá đi."

Con mèo bên kia tấm thủy tinh cười nhạo ta. Ta liền cụp tai lại, đứng lên lần nữa, nhỏ giọng kêu một tiếng.

Móng vuốt của nó nhìn thực sự là rất nhọn.

Ta đã gặp rất nhiều mèo hoang trên con đường này, hầu hết đều bẩn thỉu, mình đầy thương tích, một lời không hợp liền hăm he đối phương, nhưng cho đến bây giờ cũng không có con mèo nào dám tới quá gần địa bàn của ta.

Thái độ kiêu ngạo, lông tóc lại sáng bóng như nó là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Không giống mấy con mèo khác, vậy là mới dọn tới chỗ này à?

"Ngươi tên gì?"

Hỏi ta hả?

Thấy ta hồi lâu không đáp, nó lại không nhịn được hỏi một câu, "Là đứa ngốc à?"

". . . Nhiếp Hoài Tang."

"À, ta là Ngụy Anh. Có đồ ăn không?"

Ta bối rối nhìn ra phía sau. Chén ăn của ta ở bên đó, ca ca đã đổ đầy thức ăn trước khi đi, thế nhưng khoảng cách này. . .

Lúc ta đang suy nghĩ xem ngậm lương thực đút cho nó ăn có khả thi không, đã thấy nó liếm liếm móng vuốt, đẩy nhẹ một cái, sau đó từ khe hở cửa sổ nhảy vào nhà.

. . .

Tự nhiên vậy luôn sao? ? ?

Nó ăn no uống đủ xong lại đi ngồi bồn cầu, sau đó đến cái đệm nhỏ của ta lau lau móng vuốt, đúng chuẩn một con mèo nhã nhặn lại có gia giáo. Ta nghĩ một chút rồi từ dưới sô-pha đẩy ra một trái bóng, nhưng vừa mới lăn tới trước mặt nó, đuôi nó bèn "bụp" một phát hất đi. Theo phản xạ có điều kiện ta đuổi theo ngậm bóng về, lúc đó nó đã nằm xuống, nhìn như không muốn tham gia trò chơi giải trí này chút nào.

"Ấu trĩ."

". . ."

Ta cho là nó muốn ở lại đây, nhưng nó chỉ là nằm một hồi liền nhảy ra ngoài, chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Lần thứ hai nhìn thấy nó là ba ngày sau. Lần này nó không sạch sẽ như lần trước, trên lỗ tai có một vết thương rõ ràng, móng vuốt còn mang theo máu, in lên cửa sổ để lại một vệt máu.

Mấy con mèo phía sau nó ta đã gặp rất nhiều lần, toàn là mèo ở khu này, bình thường hay nằm trên đường giả đò ăn vạ, vậy mà bây giờ đều cụp đuôi ngoan ngoãn đứng đó.

Mặt mày nở hoa lem luốc.

Con mèo kia vẫn giống như trước, ăn xong rồi đi, không có tí xíu khách khí nào với ta.

Nhìn bóng lưng nó mang theo đám mèo kia chạy đi, ta cảm giác nhiệt huyết mình cũng sôi trào. Đây mới là cuộc sống mà một con mèo nên có a!

Lách cách.

Ý, anh ta về rồi.

"Hoài Tang, đến ăn đồ hộp."

"Meooo~ "

Nhiệt huyết gì gì đó, hôm nào rồi nói.

Ngụy Anh mấy ngày rồi không tới, đồ ăn ta giấu cho nó bị ca ca đào dưới sô-pha ra, sau đó ca ca ngồi chồm hổm dưới đất giáo dục ta nửa giờ, còn lấy lý do ta kén ăn mà tịch thu một tuần đồ hộp của ta.

A! Tức một bụng mèo.

"Nhiếp Hoài Tang, ra chơi đi!"

Ngụy Anh ngồi xổm bên ngoài liếm móng vuốt, trên người không có vết thương mới. Ta ước lượng khoảng cách cửa sổ, do dự nửa ngày, vẫn quyết định đi vòng từ trên giá xuống.

"Mất mặt."

". . ."

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, ba, bốn, năm. Mỗi ngày, sau khi ca ca ra cửa, Ngụy Anh đều đến tìm ta ra ngoài chơi. Đi theo nó, ta thể nghiệm được một đời mèo khác hẳn trước đây.

Nó chính là thần tượng của ta!

"Ngụy ca, ta thuyết phục ca ca nuôi ngươi nha, vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng chơi!"

Nó nhìn ta cái nhìn rất ghét bỏ, ngước cằm lên.

Trên cổ nó có một chiếc vòng, một chiếc vòng rất tinh xảo. Ta muốn nhìn kỹ hơn chút nhưng nó lại lắc người tránh đi. Nó nói đó là chủ trước đeo cho nó, chủ nó đối với nó tốt thế nào tốt bao nhiêu, nó không phải loại mèo không ai nuôi.

"Vậy ngươi vì sao. . ."

"Hứ, loài người phiền toái nhất, mỗi ngày dính lấy ta, muốn hôn lại muốn ôm, đáng ghét chết được! Cho nên ta tự mình chạy ra ngoài, bên ngoài vẫn tốt hơn!"

Ngụy ca quả thật vô cùng lợi hại a.

Ta mà rời khỏi ca ca nhất định sẽ chết đói.

Không biết có phải do có Ngụy Anh làm gương hay không, dần dần lá gan của ta cũng to lên. Lúc đầu còn sợ ca ca phát hiện ta đi ra ngoài sẽ tức giận, nhưng bây giờ ta muốn làm gì thì làm.

"Thấy chưa, ta nói rồi, ngươi về trễ hắn chỉ biết lo lắng, làm sao nỡ giận ngươi."

Phải phải phải, ta gật đầu như giã tỏi. Hôm nay ca ca lại cho ta thêm đồ hộp, đây đều là công lao của Ngụy ca!

Sự sùng bái của ta đối với Ngụy Anh một ngày nhiều hơn một ngày. Nó chính là con mèo vĩ đại nhất trong lòng ta, so với Lam Vong Cơ kia tài giỏi hơn nhiều!

Hửm? Nói mèo mèo tới. Hi Thần ca ca lại mang Lam Vong Cơ qua chơi!

Hừ, ở trên địa bàn của người khác còn xụ mặt một đống, ta mới không thèm chơi với loại mèo con như ngươi, vẫn là Ngụy ca của chúng ta tốt. Ủa? Ngụy ca vào nhà lúc nào vậy? Trước nay nó không tìm ta vào giờ này mà?!

Lẽ nào đây là mị lực của mỹ nam? Ta nhìn Ngụy ca chủ động đi tới bên chân Hi Thần ca ca, vươn móng vuốt nhẹ nhàng kéo quần y. Khi Hi Thần ca ca ngồi xổm xuống, Ngụy ca giơ cả chiếc vòng trên cổ ra.

Nửa giờ sau, một người khác tới nhà ta.

Phong trần mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng nhan sắc của y.

Ngụy ca kiêu ngạo lại tự cường, không bao giờ khuất phục loài người của ta, run rẩy phát ra mấy lên mấy tiếng nho nhỏ non nớt cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua, uốn éo cái mông vọt nhanh vào lòng y.

"Anh Anh, sao em chạy xa như vậy! Lần sau còn đi hoang nữa thì bỏ em luôn! Cảm ơn đàn anh, lần này may nhờ có anh!"

"Không có gì, nó cũng rất có linh tính, chủ động đến gần cho anh nhìn, nếu không anh cũng không phát hiện được."

"Meo~o ~meo~~o"

"Được rồi được rồi, ngoan ngoan, chúng ta về nhà, anh đem chó đi rồi, không cho em chạy lung tung nữa, nghe chưa! Một tháng không gặp, người bẩn chết đi!"

"Meo -- "

. . .

Nói sao đây, thanh xuân của ta, kết thúc.

Một ngày nọ sau giữa trưa, ta ngồi xổm bên cửa sổ rơi vào trầm tư.

"Hoài Tang?"

Còn tốt, ta còn có ca ca của ta, ca ca yêu nhất ta, tình yêu của ca ca là chân ái!

Meo ~~

Ta vui vẻ mừng anh ấy, sau đó nghe ca ca nói với người trong điện thoại, "A Dao, tuyệt dục thật sự có thể phòng ngừa mèo đi hoang sao? Hử? Đương nhiên anh tin tưởng em, được rồi, ngày mai anh mang Hoài Tang đi bệnh viện."

Không phải, chờ một chút, ca, đừng như vậy, ta sẽ không lại chạy lung tung!

"Hoài Tang, ngày mai ca ca mang em ra ngoài chơi nha."

"Meo --!"


---------

Ngụy Anh: Ài, ta ghét nhất bị nuôi trong nhà.

Ngụy Anh Anh: Meo meo ô ô ô, sao còn chưa tới tìm ta, ta không biết đường a, híc híc híc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top