Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cùng Sinh Cùng Tử 2

Cảnh báo : tui thích nhược công cường thụ, Tiện nhược Trạm cường ( chỉ nhược khi ở cạnh Trạm) Ai không thích thì bỏ qua fic này nhé.

Ngụy Vô Tiện muốn nói chuyện với y, nhưng chưa kịp nói gì đã có người đến tìm Lam Vong Cơ.

" Tiên... Tiên Đốc bên ngoài có người nháo sự."

Lam Vong Cơ cười lạnh, y khẽ quát.

" Ai..."

Người hầu nơm nớp lo sợ đứng ngoài cửa có chút ngập ngừng.

" Là... là Giang cô nương cùng Giang công tử."

Nghe đến đây Lam Vong Cơ khẽ liếc qua Ngụy Vô Tiện, dù sao thì mấy hôm nay y cũng không có ở đây. Y bận đi thu xếp cho việc tấn công Ôn gia, nên Giang gia có đến cũng không thể gặp y. Hôm nay cuối cùng cũng đến sao.

" Lam... Tiên Đốc, có thể cho ta gặp họ sao."

Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ người, y không ngờ rằng khi nghe hắn gọi mình như mình thật khó chịu, thật chói tai. Ai bảo y không cho hắn gọi Lam Trạm, đáng đời. Nhưng kẻ điên thường đâu nói lí, y khó chịu mỉa mai.

" Gặp họ, Ngụy Vô Tiện. Ngươi nên nhớ, ngươi hiện tại là tù nhân của ta. Ngoan ngoãn ở đây, nếu không ta không chắc họ có thể còn sống mà rời đi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng thất vọng, hắn cười tự giễu nhìn Lam Vong Cơ lạnh lùng bước đi. Trong lòng có chút bất an, hắn kì thật chỉ là muốn ra ngoài khuyên hai người kia trở về. Hắn không hề có ý định rời đi, nhưng Lam Vong Cơ đâu cho hắn cơ hội để nói, y phẫn hận nói xong thì đã đi rồi.

****

" Lam Vong Cơ, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi đem Ngụy Vô Tiện đi đâu vậy, mau thả hắn ra. Nếu không..."

" A Trừng, im miệng."

Giang Yếm Ly lớn tiếng quát Giang Vãn Ngâm đang điên cuồng quát tháo, nàng biết Lam Vong Cơ hiện tại đã khác xưa, nàng sợ Giang Vãn Ngâm nói bậy họ sẽ khó mà cứu ra Ngụy Vô Tiện. Quan trọng là y mà phật lòng thì tỷ đệ nàng mạng nhỏ cũng không còn. Hiện tại y không động đến Giang gia là vì năm đó họ không tham dự trong cuộc chiến diệt Lam gia nếu không hiện tại Giang gia cũng giống Kim gia bị trả thù.

" Nếu không ngươi muốn làm gì..."

Lam Vong Cơ trong lòng đã không vui, còn nghe Giang Vãn Ngâm hô to gọi nhỏ, y càng khó chịu.

" Lam công tử, không biết A Tiện đang ở đâu."

Giang Yếm Ly sợ Giang Vãn Ngâm lại nói bậy nên vội lên tiếng trước, Lam Vong Cơ khó chịu nhíu mày.

" Còn A Tiện thân mật như vậy."

Lam Vong Cơ vẫn luôn biết Ngụy Vô Tiện rất xem trọng Giang gia, cũng rất quý trọng vị sư tỷ này. Nhưng khi nghe nàng gọi hắn như vậy y lại nhớ đến hắn vừa gọi mình là Tiên Đốc, lửa giận trong lòng y càng cháy dữ dội.

" Hắn ở đâu ta không có nghĩa vụ phải báo cho ngươi, các ngươi mau cút đi. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn."

" Lam Vong Cơ, ngươi như thế nào nói chuyện."

Giang Vãn Ngâm vốn là tính tình nóng nảy, nghe Lam Vong Cơ không chút kính trọng tỷ tỷ mình hắn liền phát hỏa, Tam Độc nhanh như chớp ra khỏi vỏ. Giang Yếm Ly bất đắc dĩ chỉ phải cùng hắn đánh nhau với Lam Vong Cơ.

Họ vốn dĩ tới đây không phải vì đánh nhau nên mang theo rất ít người, càng đừng nói họ làm gì là đối thủ của y.

" A Trừng..."

" A Tỷ, ta không sao. Khốn kiếp, Lam Vong Cơ..."

" A Trừng đừng nói nữa."

Giang Vãn Ngâm rất nhanh đã bị y đánh đến không có lực đánh trả, y vẫn biết hai người này rất quan trọng với Ngụy Vô Tiện nên không có ra sát chiêu. Nhưng cả hai đều đã trọng thương, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối một cọng tóc họ cũng chưa đụng được.

Giang Yếm Ly biết họ không phải đối thủ của y, nàng lấy lui làm trọng.

" Lam công tử, chúng ta vốn dĩ không muốn đánh nhau. Ta chỉ muốn biết A Tiện hiện đang ở đâu. Chúng ta rất lo lắng cho hắn..."

" Nha, ta việc gì phải nói cho ngươi. Hắn cùng Giang gia các ngươi từ hôm nay cũng không còn quan hệ..."

" Ta phi, Lam Vong Cơ... ngươi tính thứ gì, Ngụy Vô Tiện cùng A Tỷ vốn có hôn ước. Ngươi nói không có quan hệ liền không có quan hệ sao."

Nói thật Giang Vãn Ngâm rất biết chọc điên Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ánh mắt càng lạnh lùng. Y không chút do dự đánh cho Giang Vãn Ngâm một chưởng.

" A Trừng..."

" Lam công tử, A Trừng nói chuyện không lựa lời. Mong ngươi hãy tha cho đệ ấy..."

" Hôn ước... người đâu, đem Ngụy Vô Tiện đến đây cho ta."

Lam Vong Cơ lúc này đã thật sự không còn kiềm chế nữa, y ném chìa khóa cho người hầu ra lệnh mang Ngụy Vô Tiện đến. Hai người này khi nào có hôn ước tại sao y không biết.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã đi đến, hắn hiện tại linh lực bị phong. Chỉ có thể tự đi đường, nhưng mà không ngại hắn có thể chạy ra sơn môn. Ra đến nơi hắn đã mồ hôi đầy đầu, dù sao cũng mấy ngày không ăn uống. Hắn thật sự là không có nhiều sức lực.

" Sư tỷ, Giang Trừng các ngươi sao lại thế này..."

Hắn đến nơi đập vào mắt chỉ có Giang Vãn Ngâm đang hơi thở thoi thóp cùng Giang Yếm Ly đầy chậc vật. Hắn lo lắng mà quên mất Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn, chưa kịp đến gần họ đã bị Lam Vong Cơ kéo lại.

" Nói... ngươi cùng nàng khi nào có hôn ước."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, hắn nhíu mày khó hiểu.

" Cái gì hôn ước, ta cùng ai cơ..."

Giang Vãn Ngâm mới vừa được Giang Yếm Ly cho ăn đan dược vừa hoãn một hơi nghe được lời này liền nổi điên.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng a tỷ vốn có hôn ước, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới sực nhớ ra còn có này một chuyện, nhưng chẳng phải hắn đã nói với Giang thúc thúc hắn có yêu thích người hôn ước hắn không thể thực hiện sao.

" Giang Trừng, kia hôn ước là từ bé cha mẹ định ra. Hơn nữa, ta..."

Lam Vong Cơ chưa kịp để hắn nói xong đã điên lên rồi, cảm giác như bị phản bội, mặc dù hiện tại y chưa là gì của hắn cả. Lam Vong Cơ kéo hắn về phía mình, tức giận hôn lên đôi môi đang há mở vì ngạc nhiên kia.

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm càng là kinh hoàng. Nàng kì thật cũng chỉ mới biết mình cùng Ngụy Vô Tiện có hơn ước cách đây ba năm mà thôi. Nhưng khi đó nàng cùng Ngụy Vô Tiện đều từ chối hôn ước này. Cũng không biết Giang Vãn Ngâm là làm sao mà biết được.

Nàng có chút xấu hổ khi chứng kiến cảnh này, hiện tại cũng hiểu được vì sao Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên tức giận như vậy.

Hóa ra là y thích A Tiện. Nhưng... nhưng như thế này cũng... cũng..."

Giang Vãn Ngâm thì cũng kinh rớt cằm, hắn vẫn biết kia hôn ước chỉ là chuyện đã qua, chẳng qua là không muốn Lam Vong Cơ tự ý quyết định Ngụy Vô Tiện rời khỏi Giang gia. Hắn khí điên nên mới vô tình thốt ra mà thôi.

Ngụy Vô Tiện càng là bị y làm cho ngơ ngẩn rồi. Mặc dù y hôn mình làm hắn rất vui, có nghĩa là y cũng thích hắn không phải sao. Nhưng... nhưng đây là trước bàn dân thiên hạ. Điều này khiến hắn xấu hổ... hắn mặt hồng lợi hại vội đẩy ra Lam Vong Cơ.

" Lam... Lam... Lam Trạm, ta... ta... ngươi... ta..."

Kinh hỉ cùng kinh hách đến một lúc, hắn có chút lắp bắp. Nhưng bị hắn đẩy ra khiến Lam Vong Cơ cho rằng hắn chán ghét y. Người đang mất lý trí thì sao mà nhận ra được Ngụy Vô Tiện đang ngượng ngùng. Y mặc kệ hắn phản kháng, cũng không cho hắn nói tiếp. Lần này y càng thô bạo hơn, khóa chặt hắn hôn đến hắn thở không nổi mới chịu buông.

Đã vậy y còn khiêu khích nhìn về phía Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện chân mềm bị y ôm trong lòng ngực. Hắn thực sự là sống không còn gì luyến tiếc, quá mất mặt. Nếu không phải hắn không có sức lực, hắn sao có thể yếu thế như vậy.

Lam Vong Cơ không quan tâm đến Giang Yếm Ly đang há hốc mồm, y ra lệnh đuổi khách rồi nghênh ngang ôm Ngụy Vô Tiện rời đi.

Nhanh như một cơn gió, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh Thất, ném hắn lên giường trong sự tức giận. Y không đợi hắn nói cái gì đã bỏ đi, y sợ... thật sự sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn.

Nhưng y không biết, chỉ cần y chịu đứng lại một chút, chịu lắng nghe một chút. Có lẽ mối quan hệ của họ đã chẳng phải rắc rối khó dò như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top