Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hối Tiếc (hoàn)

" Nếu không thì sao."

Một lần nữa giọng nói lạnh tanh kia lại vang lên, phút chốc không gian ồn ào lặng ngắt như tờ, tất cả đều tập trung nhìn về một hướng, bốn ánh sáng chói lói làm áp đi cảnh vật âm u tăm tối, bốn người dung mạo như hoa như ngọc hiện thân trước mắt bao người.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn bốn người kia, có một người, thật sự, thật sự rất giống Ngụy Anh của y, nhưng rồi lại cũng không giống, Lam Vong Cơ căng thẳng nhìn bốn người đang chầm chậm bước về phía mình.

Thanh niên dung mạo yêu nghiệt một thân hắc y ma mị, trên trán điểm lên một khắc ấn ma vương đỏ chói mắt, hắn đưa mắt quét nhìn Lam Vong Cơ rồi lạnh mặt quay đi, còn lại ba người kia đưa mắt nhìn hắn rồi đồng loạt thở dài.

Thanh niên khác một tay cầm quạt ngọc đứng bên cạnh hắn khẽ lắc đầu, hắn xếp chiếc quạt xinh đẹp kia mà gõ lên đầu thanh niên hắc y kia, giọng nói đầy bất đắc dĩ vang lên.

" Ngươi đây là cái thái độ gì a, mau giải quyết chính sự, chuyện của A Anh để bàn sau."

Hắc y thanh niên ôm đầu đầy ủy khuất, làm gì còn cái điệu bộ nghênh ngang lạnh lẽo như vừa rồi, hắn nhìn người vừa gõ đầu mình bất mãn lên tiếng.

" Sư tôn ngươi sao lại đánh ta, ta bất quá chỉ liếc mắt một chút mà thôi, hắn cũng chưa mất miếng thịt nào, nếu không phải vì A Anh, ta hôm nay mới lười đến, hừ."

Thanh niên cầm quạt liếc mắt hắn với một ánh mắt không mấy thân thiện, hắc y nam nhân không rét mà run.

" Băng Hà, ngươi đừng quên chúng ta đã hứa với A Anh như thế nào."

Đúng thế, hắc y nam tử danh xưng Lạc Băng Hà, hắn chính là truyền thuyết lâu đời của giới tu chân, tên hắn vừa được gọi lên đã khiến tông chủ các môn phái đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, tất cả đều có chung một suy nghĩ, Băng Hà người này có phải là ma đầu trong truyền thuyết xa xưa hay không, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai lên tiếng giải thích nghi hoặc của họ.

Lạc Băng Hà nở một nụ cười thiếu đánh mà lấy lòng sư tôn nhà mình.

" Biết, biết, ta bởi nhớ nên hôm nay mới xuất hiện."  Nói xong hắn lại quay sang thanh niên áo đỏ chói lọi, khuôn mặt tươi cười chỉ còn lại nghiêm nghị gợi đòn.

" A Thành, việc này giao cho ngươi."

Thanh niên áo đỏ đang tươi cười rạng rỡ với thanh niên bạch y bên cạnh, hắn vừa nghe Lạc Băng Hà lên tiếng liền thu liễm ý cười mà nghiêng mình đưa mắt nhìn sang cái người vừa vứt mệnh lệnh cho mình, ngữ khí lạnh băng đáp lời.

" Ca, ngươi chắc chắn giao cho ta...."

Hắn nhướng mày nhìn Lạc Băng Hà, không khí bỗng chốc căng thẳng, thanh niên áo trắng vội vàng lên tiếng cướp lời.

" Tam Lang, để ta, để ta, đệ đừng làm gì cả."

Thanh niên bạch y gọi Tạ Liên, là bạn tâm giao của thanh niên áo đỏ Hoa Thành, y hiểu quá rõ người bạn đời của mình, đùa chứ nếu để Hoa Thành xử lí, y dám chắc chợ quỷ của Hoa Thành sẽ tăng lên rất rất nhiều.

" Đủ rồi, các ngươi là ai, đừng ở đây giở trò ma quỷ, các ngươi khôn hồn thì....aaaaaaa"

Một tên không thể im lặng nhìn bốn người hỗ động bỗng lên tiếng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, đã thấy Hoa Thành vung tay, một con bướm bạc nhanh như chớp xuất hiện, chẳng ai thấy hắn ta bị làm sao, chỉ biết sau tiếng thét chói tai của hắn thì hắn đã lăn lộn trên mặt đất ôm lấy cổ mình nói không ra lời.

Diễn biến quá nhanh khiến cho mọi người không kịp tiếp thu, thảm trạng của tên kia khiến tất cả bọn người đang nhốn nháo trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng nhau hút một ngụm khí lạnh.

Thẩm Thanh Thu trong lòng chậc chậc lắc đầu, y gõ một cái lên đầu Lạc Băng Hà mà lên tiếng.

" Các ngươi hai cái đi lo việc A Ninh đi, ở đây để ta cùng Thái Tử lo liệu."

Lạc Băng Hà ai oán mà ôm đầu, hắn liếc mắt nhìn Hoa Thành mở miệng với chất giọng lạnh tanh.

" Tam đệ, ngươi còn đứng đó làm gì." Nhìn điệu bộ của hắn Hoa Thành rất muốn vươn tay cho hắn một cái bạt tai, chỉ là Lạc Băng Hà hất cằm với Hoa Thành xong cũng không chờ Hoa Thành trả lời liền liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ hừ lạnh một cái rồi xoay người hướng Phục Ma Động mà đi.

Hoa Thành phận làm đệ đệ chỉ biết câm nín đi theo mặc dù trong lòng rất bực bội, Lam Vong Cơ nhìn theo hai người đi về hướng Phục Ma Động thì khẩn trương, y lo sợ mọi người sẽ bị hai người kia làm hại, chỉ là Tạ Liên nhìn ra được sự khẩn trương của y mà nhẹ cất lời.

" Hàm Quang Quân chớ lo lắng, A Ninh cùng A Tình là thủ hạ của A Anh, họ sẽ không làm gì mọi người."

Có rất nhiều câu hỏi đè nén nơi đáy lòng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn im lặng không lên tiếng, y chỉ khẽ gật đầu với Tạ Liên.

Thẩm Thanh Thu im lặng mà đánh giá người thiếu niên đứng trước mặt mình, khuôn mặt như hoa như ngọc trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng, thân ảnh đơn bạc, thanh lãnh bất khuất không để cho người khác nhìn ra sự lo lắng của mình. Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài trong lòng rồi mở miệng.

" Hàm Quang Quân có thể mượn bước nói chuyện không."

Lam Vong Cơ thoáng giật mình, nhưng y nhanh chóng thu liễm tâm tình mà gật đầu với Thẩm Thanh Thu, được sự đồng ý, Thẩm Thanh Thu quay qua Tạ Liên nói tiếp.

" Thái Tử, mọi việc ở đây giao cho ngươi, ta cùng Hàm Quang Quân đi trước."

Tạ Liên mỉm cười đầy ôn nhu mà gật đầu.

" Thẩm ca lo việc của A Anh đi, ở đây để ta."

Thẩm Thanh Thu cũng không chần chờ, y nhanh chóng bước đi theo Lam Vong Cơ, cả hai trên dọc đường đi cũng chẳng ai nói với ai lời nào, về đến sương phòng của mình, Lam Vong Cơ yên lặng châm trà, Thẩm Thanh Thu rất tự nhiên mà đánh giá quanh phòng của y, quả thật không gì có thể đơn giản hơn.

Lam Vong Cơ thoáng chần chờ đôi chút mới cẩn thận lên tiếng.

" Vị công tử này mời ngồi."

Thẩm Thanh Thu phe phẩy cây quạt trong tay mình, nhìn ra được Lam Vong Cơ đang căng thẳng y cũng không vòng vo mà lên tiếng.

" Cứ gọi ta Thẩm ca là được, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được phần nào, chúng ta có quan hệ với A Anh."

Nghe nhắc đến tên Ngụy Vô Tiện đôi tay Lam Vong Cơ bấu chặt đến rướm máu, rất lâu rất lâu y mới khẽ gật đầu.

" Ngụy Anh, hắn.... hắn đang ở đâu."

Đã rất lâu, rất lâu không còn nhìn thấy người nọ, đến hôm nay lại nghe được có người nhắc đến, Lam Vong Cơ nội tâm không tránh được phập phòng bất an cùng lo lắng, mặc dù y luôn tự lừa mình dối người rằng Ngụy Anh sẽ trở lại, nhưng chỉ có trong thâm tâm y mới biết con tim y đang từng ngày từng ngày chết lặng.

" Hàm Quang Quân ta biết ngươi rất muốn gặp lại đệ ấy, nhưng mà.... đệ ấy hiện giờ như thế nào chúng ta cũng không biết."

Đôi mắt Lam Vong Cơ hóa đỏ vì cố kìm nén không cho mình rơi nước mắt, y gấp gáp mà cất lời.

" Làm... làm ơn, ta... ta muốn gặp Ngụy Anh."

Nhìn bộ dạng kìm nén của Lam Vong Cơ đáy lòng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng hề dễ chịu, nhưng có những chuyện bản thân Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thể cho Lam Vong Cơ một đáp án.

" Ta thật sự không biết đệ ấy ở đâu, có điều... mặc dù nói ra rất tàn nhẫn với ngươi... nhưng ta không thể không nói."

Thẩm Thanh Thu ngập ngừng trong chốc lát, y nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt màu lưu ly xinh đẹp của người đối diện, hít sâu một hơi Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói.

" A Anh nó không thuộc về thế giới này, đệ ấy cùng Băng Hà, Hoa Thành là huynh đệ ruột thịt, bọn họ đều là người của ma giới, từ nhỏ cả ba huynh đệ vì song thân bất hạnh song vong vì bị thân cận hãm hại mà lưu lạc, mãi đến khi trưởng thành họ mới tìm được nhau."

" Có một điều mà ngươi chưa từng biết, A Anh nó gặp được ngươi là vào hai trăm năm trước, có thể ngươi không tin, nhưng... tất cả những gì A Anh gặp phải ở kiếp này đều là vì ngươi...."

Lam Vong Cơ mở to đôi mắt đã trào lệ, y ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Thu như để hỏi lời này có ý gì. Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn một cây sáo nằm yên lặng trên hộp ngọc, ý niệm khẽ động, Trần Tình vốn dĩ nằm yên kia lại tự động bay về phía Thẩm Thanh Thu.

" Nghĩa là... những gì mà vốn dĩ kiếp này ngươi phải chịu... nó đã thay ngươi gánh lấy, hai trăm năm trước ngươi vì nó là người của Ma Tộc mà phớt lờ nó, đáng tiếc... đứa trẻ ngốc kia lại chưa từng từ bỏ ngươi. Nó ngày ngày theo dõi ngươi, ngày ngày bị sự vô tình của ngươi làm cho tổn thương, nhưng đệ ấy lại không chịu buông tay... ngươi bất hạnh bỏ mình đệ ấy ngày ngày tìm kiếm tàn hồn của ngươi, mãi đến hai mươi năm trước... nó theo Thái Tử đến tiên giới, lợi dụng lúc mọi người không để ý, nó tự ý lấy trộm sổ sinh mệnh của Ti Mệnh, vô tình phát hiện ra ngươi... đệ ấy tự lấy số phận của ngươi thay cho mình."

" Ta nghĩ không cần nói ngươi cũng biết, tự ý sửa sổ sinh mệnh là đáng tội gì, lúc Tiên Đế phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn, nếu không có Thái Tử ra mặt bảo vệ nó, thiết nghĩ nó mãi mãi cũng chẳng thể trở về."

Lam Vong Cơ đôi tay bóp chặt lấy tách trà, cả người y không thể ngăn được mà run rẩy, những giọt nước mắt không thể che dấu được nữa mà trào ra, y nức nở thều thào mà kêu lên.

" Ngụy... Anh."

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng của y như vậy tâm cũng thắt lại, nhưng lại chẳng biết phải an ủi Lam Vong Cơ như thế nào, vốn dĩ mọi chuyện không nên để Lam Vong Cơ biết, nhưng mọi người đã bàn tính với nhau, họ không muốn y đợi chờ trong vô vọng.

" Hàm Quang Quân, xin chớ đau lòng, A Anh có thể trở lại hay không chính bọn ta cũng không biết được, phải xem tạo hóa của nó thế nào, ta biết ngươi rất đau khổ, nhưng mà, A Anh cũng sẽ không muốn ngươi trở thành như vậy, duyên phận giữa ngươi và đệ ấy đã kết thúc rồi, ngươi hãy vì A Anh mà tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thành lời thề của mình trừ gian đở nhược, nếu như giữa các ngươi thật sự có duyên phận, ta tin dù có là bao lâu thì các ngươi sẽ còn gặp lại."

Thật sự thì Thẩm Thanh Thu vẫn chưa nói thật, bởi Ngụy Vô Tiện hiện tại đang ở Ma Giới, chỉ là hắn cứ mãi ngủ say như vậy chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, nơi lồng ngực đau nhói đến vô pháp hô hấp, Thẩm Thanh Thu biết y cần yên tĩnh nên chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài tìm mọi người.

" Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu vừa bước ra đã có một bóng đen nhào tới gọi lớn, y bất đắc dĩ mà gỡ đôi tay bám lấy mình như bạch tuộc mà nhìn về phía Tạ Liên.

" Thái Tử xử lí mọi chuyện xong rồi sao."

Tạ Liên gật đầu khẽ đáp.

" Ân, mọi chuyện đã kết thúc rồi, kẻ nên đền tội đều đã bị Mộ Tình mang đi, những oan khuất của A Anh cũng đã được phân bày rõ, chỉ là về phía Hàm Quang Quân...."

Tạ Liên còn chưa nói xong thì Lạc Băng Hà đã gắt giọng cắt ngang.

" Hắn thì có liên quan gì đến chúng ta chứ, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta đi thôi."

Thẩm Thanh Thu ném cho Lạc Băng Hà một cái nhìn sắc bén mới cất lời.

" Mọi chuyện cần nói ta đều đã nói xong, nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì chúng ta đi thôi."

Ba người còn lại cũng không phản bác, đúng lúc này Ôn Tình cùng Ôn Ninh cũng bước ra, nhưng bộ dạng của họ đã thay đổi rất rất nhiều, họ không còn vẻ chật vật rách nát giống như trước đây mà thay vào đó là một khí chất rất sang trọng quý phái.

Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy họ liền nói.

" Các ngươi theo ta trở về."

Ôn Tình đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà mà khẽ gật đầu, vốn dĩ đã khôi phục tất cả ký ức cô cũng hiểu nơi này đã không nên ở lại, chỉ là cô nhớ lại những ngày tháng ở nơi này trong lòng vẫn là luyến tiếc.

" Ta có chuyện muốn nói với Hàm Quan Quân, mọi người có thể đợi một lát không."

Huynh đệ một nhà cùng nhau giữ im lặng, chỉ có Thẩm Thanh Thu cùng Tạ Liên như hiểu được nỗi lòng của cô mà gật đầu.

" Ân, ngươi đi đi."

Ôn Tình cùng Ôn Ninh hành lễ với mọi người rồi nhanh chân đi tìm Lam Vong Cơ, cô và Ôn Ninh là trước đây được Tạ Liên sắp xếp đến chiếu cố Ngụy Vô Tiện ở nhân gian, nhưng vì Ngụy Vô Tiện là tự mình làm trái thiên ý nên họ cũng bị Thiên Đế liên lụy mà không thể luân hồi đến cùng nhau, mãi đến sau này Tạ Liên cầu xin mãi Thiên Đế mới dịu lòng cho Ti Mệnh sửa lại sổ sinh mệnh một lần nữa.

Ôn Tình cùng Ôn Ninh một đường tìm đến căn phòng nhỏ của Lam Vong Cơ, cô đưa tay khẽ gọi cửa, mãi không nghe thấy tiếng trả lời lại có chút sốt ruột, cô nhìn sang Ôn Ninh rồi khẽ ra hiệu, Ôn Ninh vội một cước đá văng cửa, cả hai vội vàng bước vào trong, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang ngồi đó, tay cầm lấy những bức họa mà Ngụy Vô Tiện để lại ngày đó, cả người y ngơ ngẩn, hai hàng nước mắt cứ lăn dài, đến cả họ đến gần y vẫn không phát hiện.

Ôn Tình khẽ thở dài, nhìn bộ dạng của y cô cũng đã hiểu được y đã biết tất cả mọi chuyện, hít sâu một hơi cô khẽ đặt tay lên vai Lam Vong Cơ mà nhẹ giọng.

" Lam công tử, ngươi... đừng như vậy, hắn... sẽ đau lòng."

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời họ, Ôn Tình chỉ biết thở dài, cô nhìn Ôn Ninh rồi lại lên tiếng.

" Lam công tử, ta cùng A Ninh hôm nay đến đây để từ biệt ngươi, còn có cám ơn ngươi suốt thời gian qua, hơn nữa, chúng ta đến đây để nói với ngươi tất cả già trẻ Ôn gia chúng ta sẽ đưa họ về Ma Giới, thật sự rất cám ơn vì những gì ngươi đã làm cho chúng ta."

Ôn Ninh lúc này cũng chậm chạp lên tiếng.

" Lam công tử, thật sự cám ơn, Ôn Ninh suốt đời ghi nhớ ân tình của người, hôm nay từ biệt xin người bảo trọng."

Ôn Ninh cùng Ôn Tình đều quỳ gối hành lễ với y, Ôn Tình ngước nhìn y một lần nữa đem tất cả hoài niệm cùng lòng biết ơn khắc sâu vào trong tim, cô biết người này rất tốt, chỉ tiếc giữa y và Ngụy Vô Tiện chỉ sợ.... haiza...

Ôn Ninh cùng Ôn Tình cả hai đều cùng nhau cúi đầu nói tiếng tạ ơn với y lần sau cùng rồi mới bỏ lại tất cả mà cùng nhau rời đi, chỉ là đến khi họ ra tới cửa mới nghe thấy một câu nhỏ bé đáp lại của Lam Vong Cơ.

" Bảo trọng."

Ôn Tình mỉm cười, cô cùng Ôn Ninh lau vội dòng nước mắt đã trào ra từ khi nào, Ôn Tình khẽ nói.

" Ta tin rằng, sẽ có một ngày hắn trở lại, Lam công tử, ngươi thiện lương cao quý, ta tin chắc với công đức của ngươi Thiên Đế sẽ nhân từ, bảo trọng."

Ôn Tình nói xong thì cô cùng Ôn Ninh đã biến mất, Lam Vong Cơ lúc này mới đưa mắt nhìn khoảng không vô định, mọi thứ đều im ắng, tất cả mọi thứ đều chỉ còn một mình y, cô đơn tịch mịch.

" Ngụy Anh, ta... thật sự nhớ ngươi."

****

Ngày tháng thoi đưa, chớp mặt lại trôi qua mười năm, chuyện của năm đó dần dần cũng trôi vào dĩ vãng, thế nhân chỉ biết ngày đó tội trạng của Kim Quang Thiện được phơi bày, những kẻ liên quan cũng bị phanh khui hết tất cả, cũng từ ngày đó không ai còn nhìn thấy bọn họ, mọi người chỉ biết bốn người bí ẩn kia đã mang những kẻ ác bá kia đi, cả người Ôn gia cũng đã không còn thấy xuất hiện nữa, có điều vẫn còn một người ngày ngày ở Loạn Táng Cương, ngày ngày trồng rau, nuôi thỏ, ngày ngày lặp lại cuộc sống vô vị của mình chỉ để chờ đợi một người......

Lam Vong Cơ cũng chẳng biết bản thân mình đã trải qua mười năm này như thế nào, có lẽ chờ đợi người ấy quay lại là nguồn sống duy nhất của y, còn có, y vẫn nhớ lời thề của cả hai khi xưa, suốt mười năm qua y luôn mang theo Tùy Tiện bên mình mỗi khi ra ngoài săn đêm, điều đó tựa như Ngụy Anh đã ở bên cạnh cùng y thực hiện lời thề năm xưa của mình, trừ gian đở nhược....

Suốt mười năm qua Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân luôn đến Loạn Táng Cương mong Lam Vong Cơ hồi tâm chuyển ý mà trở về Lam gia, chỉ là tâm của y đặt ở nơi này, y vẫn luôn tôn kính người thúc phụ của mình, nhưng... y lại không muốn trở về nơi mình đã từng lớn lên, y muốn ở đây đợi người ấy...

Hôm nay Thất Tịch, từng cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên con đường đầy nhộn nhịp, họ trao cho nhau từng lời thề non hẹn biển, nhìn đến ai ai cũng có đôi thật hạnh phúc, nhưng đâu đó bên bờ sông vắng lặng, một bóng dáng bạch y đơn chiếc đưa mắt nhìn những chiếc đèn lồng đang bay lên bầu trời, y khẽ thì thầm.

" Ngụy Anh, đến bao giờ phép màu mới xảy ra..."

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn chiếc đèn lồng của mình hòa cùng đèn lồng của mọi người xa tít nơi chân trời, y cô đơn khép lại hai mắt, bóng dáng đơn bạc ấy buồn bã li khai nơi đông người, tâm trạng thất thần Lam Vong Cơ bước đi trong vô thức, y không hề phát hiện có người đang tiến đến gần mình, một vị nam tử với đôi mắt biết cười, anh tuấn tiêu sái, cũng tà mị trong bộ hắc y kia khẽ bước đến gần y, hắn đưa tay ôm lấy thân ảnh cô đơn khẽ gọi.

" Lam Trạm, ta... đã trở về."

Vốn dĩ tâm trạng đang mong lung, bất chợt bị ôm lấy khiến Lam Vong Cơ giật mình muốn xuất kiếm, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc mà hơn mười năm qua bản thân mình không được nghe thấy y như bị ai đó định trụ.

Lam Vong Cơ run rẩy đè nén trái tim kích động của mình, y chậm chạp quay lại, nhìn thấy thân ảnh bao nhiêu năm qua mình nhung nhớ, Lam Vong Cơ không biết bản thân mình đang mơ hay là sự thật, hai dòng nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, y run rẩy vươn tay chạm lấy người nam tử kia mà nấc nghẹn.

" Ngụy.... Ngụy Anh..."

" Đừng khóc... thật xin lỗi, ngươi mệt mỏi rồi đúng không."

Lam Vong Cơ không nói được gì cả chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời, y cứ để mặc Ngụy Vô Tiện ôm lấy mình, cái gì giữa chốn đông người xấu hổ y không cần biết nữa, y chỉ biết Ngụy Anh của y đã trở về.

Ngụy Vô Tiện đau lòng, hắn cũng chẳng biết bản thân mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, Lam Vong Cơ khi xưa có bao nhiêu cao quý, có bao nhiêu quật cường, hiện tại ở trước mặt hắn lại thật sự mỏng manh yếu đuối...hắn đau lòng, là hắn làm khổ y, từ hôm nay hắn sẽ bù đắp lại cho y những ngày tháng để y một mình đơn độc, khẽ hôn lên trán người thương hắn thì thầm.

" Lam Trạm.... ta yêu ngươi...."

Lam Vong Cơ ngước đôi mắt nhòe nước của mình nhìn hắn, nước mắt vẫn lăn dài nhưng trên môi y lại khẽ nở nụ cười.

" Ân... ta yêu ngươi... Ngụy Anh."

Hai con người xa cách nhau bao nhiêu năm qua nay gặp lại, ngàn vạn lời cũng chỉ gói gọn lại trong ba từ ta yêu ngươi của đối phương, cả hai chẳng biết là ai chủ động trước, nhưng họ đã hòa làm một khối, một nụ hôn chất chứa những nhớ nhung, nhưng lưu luyến, những thâm tình mà bản thân không thể nói ra, họ bỏ mặc tất cả những thứ xung quanh, những ánh nhìn cùng những lời bàn tán.

Nhưng bất chợt lại có một tràn pháo tay thật nồng nhiệt như cỗ vũ cho họ, đôi lứa yêu nhau sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng đã viên mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top