Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lầm Người... Nhưng Không Muộn

Lam gia có ba vị công tử. Đại công tử Lam Hoán tự Hi Thần, Nhị công tử Lam Trạm tự Vong Cơ. Tam công tử Lam Minh tự Nhất Thiện. Lam Trạm cùng Lam Minh vốn là một đôi song bào thai.

Hai người diện mạo giống nhau khó có thể phân biệt, bất quá tính cách Lam Trạm từ sau năm mười tuổi đã thay đổi hoàn toàn, y trở nên hoạt bác, cười nhiều hơn, gia quy càng là phạm vào không biết bao nhiêu lần. Sự thay đổi của y đã đánh sâu vào tâm lý của Lam gia người, nhưng không có ai biết nguyên nhân. Chỉ có Lam Trạm hiểu, Lam Minh từ bé bị tách ra khỏi mẫu thân, bởi vì khi đó Lam Minh sức khỏe không tốt. Phụ thân y phải cắn răng tách Lam Minh ra mang đến sau núi nuôi dưỡng, nơi đó linh khí dồi dào. Khí hậu cũng ấm áp hơn. Cho đến khi cả hai mười tuổi, Lam Minh sức khỏe tốt hơn, mẫu thân cũng qua đời.

Lam Minh oán trách Lam gia tách hắn ra khỏi mẫu thân, lại mọi người thường xuyên đem hắn cùng Lam Trạm ra so sánh, hắn lại càng thêm không thích Lam Trạm. Ngoại trừ phụ thân y ra, không ai biết được Lam Minh căm ghét y, cũng vì điều này mà phụ thân càng quan tâm y hơn một chút, mặc dù y ngày thường hoạt bác vui vẻ, chỉ có y mới biết được y không hề vui.

Lam Minh luôn ganh đua với y, Lam Trạm là người hiểu chuyện, luôn nhường đệ đệ của mình, nên từ khi Lam Minh được ra khỏi sau núi, Lam Trạm không muốn Lam Minh thêm khó chịu nên trở thành bộ dạng bất trị như bây giờ.

Cũng may y vẫn còn phụ thân hiểu mình, cho nên ngày ấy nghe được phụ thân lời nói... Lam Trạm đã khóc một đêm.

" Mẫu thân ngươi lúc rời đi lo lắng nhất là ngươi, ngươi tính tình việc gì cũng để trong lòng. Trạm nhi... nếu thấy sống nơi này không thoải mái, sau này ngươi tìm thấy định mệnh của đời mình, hãy rời đi. Đi đến bên ngoài thế giới, tận hưởng cảnh đẹp nhân gian. Phụ thân biết A Minh tính tình không tốt, nhưng hắn cũng là đáng thương. Ta cũng không biết năm ấy tách hắn ra khỏi các ngươi là đúng hay sai, đứa bé này quá quan trọng được mất."

Lam Trạm vẫn còn nhớ, khi đó y hỏi phụ thân mình một câu.

" Phụ thân, nếu Trạm nhi thích một người nam nhân thì sao."

Y nhớ rõ phụ thân xoa đầu y nói.

" Lam gia xưa nay quan trọng định mệnh người, nam nữ không quan trọng... nói vậy Trạm nhi đã có yêu thích người."

Lam Trạm khi đó ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

" Hắn nói, khi lớn lên hắn sẽ đến tìm ta."

Sáu tuổi năm ấy, y được thúc phụ đưa đến Di Lăng có chuyện quan trọng, thúc phụ bận việc, y một mình lang thang trong đêm vắng, trên tay cầm một chiếc trống bỏi lạch cạch kêu vang, đó là lần đầu tiên y nhìn thấy đứa bé kia. Đứa bé kia gầy guộc, quần áo rách nát, cả người run lên vì lạnh. Nhưng dù như vậy, đứa bé kia vẫn mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn y.

" Thần tiên tỷ tỷ, ngươi tặng cho A Anh sao."

Lam Trạm khi đó sững sờ, y muốn tặng không giả, nhưng câu Thần tiên tỷ tỷ kia khiến Lam Trạm ngơ ngác mím môi. Rất lâu y mới nói được một câu.

" Ta là nam nhân."

Khi đó y muốn đưa cậu bé kia về nhà, nhưng đúng lúc đó Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ xuất hiện mang cậu bé đi. Lam Trạm còn đang ngơ ngác, đã nghe thấy cậu bé ấy hét lớn.

" Ca ca, đợi A Anh lớn lên sẽ tìm ngươi. A Anh sẽ cưới ngươi làm thê tử."

Lạm Trạm lúc ấy bị lời nói của đứa bé làm cho đỏ mặt, ngơ ngác không nói được lời nào. Đến lúc Giang Phong Miên ôm đứa bé đi mất Lam Trạm mới sực nhớ ra mình còn chưa nói tên cho người ta, y mất mát trở về khách trọ tìm thúc phụ của mình.

Lời hẹn ước đơn giản năm ấy Lam Trạm nhớ kĩ. Y thật sự đợi được đứa bé ấy tiến đến Lam gia, lại không nghĩ rằng ánh Mặt Trời trong lòng y lại thích Lam Minh.

Lam Trạm lúc ấy hoảng hốt vội rời đi, y không cố ý nghe lén, y chỉ tình cờ muốn đi tìm Ngụy Anh để bày tỏ lòng mình, y muốn hỏi hắn có còn nhớ hay không lời hứa năm ấy. Nhưng lời chưa kịp nói ra... câu kia " Tam công tử, ta thích ngươi... từ lúc vừa gặp đã thích... ngươi... ngươi..." Lam Trạm không nghe được nữa, y bỏ chạy. Cho nên Lam Minh có đồng ý hay không lời nói của Ngụy Anh y không biết, y chỉ biết tim mình đau quá. Đau đến không thở được,  không phải y không biết Ngụy Anh cố ý theo đuổi Lam Minh, chỉ là y lừa mình dối người, y biết Lam Minh sẽ không thích Ngụy Anh, tính tình Lam Minh luôn muốn hơn thua. Ngụy Anh tuy tài giỏi xuất sắc, nhưng lại không có địa vị, Lam Minh chắc chắn sẽ không thích, y luôn nhận định Ngụy Anh thân thiết với y hơn Lam Minh. Nếu như y thân cận hắn thêm một chút, có lẽ hắn sẽ thích chính mình.

Cho đến hôm nay, tất cả những gì y đã nghĩ đối với y chỉ còn lại ảo tưởng. Y thật sự rất muốn chất vấn Ngụy Anh, vì cái gì ngươi giữ của ta kĩ vật, vì cái gì ngươi thân thiết với ta, vì cái gì ngươi lại nói sẽ cưới ta. Đến cuối cùng ngươi lại bảo ngươi thích Lam Minh. Vậy ta là cái gì, là cái gì trong lòng ngươi. Lam Trạm nghĩ như vậy, và y cũng đã làm như vậy, ngày mai Ngụy Anh sẽ rời khỏi đây, y không muốn mình phải hối hận, nếu Ngụy Anh đối với y vô tình, y hứa với lòng sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt hắn.

Mà hiện tại Ngụy Vô Tiện một mình lang thang trên phố vắng, ngày mai hắn phải rời khỏi nơi này, nơi này có một người đã từ rất lâu trước kia vô tình bước vào cuộc đời hắn. Cứ ngỡ đó là một kỉ niệm đẹp, lại không ngờ nó chỉ đẹp với mỗi lòng mình.

Ngụy Vô Tiện vô thức vươn tay vào lồng ngực, hắn lấy ra một cái trống bỏi đã cũ, tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, tiếng lạch cạch thanh thúy vang lên trong đêm vắng.

Tuyết đang rơi, cũng như năm ấy, trong mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc hắn nhận được một món quà, cũng từ đó một tiểu tiên quân nho nhỏ ánh vào hắn mi mắt không thể nào quên.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại những gì đã trải qua, trong một năm này hắn theo đuổi người nọ, hắn cố ý vô tình để lộ ra chiếc trống nhỏ, để rồi chỉ nhận lại một câu nói vô tình của người kia.

" Ngươi bao lớn, còn chơi thứ này."

Ngụy Vô Tiện khi ấy không biết bản thân mình nghĩ như thế nào, có lẽ là hụt hẫng. Người nọ trên mặt không nhìn ra cảm xúc nhưng hắn đôi mắt lại hiện rõ sự khinh thường. Đó cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện tắt nụ cười, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói.

" Dù là lớn hay nhỏ, nó vẫn là thứ quan trọng nhất trong lòng ta."

Người kia thấy hắn nói được trân trọng cũng không lên tiếng phản bác, cuộc nói chuyện cũng đi vào ngõ cụt. Ngụy Vô Tiện sau hôm ấy cũng ít đi làm phiền người nọ hơn, hắn lại tiếp tục quây quanh tiểu bằng hữu của mình.

" Lam Trạm, ngươi nói xem... đệ đệ của ngươi thích dạng người như thế nào."

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ, lúc ấy tiểu bằng hữu nhìn hắn thật sâu, lại chậm chạp nói.

" Ta không biết..."

Ánh mắt của tiểu bằng hữu rất phức tạp, hắn nhìn không hiểu, chỉ biết nơi lồng ngực hắn tim đập rất nhanh, nhưng khi ấy Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn lại. Hắn không biết là thời gian hắn bên cạnh tiểu bằng hữu còn nhiều hơn người hắn theo đuổi, hắn gọi tiểu bằng hữu một cái Lam Trạm tên... người hắn theo đuổi hắn chỉ gọi là Tam công tử.

Nhớ lại lời từ chối của người nọ, Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu cười, hắn chưa từng để ý đến địa vị của mình, hôm nay mới có người nhắc cho hắn nhớ, hắn bất quá chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà người khác, hắn chỉ là một kẻ tay trắng.

Kì thật khi bị từ chối, hắn ngỡ là mình sẽ đau khổ, lại chưa từng tưởng được không hiểu trong lòng nhẹ nhõm, tựa như là giải thoát, tựa như là trút đi được gánh nặng. Hắn cũng hoài nghi chính mình, hắn chưa từng cho rằng tình yêu của mình lại rẻ mạt như vậy, hắn cứ ngỡ hắn phải yêu năm ấy tiểu tiên quân sâu đậm, nhưng dường như không phải vậy.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào trước hành lang một căn nhà nhỏ, hắn mờ mịt suy nghĩ rất nhiều, lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, một năm cầu học ở Vân Thâm dường như tất cả kỉ niệm của hắn chỉ gắn liền với tiểu bằng hữu phá hoại kia. Hình ảnh Lam Vong Cơ cứ mãi quanh quẩn trong lòng, nụ cười tựa ánh trăng kia cứ lượn lờ không tiêu tan.

Lồng ngực Ngụy Vô Tiện bỗng đập liên hồi, hắn không biết mình bị làm sao vậy, hắn ngay lúc này chỉ muốn nhìn thấy tiểu bằng hữu của mình, muốn nhìn thấy kia nụ cười làm xua đi băng giá xung quanh hắn.

Hắn cho rằng ngày mai mình rời đi, người hắn không buông xuống được là Lam Minh. Lại chưa từng nghĩ đến, kì thật trong lòng hắn chỉ có nụ cười của Lam Vong Cơ, hắn không muốn rời xa nhất chính là cái này nụ cười.

" Thừa nhận đi, người ngươi thích kì thật là Lam Vong Cơ."

Ở đâu đó có tiếng nói vang vọng trong óc, Ngụy Vô Tiện chợt ngây người, hắn không cho rằng mình thay lòng. Hắn nổ lực nhiều năm tu luyện như vậy chung quy là muốn gặp lại tiểu tiên quân. Lam gia người nghiêm minh lễ nghĩa, ba vị công tử tài sắc vẹn toàn, chỉ có nhị công tử là thua kém nhất, đó chỉ là trong mắt người đời. Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chưa từng thua kém những người kia. Hắn không hiểu vì sao y phải giả vờ mình bất hảo không muốn tu luyện, nhưng hắn lại biết Lam Vong Cơ thích múa kiếm như thế nào.

Từng kiện từng kiện sự việc hiện ra trong trí nhớ, hình bóng Lam Vong Cơ bằng một cách nào đó chiếm trọn trong tâm trí hắn, Ngụy Vô Tiện bàng hoàng nhận ra.

"  Nguyên lai ta thật thích hắn sao."

" Phải không... nếu sau này hắn cùng người khác kết hôn..."

" không được, sao lại cùng người khác, muốn kết hôn thì người đó phải là ta, không thể cùng người khác."

Ngụy Vô Tiện trái tim nhảy loạn, hắn xưa nay tính tình nội liễm cẩn thận. Hắn luôn cho rằng mình thích kia ấm áp tiểu tiên quân, lại không hề nghĩ đến người cho hắn niềm vui cùng ấm áp thật sự ở Vân Thâm chỉ có Lam Vong Cơ, người bị hắn đinh ninh cho rằng là tiểu bằng hữu.

Hiểu rõ lòng mình, Ngụy Vô Tiện vội đứng dậy, sáng mai hắn phải rời đi. Hắn vốn đã xác định lòng mình, lại không dám tiến thêm một bước. Hắn nhớ lại lời nói của Lam Minh, hắn quả thật là một nghèo hai trắng. Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không để tâm hắn địa vị, nhưng hắn lại để tâm. Hắn sợ hãi, hắn dường như không xứng với y, càng đừng nói là Lam Vong Cơ luôn xem hắn như ca ca. Nếu hắn nói ra lòng mình, kia tiểu bằng hữu có thể hay không sẽ bỏ mặc hắn, chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện lại sợ hãi như hiện tại.

Hắn còn đang luẩn quẩn trong lòng, phía xa xa chợt nghe những tiếng lạch cạch vang lên thanh thúy, người đến một thân bạch y, mạt ngạch đung đưa trong gió, đôi mắt nhạt màu, đôi môi mím chặt. Ngụy Vô Tiện sững sờ, hắn như nhìn thấy tiểu tiên quân năm ấy. Nhưng hắn hiện tại thật rõ ràng, người đến là Lam Vong Cơ. Chỉ có Lam Vong Cơ mới có ánh mắt chân thành như vậy nhìn hắn, Lam Minh dù cũng là nhạt màu đôi mắt, như khi nhìn hắn cũng chỉ là lạnh băng chưa từng có một lần ấm áp.

Lam Vong Cơ tay lắc chiếc trống nhỏ, y lấy hết can đảm bước chậm về phía Ngụy Vô Tiện, môi y có chút tái nhợt vì lạnh, y đã tìm người này thật lâu, y lục tung cả Vân Thâm cũng không thấy người, nghe đệ tử canh giữ sơn môn bảo hắn xuống trấn, y không kịp nghĩ nhiều vội chạy đi. Y sợ hắn bỏ đi không quay lại nữa.

Hiện tại nhìn thấy người y có chút muốn khóc, đôi mắt y có chút nhòe đi, y đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Nước mắt kiềm nén bỗng lăn dài, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ.

" Lam... Lam Trạm, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, đừng khóc... ngươi đừng khóc. Ngươi thế nào... hay là khó chịu ở đâu... tay lạnh như vậy... ngươi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn luống cuống cũng bị chọc cười, bộ dạng này của hắn y chưa từng thấy, mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng hiểu ra làm sao, hắn trong lòng lo lắng, lau đi nước mắt cho Lam Vong Cơ. Muốn lên tiếng hỏi tiếp lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Lam Vong Cơ làm cho tim đập loạn nhịp, trong lòng rối bời, hắn cứ như vậy ngây ngốc nhìn y.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, y nhìn thẳng hắn tay nắm chiếc trống nhỏ dường như lơ đãng lắc, chỉ có y mới biết trong lòng y đang run.

" Ngụy Anh, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao... ngươi năm ấy đã nói, khi ngươi lớn lên... ngươi sẽ tìm ta... khi ngươi lớn lên ngươi sẽ... tóm lại. Ngụy Anh... năm xưa lời nói ngươi có phải hay không đã quên, cũng đúng... lời nói của một đứa trẻ sao lại tin là thật..."

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, hắn mở to hai mắt nhìn Lam Vong Cơ, hắn mấp máy môi như để tìm câu trả lời, lại không thốt lên được thanh âm. Hắn muốn nói hắn chưa từng quên, hắn muốn nói không phải lời nói trẻ con. Hắn lắc đầu muốn phủ nhận lời nói của y, nhưng Lam Vong Cơ không nhìn hắn, y cúi đầu, hai tay y nắm chặt. Giọng nói y cũng trở nên nghẹn ngào.

" Ngụy Anh, ta... ta cứ tưởng ngươi đến Vân Thâm tìm ta. Ta cứ tưởng... ngươi... ngươi vẫn giữ kia chiếc trống, có lẽ... có lẽ ngươi vẫn nhớ đến ta. Thời gian ở cạnh ngươi thật vui, ta cho rằng ít nhất dù ngươi có quên lời hứa năm ấy... ngươi vẫn sẽ có chút tình cảm dành cho ta. Bất quá là ta mộng tưởng... ta..."

Cả cơ thể y run lên, cứ ngỡ sẽ bình tĩnh nói hết ra lòng mình với hắn, nhưng càng nói nước mắt y rơi càng nhiều, cả người càng run lợi hại. Ngụy Vô Tiện thật sự chịu không được, câu kia là ta mộng tưởng như cào vào tim hắn, nhìn người này yếu đuối nhỏ bé hắn chỉ muốn đem y nhập vào tim, ôm lấy y cho y hạnh phúc. Hắn chưa từng biết, Lam Vong Cơ nước mắt tựa như là nhấn chìm hắn.

" Không mộng tưởng... ngươi chưa từng mộng tưởng. Lam Trạm, ta chưa từng quên lời hứa, ta đến Vân Thâm thật sự là vì lời hứa năm ấy, nhưng ta chưa từng tưởng người năm ấy là ngươi."

Thật sự cũng không trách được Ngụy Vô Tiện lầm người, trong ấn tượng của hắn, tiểu tiên quân là cái dè dặt ngượng ngùng, khuôn mặt không cảm xúc, bị hắn nhận nhầm thành nữ tử phải thật lâu mới nghẹn ra được một câu để phản bác. Mà Lam Vong Cơ đâu, từ lúc Ngụy Vô Tiện gặp y cho tới bây giờ người bị trêu đến đỏ mặt dường như là hắn. Hắn làm sao có thể liên tưởng được Lam Vong Cơ là người năm xưa.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, tim hắn đập thật nhanh, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn thật sự không nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả, giờ thì hắn mới biết vì sao khi Lam Minh từ chối mình hắn lại thở phào nhẹ nhỏm.

" Lam... Lam Trạm, ngươi nghe ta nói, ta... ta biết ta nói ra lời này ta thật sự là một kẻ tồi tệ. Nhưng là, ta... thật sự khi đó rất ngu ngốc, ta cho rằng Tam công tử là đứa bé năm xưa, ta... ta... tóm lại... ta hiện tại có thể xác định nói cho ngươi, ta không thích y. Thật sự... ta... ta cũng chưa từng để ý đến, nhưng chỉ có ta biết khi ta tỏ tình với y... ta lại rất sợ y đồng ý. Ta gần như thở phào nhẹ nhỏm vì bị từ chối. Ta biết... ta không nên như vậy, nhưng là cho dù ta không có lí trí. Con tim ta cũng nói với ta rằng, nó chỉ loạn nhịp vì ngươi..."

Lam Vong Cơ yên lặng nghe những câu nói lộn xộn của hắn, y thầm trộm nhếch lên khóe miệng, đây thật sự là một hiểu lầm tai hại, cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nói với y nhiều như vậy. Từ lúc gặp lại hắn, hắn dường như đều bị y trêu đến cứng họng. Lời nói của hắn tuy không nhiều, nhưng vẫn luôn nhất nhất đáp lời y. Những lúc bị y trêu cũng chỉ đỏ mặt không phản bác nổi, tuyệt không hề tức giận, chỉ cần y lại lải nhải vài lời, hắn vẫn sẽ là Ngụy Anh ôn nhu ngày nào.

Bất quá y vẫn là có chút tức giận, dù không quên. Nhưng vì sao lại cho rằng người năm đó là Lam Minh.

" Ngươi vì sao cho rằng người đó là A Minh. Ta không đáng tin cậy như vậy sao."

Ngụy Vô Tiện có chút dở khóc dở cười, hắn thật sự không liên tưởng được đứa trẻ năm đó với Lam Vong Cơ.

" Năm ấy ta chỉ gọi một câu Thần tiên tỷ tỷ, ngươi đã đỏ mặt. Hiện tại, ngươi nói xem, ngươi nơi nào giống năm xưa bộ dáng."

Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, như bây giờ không tốt sao, dù sao phụ thân nói y như vậy rất tốt. Nếu ngay từ đầu y miễn cưỡng trở thành như bây giờ thì hiện tại y đã quen.

" Ta như bây giờ ngươi không thích sao."

" Lam Trạm, phải biết rằng ta đã làm tốt chuẩn bị để phản bội lời hứa năm xưa, vốn dĩ ta nghĩ, dù sao người kia cũng không thèm nhớ đến, ta việc gì phải luẩn quẩn trong lòng, Lam Trạm, ta... thật sự thích ngươi, không vì lời hứa, chỉ vì ngươi là ngươi. Ở bên ngươi thật sự rất ấm áp."

Lam Vong Cơ đắc ý cười, trong lòng y khẽ động, nhẹ nhón chân ghé vào tai Ngụy Vô Tiện nói nhỏ.

" Ngụy Anh, hôm nay ngươi nói thật nhiều, bất quá... ta thực thích."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cứng đờ người vì hành động của mình mà thích thú. Y nhếch khóe miệng, cố ý vô tình mà áp môi mình lên môi hắn một cái lướt nhẹ, Ngụy Vô Tiện dùng tốc độ nhanh nhất mà đỏ mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng Lam Vong Cơ đã bỏ chạy. Nhìn y như bình tỉnh, kì thật là đang chạy trối chết, chỉ có Ngụy Vô Tiện là vẫn còn ngơ ngác nên không nhận ra.

Hai cái thiếu niên vừa mới tỏ lòng, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện từ lúc về Giang gia hắn chỉ lo tu luyện và tu luyện. Hắn không hiểu phong tình, mặc dù hắn xác định mình thích tiểu tiên quân, nhưng hắn sẽ không dành thời gian để nghiên cứu về tình yêu. Hắn thật sự cũng chẳng khác nào căng đầu gỗ. Mà Lam Vong Cơ tuy hoạt bát, thích trêu đùa hắn, kì thật chỉ có y biết, những lúc ấy tim y đập rất nhanh. Không phải y không đỏ mặt, mà nhiều năm như vậy y đã tập thành quen, cảm xúc của y rất khó lộ ra bất ổn.

" Lam Trạm, ngươi đợi ta..."

Trong đêm đen, bóng dáng bạch y chạy nhanh về phía trước, một cái tử y đuổi theo phía sau. Thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top