Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thật Hay Mơ 4

Thời gian thật sự trôi rất nhanh rất nhanh, Ngụy Vô Tiện gặp tai ương đến nay đã một năm, Lam Vong Cơ cũng từ đó mà càng lạnh nhạt, chỉ là y không còn ngốc nghếch bị người lừa dối như ngày nào mà đã trở nên sắc bén đầy kiên định.

Trong một năm qua dưới sự hỗ trợ của Tiết Dương y từng bước từng bước thâm nhập vào chính sách của triều đình, cũng từng bước hiểu rõ lòng người hiểm độc.

Suốt một năm qua âm thầm cùng Tiết Dương điều tra về vụ hỏa hoạn năm ấy cùng với sự quan sát tỉ mỉ y cuối cùng cũng nhận ra người thân duy nhất của mình có tham vọng như thế nào, chỉ là y đứng giữa rất khó mà giải quyết, một bên là cái chết của người y yêu thương, một bên lại là người y mang ơn cũng như là người cho y sự sống, y thật sự không biết phải làm thế nào mới phải.

Hôm nay cũng như mọi ngày Lam Vong Cơ thượng triều trở về giải quyết những bản tấu sớ của các quan, đang miệt mài làm việc chưa được bao lâu thì đã nghe được tin Lam Thanh Hành cầu kiến, y vội gác bút đi gặp người.

" Phụ thân, người cần gặp con."

Cho dù đã lên ngôi vua thì Lam Vong Cơ ngoại trừ trước mặt bá quan văn võ vẫn sẽ luôn giữ lễ đạo phụ tử với Lam Thanh Hành.

" Vong Cơ, cho mọi người lui xuống đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con."

Nhìn sự nghiêm túc của Lam Thanh Hành, y khẽ gật đầu ra hiệu cho tất cả lui xuống.

" Phụ thân, người ngồi đi."

" Vong Cơ, ta nuôi con khôn lớn, đến hiện tại, con có nghĩ đến sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục của ta."

Đôi tay châm trà của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại giây lát, y đưa đôi mắt không nhìn ra cảm xúc gì nhìn Lam Thanh Hành.

" Phụ thân, con không hiểu ý người."

Suốt gần nửa năm nay Lam Vong Cơ tình cảm đối với Lam Thanh Hành cứ càng ngày càng xa cách, bản thân hắn cũng đoán được phần nào Lam Vong Cơ đã biết được sự thật năm đó, cho nên hiện tại hắn không muốn đợi nữa, Lam Vong Cơ nếu càng lớn mạnh hắn sẽ không có lợi, cho dù hiện tại y không vạch mặt hắn, nhưng hắn không dám chắc y sẽ cứ im lặng mãi. Hơn nữa, hiện tại y đã không phải là Lam Vong Cơ của trước kia nữa, hắn sợ quá khứ của hơn mười năm trước cũng sẽ bị Lam Vong Cơ điều tra được, đến lúc đó hắn sẽ mất tất cả.

" Vong Cơ, bao nhiêu năm qua ta nhìn con lớn lên, con hiện tại nghĩ những gì trong lòng con hiểu rõ, suốt một năm qua con thay đổi thật nhiều."

" Phụ thân..."

Lam Thanh Hành không chờ y nói hết đã cất lời.

" Ta muốn con nhường ngôi."

Tách trà trong tay của Lam Vong Cơ rơi xuống nền vỡ tan, y luôn biết tham vọng của Lam Thanh Hành, chỉ là y không nghĩ người phụ thân mà y luôn tôn quý ngày hôm nay đã chủ động lên tiếng nói điều này với y.

" Phụ thân, con không hiểu người muốn nói gì."

" Trận hỏa hoạn năm đó, ta biết con đã tra ra."

Nơi lồng ngực đập liên hồi, Lam Vong Cơ bàng hoàn mà nhìn người đối diện với mình, cả cơ thể y run lên, y vô thức siết chặt tay đến bật máu, Lam Thanh Hành nhìn thấy phản ứng của y chỉ khẽ nhếch khóe miệng cười.

" Sự thật ta nghĩ con đã biết, ta không muốn tiếp tục giả vờ nữa, cũng như điều ta mong muốn, ta muốn triều đại này đổi vua."

" Phụ thân, tại sao..."

Tại sao người phải làm như vậy, tại sao người đã đứng trên vạn người vẫn muốn hơn nữa, tại sao lại nhẫn tâm giết đi một vị vua tốt, tại sao lại nhẫn tâm giết chết người con yêu. Bao nhiêu câu hỏi tại sao lại không thể thốt nên lời, đau đớn tâm can, trái tim tựa như ai bóp nát, suốt một năm qua y đã phải tập làm quen thiếu vắng một bóng người, thiếu vắng những nụ cười, thiếu vắng đi những lời ôn nhu đầy ấm áp, tất cả chỉ trong một đêm y đã chẳng còn nữa.

" Bởi vì ta không muốn cứ đứng mãi một chỗ, ta muốn trên tất cả chứ không muốn trên vạn người nhưng vẫn dưới một người."

" Chỉ vì như vậy..."

Lam Vong Cơ không biết bản thân mình nên nói gì lúc này, cho dù biết sự thật đã từ lâu nhưng y vẫn luôn lừa mình dối người, cho đến hiện tại lại nghe được chính miệng Lam Thanh Hành nói ra trái tim y như bị ai đó bóp nghẹn, người phụ thân y luôn cho là cao quý, luôn là tấm gương tốt để y theo đuổi, nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Lam Thanh Hành vốn không muốn nói nhiều, hôm nay ông đến phải đạt được thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào.

" Ấn Ngọc Tỷ giao cho ta."

Nén lại nỗi lòng, Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định mà đáp lời phụ thân mình.

" Triều đại này là cả tâm huyết của Ngụy Anh, phụ thân, thứ lỗi con không thể."

Lam Thanh Hành cười lạnh mà đối diện với ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt của Lam Vong Cơ.

" Lam Vong Cơ, hôm nay ta đến đây không phải chỉ để trao đổi với ngươi, ngươi không có quyền quyết định, nếu như ta nói ra trước khi Ngụy Vô Tiện qua đời đã hòa li với ngươi, ngươi nghĩ mọi người sẽ còn nghe theo lệnh ngươi sao."

Lam Vong Cơ không dám tin mà nhìn người đang ở trước mặt trào phúng mình, thư hòa li một chuyện y đã đem nó quên vào dĩ vãng, nhưng hiện tại người khơi lại nỗi đau của mình lại chính là vị phụ thân tôn kính bao lâu nay.

" Phụ thân, người.... sao có thể... có thể..."

Nội tâm run rẩy, y quá bất ngờ với con người vừa quen mà vừa lạ đứng trước mặt mình. Từng lời chất vấn lại chẳng thể thốt nên lời.

" Nếu ngươi vẫn xem ta là phụ thân của mình, thì ngay ngày mai hãy thượng triều mà trao lại Ấn Ngọc Tỷ cho ta."

" Không thể nào."

" Lam Vong Cơ, ngươi phải nghĩ cho kĩ, những gì quá khứ ngươi đã gây ra cho Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ khi mọi người biết được sẽ nghĩ như thế nào."

Đây thực chất là đang đe dọa y, lòng Lam Vong Cơ lạnh dần, y mỉm cười tự giễu, nhìn người đang dùng ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn mình y cuối cùng cũng hiểu bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc.

" Phụ thân, đến tột cùng người xem con là gì."

Là đứa bé mà người đã từng dùng rất nhiều ôn nhu để nuôi dưỡng, hay chỉ là một kẻ ngu ngốc để người lợi dụng thực hiện cho những tham vọng của mình.

" Đủ rồi, ta không muốn ở đây lải nhải nhiều với ngươi, mau giao Ngọc Tỷ ra nếu không đừng trách ta."

" Cho dù phải chết con cũng sẽ không giao cho người."

" LAM VONG CƠ." Lam Thanh Hành không nghĩ một kẻ đã từng ngốc nghếch luôn nghe theo lời mình hiện tại lại dám phản khán. Ông ta tức giận mà quát lớn.

Lam Vong Cơ tâm chẳng hề lo sợ, mặc dù trong vòng một năm nay y có luyện võ, nhưng để đấu lại một người tướng giỏi như Lam Thanh Hành y lại không phải đối thủ, nhưng dù là như vậy y cũng không cho phép mình chùn bước, quá khứ y đã làm tổn thương Ngụy Vô Tiện rất nhiều, hiện tại triều đại này là thứ duy nhất hắn để lại, y không muốn nó lại mất bởi tay mình. Lam Vong Cơ không yếu thế mà quát lên.

" Người đâu..."

Nhưng chẳng có ai đáp lại y, tất cả im lặng đến đáng sợ, Lam Thanh Hành mỉm cười đầy mỉa mai.

" Ngươi nghĩ sẽ có người cứu ngươi sao, ngươi ngoan ngoãn giao ra Ngọc Tỷ cho ta thì chúng ta vẫn là phụ tử tốt, nếu không, hậu quả như thế nào ta nghĩ trong lòng ngươi đã đoán được."

Trước khi đến đây Lam Thanh Hành đã chuẩn bị rất kĩ, ông ta muốn Lam Vong Cơ cho người lui xuống là vì muốn tạo cơ hội cho cận về của mình giết hết các thị vệ bảo vệ an nguy cho y. Lam Vong Cơ mỉm cười đầy chua chát.

" Phụ tử tốt, hay cho câu phụ tử tốt, người phụ thân mà con luôn tôn kính đã chết rồi, hôm nay trừ khi con chết, nếu không người sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn."

" Hừ, giết ngươi là điều quá đơn giản đối với ta."

Lam Thanh Hành nói hết câu thì cũng đã xuất kiếm, Lam Vong Cơ cũng vội chống trả, chỉ là y không ngờ, người nuôi dưỡng y bao nhiêu năm qua lại thật sự muốn giết chết y. Qua lại không bao lâu lưỡi kiếm sắc bén đã đặt lên cổ y.

" Phụ thân, người... thật sự muốn giết con."

" Hừ, là ngươi ép ta."

" Mạng của con là người ban cho, hôm nay muốn chém muốn giết tùy người, nhưng Ngọc Tỷ cho dù người muốn cũng sẽ chẳng bao giờ có được."

Lam Thanh Hành biết đứa trẻ mà năm đó ông ta nuôi lớn hiện tại đã không còn ngốc nghếch như ngày nào, nhưng ông ta cũng không nghĩ rằng đứa trẻ đó dù cam nguyện chết cũng không muốn giao lại Ngọc Tỷ cho mình, hơn nữa nhìn ánh mắt của y ông ta cảm nhận được y rất chắn chắn bản thân ông ta sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn.

" Có ý gì."

" Ngọc Tỷ không ở đây... và nó, cũng chưa từng ở nơi con."

Lam Thanh Hành tất nhiên là sẽ không tin y nói, ông ta bóp lấy cổ y mà gằng giọng.

" Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao, Lam Vong Cơ... đừng cho rằng ta nuôi ngươi lớn sẽ không giết ngươi."

" Con.... tin người... người sẽ không tha cho con, nhưng... phụ thân, người... cũng...biết con... chưa từng... dối gạt người." Lam Vong Cơ khó khăn mà đáp trả từng lời.

Lam Thanh Hành lúc này lại cười lớn, ông ta đầy khinh thường mà mỉa mai.

" Đúng thế, ngươi chưa từng dối gạt ta, nhưng mà... kể từ lúc ngươi vào cung đến nay... ngươi đã gạt hắn rất nhiều lần, ai mà biết được ngươi dối gạt mãi thành quen."

Lam Vong Cơ hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhưng y lại không hề phản khán, ngược lại y lại thật sự muốn chết, ông ta nói đúng, y chưa từng dối gạt ai, nhưng lại hết lần này đến lần khác dối gạt hắn.

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, Lam Vong Cơ chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng trong cuộc đời y khóc nhiều nhất là vì một người y đánh mất, còn hiện tại y lại khóc cho chính cuộc đời của mình, đến lúc này y mới biết bản thân mình đã đem tất cả niềm tin trao cho một người không đáng, người mà y luôn tin tưởng vô điều kiện thì hiện tại chính người đó lại đem từng vết thương của y đào bới ra, chẳng những thế còn nhẫn tâm chà đạp vào vết thương mà y đã cố gắng chôn chặt trong tim, thật sự rất đau đớn.

Lam Thanh Hành nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của y mà buông ra đôi tay của mình, Lam Vong Cơ khó nhọc mà ho khan.

" Khụ... khụ... ahahhahaha... ahahaha... đúng vậy... là con.... dối gạt hắn, nhưng con... chưa từng dối gạt người."

" Bớt nói nhảm đi, Ngọc Tỷ ở đâu."

" A hahaha... hahaha... hahaha... phụ thân, người giết con đi, con thật sự mệt mỏi, vốn dĩ ngay từ đầu người nên chết là con, tại sao... tại sao người lại giết hắn... tại sao..."

Lam Vong Cơ vừa khóc lại vừa cười, một năm qua y đã cố gắng giữ vững triều đại này, ngày ngày y tìm việc để không cho bản thân mình thảnh thơi, đêm về y lại mộng thấy bóng hình một người luôn mỉm cười ôn nhu với mình, để rồi khi tỉnh giấc chỉ có một mình trong căn phòng vắng lặng, từ đó y sợ ngủ, y sợ bản thân mình lại mộng để rồi thất vọng mỗi khi thức giấc. Cho đến hiện tại triều chính cũng đã ổn định, bản thân y cũng đã chẳng muốn ở lại nơi cô đơn này, y muốn tìm hắn, y muốn nói với hắn một lời xin lỗi, y muốn chấm dứt cuộc sống mệt mỏi này... thật sự rất mệt.

" Ta giết hắn, chẳng phải chính ngươi cũng muốn hắn chết sao, thật nực cười, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta."

Lam Vong Cơ chợt bất động, đúng vậy, trước đây y đã từng rất ngu ngốc, người mà trước đây mong Ngụy Vô Tiện biến mất nhất chính là y, y có tư cách gì mà trách phụ thân mình. Lam Vong Cơ như rơi vào ngục tối, bất chợt y cầm lên thanh kiếm mình đánh rơi, vốn thanh kiếm kia sẽ cứa mạnh vào cổ y nhưng lại bị một vật gì đó đánh bay ra ngoài, Lam Vong Cơ chưa kịp định thần đã nhìn thấy Tiết Dương mang theo hộ vệ từ bên ngoài chạy vào.

" Mau bảo vệ Hoàng Thượng."

Lam Thanh Hành cũng không ngờ y sẽ muốn tự sát, nhưng hiện tại điều đó không quan trọng với ông ta, nhìn thấy Tiết Dương xuất hiện ông ta rất kinh ngạc, rõ ràng ông ta đã cho người dẫn dụ Tiết Dương rời cung tại sao hắn ta lại xuất hiện ngay lúc này.

Lam Vong Cơ ngây dại nhìn đám thị vệ đang bao vây bảo vệ mình mà có chút vô thố, y thật sự là không muốn sống, cần gì người khác phải bảo vệ. Nhưng lúc này Tiết Dương lại nói.

" Hoàng Thượng, người nghĩ rằng khi người chết đi sẽ bù đắp được những gì người đã gây ra cho Tiên Hoàng hay sao."

Lam Vong Cơ khẽ giật mình, y biết bản thân mình sai lầm rất nhiều, cũng biết bản thân mình nợ Ngụy Vô Tiện, cũng vì thế y mới cố gắng giữ vững triều đại mà hắn gây dựng nên, nhưng giờ đây y lại muốn buông bỏ trách nhiệm của mình, như vậy có phải y càng có lỗi với hắn.

" Ta..."

Lam Vong Cơ không trả lời được, nhưng Tiết Dương cũng chẳng cần y trả lời mà xoay qua đối diện với Lam Thanh Hành, hắn lạnh tanh nói.

" Lam Thanh Hành, đừng cho rằng việc ngươi làm không có ai biết, ngươi muốn Ngọc Tỷ sao, rất tiếc, ngươi luôn luôn mang theo Ngọc Tỷ bên mình... lại là ta. Hôm nay, ta bắt ngươi phải đền mạng cho Tiên Hoàng."

Tiết Dương ra tay rất tàn độc, hắn hận con người giả nhân giả nghĩa này, hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi, Ngụy Vô Tiện gặp nạn năm đó đã khiến Tiết Dương phải quyết tâm trả thù, bởi sự sống của Tiết Dương là Ngụy Vô Tiện ban cho, nếu không có hắn thì Tiết Dương có lẽ đã chết ở nơi tối tăm nào rồi, bởi vậy Tiết Dương đã thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ Ngụy Vô Tiện cả đời, cho dù Ngụy Vô Tiện muốn hắn phải chết hắn cũng không chối từ.

Mặc dù là đối với Lam Thanh Hành rất thất vọng nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thể trơ mắt nhìn ông ta chết trước mặt mình, mặc kệ bản thân mình chật vật bất kham, y vẫn tiến lên ngăn cản hai người.

" Tiết tướng quân, xin ngươi thủ hạ lưu tình."

Tiết Dương bị người ngăn cản mà tức giận, hắn nhìn kẻ ngốc nghếch đang ra sức bảo vệ cho kẻ khốn nạn kia mà quát lớn.

" Đến giờ phút này mà người vẫn muốn ta tha chết cho lão ta."

" Dù thế nào, ông ấy vẫn là phụ thân của ta."

Tiết Dương thật sự bị khí điên, nhưng hắn cũng là người có số phận như Lam Vong Cơ, cũng được người đưa tay ra cứu vớt mình lúc mình tuyệt vọng nhất, hắn hiểu Lam Vong Cơ nghĩ gì, nhưng Lam Thanh Hành không xứng để y phải làm như vậy.

" Vậy còn người đã từng hi sinh tất cả cho người, hắn vì ai mà chết, người xem hắn là cái gì, là cái gì hả..."

Đây không còn là cuộc nói chuyện giữa vua và quần thần nữa, nó tựa như cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, vốn dĩ Lam Vong Cơ lên ngôi vua cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, mặt dù mọi quyết định của y Tiết Dương chưa từng can thiệp, nhưng là Ấn Ngọc Tỷ lại được y giao lại cho hắn. Bởi vốn dĩ y cũng không muốn mãi ở lại triều đình này, bởi nơi đây có quá nhiều chuyện đau buồn mà y không muốn nhớ đến, còn lí do vì sao Ấn Ngọc Tỷ y không giao cho Lam Thanh Hành là bởi vì từ lúc y cảm nhận được cái chết của Ngụy Vô Tiện có liên quan đến ông ta, y đã không dám ngu ngốc như khi xưa nữa.

Đang lúc cả hai đang phân tâm, Lam Thanh Hành lại trở tay bắt lấy Lam Vong Cơ làm con tin, Tiết Dương cũng giật mình vì chính mình thất trách.

" Tiết Dương, mau cho thuộc hạ của ngươi lui xuống, nếu không ta giết hắn, còn có, mau giao Ngọc Tỷ cho ta."

Lam Vong Cơ mỉm cười đầy chua chát, lưỡi kiếm sắc bén cứ thế cứa vào cổ y, một vết máu tươi cứ thế ứa ra, Tiết Dương cũng không nghĩ Lam Thanh Hành lại tàn nhẫn như vậy.

" Tiết tướng quân, ngươi cứ mặc kệ ta, mau rút quân đi, từ hôm nay hay thay ta cũng như thay hắn cai quản triều đại này, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục."

" Phụ thân, mạng của con hôm nay trả cho người, cám ơn người năm đó đã cứu con, cám ơn người đã chăm sóc con bao nhiêu năm qua..."

Tiết Dương trong lòng bất an, hắn biết người này quan trọng với Ngụy Vô Tiện như thế nào, người này không thể chết, lo sợ Lam Vong Cơ làm chuyện ngu ngốc hắn bất giác thét lên.

" Bệ hạ vẫn còn sống, ngươi... ngươi không thể..."

Lam Vong Cơ cùng Lam Thanh Hành không hẹn mà gặp cùng nhau mở to hai mắt nhìn Tiết Dương, Tiết Dương thật sự rất quẫn bách, vốn dĩ chuyện này hắn đã che giấu suốt một năm,  hắn muốn có một ngày sẽ cho Lam Vong Cơ biết sự thật, nhưng không nghĩ hắn lại cho y biết trong hoàn cảnh này.

" Ngươi... nói cái gì."

Lam Thanh Hành cũng bị bất ngờ, ông ta chỉ một chút sao lãng đã bị thị vệ khống chế, Lam Vong Cơ giờ phút này chẳng còn suy nghĩ được nhiều, y chỉ chằm chằm mà nhìn Tiết Dương chất vấn.

" Ngươi mới nói cái gì, mau nói đi, Ngụy Anh... Ngụy Anh..."

" Giải hắn đi."

Tiết Dương mắt thấy đã khống chế được Lam Thanh Hành liền nhanh chóng ra hiệu cho thị vệ giải đi, còn bản thân mình thì thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top