Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân được Ôn Tình kịp thời châm cứu mà có thể nhanh chóng tỉnh lại, chỉ là ông nhìn Ngụy Vô Tiện với đôi mắt đầy căm giận.

" Ngươi cút cho ta, Vân Thâm không chào đón ngươi "

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Khải Nhân khuôn mặt vẹn vẹo muốn đuổi mình đi mà vội vàng quỳ xuống trước mặt ông.

" Tiên sinh, con là thật lòng với Lam Trạm, mong người thành toàn cho con"

Lam Khải Nhân chỉ cần nhìn đến hắn là đã khí điên làm gì có chuyện mà bĩnh tĩnh nghe hắn nói chuyện.

" Ngươi, con đường chính đạo không đi, Lam gia chúng ta xưa nay không chấp nhận một kẻ tà ma ngoại đạo, Vong Cơ cũng không cần ngươi, ngươi cút đi cho ta "

Lam Hi Thần mắt thấy Lam Khải Nhân hiện tại không thể bình tĩnh mà nhẹ vỗ vai Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy công tử, tạm thời đi chăm sóc Vong Cơ đi, ta có chuyện muốn nói riêng cùng thúc phụ "

Ngụy Vô Tiện nhìn ra được Lam Hi Thần ở ủng hộ mình còn tưởng nói cái gì chưa kịp nói đã bị Lam Khải Nhân rống lên.

" Hi Thần, ngươi giám đem đệ đệ ngươi giao cho hắn, Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu ta đã nói ngươi chính là cái tai họa, Vân Thâm chúng ta không chào đón ngươi, làm ơn buông tha Vong Cơ, chúng ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, ngươi đi đi, Lam gia chúng ta không thể chứa chấp một kẻ bất hảo tu đi đường ngang ngõ tắt như ngươi "

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp lên tiếng cầu xin đã bị Ôn Tình một bên im lặng nãy giờ đến trước mặt Lam Khải Nhân mà lớn tiếng.

" Tiên sinh, người lấy gì để đánh giá nhân phẩm một con người, Ngụy Vô Tiện tu tà đạo thì thế nào, hắn hành sự quang minh lỗi lạc, nếu hắn không còn con đường để lựa chọn hắn sẽ đi đến con đường cầu độc mộc đó hay sao... hắn căn bản... "

Ngụy Vô Tiện nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn biết Ôn Tình vì tốt cho hắn, nhưng là hắn không muốn chuyện này lộ ra ngoài mà chạy nhanh đánh gãy lời cô.

" Ôn Tình, đủ rồi... "

Ôn Tình tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt khó ở của Lam Khải Nhân cùng sững sốt Lam Hi Thần, Ôn Tình bỏ qua ánh mắt của Ngụy Vô Tiện mà đối diện với Lam Khải Nhân.

" Tiên sinh, người biết hắn đã trải qua những gì sao... người hiểu hắn được bao nhiêu..."

Ngụy Vô Tiện mắt thấy Ôn Tình chắc chắn sẽ nói ra kia sự kiện mà một lần nữa lớn tiếng gọi cô

" Ôn Tình..."

Ôn Tình thật sự là sinh khí, hắn vừa gọi tên đã bị Ôn Tình mạnh mẽ quát lớn.

" Ngươi câm miệng để ta nói, Tiên sinh, Ôn Tình ta tuy là từ Ôn Thị mà ra nhưng ta chưa từng vấy bẩn máu người lại bị các ngươi gọi là Ôn Thị dư nghiệt, hắn Ngụy Vô Tiện chỉ vì theo còn đường khác các ngươi vì Giang gia vì bá tánh mà diệt trừ Ôn Nhược Hàn lại bị các ngươi cho là tà ma ngoại đạo, thử hỏi các ngươi niên thiếu Ngụy Vô Tiện tu vi thua ai, thử hỏi các ngươi hắn thiên tư thua ai, hắn vì sao phải đi này đó con đường, bởi vì hắn không có Kim Đan, các ngươi thử không có Kim Đan mà tồn tại ở Loạn Táng Cương ba tháng đi, các ngươi có tồn tại được hay không "

Lam Khải Nhân trừng lớn hai mắt mà nhìn Ôn Tình, Lam Hi Thần cũng là ngạc nhiên không thôi, mà Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng rơi vào trầm lặng, hắn biết Ôn Tình là vì hắn nhưng là hắn không nghĩ để người khác thương hại chính mình.

Lam Hi Thần vẫn là trấn định hơn Lam Khải Nhân, chung quy Lam Hi Thần không hề có ý định phản đối chuyện của hai người, hơn ai hết Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ thật sự cần Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy công tử, Ôn cô nương nói là thật, ngươi bị hóa Kim Đan "

Ngụy Vô Tiện còn chưa trả lời đã thấy Ôn Tình cười lạnh mà lên tiếng.

" Hóa đan, hắn căn bản không hề bị hóa đan mà là bào đan, các ngươi có hiểu được nổi đau đó không, nổi đau bị cắt da xẻ thịt, trơ mắt mà nhìn linh lực của mình từ từ biến mất khỏi cơ thể chuyển cho người khác, các ngươi nói hắn tâm tính bất hảo các ngươi có làm được như hắn không, hắn đem con đường dương quang của mình cho người khác để rồi leo lên cây cầu độc mộc để các người nhạo báng, Ngụy Vô Tiện ngươi thấy đáng sao, đến cả người ngươi yêu ngươi cũng không thể có tiếng nói để nắm giữ, ngươi cứu bọn họ để làm gì, bọn họ có cảm kích ngươi sao, ngoại trừ Hàm Quang Quân ra có ai thật sự đương ngươi là người nhà, kể cả Giang Vãn Ngâm cũng lựa chọn bỏ mặc ngươi, ngươi thấy đáng sao, Ngụy Vô Tiện ta hối hận khi đó đáp ứng ngươi bào đan cho hắn "

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình hốc mắt biến đỏ mà cũng không biết phải nói cái gì, hắn hoàn toàn rơi vào trầm tư mà Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cũng bị lời của Ôn Tình cấp chân kinh.

" Ngụy Vô Tiện, thực xin lỗi, ta vốn dĩ không muốn khai ra vết thương của ngươi nhưng là...."

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình xin lỗi mình mà hắn cũng vội lên tiếng ngắt ngang lời nói của cô.

" Ôn Tình, ta biết ngươi đều là muốn tốt cho ta, ngươi không cần phải xin lỗi, Ôn Tình cám ơn ngươi "

Ôn Tình ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện, cô là vì bức xúc mới nói ra sự thật mà cô vốn nên che giấu, cô còn tưởng là hắn sẽ trách mình đâu, Ngụy Vô Tiện hắn lần này lại ngước nhìn Lam Khải Nhân mà lên tiếng.

" Tiên sinh, nếu Vân Thâm không thể chấp nhận ta cái này tà ma ngoại đạo cũng không sao, chỉ là Lam Trạm hiện tại tình hình không ổn, xin người cho ta ở lại đợi Lam Trạm ổn định ta sẽ rời đi, Ôn Tình đi thôi "

Ngụy Vô Tiện nói xong lời nói liền cúi đầu hành lễ mà cùng Ôn Tình ly khai khỏi Hàn Thất, mà Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đãi hắn với Ôn Tình đi rồi vẫn là bảo trì trầm mặt.

Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện trầm mặt mà đi về Tĩnh Thất, Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện khuôn mặt cố nén bi thương mà khẽ thở dài.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật muốn buông tay sao, Hàm Quang Quân còn có đứa bé phải làm thế nào..."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà nhìn về phía trước, hắn im lặng một lúc rồi khẽ đáp lời.

" Ôn Tình, ta không còn đường có thể đi, nếu cho ta con đường khác lựa chọn ta không nghĩ rời xa Lam Trạm,chỉ là, ông ấy nói đúng ta là tà ma ngoại đạo người người phỉ nhổ ta không xứng với y "

Ôn Tình khẽ thở dài mà nhìn hắn, cuối cùng là vẫn lên tiếng.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có từng nghĩ quyết định này của ngươi càng khiến y tổn thương hay không, nếu y sợ thanh danh của mình bị hủy hoại y đã không thể bỏ mặc mạng sống của mình mà giữ lại đứa con của ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi phải nghĩ cho kĩ, đừng để bản thân mình đưa ra sai lầm lựa chọn "

Ôn Tình nói xong suy nghĩ của mình cũng bỏ hắn lại phía sau mà đi về Tĩnh Thất tìm A Uyển, cô nhìn đến A Uyển một bên ngồi nhìn chằm chằm hôn mê Lam Vong Cơ mà khẽ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

" A Uyển, Trạm ca ca của con cần nghỉ ngơi, theo cô cô đi sắc thuốc cho Trạm ca ca nha "

A Uyển thấy Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện đã trở lại cũng nhanh chóng mà để Ôn Tình ôm lấy mình, Ôn Tình biết Ngụy Vô Tiện hiện tại cần thời gian suy nghĩ mà ôm lấy A Uyển liền rời đi, Ngụy Vô Tiện nhìn hôn mê Lam Vong Cơ mà trong lòng ngũ vị tạp trần lẫn đau xót.

" Lam Trạm, tại sao ngươi lại phải yêu ta, tại sao ngươi phải ngốc như vậy, Lam Trạm ta phải làm thế nào mới đúng đây"

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ, hắn cúi thấp người mà rơi trên trán y một nụ hôn, nước mắt cùng từ trên mặt hắn mà rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt kia, Lam Vong Cơ thật nhỏ bé nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lam Hi Thần từ lúc Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện rời đi không bao lâu hắn cũng lên tiếng, nhưng là nhìn đến Lam Khải Nhân còn ở thất thần cũng chỉ khẽ thở dài mà nói ra một câu rồi rời đi.

" Thúc phụ, Vong Cơ thật sự cần cậu ấy"

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần rời đi cũng không lên tiếng, hiện tại ông cần thời gian để suy nghĩ.

" Huynh trưởng, đệ phải làm thế nào, ta luôn nghĩ mình nhìn người không sai, nhưng là hôm nay hóa ra ta sai rồi "

Lam Khải Nhân mệt mỏi mà khép hờ hai mắt, ông lặng lẽ mà đi về phía Từ Đường, nhìn đến bài vị lạnh lẽo của Thanh Hành Quân mà khẽ thở dài.

Ngụy Vô Tiện bên này cũng chẳng khá hơn, Lam Hi Thần từ lúc ra khỏi Hàn Thất cũng đến Tĩnh Thất tìm hắn.

" Vô Tiện, ta hiện tại có thể gọi ngươi như vậy không "

Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nhìn Lam Hi Thần, một phút bối rối hắn khẽ gật đầu.

" Ân, có thể, Trạch Vu Quân, Tiên sinh hiện tại thế nào "

Lam Hi Thần vẫn là một bộ ôn nhu mà mỉm cười nhìn hắn.

" Vô Tiện, ngươi có thể gọi ta huynh trưởng sao "

Ngụy Vô Tiện không giám tin mà nhìn Lam Hi Thần, hắn ngơ ngác mà nhìn người kia chẳng có một tí gì là giả tạo mà cũng khẽ thấp thấp hô lên hai từ.

" Huynh trưởng "

Lam Hi Thần vui vẻ mà gật đầu, lại thật sâu mà nhìn hắn.

" Vô Tiện, ta thay mặt thúc phụ xin lỗi ngươi, là chúng ta không rõ đầu đuôi ngọn nguồn mà từ một phía đánh giá nhân phẩm ngươi, thúc phụ cũng không phải là không thông tình đạt lí, đãi người suy nghĩ cẩn thận ta sẽ có câu trả lời cho ngươi, chỉ là Vô Tiện cho dù thúc phụ có hay không đồng ý ta chỉ hi vọng ngươi đừng lại một lần ném xuống Vong Cơ, nó thật sự cần ngươi "

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn Lam Hi Thần, phút chốc hắn khẽ mỉm cười mà nhìn con người đang hôn mê trên giường ánh mắt kiên định mà nhìn Lam Hi Thần.

" Sẽ không, đa tạ Trạch... huynh trưởng đã thấu hiểu cho ta, Ngụy Anh từ hôm nay có thể khẳng định, trừ khi ta không còn nữa ta tuyệt đối sẽ không để Lam Trạm phải một mình nữa, ta cần y, còn có hài tử của chúng ta nó cũng cần có tình thương "

Lam Hi Thần nghe hắn nói thế cũng thật vừa lòng mà gật đầu, hai người hàn huyên thêm đôi ba câu rời Lam Hi Thần cũng rời đi mà để Ngụy Vô Tiện ở lại chiếu cố cho đệ đệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top