Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ được Lam Hi Thần chẩn mạch chăm sóc suốt đêm đến hôm sau cũng tỉnh lại... nhìn đến Lam Hi Thần lo lắng cho mình y tự cảm thấy có lỗi với huynh trưởng của mình...

-- Huynh trưởng...

Lam Vong Cơ khẽ gọi người đang ngồi quay lưng về phía mình... Lam Hi Thần nghe tiếng cũng buông xuống thư tịch trong tay đi đến bên cạnh y... vươn tay xem mạch của y cảm thấy tốt hơn mới yên tâm đôi chút...

-- Vong Cơ... đệ thấy thế nào... vì sao lại bị thương... bọn họ nói Ngụy công tử đả thương đệ...

-- Hắn không cố ý... đừng trách hắn...

-- Vong Cơ... có đáng hay không... hắn...

-- Huynh trưởng.... mọi việc như thế nào...???

Lam Vong Cơ không muốn nghe Lam Hi Thần oán trách Ngụy Vô Tiện... bởi tình cảm của y là sai trái... biết không thể nhưng vẫn đâm đầu vào... hắn không có lỗi...

Lam Hi Thần biết y sẽ như thế cũng liền thuận theo mà nói sang chuyện khác...

-- Đại ca cùng mọi người điều tra qua... Kim Thị xác thực ỷ thế áp bức tù binh... hôm qua Kim Tử Huân cũng đã bị phạt giới tiên để cảnh cáo...

-- Huynh trưởng... Kim Thị không đáng tin...

-- Ta biết... nhưng hiện tại chúng ta không tra ra được bất cứ điều gì

-- Ngụy Anh... thế nào...???

-- Ngụy công tử đưa mọi người đến Loạn Táng Cương... đệ yên tâm... chúng ta sẽ không oan uổn người vô tội...

Lam Vong Cơ vẫn là không an tâm... Loạn Táng Cương có bao nhiêu hung hiểm... như thế nào lại để mọi người ở đó...

-- Giang Vãn Ngâm để hắn ở đó sao...???

-- Ta hiện tại tình hình không rõ.... hôm qua đệ ngất đi liền mang đệ trở về... chỉ nghe đại ca truyền tin xử phạt Kim Tử Huân...

-- Huynh trưởng... đệ muốn đến Loạn Táng Cương...

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày... không muốn Lam Vong Cơ tiếp tục xem thường sức khỏe của mình....

--Vong Cơ... đệ nhìn lại mình xem... tại sao phải như vậy... đệ nên chú ý sức khỏe của mình có được không... đợi đệ khỏe lại ta cùng đệ đi...

Lam Vong Cơ biết là huynh trưởng lo lắng cho mình cho nên đành phải thuận theo không muốn Lam Hi Thần phải phiền lòng vì mình...

________________________________________

Giang Trừng sau khi nghe được tin tức Ngụy Vô Tiện cứu đi người họ Ôn cũng chạy đến Loạn Táng Cương... Làm một trận gà bay cho sủa với hắn...

--Ngụy Vô Tiện... ngươi nhất định không trở về...

-- Giang Trừng.... ngươi muốn ta trở về... ngươi có đồng ý bảo vệ họ...

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi quên Giang gia ta là như thế nào diệt môn sao... ngươi còn muốn ta thu lưu họ...

-- Ôn Tình chưa từng tham gia diệt môn Giang gia...

-- Đều là họ Ôn khác gì nhau.... hừ...

-- Giang Trừng... ngươi đừng quên... họ là ân nhân cứu mạng ngươi... cứu đi di thể của cha nương ngươi.....

-- Ta không quên... nhưng ngươi có biết Kim Quang Thiện có bao nhiêu ý đồ ngấp nghé Âm Hổ Phù của ngươi... hắn sẽ lợi dụng Ôn gia để hại ngươi....

-- Ta chỉ cần ngươi tin ta... sư tỷ tin ta như vậy là đủ rồi... ta sẽ không quay về tránh liên lụy Giang gia.... ngươi về đi....

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi....


Giang Trừng nội tâm phức tạp đối với Ôn gia vừa mang ơn vừa ghi hận... tiến thoái lưỡng nan hắn không biết phải làm thế nào cho đúng.... mà Ngụy Vô Tiện cũng đã đi ra ngoài không tiếp tục cãi với hắn...

Giang Trừng bừng bừng cơn tức mà trở về Thanh Đàm Hội... nhìn thấy có người bênh vực cho Ngụy Vô Tiện hắn cũng thoáng yên tâm....

Kim Quang Thiện mặc dù bị mọi người chỉ trích nhưng lại được Kim Quang Dao khéo léo đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kim Tử Huân...thành ra mọi chuyện đều là chỉa vào Kim Tử Huân làm người ác độc... cường thế hiếp người... hắn vốn muốn phản bác... nhưng lại không hiểu sao không thể nào mở miệng lên tiếng được... hắn nói lên đều không phát ra âm thanh... tựa như là bị cấm ngôn thuật một dạng...

Mọi người thấy hắn im lặng lại nghĩ hắn thừa nhận cái sai của mình.... không cho rằng hắn đã bị người hạ độc dược.... cho nên mọi người liền nghĩ phạt hắn giới tiên để cảnh tỉnh sau này không tái phạm.... năm giới tiên quất lên người hắn... tuy chỉ năm tiên nhưng tu vi chẳng ra gì của hắn ít nhất một tháng trời mới có thể miễn cưỡng hồi phục... lại cấm hắn việc tham gia quản lí tù binh... tước mọi quyền lợi...

Kim Tử Huân bị đánh mà uất hận Kim Quang Dao... hắn quyết tâm sẽ trả thù.... năm tiên đánh xong hắn đau đến ngất đi.....

Kim Quang Thiện lại chẳng mảy may quan tâm thấy Giang Trừng đến liền nói...


-- Giang tông chủ.... Ngụy Vô Tiện làm như vậy... ngươi không có ý kiến gì sao... hắn cho Ôn thị dừng chân ở Loạn Táng Cương là có cái gì mục đích...

Giang Trừng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn khinh bỉ...

-- Không biết Kim tông chủ là có ý gì... ta đã đến Loạn Táng Cương xác thực qua họ vốn chỉ là trẻ em người già thì làm nên cái gì đại sự chứ... hơn nữa bọn họ có ân cứu mạng ta...

Kim Quang Thiện nghe vậy cũng chẳng thể hiện cái gì căm tức... vẫn tiếp tục châm ngòi ly gián...


-- Có ân... Ôn gia chẳng phải là diệt môn Giang gia sao...???

-- Đúng là Ôn gia giết hại Giang gia... nhưng tỷ đệ Ôn Tình đã cứu ta và di thể của cha nương ta... bọn họ chưa từng tham gia vấy bẩn máu tanh...

Nhiếp Minh Quyết nghe được những lời này thì cũng nhìn đến Kim Quang Thiện lên tiếng...

-- Kim tông chủ.... ta cũng quên đâu... bọn họ đều là người già trẻ em lại bị tàn nhẫn đánh đập... các ngươi đây là muốn nối gót Ôn thị

-- Xích Phong Tôn mọi chuyện đều là Tử Huân sai xử... là ta thất trách không quản tốt chất tử... nào có ý nghĩ như ngươi nói....

Nhiếp Minh Quyết tất nhiên là không tin... nhưng tạm thời vẫn chưa tra ra chứng cứ đành phải im lặng....


-- Hừ... tốt nhất là như thế...

Giang Trừng thấy không phải tất cả mọi người đều ghét bỏ Ngụy Vô Tiện liền dựa theo mà tìm cách bảo vệ hắn...

-- Mọi người.... Ôn thị tuy đối chúng ta có ân... nhưng cũng là họ Ôn... Ngụy Vô Tiện mang họ đến Loạn Táng Cương xem như là cầm tù... Loạn Táng Cương địa phận Di Lăng thuộc Vân Mộng ta quản lí.... ta đảm bảo sẽ không để Ôn thị rời khỏi Loạn Táng Cương... sẽ không có cơ hội gây rối làm loạn mọi người có thể yên tâm....

-- Nếu đã như vậy... thì cứ để bọn họ ở đấy... Giang tông chủ nói được làm được....

-- Theo ý Giang tông chủ đi...

Mọi người cảm thấy có lí cũng phụ họa theo Giang Trừng...Kim Quang Thiện không lợi dụng được Ôn thị làm mồi ly gián thì căm tức nhưng vẫn là bình tâm... trong lòng dậy sóng bắt đầu tính kế sách khác...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top