Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chaptar 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần ghen tuông ầm ĩ ấy, Thùy Tiên thật sự đã tin tưởng Tiểu Vy hơn trước rất nhiều. Cô không còn lăn tăn về việc em thường có những cuộc hẹn tưng bừng khói lửa, hay những mối quan hệ mới toanh từ giới ca sĩ, diễn viên. Tình yêu của hai nàng tốt lên cũng một phần là nhờ Tiểu Vy, cô gái nhỏ khó chiều ngày nào giờ đã học được cách yêu thương một cô gái khác.

Mỗi lần đi chơi khuya, Tiểu Vy luôn chủ động gửi cho Thùy Tiên địa chỉ, chụp ảnh cùng mọi người để chị biết em đi với những ai. Hôm nào rảnh là tranh thủ chạy sang nhà chị, dọn dẹp nấu nướng đợi chị về. Thời gian dành cho nhau tăng đáng kể, mặc dù chỉ là vài tiếng trong ngày nhưng cũng đủ để mối quan hệ của hai nàng trở nên khăng khít. Đối với người đang miệt mài phát triển như Thùy Tiên, yêu đương cần phải nỗ lực hơn người khác gấp mấy lần. Thật may vì Tiểu Vy đã cố gắng và chân thành đến vậy, cũng thật may khi Thùy Tiên không xem nhẹ sự hiểu chuyện của em.

Thùy Tiên: "Ê xuống mua giùm chị mấy bịch bánh tráng đi bé Hai."

Duy Nam: "Tui một bịch bà một bịch hả?"

Thùy Tiên liếc Duy Nam, thấy đứa em cứ chẹp miệng coi bộ cũng thèm thuồng. Cô mở ví rút ra tờ 500k, phe phẩy: "Vy hai bịch, mày một bịch, nhanh cái chân giùm."

Duy Nam cười hì hì nhận tiền. Từ lúc Thùy Tiên quen Tiểu Vy, cậu có lộc ăn ké quá trời. Tự dưng thấy mấy người hay ăn vặt cũng dễ thương, chắc phải đốc Tiểu Vy thèm cái này cái kia nhiều chút.

Thùy Tiên ngồi trong xe, chụp một tấm đường sá lên đèn, hí hoáy gửi cho Tiểu Vy.

Bé iu <3
Đang hoạt động

Đã gửi một ảnh.
Chị đang về.

Tiểu Vy đọc tin nhắn, sau đó cũng gửi lại một tấm selfie. Thùy Tiên nheo mắt nhìn background quen thuộc, khóe môi vui vẻ cong lên. Em bé nào đó đang ở nhà, đắp chăn ngang ngực giả vờ đã ngủ. Sao mà quậy ghê, tí nghe cô mua bánh tráng chắc hai con mắt sáng như đèn ô tô chứ ngủ nghê gì.

Còn chưa kịp trả lời, Tiểu Vy lại gửi thêm một video nữa. Thùy Tiên bấm vào xem, biểu cảm dần ngẩn ra khi thấy em kéo nhẹ tấm chăn, để lộ bờ vai trắng nõn.

Đồ ăn khuya nóng hổi nè chị.
Đói thì qua đây.
:)))))))))

Quỷ nhỏ này bữa nay học ai cái nết mời gọi nữa trời? Đi quay về mệt chết, ai rảnh.

Duy Nam mở cửa xe chui vào, thấy bà chị kế bên cứ dán mắt vào điện thoại, chăm chú xem gì đó liền tò mò nghiêng sang, Thùy Tiên giật mình né đi, đẩy Duy Nam xém chút là bật ngửa. Cô nuốt nước bọt tằng hắng một tiếng, nói với tài xế: "Anh ơi không về quận 4 nữa nha, qua chung cư X Bình Thạnh giúp em."

Duy Nam: "Nữa, để mai gặp là chết liền."

Thùy Tiên: "Còn tiền dư hông?"

Duy Nam: "Còn."

Thùy Tiên: "Cho mày đó, bớt nói lại."

Duy Nam: "Hoan hỉ, hoan hỉ."

Đêm đã khuya, khoảng sân tĩnh mịch trước khu chung cư thoáng bừng lên vì đèn xe chiếu tới. Thùy Tiên bước xuống, cúi đầu chào chú bảo vệ rồi đi thẳng một mạch vào trong. Cô thừa biết bản thân đang gấp cái gì, đã bao lâu rồi cả hai không gần gũi, em bé chắc là cũng vậy nên mới gửi video kiểu đó cho cô.

"Bé ơiiiii."

Bịch bánh tráng bị quẳng lên bàn, phịch một cái trượt rơi một đoạn. Thùy Tiên phấn khởi đẩy cửa phòng ngủ, nụ cười đã đặt sẵn trên môi, chỉ chờ em thấy là trưng ra liền.

Nhưng mà em bé ngủ rồi.

Có vẻ là em đã ngủ quên, vì trên tay em vẫn cầm hờ điện thoại.

Thùy Tiên hụt hẫng đứng ở cửa, ngọn lửa hừng hực trong lòng dần tàn đi. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, khuỵu gối nhìn em.

"Vy?" Thùy Tiên nhỏ giọng gọi, có chút không cam lòng. Tiểu Vy lại ngủ quá trầm, Thùy Tiên vươn tay định lay em dậy nhưng chợt nhớ hôm nay em đã ở phòng gym cả buổi chiều, hẳn là mệt lả rồi cũng nên.

Thôi vậy, so với giấc ngủ của Tiểu Vy thì ham muốn riêng tư chẳng đáng là gì. Thùy Tiên thu tay về, tự thưởng cho mình vài phút ngắm nhìn em say giấc. Nói là vài phút, thật ra có người si mê đến độ chân tê rần mới liêu xiêu đứng dậy, cẩn thận gỡ điện thoại khỏi tay em, ghim sạc rồi xoay sang bật đèn ngủ. Trong không gian lờ mờ ấy, dáng dấp cao ráo khẽ nghiêng, nâng niu đặt lên trán người trên giường một nụ hôn trước khi dợm bước đi về phía cửa.

Mười hai giờ đêm, giữa phòng khách đèn điện sáng trưng. Thùy Tiên nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sô pha, tranh thủ xem qua chương trình học thạc sĩ, sau đó lên ý tưởng cho những buổi workshop tiếp theo trong tuần. Không biết đồng hồ đã nhảy bao nhiêu con số, Thùy Tiên vẫn bám trụ tại chỗ, nét mặt chuyên chú lạnh lùng.

Ting.

Âm báo tin nhắn chen ngang, Thùy Tiên đưa mắt nhìn, sắc mặt thoáng ngạc nhiên.

Sao đột nhiên người này lại tìm cô? Lại còn đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa.

Còn chưa kịp mở khung chat, điện thoại liền rung lên vì có cuộc gọi thoại. Thùy Tiên hơi cau mày, nghĩ đến khả năng đối phương có lý do chính đáng, cô miễn cưỡng bắt máy: "Em nghe, sao vậy anh?"

Đầu giây bên kia truyền đến tiếng thở dài trầm đục. Thùy Tiên nhíu mày càng sâu, thiếu kiên nhẫn cực kì: "Không có gì thì em cúp máy nha."

"Gặp anh một lát được không?"

"Chuyện gì quan trọng anh nói luôn đi. Em sắp ngủ rồi."

"Anh nhớ em thôi."

Chất giọng điềm đạm ấy từng khiến Thùy Tiên rất động lòng. Một người đàn ông kiểu mẫu, dịu dàng và biết cách cảm thông. Cả hai yêu nhau khi Thùy Tiên chẳng là ai trong giới Beauty Queen, mờ nhạt vô cùng so với các nàng hậu cùng trang lứa. Khi ấy cô ôm nhiều hoài bão, anh lại khao khát lập gia đình. Hội chị em lẫn chị Dung đều biết, nếu cô không kiên định, suýt chút nữa đã không có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thay vào đó sẽ là vợ của doanh nhân Huỳnh Sỹ Phúc.

Dù vậy, cô và anh kết thúc cũng lâu rồi. Nói mấy câu thâm tình như vậy chỉ càng khiến cô nảy sinh đề phòng: "Nhớ nhung gì, xỉn hả cha nội?"

Sỹ Phúc khẽ cười, cô gái năm nào còn là của anh, giờ đã chuyển mình vụt sáng. Đoạn thời gian Thùy Tiên mới đăng quang, Sỹ Phúc cũng mừng cho em như bao người khác. Cuộc sống của Thùy Tiên nhất định sẽ tốt hơn, và em không cần phải buông bỏ người mình yêu vì nỗi tự ti thêm một lần nào nữa.

Sỹ Phúc: "Em đang ở đâu? Anh qua đón em được không?"

Thùy Tiên tựa người vào sô pha, nét mặt lộ ra phiền muộn. Cô đủ nhạy bén để hiểu mục đích của Sỹ Phúc là gì, nghĩ cũng không cần nghĩ, dứt khoát từ chối: "Không anh."

Sỹ Phúc đành bỏ cuộc trước sự tuyệt tình của Thùy Tiên, nặng nề hỏi: "Em yêu ai rồi hả Tiên?"

Khoảng lặng giữa hai người chầm chậm diễn ra. Thùy Tiên nhìn quanh nhà, nơi đầy ắp hơi thở của người cô yêu, dõng dạc đáp: "Ừ, em đang yêu."

Cô không tiện nhắc tên em, nhưng cũng sẽ không tỏ ra độc thân trước người đang nhen nhóm tâm tư với mình.

Sỹ Phúc: "Em gạt anh."

Thùy Tiên khó chịu nhăn cả mặt: "Gạt anh chi chời? Em nói thiệt-"

Sỹ Phúc: "Em ngủ sớm đi."

Tiếng ngắt máy kéo dài đập vào tai, Thùy Tiên thở hắt ra một hơi đầy bực dọc. Đàn ông si tình thật sự rất phiền, ít nhất đối với cô là vậy.

"Tiên~"

Nghe thấy thanh âm ngọt ngào quen thuộc, Thùy Tiên ngẩng đầu, gương mặt cau có dịu xuống ngay tức khắc. Cô đặt điện thoại lên bàn, hoàn toàn quẳng cuộc gọi vừa rồi ra xa. Đang hạnh phúc với bé yêu dữ lắm, khùng hay gì mà nối lại tình xưa?

"Chị về sao hổng kêu em?" Tiểu Vy phụng phịu chất vấn. Đã dặn chị bao nhiêu lần rồi, cô không thích cái kiểu người thì ngủ, người thì thức lúc hai nàng ở gần nhau. Nếu Tiểu Vy không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, chắc chị định để cô ngủ một giấc đến sáng mai luôn quá.

Thùy Tiên vòng tay ôm Tiểu Vy, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em, chọc ghẹo: "Thôi ngủ đi cho người ta nhờ, thức dậy ồn ào gần chết ai làm việc được."

Tiểu Vy tự ái, vùng vằng định rời khỏi cái ôm. Thùy Tiên nào để Tiểu Vy có không gian cựa quậy, cô giữ chặt em nằm trên người mình, hạ giọng nỉ non: "Vy biết chị nhớ Vy mà."

Thùy Tiên luồn tay vào mái tóc của đối phương, hai mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi sau một ngày dài kiệt sức. Tiểu Vy ngẩng dậy từ giữa lồng ngực Thùy Tiên, thấy chị mệt nên cũng ngoan trở lại. Không nỡ đánh thức người ta thì nói đại, bày đặt chê bai. Cô vùi mặt vào hõm cổ Thùy Tiên, qua một lúc lâu mới cất giọng: "Sao chị hông ngủ với em luôn?"

Thùy Tiên: "Ngủ nghê chi tốn thời gian, thức kiếm tiền nuôi vợ."

"Nuôi con nào? Em giàu, chị khỏi xạo." Tiểu Vy thừa biết, Thùy Tiên nói vậy là để giấu đi đống công việc chồng chất của mình, lại còn ráng chạy sang đây ra vẻ thảnh thơi, đồ quỷ đáng ghét...

Thùy Tiên nhoẻn khóe môi, bàn tay buộc phải rời khỏi làn tóc thơm, dời xuống nơi tấm lưng hờn dỗi. Dỗ dành Tiểu Vy dường như đã trở thành thói quen sành sỏi của Thùy Tiên rồi, vừa định nói mấy câu ngọt ngào thì thắt eo bỗng bị em siết lấy. Thùy Tiên bối rối, hé mắt xem xét tâm trạng của Tiểu Vy.

Tiểu Vy dùng tay cảm nhận một hồi, phát hiện Thùy Tiên lại gầy thêm không ít. Cô giảm dần lực ôm, buồn rầu nói: "Bữa sau chị xong việc thì về thẳng bên nhà chị đi, nào rảnh hả qua gặp em cũng được." Tiểu Vy thật sự không đành lòng chiếm dụng thời gian của Thùy Tiên thêm nữa. Ban đầu còn giẫy nẩy đòi chị ở cạnh cô cho bằng được, giờ nhìn chị vất vả thế này, Tiểu Vy chỉ muốn chị tranh thủ nghỉ ngơi thôi.

Thùy Tiên nghe vậy thì phì cười, thuận đà cúi xuống hôn lên má Tiểu Vy. Em là đặc ân cuối ngày của chị, nhìn em cười, nghe em nói, ôm em ngủ là cách chị nạp năng lượng mà. Rảnh rỗi mới gặp thì ai sạc pin cho chị đây đồ ngốc nghếch?

Vốn định giải thích để Tiểu Vy không tự ôm thiệt thòi, chợt Thùy Tiên nhớ ra gì đó, giọng điệu bắt đầu xấu xa: "Ủa em dụ chị qua giờ nói gì dị?"

Tiểu Vy bật dậy, oan ức vểnh mỏ: "Em dụ chị hồi-"

Chữ nào chưa kịp thốt đã bị nuốt trở về, Tiểu Vy hơi ngây ngẩn nhớ đến đoạn tin nhắn giữa hai nàng, mặt thoáng cái đã hồng lên. Cô định quậy chị chút thôi, thật sự không có ý đồ sâu xa hết. Thùy Tiên lúc này vẫn nằm một bên híp mắt nhìn Tiểu Vy, mặt mày rõ trêu ngươi. Tiểu Vy trông thấy biểu cảm của chị thì càng thêm ngại, xù lông phản kháng: "Ai mà dụ được chị? Mấy người thèm thuồng tui thì có."

Thùy Tiên gật gù, không hề chối bỏ câu em vừa phán xét, ngược lại còn tỏ vẻ đương nhiên: "Bồ chị ngon mà."

Tiểu Vy mím môi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy tà đạo của chị. Hiện tại bọn cô yêu nhau rồi, khen ngon nghe nó cứ tới công chuyện kiểu gì đâu á.

Thùy Tiên: "Ủa gì ngại? Em quên hả bé? Bữa đi nghỉ dưỡng em rên hay như hát luôn."

Tiểu Vy sảng hồn liền: "Chời ơi chị Tiên!"

Thùy Tiên ngon trớn không ngừng được: "Để mai chị đem cây ghita qua, đệm nhạc tằng tằng tằng."

Tiểu Vy nghẹn, phải cao giọng gắt lên để kết thúc chủ đề này: "Nè nha! Em giận giờ đó."

Đôi mắt sắc trong của Thùy Tiên khẽ động, óng ánh niềm vui của những kẻ đang yêu. Nhìn em nhăn mày cảnh cáo cô không được tiếp tục nói năng bậy bạ, Thùy Tiên thức thời ngồi dậy, dỗ dành: "Rồi rồi nghỉ giỡn, Vy đừng giận."

Tiểu Vy liếc Thùy Tiên sắc lẻm, quơ tay giả vờ muốn đánh người: "Giỡn gì kì cục quớ ờ. Làm như em mất nết lắm zậy đó."

Thùy Tiên: "Mất nết trên giường với chị thì có sao đâu chời?"

"TIÊNNNNN!"

Lần này Tiểu Vy không thèm nương tay với Thùy Tiên nữa, mạnh dạng đấm chị một cái đùng. Thùy Tiên ăn đau cũng chỉ biết xuýt xoa cầu hòa. Ra đường tối ngày đập bé Hai, về nhà bị bé Vy đập mà vẫn phải nhe răng cười: "Thôi nghỉ giỡn thiệt nè. Em vô ngủ trước đi bé, tí chị xong việc chị ngủ sau."

Tiểu Vy đang nhặng xị đột nhiên nghiêm túc, lắc đầu: "Em nói rồi, em hông muốn để chị làm việc giữa đêm một mình."

Thùy Tiên khựng lại, thoáng sững sờ. Đã bao lâu rồi mới có người thương xót cho Thùy Tiên những điều nhỏ nhặt như vậy, mặc dù cô đã che giấu nét mệt mỏi rất kĩ càng. Thùy Tiên biết rõ bản thân đang tham công tiếc việc, Tiểu Vy lại chưa bao giờ phán xét bất cứ điều gì về khía cạnh này của Thùy Tiên. Em chỉ đơn giản là tình nguyện đồng hành, không để cho Thùy Tiên cảm thấy mình đơn độc.

"Chị ăn gì chưa? Hồi chiều em nấu thịt kho ngon lắm ớ, chờ xíu em hâm nóng lại cho nha." Tiểu Vy đâu biết Thùy Tiên đang xao xuyến đến cỡ nào, trước mắt cô chỉ lo chị Tiên sẽ đói, sau lại cằn nhằn sang chuyện chị tắm đêm: "Tí thay đồ thôi đó nha, trễ ời hông có tắm."

Thùy Tiên vô thức mỉm cười, ánh mắt chất chứa sự rung động và dịu dàng độc nhất. Trong khi đó, người được Thùy Tiên tâm tâm niệm niệm lại sáng mắt, phấn khích chộp lấy bịch bánh tráng phơi sương lấp ló trên bàn: "Chị mua cho em hở?"

Thùy Tiên: "Đâu, của chị."

Tiểu Vy bĩu môi, nhỏ giọng xin xỏ: "Em ăn ké miếng được hông?"

Thùy Tiên: "Nói chứ chị mua cho em đó, ăn đi."

Bị Thùy Tiên ghẹo suốt từ nãy đến giờ nên Tiểu Vy có phần hơi bất mãn. Cô cầm món ăn vặt yêu thích trên tay, đắn đo phân tích. Chị Tiên mở miệng là đùa dai nhưng thật ra lại săn sóc không ai bằng, đi làm về khuya như vậy vẫn ghé mua món quà nhỏ này cho cô. Nghĩ đến đây, Tiểu Vy quyết định bỏ qua cho chị, ôm bịch bánh tráng vào lòng, lắc lư: "Mấy nay em thèm quá chời mà chưa có dịp mua. Em ăn liền nha? À thôi, đợi chị ăn cơm xong rồi mình ăn chung. Mà chị mua ở đâu dợ? Nhìn ngon-"

Chụt.

Một nụ hôn kêu chợt đến, tựa như gió xuân lướt qua đôi môi xinh xắn đang liến thoắng không ngừng. Tiểu Vy ngạc nhiên tròn xoe mắt, vài giây sau mới có chút định thần, chầm chậm rướn người về phía Thùy Tiên: "Chị ơi."

Vừa rồi Tiểu Vy quá đáng yêu, Thùy Tiên không kịp nghĩ gì nhiều ngoài cưng chiều em bằng cách đó. Đến khi tiếng gọi của Tiểu Vy vang bên tai, cô mới vô thức trả lời: "Ơi bé?"

Tiểu Vy mím môi, ngượng ngùng nhưng thẳng thắn: "Em muốn nhiều hơn..."

Trước mặt Thùy Tiên là cô gái sở hữu nhan sắc hơn người, em vừa nói ra lời tình tứ với tông giọng quyến rũ cùng đôi mắt long lanh. Thùy Tiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cơ thể không biết từ lúc nào đã dán sát đến gần em.

Hơi thở của hai nàng trở nên nóng bỏng, đến cả thân nhiệt cũng tăng theo. Thùy Tiên áp Tiểu Vy nằm xuống sô pha, vén tóc mình sang một bên, sau đó nghiêng người trao cho Tiểu Vy nụ hôn sâu đúng nghĩa.

"Ưm." Hai đầu lưỡi thăm dò quấn lấy nhau, Tiểu Vy giấu không được bản năng gợi cảm, phát ra tiếng ngâm nga.

Âm thanh ấy ma mị đến nỗi khiến khóe môi Thùy Tiên run rẩy, nhịp tim trong lồng ngực tăng vọt điên cuồng. Tiểu Vy thật sự quá hấp dẫn, Thùy Tiên đang phải đấu tranh giữa hôn một chút rồi làm việc, hay mặc kệ công việc để lăn lộn cùng em.

"Tiên, chị mất tập trung." Tiểu Vy nói giữa những cơn thở dốc, trách móc nhưng pha lẫn sự mời gọi yêu kiều. Dây thần kinh lý trí của Thùy Tiên chính thức tê liệt, những ngón tay vừa nãy bận rộn lướt trên bàn phím, giờ thì lướt trên da thịt non mềm.

Váy ngủ của Tiểu Vy rơi rớt, vướng lên chiếc laptop đáng thương.

"Chị Tiên..."

"Vy ngoan, dang chân ra chút nữa."

*

Duy Nam: "Tối qua kêu nay đưa bản thảo cho team góp ý, gòi giờ lên công ty ngồi viết là sao? Trình bày đi."

Thùy Tiên chột dạ dựng thẳng lưng, hắng giọng: "Thì từ từ đi chời, hôm qua ngủ quên."

"Bà khoải ngủ quên dí tui." Duy Nam phản đối, qua mặt ai chứ đừng qua mặt bé Hai này. Cậu liếc mắt xuống cổ áo kín bưng của Thùy Tiên, sau đó lại liếc lên đôi môi sưng vù lộ liễu, tặc lưỡi: "Chị, em có câu hỏi."

Thùy Tiên: "Gì?"

Duy Nam kéo ghế đến gần Thùy Tiên, thấp giọng rù rì: "Hai người bú mỏ nhau nguyên đêm hả?"

Thùy Tiên hoảng hốt đưa tay bịt miệng Duy Nam, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng quỷ bê đê bóng gió, tao cắt lưỡi mày giờ tin không?!"

Duy Nam ú ớ gật đầu, Thùy Tiên nhéo cậu một cái đau điếng mới buông ra. Duy Nam ai oán nhìn Thùy Tiên, lầm bầm: "Ăn hiếp đồng môn, tổ sẽ trừng phạt bà."

Thùy Tiên: "Tao nghe đó nha!"

"Chị Tiên ơi, có người gửi hoa cho chị này."

Hai chị em tạm thời đình chiến, xoay ra nhìn bé lễ tân đang ôm bó hoa hồng đỏ to đùng. Biểu cảm trên mặt Thùy Tiên trở nên hoang mang, tự chỉ tay vào mình để xác nhận: "Gửi chị hả?"

Lễ tân: "Dạ vâng, anh ấy còn chờ chị ở dưới sảnh đấy ạ."

Duy Nam: "Ai zậy bà nội?"

Thùy Tiên: "Sao tao biết???"

Thường thì fan sẽ gửi đồ ăn, bánh kẹo hoặc gấu bông này nọ, ai lại khi không tặng hoa hồng vào một ngày bình thường như vậy? Lễ tân còn gọi người nọ là anh nữa chứ, đàn ông sao? Thùy Tiên vắt óc suy nghĩ, một cái tên chợt nhảy ra trong đầu, cô trầm giọng: "Có nói tên không em?"

Lễ tân: "Anh Sỹ Phúc ạ."

Thùy Tiên thở dài. Hay thật, khoa trương đến tận công ty rồi: "Em trả hoa lại giúp chị nha. Nói với ảnh là chị đang họp."

Ting.

Thùy Tiên đọc tin nhắn, sắc mặt càng lúc càng khó coi: "Chờ em xong việc? Nghĩ gì dị chời?"

Đối với Thùy Tiên, Sỹ Phúc là người cũ, là chuyện xưa. Cô không hề thù ghét gì anh, cũng không thể hoan nghênh anh được. Thùy Tiên chỉ cảm thấy rất phiền, xuống gặp thì rắc rối mà để anh ngồi dưới sảnh hoài cũng không phải cách hay.

Duy Nam: "Tính lẹ đi nha, lỡ xui xui Tiểu Vy tới là đời chị tàn trước bó bông."

Thùy Tiên hít sâu, điều chỉnh cơ mặt rồi đứng dậy, nhận lấy bó hoa từ tay của lễ tân: "Bé Hai xuống với chị, cầm laptop theo ra dẻ bận rộn vô."

Duy Nam: "Ủa chứ mình có rảnh đâu?"

Thùy Tiên: "Rồi mày đi không hay ngồi đó cãi?"

Thế là hai chị em vội vàng đi xuống sảnh. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, dường như Thùy Tiên đã thoáng thấy được kiếp sau của mình.

Duy Nam: "Đưa bó bông đây em cầm cho..."

Trên ghế sô pha trong góc, ngồi đối diện Sỹ Phúc là Tiểu Vy. Em khoanh tay trước ngực, sắc mặt tệ như chìm dưới hầm băng. Sỹ Phúc thì ngược lại, liên tục nói gì đó với nụ cười tươi rói trên môi, có lẽ là anh đang cố lấy lòng đứa em thân thiết nhất của người yêu cũ.

Thùy Tiên và Duy Nam đứng như trời trồng, riêng Duy Nam đã có ý định kéo Thùy Tiên ngược vào thang máy. Chỉ là quá muộn rồi, Sỹ Phúc vừa thấy bóng dáng Thùy Tiên là liền bật dậy: "Em họp xong rồi hả?"

Tiểu Vy vẫn ngồi bất động trên sô pha, chỉ có ánh mắt khẽ đưa về hướng Thùy Tiên đang đứng. Sau khi hoàn thành set chụp cho tạp trí thời trang, Tiểu Vy vốn định về nhà. Nhưng chị Tiên nói buổi chiều chị sẽ đến công ty, cô muốn gặp chị nên đổi ý. Không ngờ lại thấy Sỹ Phúc ở đây, người cô từng gọi một tiếng anh rể rất suôn mồm.

Thùy Tiên gắng gượng nặn ra một nụ cười xã giao, gật đầu chào Sỹ Phúc rồi lách người đi thẳng về phía Tiểu Vy, ngồi xuống: "Bé ăn gì chưa? Nay đi chụp mệt hông?"

Tiểu Vy xoay sang nhìn Thùy Tiên, ghen tuông và khó chịu ám trầm nơi đáy mắt. Cô thật sự muốn đòi hỏi một lời giải thích, rằng tại sao anh ấy lại đến tận Sen Vàng tìm chị. Trên mạng thì Quang Linh, ngoài đời thì Sỹ Phúc. Cô đáng phải chứng kiến những chuyện này lắm sao?

Thùy Tiên cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng Tiểu Vy. Cô xoa lưng em, hạ giọng: "Lên lầu với chị nha bé? Đừng ngồi đây nữa."

Khóe mắt Tiểu Vy đỏ hoe, cúi đầu kiềm nén.

Lúc này Sỹ Phúc bước đến gần hai nàng, thái độ vẫn thân thiết như ngày nào: "Nếu biết có cả Vy thì anh mua thêm quà rồi, lần sau anh bù nha."

Thùy Tiên gấp đến mức không kịp lựa lời, trực tiếp đuổi khách: "Em đang bận. Về đi ạ, không tiễn."

Sỹ Phúc cười lên, giống như người lớn không chấp nhặt trẻ con cáu kỉnh, đáp: "Đêm qua khuya quá, nói chuyện điện thoại chưa được mấy câu. Hôm nay ăn tối với anh đi, anh mời."

Ăn uống quần què gì chời? Anh báo em quá vậy!?

Thùy Tiên chết lặng, đáng lẽ hôm qua cô không nên nghe máy, đúng là tự rước họa vào thân.

Tiểu Vy ở một bên, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn hai người. Đến giờ phút này, Tiểu Vy không muốn quan tâm Thùy Tiên và Sỹ Phúc là bạn bè tâm giao, tình cũ chưa phai hay bất kỳ điều gì nữa. Cô đứng dậy, cầm túi xách đi vào thang máy, chẳng để lại lời nào ngoài bóng lưng thẳng tắp rét căm.

Thùy Tiên lòng nóng như lửa đốt, vừa định nhổm dậy đuổi theo Tiểu Vy thì nghe Sỹ Phúc thắc mắc: "Sao bé Vy có vẻ không thích anh nhỉ? Lúc trước con bé quý anh lắm mà?"

Thùy Tiên: "Tại anh phiền quá đó Phúc!"

Sỹ Phúc bật cười: "Anh nghĩ là bé Vy sợ anh cướp mất cô bạn thân của con bé thêm lần nữa đó."

Là quăng miếng vui dữ chưa? Sỹ Phúc đã gần như nói thẳng mục đích của mình, vậy Thùy Tiên cũng không cần lòng vòng nữa: "Em nhắc lại, em có người yêu rồi. Anh về giùm em đi."

Sỹ Phúc: "Tiên-"

Thùy Tiên: "Em không muốn thấy anh ở Sen Vàng thêm một lần nào nữa đâu nha, chỗ làm việc của em, đừng có tùy tiện vậy! Bé Hai, trả hoa."

Sỹ Phúc dõi theo từng sải chân vội vã của Thùy Tiên với ánh mắt hụt hẫng, mãi cho đến khi tầm nhìn của anh bị che khuất bởi bó hoa. Duy Nam đưa hoa xong, cố tình mở lịch làm việc của Thùy Tiên lên, xoay màn hình laptop đến trước mặt Sỹ Phúc, giả vờ bất đắc dĩ: "Chị Tiên bận thiệt á anh, anh thông cảm nha."

Ý là bớt phiền, bả bận lo cho đời, bận kiếm tiền, bận yêu con nhỏ tên Tiểu Vy nữa đó.

Sỹ Phúc nở nụ cười hơi thất thỉu: "Anh hiểu rồi, cảm ơn em."

Sảnh công ty vắng vẻ trở lại, Duy Nam ôm laptop chạy đi xem Thùy Tiên có bị xé xác chưa. Lên đến nơi thì thấy team genZ đang chen nhau đứng bên ngoài phòng làm việc.

Duy Nam: "Gì zậy?"

Phương Thảo: "Canh cho hai đứa nó cãi lộn."

Phương Thế: "Vụ gì ở dưới zậy?"

Duy Nam: "Chụm lại đây kể cho nghe."

Cùng lúc đó, phía bên trong gần như hỗn loạn. Thùy Tiên cố ôm lấy Tiểu Vy, nhưng Tiểu Vy nhất quyết không thỏa hiệp. Giấy tờ trên bàn rơi lả tả xuống sàn, ghế cũng bị cả hai đụng cho nghiêng ngả. Thật ra chị Tiên đã mở đoạn chat của chị và anh Phúc để cô xem, giải thích rõ ràng đâu ra đó từng cái một hết rồi. Cô biết chị không sai, chị đâu lường trước được.

Nhưng mà...Tiểu Vy thật sự rất buồn.

Ai cũng được, tại sao lại là anh Phúc? Kể cả khi Thùy Tiên bị cả nước gán ghép với Quang Linh, Tiểu Vy cũng chỉ ghen tuông giận dỗi, không giống như bây giờ, cô đau lòng và lo sợ phát điên lên.

Người từng khiến chị Tiên thức trắng đêm, tiếc nuối vì không thể gả cho anh ấy. Người đó muốn theo đuổi chị thêm lần nữa, cô là nghĩa lý gì so với anh đây?

Thùy Tiên: "Vy, bình tĩnh nghe chị nói nè."

Tiểu Vy thoát khỏi cái ôm, đứng xa Thùy Tiên một khoảng. Cô nâng tay lau nước mắt, nức nở đến đáng thương: "Em...em hiểu hết...em không trách chị. Nhưng em...không bình tĩnh được chị ơi...Em xin lỗi."

Thùy Tiên thật sự hối hận, hối hận vì đã tâm sự với Tiểu Vy nhiều nhất sau khi chia tay Sỹ Phúc. Tiểu Vy là người lắng nghe và chứng kiến mọi sự luyến tiếc của cô, một câu chị yêu em làm sao đủ để trấn an em ấy.

Hốc mắt Thùy Tiên cũng mờ mịt, ửng đỏ lúc nào không hay. Cô nhìn sàn nhà đầy giấy, từ bản thảo cho tới hợp đồng, đầu bỗng dưng đau như búa bổ. Hôm nay, cả trái tim lẫn trí óc của Thùy Tiên đều quá sức, cô cắn răng chịu đựng, mềm mỏng hết mức có thể: "Mình về nhà nha? Chị-"

Tiểu Vy lắc đầu, mascara nhòe theo nước mắt: "Em còn khó chịu quá, mai gặp được không?"

Thùy Tiên: "Em không cần chị nữa hả bé?"

Tiểu Vy sững người một lúc, giống như muốn giải thích nhưng lại quá mệt mỏi để lời qua tiếng lại. Cô yêu chị ra sao, sợ chị tổn thương như thế nào, sau này bình tĩnh rồi hẵng nói. Còn hiện tại, Tiểu Vy chỉ muốn ở một mình, vậy thôi.

Nhìn Tiểu Vy lách qua người mình, đi thẳng về phía cửa rồi mất dạng, Thùy Tiên thấy buồn chứ chẳng ngạc nhiên. Vì em ấy là Tiểu Vy mà, đâu thể dùng một hai câu dỗ dành mà xong chuyện. Team genZ đứng bên ngoài cũng không dám cản đường Tiểu Vy, dạt ra thành hai hàng, chờ Tiểu Vy xuống lầu rồi mới lẳng lặng kéo nhau vào phòng.

Trúc Nguyên: "Hai đứa đánh nhau hay sao zậy...?"

Không nhận được câu trả lời nào hết, mọi người tự giác lom khom dọn dẹp hiện trường. Thùy Tiên gượng cười, trầm trầm nói: "Xin lỗi cả nhà nha, bé nhà Tiên hơi quậy, để Tiên dọn cho."

Team genZ: "Thôi được rồi được rồiii, không có sao hết á, coi như lâu lâu dọn phòng đi."

Thùy Tiên thấy vậy thì cũng thôi tranh phần, im lặng một hồi mới bần thần gọi: "Bé Hai."

"Em nè, sao?" Bình thường hay đốp chát nhau vậy thôi chứ cậu thương chị lắm, thấy chị có chuyện không vui nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

Thùy Tiên: "Lát đem laptop với tài liệu workshop của chị qua nhà Vy nha. Giờ chị-"

Câu nói chưa hoàn chỉnh đột nhiên ngừng lại, thân người Thùy Tiên lảo đảo, suýt chút thì ngã khuỵu, may mà Phương Thế đứng gần đỡ kịp. Cả đám hoảng hồn nhào qua, thi nhau hỏi han. Thùy Tiên được dìu ngồi lên ghế, xây xẩm mặt mày mà vẫn ráng cười, phẩy tay: "Có sao đâu mấy bà, chóng mặt chút à."

Duy Nam: "Nhức đầu phải không? Em đi mua thuốc."

Thùy Tiên: "Khỏi, chị xuống với Vy."

Phương Thế: "Xuống gì nữa mà xuống, ngồi nghỉ đi. Để từ từ Tiểu Vy ổn dễ nói chuyện hơn."

Thùy Tiên biết bản thân không thể cậy mạnh nữa, đầu cô thật sự quá đau. Thùy Tiên nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt hồi lâu. Đến khi cô mở mắt nhìn trần nhà, tóc mai đã ướt đẫm.

Thùy Tiên khóc, là loại yên ắng, nín nhịn không có thanh âm. Cô gọi nhỏ: "Chị Thế."

Phương Thế: "Khó chịu chỗ nào hả?"

Thùy Tiên giống như đang tâm sự, hoặc là tự nhắc nhở chính mình: "Lúc Vy không ổn là Vy còn cần em. Vy ổn rồi, cần em nhiều lời làm gì nữa."





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top