Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy ngồi vào xe, thân thể như rã rời sau vài set quay từ sáng sớm. Chị Tiên của cô rời Việt Nam hơn hai tuần, mấy ngày đầu Tiểu Vy còn ổn lắm, làm việc xong là bay nhảy khắp nơi. Đôi khi cả hai call video, nói được dăm ba câu rồi mạnh ai nấy bận. Sự hiện diện của đối phương gần như bốc hơi khỏi cuộc đời nhau.

Hôm nọ Tiểu Vy tụ tập đến tận khuya, điện thoại hết pin cũng không thèm sạc. Trở về nhà nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ trong messenger mà tá hỏa. Cứ ngỡ với tính cách của Thùy Tiên, nhẹ thì la rầy, nặng hơn thì giận cô một trận. Thế nhưng trái với những gì Tiểu Vy dự đoán, Thùy Tiên chỉ dịu dàng nói chị đã rất lo. Chị càng như vậy, Tiểu Vy càng buồn. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Vy chỉ muốn gần chị thay vì đi chơi.

Duy Nam nghe bên tai có tiếng thở dài, cậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thứ đang phản chiếu biểu cảm chán đời của Tiểu Vy. Với tinh thần trách nhiệm cao, Duy Nam lập tức hỏi han: "Đói hay gì? Ăn gì đặt nè."

Thùy Tiên đi công tác, việc quan tâm miếng ăn giấc ngủ của Tiểu Vy bằng một cách vi diệu nào đó đã tự động về tay Duy Nam.

Tiểu Vy thu lại ánh mắt thất thần, tiu nghỉu lắc đầu: "Hổng có đói."

Duy Nam: "Chứ sao?"

Biển quảng cáo Lazada rực sáng sượt qua, Tiểu Vy còn chẳng kịp nhìn rõ đại sứ Nguyễn Thúc Thùy Tiên trên màn hình led. Hai vai Tiểu Vy chùn xuống, âm thanh phát ra nồng nặc dỗi hờn và ấm ức: "Nhớ bả quá à."

Duy Nam: "Bả nào?"

Bốn mắt giao nhau.

Duy Nam: "Àaa."

Chiếc em bé xa bồ sắp chịu hết nổi rồi chứ gì. Duy Nam trề môi, miệng lại không nỡ buông lời dè bỉu. Cậu học theo Thùy Tiên, đưa tay vỗ vỗ lên lưng Tiểu Vy nhằm an ủi. Tiểu Vy cũng thuận thế ngả đầu lên vai Duy Nam, thì thầm: "Bé Hai ơi."

Duy Nam: "Nói đi."

Tiểu Vy: "Kêu chị Tiên về với Vy được hông?"

Không gian trong xe yên tĩnh, tiếng động cơ đều đều vang lên. Duy Nam không biết nên nói gì, cậu cảm nhận tinh thần của Tiểu Vy thật sự bị bào mòn, đùa giỡn lúc này là điều không cần thiết. Hai người cứ vậy mà im lặng tựa vào nhau, đoạn đường về nhà chưa bao giờ dài đến thế.

Tiểu Vy mở cửa nhà, uể oải nằm vật lên sô pha. Cô muốn gọi cho chị, nhìn mặt nhau một chút để nỗi nhớ cồn cào này vơi đi. Ngón tay Tiểu Vy duỗi ra rồi lại co về trên khung chat. Nghĩ đến chuyện múi giờ khác biệt, cả sự tất bật của chị ở trời Tây, rốt cuộc vẫn nén lòng buông điện thoại.

Khung cảnh xung quanh nhập nhòe, Tiểu Vy nâng tay che mặt, nước mắt dần chảy dọc xuống tóc mai. Mọi người thường trêu Tiểu Vy là thiếu nữ có tâm hồn em bé, sự nhạy cảm và phóng đại tâm tình luôn vượt xa các nàng hậu đồng trang lứa. Tiểu Vy biết chứ, cô đã nhắc nhở bản thân thay đổi rất nhiều lần. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn yếu lòng vì chuyện yêu đương.

Chị Tiên ở xa như vậy, bận rộn vì công việc chứ chẳng phải đi chơi. Ngoài việc trộm khóc, cô có thể làm gì được đây...?

Đương lúc Tiểu Vy tủi thân rấm rứt, điện thoại bỗng rung lên. Nhìn ID người gọi không phải Thùy Tiên, Tiểu Vy có hơi hụt hẫng. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu trước khi bắt máy: "Alo."

Lương Thùy Linh: "Hế lô bà."

Tiểu Vy: "Gọi có gì hông?"

Lương Thùy Linh nghe giọng Tiểu Vy, phát giác có điều không đúng. Cô quay sang Ngọc Thảo, dùng tay mô tả động tác khóc nhè. Ngọc Thảo nghệch mặt, hả cái gì?

Lương Thùy Linh mặc kệ chiếc thỏ chậm hiểu, cẩn thận hỏi một câu vào điện thoại: "Mày khóc hay gì vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sụt sịt mũi, ngưng đọng một lúc mới trả lời: "Hông có."

Lương Thùy Linh: "Học ai cái thói dối gạt bạn bè thế? Bật cam lên nhanh."

Tiểu Vy: "Thôi."

Lương Thùy Linh: "Ừ khỏi, tao gọi hỏi chị Tiên."

Ngọc Thảo ngồi một bên, xử lý thông tin xong cũng nghiêng đầu nhìn thử. Hai quả đầu chụm vào nhau đầy chờ đợi, khi đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Vy hiện lên, Lương Thùy Linh cau mày lo lắng: "Làm sao? Ai bắt nạt bà, tới công chuyện với tui."

Tiểu Vy lắc đầu, đôi mắt buồn ẩn phía sau hàng mi cong ẩm ướt. Ngọc Thảo thấy vậy thì trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi khẽ hỏi: "Nhớ chị Tiên hả?"

Vừa nghe Ngọc Thảo nhắc Thùy Tiên, khóe môi Tiểu Vy hơi mếu xuống. Lương Thùy Linh né khỏi màn hình, trợn mắt nhìn Ngọc Thảo với vẻ mặt hoang mang. Nhớ người yêu tới nỗi khóc tu tu thế này á?

Ngọc Thảo khinh thường liếc xéo Lương Thùy Linh, lẩm bẩm: "Mày thì hiểu gì." Sau đó giật điện thoại trên tay người kế bên, cao giọng: "Nhà có bia chưa?"

Lương Thùy Linh: ???

Tiểu Vy thật thà trả lời: "Năm sáu lon."

Ngọc Thảo: "Ít quá, để tao kêu Lona đem qua một thùng."

Dứt câu liền cúp máy.

Trong khi Lương Thùy Linh vẫn còn ngơ ngác, Ngọc Thảo đã cất gọn đống giấy tờ về sự kiện thời trang sắp tới, tìm điện thoại nhắn vài dòng cho Kiều Loan.

Ngọc Thảo: "Xong."

Lương Thùy Linh: "Là sao vậy?"

Ngọc Thảo: "Book xe đi, qua bên Tzy chơi."

Lương Thùy Linh: "Khoan chờ tí, tao hỏi Hà đã."

Ngọc Thảo: "Sao mà hèn thiệt chứ. Tao có hỏi chị Phương Anh đâu."

Lương Thùy Linh: "Nhưng mà..."

Ngọc Thảo: "Trời ơi đi xíu về."

Thế là năm phút sau, chiếc taxi từ công ty Sen Vàng bon bon lăn bánh. Ba nàng hậu vừa vặn gặp nhau ở sảnh chung cư, Kiều Loan khệ nệ thùng bia, hai người kia thì xách mấy hộp chân gà, đậu phộng.

Thang máy mở ra, Tiểu Vy lật đật chạy đến gần. Sắc đỏ nơi viền mắt vẫn chưa phai, xen lẫn trong đó là ngạc nhiên và vui vẻ.

Tiểu Vy: "Qua thiệt ớ hở?"

Ngọc Thảo: "Ai giỡn chi bà."

Kiều Loan xốc thùng bia trên tay, nhắc nhở: "Dẫn lên nhà lẹ coi, nặng quáaa."

Chẳng biết cả bọn loay hoay thế nào, chỉ thấy tầm chục lon bia rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Giọng của các nàng càng lúc càng to, ngồi kế bên nhau mà tưởng như xa lắm. Nhất là chiếc thỏ có tửu lượng ngoài chuồng gà, người vừa hét vào mặt Tiểu Vy: "BÀ GỌI CHỊ TIÊN CHO TUI NÓI CHUYỆN."

Sóng mắt Tiểu Vy mờ mịt: "Chị Tiên đang bận..."

Ngọc Thảo: "Bận cái gì mà bận? Mày không dám nói thì để t-"

Kiều Loan nhét vào miệng Ngọc Thảo cái chân gà, trợn mắt hăm he: "Xỉn rồi thì nín họng liền."

Lương Thùy Linh: "Ba đứa mày say hết rồi à?"

Tiểu Vy: "Mày thì có á!"

Lương Thùy Linh: "Xin lỗi nhé, tao tỉnh vãi."

Ngọc Thảo cười khẩy, gập ngón tay làm thành điện thoại áp lên tai: "Alo Hà hả? Linh nó nhậu-"

Lương Thùy Linh hoảng hồn chồm qua, giải thích lia lịa: "Hà ơi không có đâu í, chị uống có một tí thôi. Con điên này, ngắt máy đi!"

Ngọc Thảo: "Tao méc Phanh mày chửi tao!"

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, hai người còn lại nhanh trí tìm đến sô pha, mỗi người một góc gục đầu bại trận. Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh chí chóe xong cũng nằm sải ra sàn, hướng mắt lên trần nhà trắng toát.

Phòng khách dần yên ắng, âm thanh duy nhất còn sót lại là những nhịp thở đầy hơi men. Màn đêm bên ngoài tĩnh mịch, Lương Thùy Linh cất giọng nhẹ tênh: "Thảo."

Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi Lương Thùy Linh khiến cô choáng váng: "Hả?"

Lương Thùy Linh: "Thương nhỉ? Tiểu Vy ấy."

Ngọc Thảo không trả lời nổi nữa, gật gù tán thành trong khi hai mắt đã nhắm nghiền. Chẳng biết qua bao lâu, bên tai cô loáng thoáng câu tâm tình trầm ấm: "Thảo này, tất cả bọn mình...nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Thời gian lặng lẽ trôi, và chẳng có lời phản hồi nào cả.

Ba chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Lần lượt nháy sáng suốt một đêm.

*

"Trời ơi chết ời, cú tui cú tuiiii."

Kiều Loan bị tiếng hét ầm trời của Ngọc Thảo đánh thức. Cô khó khăn nâng lên mi mắt, bực bội cằn nhằn: "Biết mấy giờ hông mà um sùm zậy?"

Ngọc Thảo: "Mười giờ rưỡi sáng."

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy và Kiều Loan đồng thời bật dậy, nét mặt hoảng loạn giống hệt nhau. Cả ba chộp lấy điện thoại để kiểm tra, biểu cảm càng thêm tuyệt vọng.

Trong bốn nàng chỉ có Kiều Loan là không cần lo chuyện người yêu giận dỗi, vì cô không có người yêu. Nhưng sáng hôm nay Kiều Loan có job, và cô đã trễ hẹn với makeup artist hơn năm phút rồi.

Kiều Loan vội vàng khoác áo, sải một bước nhảy qua bãi chiến trường lộn xộn đêm qua. Cô gấp đến mức xỏ bừa đôi dép mang trong nhà của Tiểu Vy, vừa ấn đặt xe vừa đưa tay mở cửa. Còn chưa kịp vọt ra ngoài, Kiều Loan đột nhiên giật mình lùi lại, sau đó cười giả lả chỉ vào trong: "Mời ạ, Lona xin phép đi trước nha."

Phòng khách, nơi có ba con người đang loạn cào cào khi xem lại lịch sử tin nhắn và cuộc gọi. Kẻ bày đầu Nguyễn Lê Ngọc Thảo định uống sương sương rồi về nhà, ai dè ngủ quên luôn không báo trước với gia đình gì hết. Cô vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, đang lựng khựng không biết nên gọi ba hay gọi mẹ thì giọng của Phương Anh điềm nhiên vang tới: "Chị nói với mẹ Loan em ở nhà chị rồi, không bị la đâu."

Ngọc Thảo xoay người nhìn ra, Phương Anh cầm theo vài hộp cháo, vẫn là dáng vẻ hiền lành xán lạn. Đâu phải tự nhiên mà Ngọc Thảo có cái gan ăn chơi tẹt ga như vậy, bồ chở bồ che nó ở cái tầm.

Mà Lương Thùy Linh lúc này nhìn thấy Đỗ Hà khuất đằng sau Phương Anh. Cô gượng cười chỉnh lại tóc tai, đứng dậy chuẩn bị thành tâm nhận lỗi. Chỉ là không ngờ, Đỗ Hà quan sát Lương Thùy Linh hồi lâu, cuối cùng vươn tay xoa bụng chị, hỏi han: "Linh đói chưa?"

Tiểu Vy ngẩn người trước cảnh tượng tình chàng ý thiếp, lặng lẽ cúi đầu không nói lấy một câu. Nhìn tin nhắn gửi đi nãy giờ mà chị Tiên chưa đọc, Tiểu Vy miết nhẹ màn hình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Phương Anh rời mắt khỏi Ngọc Thảo, ân cần sắp xếp: "Mấy đứa rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Để đó chị dọn cho."

Đỗ Hà cũng phụ một tay, Lương Thùy Linh lẽo đẽo theo sau, chột dạ dò hỏi: "Bé Đậu không giận chị thật à?"

Đợi cho Tiểu Vy đi khuất, sắc mặt Đỗ Hà lập tức lạnh tanh: "Ai bảo? Về nhà em tính với chị."

Biết ngay mà, chơi bời cả đám nhưng thê thảm nhất chỉ có cô thôi. Lương Thùy Linh khóc trong lòng, ấm ức lôi Ngọc Thảo vào toilet. Ở bên ngoài, Phương Anh và Đỗ Hà dọn dẹp một thoáng cũng xong. Đến khi ba người kia trở ra, phòng khách đã gọn gàng hơn hẳn.

Ngọc Thảo: "Sao chị biết em ở đây zậy?"

Phương Anh: "Hồi khuya Lona nhắn, kêu em quậy quá tới rước em về giùm."

Lương Thùy Linh: "Nó ồn dã man ấy chị, y như lên đồng í."

Đỗ Hà: "Chị thì hay rồi, đô bất tử nhỉ?"

Lương Thùy Linh: "..."

Các nàng trò chuyện xôn xao, Tiểu Vy ngồi nghe mà buồn vui lẫn lộn. Tiểu Vy tự thấy mình may mắn vì đã gặp được chị Tiên, biệt đội 2k và hội chị em ruột thừa. Ai cũng quan tâm cô vô điều kiện, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Nhưng Tiểu Vy nhớ chị Tiên, chỉ có sự hiện diện của chị mới xoa dịu được cô ngay lúc này.

Ngọc Thảo cẩn thận quan sát Tiểu Vy, trông thấy đứa bạn bắt đầu có dấu hiệu rầu rĩ thì tặc lưỡi: "Thôi ăn nè. Vy ăn nhiều dô, để sụt kí là chị Tiên la đó."

Tiểu Vy trề môi phản bác: "Tao không có sợ bả đâu." Miệng nói vậy nhưng tay lại thuần thục mở nắp: "Tại chị Phương Anh mua nên tao ăn chứ hông thôi chỉ buồn."

Ngọc Thảo: "Ê bồ tui, đừng có vắng bồ rồi gạ gẫm bồ bạn zậy nha."

Tiểu Vy bị ngữ điệu của Ngọc Thảo chọc cho phì cười, cô xoay sang Phương Anh, ngả ngớn nhướng chân mày: "Chị nghĩ sao về việc có người yêu là Hoa hậu Tiểu Vy ạ?"

"Cái đó phải hỏi chị chứ bé?"

Giọng nói thân quen tựa như gió xuân vờn tới, Tiểu Vy kinh ngạc xoay người nhìn ra. Thùy Tiên đứng trước cửa nhà, cong mắt ngắm em sau nửa tháng trời không gặp. Đáng lẽ Thùy Tiên đã có thể về Sài Gòn sớm hơn, ngặt nỗi job ở Hà Nội phát sinh vài thứ. Vừa xong việc là cô lên máy bay ngay, thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp vô cùng. Lúc ngồi trên taxi Thùy Tiên vẫn còn rã rời không tả nổi, mãi cho đến khi nhìn thấy Tiểu Vy mới đỡ mệt phần nào.

Mặc cho phòng khách đầy người, Thùy Tiên chẳng ngần ngại chủ động dang tay, chờ đợi cái ôm từ em bé. Tiểu Vy thấy vậy thì đứng lên, nhưng thay vì nhào vào lòng Thùy Tiên, cô lại bất ngờ nổi cáu: "Chị về sao không nói em?"

Thùy Tiên: "Chị định tạo bất ngờ đồ đó..."

Tiểu Vy ngoảnh mặt đi thẳng vào phòng ngủ, thô bạo đóng sầm cánh cửa. Thùy Tiên ngơ ngác dõi theo em với dấu chấm hỏi to đùng.

Lương Thùy Linh: "Ủa là sao?"

Phương Anh: "Là giờ đi về để người ta dỗ nhau chứ sao nữa."

Ngọc Thảo: "Đúng zậy, về thoai bồ ơi."

Lương Thùy Linh: "Thôi từ từ hẵng về..."

Đỗ Hà chớp mắt nhìn sang, Lương Thùy Linh thức thời gom đồ đạc: "Bye chị Tiên, không cần tiễn ạ."

Nháy mắt chỉ còn lại Thùy Tiên đứng giữa nhà. Cô hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng tươi tắn tràn đầy năng lượng. Tiểu Vy giận rồi, Thùy Tiên đành phải ép bản thân quên đi cơn jet lag, ưu tiên dỗ dành em. Mà Tiểu Vy lúc này đang hậm hực nằm trên giường. Nghĩ đến cảnh mình thê thảm vì nhớ chị, con người đáng ghét ấy lại ém nhẹm lịch trình, một câu cũng không nói, để cô chờ đợi chơi vậy đó mới vừa lòng.

Thùy Tiên: "Bé ơi."

Tiểu Vy nâng mắt nhìn Thùy Tiên đang cười hì hì phía cuối giường, bực bội gắt lên: "Em hông có giỡn với chị nha."

Thùy Tiên: "Chị nhớ em."

Tiểu Vy: "..."

Được rồi, mật ngọt thì chết ruồi. Tiểu Vy chống đỡ không nổi trước bộ dạng thâm tình của chị. Thật ra trong lòng cô nhớ nhung nhiều hơn trách móc, làm bộ làm tịch cho hấp dẫn chứ giận hờn gì.

Thế là Tiểu Vy ngượng ngùng tằng hắng một cái, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình. Thùy Tiên thấy vậy thì mừng rỡ trèo lên, mặt dày mặt dạng hôn Tiểu Vy chùn chụt.

Thùy Tiên: "Quá chời, nhớ, gòi."

Mỗi lần ngắt nhịp là một nụ hôn rơi xuống, hai bên má Tiểu Vy rất nhanh đã chi chít vết son. Nhưng sao Thùy Tiên cứ quanh quẩn mãi, chừa lại đôi môi đang hé mở trông chờ. Tiểu Vy biết Thùy Tiên muốn chọc ghẹo mình, cô dùng sức ghì chị đến gần, môi chạm môi mút lấy.

Chẳng còn đùa nghịch, cũng chẳng giận hờn, đơn giản là nhiệt thành gần gũi. Nụ hôn ấy chất chứa những gì hai nàng đều hiểu rõ. Yêu đương mà, nằm cạnh bên nhau còn thấy nhớ, huống chi là cách cả bán cầu.

Quấn quýt hồi lâu, Thùy Tiên rời ra trước vì cần hít thở. Cô mân mê gương mặt Tiểu Vy, nhẹ lau vết son in hằn trên đó. Nhìn quầng thâm dưới mắt em, Thùy Tiên nghiêm khắc hỏi: "Gì đây bé? Em thức khuya hả?"

Tiểu Vy tỉnh lại liền, cô bĩu môi kể tội: "Tại chị bỏ bê người ta, người ta mất ngủ. Sao? Tính la em hở?"

Thùy Tiên bật cười: "Có la đâu chời, chị lo thôi. Lớn rồi, chú ý sức khỏe chút biết chưa?"

Tiểu Vy vòng tay ôm eo Thùy Tiên, hào hứng nói: "Chị về là em ăn ngon ngủ ngon liền à. Tối nay đi chơi với em nha?"

Nụ cười vui vẻ trên môi Thùy Tiên trở nên gượng gạo, cô ái ngại trả lời: "Tối chị có lịch quay..."

Tiểu Vy: "Vậy mai? Hay chị rảnh ngày nào-"

Thùy Tiên: "Bé, chị bận cả tuần."

Tiểu Vy sững lại, đôi mắt long lanh dần nhạt bớt, hai tay buông thỏng khỏi người Thùy Tiên. Tiểu Vy thật sự hoài nghi, chị về Sài Gòn là vì cô hay vì công việc? Một buổi tối thôi cũng khó khăn đến vậy, khác gì chị vẫn ở nước ngoài đâu?

Bầu không khí chìm trong sự im lặng của cả hai. Thùy Tiên ngồi dậy, định nói gì đó thì đầu bỗng nhói đau. Tiểu Vy liếc mắt nhìn sang, đúng lúc Thùy Tiên đang cau mày chịu đựng. Cô hiểu nhầm chị thái độ với mình, tính khí dâng cao liền xẵng giọng: "Thôi em không cần nữa, chị lo trăm công ngàn việc của chị trước đi."

Thùy Tiên bối rối thở dài. Rõ ràng cô không sắp xếp được quỹ thời gian, giữa tình yêu và công việc, Thùy Tiên đã bỏ em lại phía sau rất nhiều lần. Có trách thì trách cô quá tham lam, cán cân này cô không muốn buông bên nào hết.

Thùy Tiên: "Vy."

Tiểu Vy: "Nghe."

Thùy Tiên không hề phật lòng khi em cáu kỉnh, cô tâm tình với chất giọng trầm buồn: "Dạo này chị hay suy nghĩ về tụi mình. Chị thấy chị tệ, đáng lẽ chị không nên kéo em vào mối quan hệ này lúc còn đương nhiệm. Chị vội quá bé, giờ chị cũng không biết phải làm sao..."

Từng câu từng chữ nói ra mang theo đầy bất lực. Thùy Tiên ngoài kia là nàng hậu tài sắc vẹn toàn, sự kỳ vọng mọi người đặt trên vai cô nặng trĩu. Cô không thể lơ là sứ mệnh, càng không thể ích kỷ mong em hiểu cho mình.

Mệt mỏi tích tụ rốt cuộc không giấu thêm được nữa. Thùy Tiên đưa tay xoa bóp thái dương, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối đến lạ thường. Tiểu Vy cũng lặng thinh nghiền ngẫm, sóng mắt lay động phảng phất đau lòng.

Đau lòng vì chị vất vả, vì đúng người nhưng thời điểm lại sai.

Tiểu Vy: "Tiên ơi."

Thùy Tiên xoay sang, gấp gáp chặn lời em định nói: "Chị không đồng ý."

Tiểu Vy: "Hả?"

Thùy Tiên: "Để chị ráng quay nhanh rồi về đưa em đi chơi nha. Tầm 12h đêm thôi, em chờ chị được không bé? Thông cảm cho chị, đừng có chia tay..."

Một cô gái cao ngạo và khôn khéo như Thùy Tiên, có mấy ai nghĩ cô sẽ rối rắm vì tình đến mức này kia chứ. Cả Tiểu Vy cũng không lường được, trố mắt nhìn rồi phụt cười thành tiếng: "Ô hố, nghĩ gì zậy bà zà?"

Thùy Tiên: ???

Không đợi cho Thùy Tiên kịp hiểu chuyện gì, Tiểu Vy kéo Thùy Tiên ngã lên người mình, kề bên tai chị mềm giọng nói: "Chia tay gì? Em nói rồi, chị lo công việc trước đi mà."

Thùy Tiên dụi đầu vào hõm cổ Tiểu Vy, mọi gồng gánh hoàn toàn đổ sụp: "Rồi em bỏ chị thì sao?"

Tiểu Vy xót xa, siết cái ôm thật chặt. Chị Tiên của cô từng không sợ trời không sợ đất, cuộc sống cay nghiệt có xô đẩy cũng chẳng thấy chị âu lo đến nhường này. Chị ấy sợ mất cô, sợ cô không còn kiên nhẫn nữa...

Khóe mắt Tiểu Vy cay cay, cô lắc đầu phủ nhận: "Hông có đâu, nghĩ bậy bạ quá à."

Thùy Tiên: "Thôi chị tranh thủ được-"

Tiểu Vy: "Em thương Tiên lắm, đừng tự ép mình vậy. Nghe em nha, em hết giận rồi."

Tình yêu của người trưởng thành mang nhiều tầng ý nghĩa. Đồng hành, cảm thông và san sẻ vui buồn. Thùy Tiên nghe tim mình rung động từng hồi, cô biết em miệng cứng tâm mềm, giận dỗi chẳng được bao lâu đã đau lòng thay người khác. Cô nhắm mắt lại, toàn tâm xem Tiểu Vy là chỗ dựa tinh thần, vô lực thở than: "Chị cũng thương Vy. Nhưng mà chị ngủ chút được không bé? Mấy nay chị mệt quá..."

Tiểu Vy luồn tay vào mái tóc Thùy Tiên, đều đều gãi nhẹ: "Dạ, chị ngủ đi. Em nằm đây với chị."

Thùy Tiên: "Mà bé biết hông? Đồ ăn bên Tây Ban Nha ngon ngon lạ lạ."

Tiểu Vy: "Ngủ đi ạ."

Thùy Tiên: "Người ta nhảy đẹp nữa, hầu như nam nữ gì cũng biết nhảy á."

Tiểu Vy: "Ngủ đi."

Thùy Tiên: "Chời hôm bữa nha."

Vệt nắng trên sàn nhà chầm chậm lan sang hướng khác. Một người kể, một người nghe, và câu chuyện ngừng lại khi nào chẳng ai hay biết. Hai nàng ngủ rồi, Thùy Tiên cần dưỡng sức và Tiểu Vy cũng vậy, nhậu một đêm tưng bừng mệt lắm chứ đùa.

Giữa khung cảnh bình yên ấy, điện thoại của Thùy Tiên ting một tiếng hiện lên tin nhắn.

Group bóc phốt ghệ chị Tiên

Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Đã gửi 45 ảnh.
Tối qua bồ chị hành tụi e
Tổn thất tinh thần mỗi đứa 50k là 150k nha

Nguyễn Hà Kiều Loan
Đã gửi một video.
Thùng bia 320k nữa ạaaa

Lương Thùy Linh
Hà giận tui rồi mn ơi...



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top