Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo: "Tao hỏi bé Hai rồi, bé Hai nói xu. Sáng về chị Tiên trầm đoán lắm."

Kiều Loan: "Chị Tiên nhìn zậy mà thích con gái chời, chấn động thiệt chứ."

Lương Thùy Linh: "Bà í thích mỗi Tiểu Vy thì có, xung quanh gái xinh đầy ra."

Cuộc gọi nhóm của ba nàng hậu đã kéo dài tầm hai mươi phút, và câu chuyện Thùy Tiên phải lòng Tiểu Vy thật sự khiến các nàng cảm thán không ngừng. Tiểu Vy được mệnh danh là best face nhà Sen Vàng, ong bướm tìm đến nhiều vô kể. Nếu đối tượng sa ngã lần này là một người nào đó khác, bọn cô chẳng thèm xôn xao như vậy làm gì. Ngặt nỗi đó lại là chị Tiên, không rúng động mới là chuyện lạ.

Kiều Loan: "Mà Vy nó hông thích chị Tiên thiệt hả tụi bây?"

Ngọc Thảo: "Ai biết."

Kiều Loan: "Mày thì biết gì ngoài chị Phương Anh."

Ngọc Thảo: "Mắc cười mày quá zậy."

Trong ba nàng thì người điềm tĩnh nhất là Lương Thùy Linh, cô lên tiếng can ngăn: "Thôi, tao bảo này, muốn biết ý Tzy như nào hỏi nó là được chứ gì?"

Kiều Loan: "Từ chối luôn rồi hỏi hỏi chi nữa bà."

Ngọc Thảo: "Hỏi cho chắc chứ. Biết đâu nó rối quá hông hiểu lòng mình á."

Lương Thùy Linh: "Có người yêu nói chuyện sâu sắc thế nhờ?"

Ngọc Thảo vênh mặt lên, đắc ý như kiểu mình là chuyên gia tình trường. Nhớ lại ngày Phương Anh bày tỏ, cô đã hoảng tận mấy ngày trời. Vậy nên chưa thể khẳng định lời từ chối của Tiểu Vy là hồi kết được. Sau khi tán thành ý kiến của Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo tận tâm dặn dò: "Mày hỏi mà nó hông nói thì nhớ kích thích chút nha."

Lương Thùy Linh và Kiều Loan nghệch mặt, kích thích gì?

Ngọc Thảo: "Nè để chỉ cho, mày kêu hên quá mày thích chị Tiên, sợ Vy có ý gì mày khó xử."

Lương Thùy Linh nhảy dựng: "Không được, khùng hả má?"

Kiều Loan tiếp tục ngơ ngác, mắc gì Lương Thùy Linh phản ứng dữ vậy? Ngọc Thảo cũng tò mò, cô híp mắt ra chiều suy đoán: "Giúp chị Tiên xíu thôi gì đâu căng thẳng bà, mày nha-"

Lương Thùy Linh lúng túng cắt ngang: "Rồi rồi biết rồi. Đau đầu thật í."

Tiếng quẹt thẻ phòng truyền tới, Lương Thùy Linh nháy mắt với hai người kia báo hiệu thời cơ đã đến. Vừa nãy họp xong, Tiểu Vy không về ngay mà muốn đi dạo cho khuây khỏa. Nhìn dáng vẻ Tiểu Vy thất thần như vậy, Lương Thùy Linh càng có niềm tin rằng chị Tiên còn hy vọng. Cô dập máy, mở sẵn khung chat để tiện bề xin ứng cứu.

Lương Thùy Linh: "Đói à? Hay mệt mà trông uể oải vậy bà?"

Tiểu Vy cười trừ rồi nằm xuống giường. Đúng là cô hơi mệt, cả đêm qua cô đã ngủ được miếng nào đâu. Tâm trạng thì nặng nề, đầu óc cứ nhớ nhung Thùy Tiên suốt mới đau. Tiểu Vy ghét sự mâu thuẫn của chính mình, từ chối chị Tiên nhưng chị biến mất thì không chịu được. Số lần Tiểu Vy bỏ qua lời tỏ tình của người khác rất nhiều, nhiều đến mức cô có hẳn một bài văn mẫu. Sao đến lượt chị Tiên lại khó khăn quá vậy trời.

Lương Thùy Linh ấp úng: "Tao không tọc mạch gì đâu í, nhưng mà chuyện chị Tiên thích mày là thật à?"

Tiểu Vy đang nằm bẹp dí liền cứng đờ toàn thân, cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Lương Thùy Linh. Bầu không khí giữa hai người có hơi vi diệu. Tiểu Vy muốn phủ nhận, nhưng biểu cảm và hành động của cô không phải đã trả lời rồi sao? Đã vậy Tiểu Vy đành khai thật: "Ừ, hôm qua chị Tiên có nói, mà tao từ chối ời..."

Lương Thùy Linh cảm nhận rõ ràng Tiểu Vy đang tiếc nuối. Cô chần chừ một lát thì hạ quyết tâm: "Chắc chị Tiên buồn lắm, lúc này tao đến là thích hợp nhất ấy nhỉ?"

Bé Đậu tha thứ cho chị, chị bị ép.

Tiểu Vy không hiểu lắm ý tứ của Lương Thùy Linh, cô im lặng chờ Lương Thùy Linh nói tiếp. Và thứ Tiểu Vy nghe được đã thành công giáng cho cô một đòn trí mạng.

Lương Thùy Linh: "Tao thích chị Tiên."

Một khi tình địch xuất hiện, con người ta đột nhiên trở nên chiếm hữu một cách kì lạ. Trước đó Tiểu Vy không chấp nhận phần tình cảm của Thùy Tiên, giờ lại vội vàng giẫy giụa: "Sao vậy được, chị Tiên thích Vy rồi mà..."

Lương Thùy Linh: "Nhưng đã thành đôi đâu?"

Tiểu Vy: "Chị em với nhau-"

Lương Thùy Linh: "Mày với chị Tiên cũng chị em đấy. Yêu là yêu, nghĩ nhiều làm gì?"

Ngay cả cảnh tượng Thùy Tiên yêu đương với chàng trai xa lạ nào đó Tiểu Vy còn khó chịu, huống chi chị ấy và đứa bạn của mình quen nhau. Tiểu Vy chợt nhận ra, cô không đủ cao thượng để chứng kiến Thùy Tiên ở bên người khác. Loại ích kỷ này chỉ có tình yêu mới nảy sinh ra được, đồng nghĩa với việc Tiểu Vy cũng thích Thùy Tiên. Đúng! Nhất định là hướng đi này.

Ánh mắt Tiểu Vy sáng lên, mọi rối ren trong phút chốc được khai thông. Cô nhào đến ôm chầm lấy Lương Thùy Linh: "Cảm ơn Linh nha, yêu bàa."

Lương Thùy Linh: "Ủa tính ra tui đang định cưa chị Tiên...?"

Thần thái Tiểu Vy tự tin như thể nắm chắc phần thắng trong tay: "Cạnh tranh công bằng đi. Tao tin chị Tiên chọn tao."

Thì chả chọn mày. Chị Tiên mà chọn tao khéo tao khóc lụt Sài Gòn.

Đã phóng lao thì phải theo lao, Lương Thùy Linh phải diễn tròn vai cho đến khi hai người này thành đôi luôn mới yên tâm được. Lương Thùy Linh gật đầu đồng ý, tay nhanh nhảu nhắn vài dòng.

Group này để giải cứu chị Tiên
Đang hoạt động

Xong nhá.
Tzy đòi cạnh tranh với tao.
Cười vãi :)))))))))))

Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Tao nói mà
Để kể Phanh nghe liền

Nguyễn Hà Kiều Loan
Buedue bày đặt đòi làm chị em.
=))))))))))))))))))))))))

Ê này kể cho mỗi chị PA thôi đấy.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Hả? Tao nhắn vô group top 3 HHVN2020

...

*

Thời tiết Sài Gòn nóng bức và bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Thùy Tiên ngồi trong phòng làm việc ở tòa nhà Sen Vàng, tập trung xem xét hợp đồng quảng cáo mới. Duy Nam bấm điện thoại kế bên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xem Thùy Tiên có ổn hay không. Bà chị này rất rạch ròi, người không biết còn tưởng Thùy Tiên đang vui vẻ. Chỉ cần để ý một chút là biết ngay, từ sáng tới giờ Thùy Tiên cứ đeo kính râm hoài, khóc sưng mắt rồi chứ đâu.

Duy Nam thở dài thườn thượt, không biết nên an ủi Thùy Tiên thế nào nên đành cắm mặt vào laptop. Tin nhắn nhóm staff hiện lên, Duy Nam đọc xong liền khều Thùy Tiên: "Đoàn ở Thái Nguyên về kìa."

Thùy Tiên: "Rồi sao?"

Duy Nam: "Thì em nói zậy đó. Hông quan tâm thiệt hả?"

Thùy Tiên khoanh tay trước ngực, trả lời với tư cách là người từng trải qua muôn vàn đau khổ trên đời: "Không, chị mày bận đủ thứ, quan tâm chi?"

Duy Nam: "Ừm, nguyên đoàn đang về công ty."

Bên ngoài trời mưa lất phất, Thùy Tiên thơ thẩn nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên cửa sổ. Tiểu Vy mấy ngày nay cứ liên tục dính mưa vì công việc, dù sức khỏe của em khá tốt nhưng Thùy Tiên vẫn lo lắng không yên. Cái tôi của Thùy Tiên vốn cao ngất ngưỡng, theo lý mà nói cô nên phớt lờ mọi thứ thuộc về em, giữ lại cho mình chút tự tôn và kiêu hãnh. Thế nhưng tình cảm luôn khó lòng điều khiển, giấu giếm người ngoài chứ chẳng thể gạt được bản thân. Thùy Tiên đóng tập hồ sơ lại, quay sang nói với Duy Nam: "Chị về, lát mọi người vô bé Hai coi tắt máy lạnh nha."

Duy Nam biết thừa chủ ý của Thùy Tiên là gì. Cậu gật gù rồi đứng dậy tiễn chị xuống sảnh công ty. Trùng hợp khi hai người vừa ra khỏi thang máy là đoàn xe về tới. Trong vài giây ngắn ngủi, Thùy Tiên đã ngụy tạo xong xuôi nét mặt tràn đầy năng lượng. Cô chủ động bước lên, vẫy tay chào hỏi: "Háiiiii cả nhà. Có mua quà cho Tiên hông?"

Chị Kim Dung phủi hạt mưa dính trên vai áo, chọc ghẹo: "Đi muốn nát cái Mỹ Latinh rồi quà cáp đâu? Giờ đòi ngược nữa."

Thùy Tiên: "Chời nát gì chị, em đi có mấy nước à. Bữa tặng bánh gòi chi chờiiii."

Sảnh công ty bỗng dưng rộn ràng hơn hẳn. Thùy Tiên nói chuyện với staff một lát thì ngó nghiêng tìm kiếm, cô hỏi Phương Thế: "Vy đâu chị bé?"

Phương Thế: "Vy đi với Lương Linh với con My. Sao giờ chưa về hông biết nữa."

Trước công ty đổ xịt hai chiếc taxi, người trong xe phải bung dù che chắn vì cơn mưa ngày càng nặng hạt. Phương Anh, Ngọc Thảo và Kiều Loan đi vào trước, cả ba vừa trở về từ chỗ của NTK Đỗ Long. Theo sau là Lương Thùy Linh sóng vai cùng Tiểu Vy bước nhanh qua ngưỡng cửa. Kiều Loan thấy vậy liền tằng hắng mấy cái, nháy mắt lia lịa để đồng đội bắt đầu tác chiến. Lương Thùy Linh khó hiểu nhướng chân mày, đến khi phát hiện Thùy Tiên cũng có mặt mới thầm than, vừa về tới Sài Gòn còn chưa kịp gặp Đỗ Hà nữa. Chuyến này mà không thành, Lương Thùy Linh thề sẽ đá bể đầu Tiểu Vy.

Lương Thùy Linh: "Chị Tiên~"

Trời ơi, Ngọc Thảo cấu Lương Thùy Linh đau điếng. Diễn thì cũng vừa vừa thôi, Lương Thùy Linh đứng cạnh chị Tiên nhìn như đấng top vậy đó, dặt dà dặt dẹo lộ hết bây giờ.

Tiểu Vy nghe Lương Thùy Linh gọi Thùy Tiên của mình ngọt ngào như vậy, lòng thoáng đau mà chẳng biết phải làm sao. Trước giờ chỉ cần Tiểu Vy xuất hiện là Thùy Tiên sốt sắng quan tâm đủ thứ. Nghĩ vậy nên Tiểu Vy hành xử theo thói quen, cô im lặng chờ đợi trong bộ dạng nửa ống quần ướt sũng, chờ chị hỏi xem hộp thức ăn trên tay mình là mua đến cho ai...

Thùy Tiên đã dặn đi dặn lại bản thân rất nhiều lần, mặc kệ Tiểu Vy đi, chị em ai cũng như ai và Tiểu Vy không còn là ngoại lệ. Chỉ là có những yêu thương ăn sâu vào tiềm thức, Thùy Tiên giả đò hờ hững một hồi, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà bắt chuyện với Tiểu Vy: "Làm gì mình mẩy ướt nhẹp dị?"

Tiểu Vy cười lên, nâng hộp thức ăn hồ hởi nói: "Tại em xuống mua đồ, bún thịt nướng nè, không rau không ớt."

Lương Thùy Linh: "Ỏ."

Kiều Loan rít qua kẽ răng: "Tình địch mà ỏ là sao má?"

Lương Thùy Linh tỉnh mộng, bất đắc dĩ phải phá bĩnh bầu không khí mặn nồng của đôi uyên ương trước mặt: "Mưa gió ăn như này khô khan quá í. Hay chị Tiên sang chỗ em đi, em nấu cơm nhà ăn cho ấm bụng."

Có người gấp đến mức lớn giọng tranh giành: "Tiên, em cũng biết nấu."

Thùy Tiên không hiểu mấy đứa nhỏ đang bày trò gì. Tiểu Vy chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn đối đãi với cô dụng tâm nhiều hơn trước. Có lẽ em ấy tiếc nuối bốn năm qua, nhất thời không nỡ buông bỏ mối quan hệ chị em thân thiết. Nhưng Thùy Tiên nói rồi, một là yêu hai là người lạ. Gồng gánh giữ lấy nhau làm gì, cô không quen kiểu cách lằng nhằng vậy đâu. Nhìn hộp thức ăn bị mưa tạt ướt, Thùy Tiên lạnh nhạt đáp: "Vy giữ ăn đi, chị không đói."

Lần đầu đối diện với một Thùy Tiên xa cách không độ ấm, Tiểu Vy lúng túng: "Em mua cho Tiên..."

Thùy Tiên: "Người ta không muốn ăn, em tự ý mua là thừa đó bé."

Biệt đội 2k lấm lét nhìn nhau, Tiểu Vy đụng trúng thứ dữ rồi bà ơi. Giờ mà chị Tiên nói thêm vài câu chắc Tiểu Vy khóc ở đây luôn quá. Người khác còn thấy vậy, lý nào Tiểu Vy không nhận ra khóe mắt mình đỏ tấy lên rồi. Cô đặt vật trong tay xuống bàn, trao cho Thùy Tiên ánh nhìn ấm ức trước khi xoay người đẩy cửa bỏ đi. Tiểu Vy đội mưa, dứt khoát ngồi vào xe của công ty. Dưới màn mưa trắng xóa, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất dạng.

Phía bên trong sảnh lớn, sắc mặt Thùy Tiên thoáng qua nặng nề, lồng ngực cũng nhói đau. Tiểu Vy thất vọng cái gì, vì cô cố chấp không chịu làm một người chị tốt của em, phải vậy không?

Kiều Loan: "Chời đất ơi chị Tiên!"

Ngọc Thảo mếu máo với Phương Anh: "Chết tụi em gòi Phanh ơi."

Lương Thùy Linh nhìn xem ekip đã lên lầu chưa, cô kéo tay Thùy Tiên lôi vào một góc: "Chị qua đây em bảo này."

Chỉ thấy ba nàng hậu cật lực quơ tay múa chân giải thích, sau đó là cảnh Thùy Tiên vội vàng giật chùm chìa khóa của Duy Nam, chạy xuống hầm lấy xe. Duy Nam trố mắt nhìn những nhân vật còn ở lại: "Là sao zậy?"

Kiều Loan: "Cầu nguyện đi bé Hai."

Lương Thùy Linh: "Linh không biết gì hết nhé."

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh..."

Phương Anh: "Thảo có chị mà, Tiên không la em đâu."

Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Duy Nam: "..."

Mưa vẫn ầm ì không ngớt, Thùy Tiên chạy sang căn hộ của Tiểu Vy với tốc độ của một tay đua. Vậy nên khi Tiểu Vy bước ra cũng là lúc Thùy Tiên thắng xe bên cạnh. Thùy Tiên vuốt đống nước trên mặt, thân người lọt thỏm trong chiếc áo mưa. Tiểu Vy nhận ra chị thì ngạc nhiên há hốc, định sáp lại gần nhưng tự ái nên thôi.

Thấy Tiểu Vy ngó lơ mình, Thùy Tiên lật đật đuổi theo em. Đến được chỗ mái hiên, Thùy Tiên níu tay Tiểu Vy lại, hạnh phúc đầy mặt cất lời: "Vy."

Tiểu Vy xẵng giọng: "Gì?"

Thùy Tiên: "Chị nghe Linh nói rồi, em cũng thích chị hả?"

Nhịp tim Tiểu Vy tăng lên chút ít, song lại gắt gỏng vì nhớ đến lúc nãy chị nặng nhẹ mình: "Không, ai chứ không phải em."

Đùng.

Sấm sét xẹt ngang qua bầu trời, cắt một đường chói lóa. Tiểu Vy co rúm, trọng tâm cơ thể vô thức nghiêng về phía Thùy Tiên. Người lớn hơn mím môi nhịn cười, tặc lưỡi: "Trời mưa nói xạo coi chừng nha bé."

Tiểu Vy liếc Thùy Tiên, vừa bực mình vừa mắc cỡ nên ngúng nguẩy đi vào trước, cố tình thả chậm bước chân. Đáy lòng Thùy Tiên nở hoa, cô loay hoay gửi xe, cởi áo mưa rồi chạy tuốt vào thang máy. Cửa nhà Tiểu Vy không khóa, rõ là vẽ đường cho hưu chạy mà còn làm giá cà cưa. Thùy Tiên cười ngẩn ngơ, ngồi trên sô pha chờ Tiểu Vy thay quần áo.

Tiểu Vy: "Nói gì nói lẹ rồi về giùm."

Thùy Tiên ngẩng mặt nhìn Tiểu Vy, em mặc trên người chiếc tanktop rộng rãi, đường cong ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh. Thùy Tiên hít thở thật sâu, đưa tay kéo em ngồi vào lòng mình. Tiểu Vy không thể vùng ra vì Thùy Tiên ôm quá chặt, cô kiêu kỳ đánh mắt đi nơi khác nhưng vành tai đã rục rịch ửng hồng.

Thùy Tiên: "Sao hồi nãy ngoan mà giờ thấy ghét quá dị chời?"

Tiểu Vy: "Hông mượn thương, mua đồ ăn cho mà còn hằn học người ta nữa."

"Vậy chị thương Lương Linh nha? Chịu hông?" Thùy Tiên chọc ghẹo, có điều nói xong thấy hơi ớn lạnh. Thì ra Thùy Tiên không bóng một cách đại trà, cô chỉ bóng khi đối tượng là Tiểu Vy thôi.

Trong lúc Thùy Tiên đang chiêm nghiệm về tính hướng của bản thân, Tiểu Vy lại bị một câu kia làm cho kích động. Trước mặt Tiểu Vy bây giờ là Hoa hậu Thùy Tiên, người búng tay là gom về vô vàn lựa chọn. Ngoài cái mặt ăn tiền ra, Tiểu Vy thật sự không biết nên lấy gì để tranh giành chị Tiên. Cô hạ mi mắt trời sinh quyến rũ, mũi cũng chua xót nóng bừng: "Tiên thích Lương Linh rồi hả? Sao hôm bữa chị nói chị thích em..."

Thùy Tiên thương hoa tiếc ngọc muốn chết nhưng vẫn cứng rắn làm cho ra lẽ: "Thì em kêu mình chị em, chị em nào yêu nhau bà?"

Tiểu Vy ứa nước mắt, tức tưởi nói: "Tại em rối, bình thường có gì không hiểu là em hỏi chị liền. Tự dưng chị tỏ tình à, không có ai chỉ em phải làm sao hết. Chị bỏ về Sài Gòn, chị bỏ em."

Thùy Tiên sững sờ rồi đau lòng ôm lấy Tiểu Vy. Cô quên mất, Tiểu Vy của cô đơn thuần lắm, đáng lẽ cô nên từ tốn chờ thay vì tự mình quyết định cắt đứt với em. Nói yêu em ấy, nhưng lại khiến em cảm thấy lạc lối và chơi vơi. Thùy Tiên tự trách không thôi, thì thầm trong cái ôm chặt cứng: "Chị xin lỗi bé."

Tiểu Vy: "Nhưng mà em biết em nên làm gì rồi, khỏi cần ai chỉ luôn."

Thùy Tiên rời ra, khóe môi vẽ thành một đường cong cưng chiều, đắm đuối nghe Tiểu Vy liến thoắng: "Em thích Tiên, em cũng muốn yêu đương với Tiên nữa. Tiên có chê em hông dợ?"

Tiểu Vy hồi hộp chờ câu trả lời của Thùy Tiên. Hóa ra chủ động tỏ tình cũng tựa như đánh bạc, cược cả tự trọng lẫn trái tim để đổi lấy một cái gật đầu. Vậy mà hôm trước cô nỡ lòng nào bỏ chạy...

Thùy Tiên: "Khen nha, hông chê. Bạn gái chị đẹp cỡ này ai chê chị đánh á."

Tiểu Vy được chị gọi bằng danh xưng mới, sinh linh nhỏ bé trong lồng ngực nhảy nhót điên cuồng. Cô cười tít mắt: "Em vui quá luôn á chị Tiênnn. Mình yêu nhau rồi nèeeee."

Thùy Tiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Vy, dưới ánh đèn trần càng làm em thêm đẹp. Tiểu Vy chỉ cần ngồi đó với mái tóc ngang vai vương hơi nước, chân mày nhếch nhẹ và nở nụ cười thật tươi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Thùy Tiên say tình. Thùy Tiên sớm đã không còn nghe được những gì Tiểu Vy đang tíu tít, cô nhìn chằm chằm vào môi em. Và cứ thế Tiểu Vy đón nhận một nụ hôn bất chợt.

Ngày hai nàng thành đôi, Sài Gòn mưa như thác đổ. Ngoài trời âm u lạnh giá, nhưng có người thì ươm nắng trong tim.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top