Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 123: Lời yêu không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này, khi buổi dạ tiệc đã hạ nhiệt. Đã có bốn con người đã dần di chuyển xuống khu phố tấp nập. Vena, Grufina, Dia và Cain

Người thì cầm cốc nước có vẻ là trà sữa, người thì cắn chiếc bánh táo một cách vui tươi. Hai tên đàn ông kia thì cứ tay xách đồ cho hai người còn lại

"Hai bọn họ có gì mà mua nhiều thế nhỉ?"

Grufina hỏi Cain khi tay đang xách đến túi lớn thứ ba

"Đừng thắc mắc, chúng ta cứ đi theo thôi là được rồi."

Cain trả lời với nụ cười khổ. Cứ như thể cậu ta thật sự có kinh nghiệm với việc này rồi vậy

"Ông từng phải xách đồ như này rồi sao?"

"..."

Nhưng khi Grufina hỏi thế.. thì Cain lại yên lặng, xong cậu ta lại cười một cách xuề xào và trả lời

"Tôi không nhớ.. nhưng có lẽ là rồi thật."

Hai người đàn ông cứ như thế và đợi những người phụ nữ trước mặt bọn họ lại đưa cho họ một mấy cái túi xách nữa

"Mà chúng ta hơi thu hút ánh nhìn thì phải."

"Biết sao được, hai bọn họ xinh đẹp như vậy mà.."

Cain và Grufina cảm thán. Đúng vậy, hai người phụ nữ ấy, Vena và Dia so với lẽ thường thì quá đỗi xinh đẹp. Hôm nay bọn họ còn ăn mặc đẹp và trang điểm nữa thì làm sao có thể không thu hút sự chú ý chứ

Cả Dia và Vena đều đã mặc lại chiếc áo khoác ngoài vì thời tiết đầu xuân này có phần thật sự lạnh. Nhưng như đã được ca ngợi. Phong thái của của bọn họ tuy trái ngược, người tựa nữ hoàng trên ngai cao, người giống như một cô gái hiện đại của thành thị. Thì sự tương phản ấy lại đang thu hút vô số những anh nhìn mà chẳng ai dám nhìn thẳng

Đẹp đến mức phi nhân... Đó là khẳng định duy nhất mà họ có thể thốt ra

Dù rằng có vẻ hai tên đó còn chẳng để ý bản thân cũng đang thu hút nhiều ánh nhìn lắm. Và điều đó thì cũng chỉ có hai người phụ nữ đang đi trước họ biết mà thôi

Gió tầm nào mây tầm đó. Bốn người bọn họ khi đơn giản là vui chơi trên đường trở về nhà trọ thôi đã khiến người ta tưởng là quý tộc rồi. Dù đúng là có một trong số bốn người là thành viên trong gia đình hoàng gia thật, chỉ là chẳng ai nhận ra khi đây đang là thương nhân Rena thôi

Bốn người bọn họ cứ rảo bước, vui vẻ nói với nhau đủ thứ, từ hương vị của mấy món ăn, cho đến việc Cain chẳng hề giỏi từ chối người khác tí nào.

Để đến khi họ về tới khách sạn, thì một tiếng trôi qua đó cứ lâng lâng và vui vẻ vô cùng

Cuối cùng, khi mờ của phòng ra, Grufina mệt mỏi nằm bệt xuống giường

"Phù... Hôm nay lắm thứ hay thật."

"Được nhảy với Vena, sướng thế còn gì nữa."

"Haha... Ông cũng nhảy với Dia còn gì."

Ngược lại với Grufina đang nằm dài một cách xuề xoà và để chiếc áo choàng qua một bên một cách luộm thuận, Cain đang cởi bỏ bộ y phục có phần nóng nực này. Thú thực thì dù cuộc đi chơi rất vui, cũng như thời tiết thật sự mát mẻ và có phần hơi lạnh. Thì việc liên tục khiêu vũ xong đi bộ từ Tháp Đại thụ về đây cũng khiến cậu ta đổ mồ hôi vì nóng nực

"Mà Dia cũng tinh ý thật, cô ấy biết rõ phải mua y phục thế nào trong cuộc dạ hội thế này."

Grufina đã có chút bất ngờ khi Dia kéo cậu ta vào và chỉ cho bộ quần áo cần mua cho cậu ta qua một tấm ảnh được tạo ra bằng ma thuật. Với một tên nhà quê chân đất thực thụ như Grufina, thì điều đó thật sự hữu ích

"Ấn tượng đầu thì cô ta hẳn là một đứa cuồng chiến. Nhưng có lẽ trước khi bất tử thì cô ta cũng như bao người phụ nữ khác thôi, nên việc nhạy cảm với phục trang cũng không có gì lạ lắm."

Cain trả lời khi treo trang phục của mình lên móc treo

Grufina lúc này quay mặt về phía Cain như thể nhớ ra một điều gì đó

"Này Cain."

"Gì?"

Cain mở một khuy cúc áo sơ mi và lấy ra thường phục của mình, có vẻ cậu ta đang tính tắm rửa bây giờ

Dù biết vậy, nhưng Grufina lại phải hỏi câu này để tránh việc bản thân quên mất

"Ông có tình cảm gì với Dia không?"

"..."

Một quả bom vô tình được thả khiến Cain câm lặng. Nhưng rồi, sau vài giây ngập ngừng, Cain lại bình tĩnh trả lời

"Không đâu. Tôi cũng nói cho ông biết việc mình vẫn đang có người yêu rồi mà. Ông quên sao?"

Nhìn cách Cain trả lời bình tĩnh như vậy, Grufina thở dài

"Hmm... tiếc thật. Tôi thấy Dia khi nhảy với ông trong rất hạnh phúc luôn ấy. Tôi không nghĩ đó là khuôn mặt có thể thể hiện ra với cảm xúc thông thường đâu."

"Vậy sao?"

"Với cả khi cô ta ăn bánh táo nữa. Lúc thấy ông khiêu vũ với với mấy người phụ nữ ở đó, cổ khó chịu ra mặt luôn."

Grufina cười xuề xoà và nhìn thẳng lên trần. Cánh tay nằm dài hết chiều rộng chiếc giường

"Từ lúc nào ông thành chuyên gia tình yêu đấy?"

Cain đáp lại một cách vô tri. Nhưng Grufina vẫn giữ nụ cười và trả lời

"Tôi cũng là con người đang yêu mà, nhìn thấy cảnh quen thuộc thì biết thôi."

"Hểh.... thế mà vẫn chưa thổ lộ với Vena sao?"

"Ngại lắm, tôi chưa biết lúc nào thích hợp để nói nữa."

"Đần."

Cain thản nhiên thả một câu xanh rờn như vậy với bạn mình. Điều đó khiến Grufina có phần bất ngờ.

"Thẳng thắn thế."

"Do ông ngốc quá đấy."

Cain lúc này quăng cho bạn mình cái khăn lau mặt đã được làm ướt sẵn. Nó rơi bộp vào mắt Grufina một cách đầy ẩn ý

"Khi còn cơ hội thì hãy nói rõ mọi tình cảm của mình. Đừng để khi quá muộn mới mãi mãi hối hận."

"...Tự nhiên uyên thâm vậy?"

Grufina bỏ chiếc khăn mặt ra khỏi mắt và lau mặt. Cain thì đơn giản là ngửa hai tay ra vẻ chẳng quan tâm mấy

"Tôi chỉ nói trước cho ông thôi. Đừng coi thường khói lửa của thứ đã luôn song hành với thế giới này."

Chiến tranh, chính là thứ Cain muốn nói. Thứ sẽ tước đi tất cả, chẳng cần biết kẻ đó có sức mạnh siêu cường hay trí tuệ uyên thâm, thứ tai ương luôn thường trực ấy sẽ khiến tất cả bị nhấn chìm trong đau khổ

"Tôi... hiểu rồi. Cảm ơn ông."

Cốc cốc*

Ngay khi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, đã có một tiếng gõ cửa vang lên

Lúc này, Cain bước vào phòng tắm như thể đã biết trước. Chắc chắn là không hiểu rõ điều đó Grufina lên tiếng

"Ai vậy?"

"Ta, Vena đây. Mở cửa cho ta được không."

Giọng nói quen thuộc vang lên, bỗng khiến Grufina vô thức cười nhẹ. Cậu thanh niên ngồi dậy khỏi chiếc giường tạo nên tiếng cọt kẹt nhẹ của lò xo. Bước ra mở cửa và thật sự đã nhìn thấy người con gái mình yêu khiến cậu ta thật sự rất vui đến độ khó dấu trong lòng

Sau buổi dạ hội tối qua, thật sự khiến cảm xúc cậu cứ dâng trào và lâng lâng.

"Tôi đây, có chuyện gì không thưa ngài."

Tránh để lộ khuôn mặt quái gở của mình, Grufina lập tức mở lời để có thể điều hoà lại mớ cảm xúc đang dâng trào đây.

Còn Vena, đôi mắt cô ấy thể hiện ra như thể vừa hạ quyết tâm một điều gì đó

"Em muốn anh đi với em. Có một chuyện quan trọng em muốn có anh ở cạnh."

Bỗng nhiên cách nói chuyện của Vena thật nhẹ nhàng. Khiến cho Grufina không thể tin vào tai mình nữa. Cái cảm giác lâng lâng ấm áp đó, khiến trái tim của cậu thanh niên đập nhanh một cách khó tả

"Tôi hiểu rồi."

Grufina bước ra ngoài và đóng cửa. Cùng đi theo Vena rời khỏi khách sạn này

Có vẻ so với nửa tiếng trước, khu vực này đã trở nên vắng vẻ. Cũng bởi bây giờ đã là nửa đêm, nên các khu kinh doanh và vui chơi cũng đã đóng cửa. Xong đúng là vẫn có những người thích chơi đêm, bước đi ngoài phố với tâm ý vui vẻ

Về Vena và Grufina. Cô gái hiện tại cũng đã thay ra bộ quần áo đơn giản hơn. Không kiêu kì và quyến rũ như khi khoác lên bộ đầm của vạn sao. Vena bây giờ với chiếc áo khoác và chiếc khuyên tai bạc ấy, lại toát ra vẻ đẹp đơn giản dễ thương của một cô gái thành thị. Nơi cô ấy dẫn Grufina đến, có lẽ chẳng cần sự trang trọng đến vậy. Còn Grufina, thù thực thì cậu ta vẫn chưa thay bộ quần áo mới. Nhưng bộ áo sĩ quan này cũng là bộ y phục lịch sự nhất của Grufina rồi. Nên việc đó không quá đáng lưu tâm

Cả hai vẫn chìm trong im lặng. Ngắm nhìn khung cảnh của khu phố về đêm, cùng những người lao công đang dọn dẹp đường phố sau ngày lễ hội nô nức. Sau khoảng mười phút yên ắng cùng tiếng xào xạc của những cây chổi tre, Vena đã lên tiếng gọi tên người đàn ông đi bên cạnh mình

"Grufina này."

"Có tôi đây."

Lời hỏi và đáp đều thật dịu dàng mà chẳng chút gượng ép. Điều đó khiến cả hai đều thấy thật ấm lòng

"Anh thấy ta là người như nào?"

"Cái nhìn của tôi về người vẫn chưa bao giờ thay đổi.."

Grufina trả lời và bước lên sóng đôi với Vena. Anh ta khẽ nhìn về Vena, và xác nhận

"Ngài vẫn luôn là người dịu dàng và xinh đẹp nhất. Và là người quan trọng tôi đã thề bảo vệ."

Lời nói mạnh mẽ và đầy chắc chắn. Như thể chứng minh cho tâm ý anh ta vẫn chưa bao giờ lệch đường

Đó là kẻ khờ, một người đàn ông đã thề bảo vệ nàng. Dù hắn không thể hắn vẫn sẽ chọn bảo vệ cho nàng dù có điều gì xảy ra và không bao giờ phản bội nó

Nghe thấy điều đó, Vena đã vô thức nở nụ cười an lòng. Xong, cô nói tiếp

"Vậy, anh nghĩ, ta nghĩ về anh như nào?"

Cô gái với chàng trai đang sóng đôi thì chợt lệch nhịp. Grufina đã khựng lại trong giây lát vì bất ngờ. Nhưng rồi, cậu ta lại bước lên cạnh cô mà gãi má

"Có lẽ là... một vật thí nghiệm và đồng đội khá đáng tin chăng?"

"Hả?"

Rồi lần này, đến chính Vena bất ngờ trước câu trả lời của Grufina

"Ểh... tôi sai à?"

Grufina đứng lại. Cậu quay về sau và nhận thấy khuôn mặt không thể tin được của Vena

"Cậu nghĩ, ta chỉ coi cậu đơn giản là vậy thôi à..."

Câu nói đó có hơi vấp. Vì cô nhận ra Grufina đang đánh giá sai về bản thân cậu ta

"Được rồi, vậy nghe rõ nhé."

Lúc này, Vena bước về phía trước, đứng đối diện với Grufina. Ánh đèn điện chập chờn ấy chiếu sáng, giúp bọn họ thấy nhau thật rõ ràng

"Em—"

Vena đặt tay lên má Grufina và tiến lên đôi chút. Cử chỉ dịu dàng và thầm lặng ấy, đã khiến chàng trai kia chết lặng một nhịp

"—Yêu anh."

Lời tỏ tình thời thật đơn giản biết bao, Vena đặt nhẹ đôi môi mình lên môi Grufina. Giữa màn đêm tối với mây đen, chỉ có ánh đèn khẽ toả sáng hai người họ. Cử chỉ dịu dàng ấm áp khiến Grufina không thể tin nổi. Khuôn mặt cậu ta ửng đỏ.. ấy vậy mà, chàng trai chẳng hề cự tuyệt và có phản ứng đáng kể nào.

Chỉ có bàn tay chàng trai nhẹ nhàng nâng niu cánh tay đã đặt lên má anh ta. Cánh tay còn lại ôm vòng qua eo cô gái ấy. Họ đã vô thức kéo đối phương về gần với bản thân mình. Một nụ hôn lắng động, thật ấm áp biết bao

"A~"

Mười giây sau lặng thinh của bầu trời, đôi trai gái cuối cùng đã tách môi. Đôi mắt long lanh giờ đây chỉ có đối phương mà thôi

Chiếc khuyên tai kia khẽ rung nhẹ. Lúc này, với sự quyết tâm không chút lay động hay lùi bước. Grufina hồi đáp lại nàng công chúa trong vòng tay mình

"Anh cũng yêu em, Vena."

Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau. Thứ cảm xúc lâng lâng chẳng thể diễn tả bằng lời đã biến mất. Chỉ có thứ cảm xúc mãnh liệt đang cháy rực đầy thương yêu

Một tình yêu thật đẹp đã nở rộ.

Ah~ Chẳng có trăng cũng không có lấy sao trời.

Bầu trời đêm đen chỉ có độc nhất ánh sáng của ngọn đèn cô độc soi rọi cho hai con người tràn ngập yêu thương

Làm ơn...

Xin thế giới hãy dịu dàng.

Để những con người ấy, có thể bên nhau thật hạnh phúc---




Có thể không?

---Hết chương 123---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top