Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày Không Còn Chị ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 1 ngày chị đi

Em khóc nức nở ôm lấy di ảnh chị, em lúc này chỉ biết khóc, khóc và khóc. Ngoài việc ấy ra thì em chẳng biết làm gì. Em cứ như một đứa trẻ nhỏ lạc mẹ, cứ khóc như thế đến khi ngất xỉu. Tính từ lúc phát hiện ra chị như thế đến hiện tại thì số lần em ngất xỉu đã vượt qua con số 5. Mỗi lúc tỉnh dậy được một chút lại ngất vì khóc nhiều, phần nữa là do không ăn uống gì nên sức khỏe em yếu dần.

Còn ông Nguyễn? Khỏi phải nói ai cũng biết ông ấy thế nào. Ông căm hận bản thân mình vì lúc ấy chẳng thể hiểu cho con, tất cả là do ông. Giá như được quay lại thời gian ấy thì ông sẽ hiểu cho nó, đứa con ấy sẽ không làm ra chuyện dại dột này, hmm nhưng cũng chỉ là "Giá Như"

1 tháng sau khi chị rời đi

hôm nay là tròn 1 tháng kể từ hôm tồi tệ ấy. Em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên tay em còn có một đóa hoa cúc trắng, em biết chị thích nó nên đã đem đến đây. Khuôn mặt ngây thơ, ngọt ngào và có phần lanh lợi của em ngày nào, giờ đây chỉ còn lại nét u buồn, gầy gò hơn trước hẳn
Em tiến đến ngôi mộ, từ từ đặt bó hoa kế bên, miệng tươi cười ngước mặt lên đối diện bức ảnh trên bia mộ ấy bảo:

"Tiểu Vy của chị đến rồi đây, đồ đáng ghét à! Sao chị có thể ngủ lâu như vậy chứ"

"Dậy chơi với Vy đi, Vy nhớ Tiên nhiều lắm, Vy muốn ôm, muốn hôn Tiên cơ"

Đáp lại em là một làn gió mát vụt ngang qua

"Chị hong thương em gì hết, đồ tàn nhẫn vứt bỏ người khác ở nơi này mà đi, chị mà về đây, t-tui..hức..tui không tha cho chị đâu..hứcc"

Em vừa trách mắng vừa khóc, đây là lần thứ n em đến đây mắng chị, và sao đó thì lại khóc. Thùy Tiên đáng ghét kia lại không dỗ em mà chỉ cười, cười rất tươi. Đấy là bức ảnh em chụp cho chị, nên chị vui là phải

Em khóc thút thít bên bia mộ chị, nỗi nhớ nhung bao trùm lấy em. Bỗng có một chú bướm nhỏ từ đâu bay đến bên em, nó đậu lên ngón tay xinh xắn của em rồi vẫy cánh như một lời an ủi

"Tiên à, là chị phải không?"

"Chị biến đi, làm người ta ra nông nỗi này còn ở đây làm chi nữa"

1 năm sau khi chị rời đi

Em đã quyết định đi sang Pháp định cư cùng mẹ. Em không thể sống ở nơi đầy rẫy sự bi thương này và theo đó là những lời cay độc từ miệng người mà ra

Dù là đi xa như vậy, nhưng mỗi tháng em vẫn sẽ về với chị, em không bỏ mặc chị đâu, ngày ấy nếu được thì em đã đem chị sang chôn cất ở nhà em rồi nhưng do em nhát gan, yếu đuối nên không dám xin ông Nguyễn thôi

Em nhận nuôi một con mèo nhỏ, đặt tên là Fairy à mà tên đấy chỉ là tình cờ em thấy được trên tờ báo thôi, chứ nó không mang ý nghĩa gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tienvy