Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Khởi đầu

Chương 2: Cơn nguy kịch,bầu trời và bộ quần áo mới

Ngày thứ 4,Sylvie có những biểu hiện khá tích cực trong việc chữa trị bệnh bằng phương pháp điều trị tâm lý của tôi.Cô ấy lâu lâu hay nở một nụ cười nhìn tôi,cũng hay nói chuyện với tôi nhẹ nhàng,tình cảm hơn.Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy có điều gì đó rất thầm kín,mà như thể điều đó luôn làm cô ấy muộn phiền vậy.

-Ông chủ?!.

Sylvie hỏi tôi làm tôi giật bắn người lên,tôi thích cô ấy gọi tôi là ông chủ hơn nên đã nhờ cô ấy gọi tôi như vậy.

-Sao em?.-tôi hỏi cô ấy.

-Ngày hôm nay bầu trời đẹp thật ông chủ ạ,giá mà em có thể được ngắm chúng thật lâu.....

Nói rồi cô ấy bỗng im lặng,ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

-Hay là...tôi dẫn em đi ra ngoài chơi nhé?.-đúng là kể từ ngày về đây tới giờ,cô ấy chưa được đi ra ngoài bao giờ.

-Được chứ ạ,ông chủ không nói giỡn chứ!!!.-nét mặt cô ấy hiện rõ vẻ vui mừng,chắc cô ấy cũng muốn được đi từ lâu lắm rồi.

-Ừm,anh không nói giỡn đâu.
Ngày hôm nay anh cũng rảnh,nên muốn đi dạo với em một chút cho khuây khỏa ấy mà.

-Dạ,vậy đợi em chút.
Em chuẩn bị ngay!.

Sau gần 5p kiểm tra nhà cửa,tôi và Sylvie bắt đầu đi dạo mát bên ngoài

Khu vực tôi đang sống hiện tại cách khá xa trung tâm thành phố,nhưng không phải vì thế mà không có đầy đủ tiện nghi thành phố.Chúng tôi vẫn có nhà hàng,cửa hàng quần áo,một khu chợ trời lớn để tiện cho việc trao đổi hàng hóa.Mà người dân nơi đây....có vẻ không được bình thường cho lắm.

Tôi và Sylvie đi đến bên đài phun nước nằm chính giữa khu phố,quang cảnh hôm nay khá ảm đạm.Trời cũng đã về chiều.

-Ông chủ muốn mình đi đâu tiếp theo ạ!.

Tôi nghĩ mình nên đi dạo quanh khu bán quần áo,vì tôi cũng muốn xem dạo này cái quán kì lạ đó có gì thay đổi không,cũng lâu lắm rồi tôi chưa ghé qua kể từ lần sang chủ khác cho cửa hàng.

*Leng keng*
Chuông cửa hàng rung lên khi tôi đẩy cửa vào.

-Á ra,kính chào quý khách.

Trước mắt tôi là một bà chủ quán...à có lẽ cũng không quá già để có thể gọi là bà,nhưng cái nón rộng vành cùng khăn che mặt đã che gần hết được khuôn mặt nên tôi không thể đoán được độ tuổi chính xác.

-Á ra,sao lại có một cô bé ăn mặc rách rưới thế kia?.

Bà ấy kéo Sylvie vào trong,rồi ngắm nghía em ấy thật lâu rồi nói tôi:

-Quý ông đây thật là đúng chuẩn men,cửa tiệm tôi chuyên bán các loại quần áo rất đẹp.Mà cũng không nên cho cô bé này ăn mặc như thế này nhỉ,nếu thế thì quả thật là tội ác.Hãy để tôi giúp hai người.-nói rồi bà ấy dẫn Sylvie vào trong phòng thay đồ.

Tôi đang mãi suy nghĩ gì đó trong đầu,rồi từ đâu một giọng nói vang lên:

-Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.

Tôi nhìn thấy Sylvie trong bộ quần áo mới,chiếc váy ngắn kèm dải ruy băng ở cổ màu xanh dương làm nổi bật chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt,đường nét kim chỉ tỉ mỉ tới mức tôi tưởng chiếc váy này được may ra là để dành cho cô ấy,cô ấy thật là....xinh đẹp.

-Sao nào,quý khách?!.
Bộ đồ này quá hoàn hảo cho cô bé này rồi,sao không mua tặng cho cô bé này nhỉ?.

Tôi nửa như bị ép,nửa muốn mua.
Và tôi quyết định mua chiếc váy đó cho Sylvie.

-Cảm ơn quý khách,hẹn quý khách lần sau hãy ghé thăm cửa tiệm của em ạ!!.

Tôi và Sylvie đi một quãng đường,cả hai không ai nói gì. Và bỗng cô ấy hỏi tôi:

-Liệu mua chiếc váy này cho em có phải quá mắc không ạ,hay là em quay lại trả lại.

-Không cần đâu,em mặc chiếc váy này trông xinh lắm,em hợp với chiếc váy này đó.-tôi cười nói với cô ấy.

Mặt cô ấy đỏ bừng,cô ấy trả lời vội:

-Dạ...cảm ơn...(....)-Sylvie cười tủm tỉm.

Tôi vừa nghĩ tôi nghe thấy cô ấy gọi tôi là anh yêu,nhưng chắc là tôi nghe nhầm thôi.

Sylvie ngước lên nhìn bầu trời,hôm nay bầu trời thật đẹp...nó đẹp hơn mọi ngày nhiều.Nhất là sau lần đó....

*Không,đó chỉ là ác mộng thôi*

Tôi bỗng nhớ lại kí ức buồn,nên đã vội trấn an mình.

Về tới nhà,tôi vội trở lại công việc.
Mai lại là một ngày khá dài nữa,công việc đầy đầu.Sylvie trở lại làm việc nhà và cả hai chỉ thiếp đi khi màn đêm đã lên tận mây xanh,và bầu trời đêm cũng thật đẹp.

Đang ngủ tôi bỗng nghe tiếng thở mạnh,cùng với tiếng ho khù khụ ở phòng của Sylvie.Tôi vội vàng chạy sang xem cô ấy có ổn không,thì thấy cô ấy đang đổ mồ hôi đầm đìa,người nóng ran,thở gắt và lim dim.

Tôi lại gần kiểm tra và thấy cô ấy sốt rất cao,nếu tôi không kịp thời chữa trị e là khó qua khỏi.

-Ông chủ....em...-Sylvie thì thầm nói với tôi,giọng cô ấy nghe rất nhỏ.

-Em cứ nghỉ ngơi đi,anh sẽ chăm sóc em.

Nói rồi tôi bắt tay vào việc chữa bệnh.

Và đó là quãng thời gian khó khăn...
Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Sylvie qua được căn bệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tf