Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bão nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, đập vào mắt Peanut là bộ ngực trần của Faker, nó cứng người một lúc, sau đó dần thả lỏng, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể của người nó yêu.

Peanut thỏa mãn mà cười ngốc nghếch, nó cảm nhận được sự thay đổi gần đây của Faker, anh hôn nó nhiều hơn, còn ôm nó ngủ. Biết đâu, thêm một thời gian nữa, anh sẽ hết căm ghét nó...và yêu nó thì sao.

Peanut tự nghĩ linh tinh đến đỏ ửng cả mặt lẫn tai, không nhận ra rằng Faker cũng đã tỉnh lại, chăm chú quan sát từng sự thay đổi cảm xúc của Peanut. Nhìn thấy Peanut ngoan ngoãn như vậy làm Faker có chút hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên gặp nó, một đứa nhỏ hay cười, rất đáng yêu...

-----

Cho đến tận ngày play-off diễn ra, mọi chuyện trôi qua thật bình yên, Bang cũng Faker cũng vô cùng hợp tác tập luyện nghiêm túc. Chỉ có Peanut vẫn nhốt mình ở trong phòng, ai mang đồ ăn vào cho nó đều chỉ thấy một cục chăn cuộn chặt.

Thế nhưng như người ta vẫn nói, trước bão giông là bầu trời bình yên.

Và cơn bão đó thực sự ập đến, khi SKT chính thức bị loại bởi đối thủ viễn thông KT. Dừng chân tại play-off, không thể tiếp tục tiến tới MSI.

Peanut theo dõi toàn bộ trận đấu trong phòng, nó ngơ ngác ngồi một chỗ thất thần nhìn màn hình chiếu lên khuôn mặt Faker, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế. Nhưng Peanut nhìn thấy trong ánh mắt ấy toàn đau khổ và thất vọng.

Tại phòng nghỉ riêng của SKT, không khí nặng nề im lặng. Chưa bao giờ SKT có quỷ vương lại dừng bước sớm như vậy, một cú vấp tưởng chừng chỉ làm họ xây xước lại đẩy họ xuống vực thẳm.

Kkoma biết lúc này không cần nhiều lời, anh khoác balo, tay đặt nhẹ lên vai Wolf, đều đều cất giọng.

"Trở về thôi"

--------------

Faker bị Bang chặn lại ngay trước cửa phòng, khó chịu nhăn mặt. Anh không muốn nói nhiều với người trước mặt, thậm chí hiện tại còn không muốn tranh cãi.

Bang biết giờ Faker đang tức giận, còn có đứa nhỏ trong phòng kia đang đếm ngược đến giờ hành quyết.

"Chúng ta thua rồi. Trong một cuộc chiến không có Wangho"

Faker không nghĩ nhiều như thế. Anh vốn chỉ muốn trở về phòng, ôm Peanut, ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ khi tỉnh lại, bọn họ có thể quay lại đầu năm 2017 chăng?

Bang thấy Faker híp mắt chờ đợi, không dây dưa nữa.

"Đến lúc buông tay rồi, Lee Sanghyeok. Wangho không phải món đồ chơi của cậu!"

"Có phải hay không, không phải cậu nói là được." Faker trầm giọng khiêu khích.

Bang túm lấy cổ áo Faker.

"Cậu cũng đã nghe thấy. Chính nó cầu xin được ở bên cạnh tôi." Faker có chút hả hê nhìn Bang mất bình tĩnh.

"Cậu sẽ phải hối hận." Bang gằn giọng, dường như cảm thấy còn chưa đủ, anh lặp lại bằng giọng cứng rắn hơn "Tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận!"

Bang quay đi, để Faker một mình đứng lặng một chỗ. Cứ nghĩ mình nên giận giữ và thất vọng vì thua cuộc, thế nhưng hiện tại trong đầu Faker chỉ có suy nghĩ khó chịu vì có người muốn cướp Peanut khỏi tay mình.

Faker bước vào phòng, khóa chặt cửa. Anh thấy Peanut đang thẫn thờ ngồi bên bàn máy tính, đến mức không nhận ra anh bước vào. Tiếng balo nặng nề rơi xuống đất kéo Peanut giật nảy mình nhìn về phía Faker, ánh mắt mơ màng nhanh chóng trở nên hoảng loạn và run rẩy.

Cơ thể bị lột trần, hai tay Peanut bị trói ngược ra phía sau, mắt bị bịt kín, đến cả miệng cũng bị nhét miếng vải rách xé ra từ chiếc áo phông của mình. Bị kìm hãm trong bóng tối, Peanut càng thêm sợ hãi. Chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở tuyệt vọng.

Peanut theo bản năng co người lại thành một con sâu nhỏ. Faker bao trùm lên cả người Peanut, vòng tay ôm chặt lấy nó, cơ thể gầy nhỏ bị ôm như muốn bóp nát xương tủy.

"Ưmmmmmmm...mmmm" Peanut đau đớn mà gào lên khi vai bị một hàm răng sắc nhọn cắn xé.

Faker cắn nó, rất mạnh, đến mức mùi máu tanh xộc lên Faker mới buông ra. Máu rỉ ra từ những dấu răng ghim vào da thịt Peanut. Kéo dài trên khóe môi Faker tạo thành một đường chỉ nhỏ, đỏ đến chói mắt.

Nước mắt sinh lý không tử chủ trào ra, thấm ướt cả miếng vai đang bịt mắt Peanut. Hóa ra đau đớn không phải là thứ có thể làm quen được. Peanut cảm nhận được môi Faker tiến đến đầu ngực mình, hoảng sợ mà co người lại né tránh.

Faker tức giận nắm lấy mái tóc dày của Peanut giật ngược ra phía sau, cảm giác đau đớn đến mức muốn bong một mảng da đầu làm Peanut không thế kiềm chế tiếng kêu thảm thiết.

Faker bóp cằm Peanut, kéo ra miếng vải, một phát tàn nhẫn nhét phân thân vào trong miệng nó, bắt đầu tàn bạo đâm chọc liên tục. Peanut bị ép nghẹn đến mức nôn khan, vòm họng co bóp càng làm Faker thêm hưng phấn. Không biết qua bao lâu, quai hàm Peanut đã tê cứng, khóe môi bị ma sát làm cho rách nát rỉ máu, cả người đỏ lên như một con tôm bị luộc chín, tứ chi co quắp, cổ họng bỏng rát, Faker mới thỏa mãn mà bắn vào trong miệng nó.

Faker ép Peanut nuốt hết tinh dịch của mình nhưng Peanut lại vì sặc mà ho ra hết. Chất lỏng trắng đục cùng từng tơ máu đỏ tươi nhiễu ra ga trải giường và cả trên khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhúm lại.

Cho dù miệng đã được giải phóng nhưng Peanut không dám xin tha. Chỉ có thể cố gắng kìm hãm tiếng nức nở của bản thân, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Hai chân nó bị giật mạnh ra.

"Aaaaaaaa!!!" Peanut gào lên đau đớn như vừa mất nửa cái mạng. Faker túm lấy đồ vật kia của nó như muốn bóp nát.

Peanut biết Faker đang tức giận, anh cần một thứ để trút giận. Nhưng có lẽ do bị trói, hoặc do bị chìm trong bóng tối, mà kể cả so với lần đầu tiên bị cường bạo, nó cũng không sợ hãi như lúc này.

"Làm ơn...làm ơn..." Nó nghẹn ngào van xin một cách yếu ớt.

"Hủy đi, sẽ không ai còn cần mày nữa." Faker càng ra tay tàn nhẫn, mắt anh đục ngầu. May mắn Peanut không thấy biểu cảm của Faker lúc này, nếu không chắc chắn nó sẽ tin răng Faker muốn giết nó.

"Aaaaaaa....Cầu xin anh! Đau quá...." Điểm yếu đuối nhất bị hành hạ làm Peanut gần như mất đi suy nghĩ, chỉ còn tuyệt vọng cầu xin. Hai chân dãy dụa kịch liệt, thật sự đã có tác dụng, đạp trúng Faker ngã ra phía sau.

Tim Peanut ngừng đập trong giây phút, nó dám đá anh....

Faker cũng đơ ra. Mặt anh nóng lên, bàn tay nắm chặt đến thâm tím.

Đúng lúc đó, điện thoại Faker vang lên tiếng chuông, cứu Peanut một mạng.

---------------------

Sr các chế vì lại vừa ngâm truyện 1 thời gian.
Bù lại t sẽ vừa viết truyện này vừa dịch một bộ H khác của Đậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top