Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không muốn tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai thích mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện, nhưng nó cũng không thể che lấp hết mùi cồn, mùi thuốc, mùi máu tanh đang tỏa ra trong không khí.

Trước cửa phòng cấp cứu tập trung rất nhiều người, đều là thành viên của SKT và Rox Tiger cũ. Không ai kịp hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mọi người chỉ nhận được tin Peanut bị tai nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện thành phố đã phóng ngay vào.

Gorilla là người đầu tiên lấy lại nhịp thở, anh quan sát mọi người xung quanh, Bang và Faker thất thần ngồi gục ở hàng ghế chờ, trông họ như vừa chết đi sống lại, linh hồn vẫn lang thang ở dưới địa ngục. Gorilla đành hỏi người trông có vẻ ổn định nhất là Kkoma.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người liền dồn sự chú ý về anh. Thế nhưng Kkoma chỉ biết lắc đầu. Anh cũng chỉ nhận tin của Bang rồi vội vã đến bệnh viện. Không biết tại sao Peanut lại chạy ra đường để rồi bị tai nạn, nhưng nhìn tình hình hiện tại 9 phần là có liên quan đến Faker cùng với Bang, nên anh cũng không dám nói linh tinh.

Smeb sốt ruột đến muốn điên lên. Peanut đã vào trong được gần 30p không rõ tình trạng, vậy mà không ai nói được cho anh lý do tại sao.

Peanut lặn mất tăm hơi mấy tháng trời, đến lúc có chút thông tin thì lại là tin nó bị tai nạn. Đứa em ngu ngốc yêu quý nhất của anh...

Điều họ có thể làm duy nhất hiện tại là cầu nguyện cho Wangho không làm sao.

"Ai là người giám hộ của bệnh nhân?" Bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu kéo khẩu trang xuống hỏi.

"Tôi!" Hầu như tất cả mọi người đều đồng thanh làm bác sỹ bối rối.

"Không có người lớn sao?" Bác sỹ nhíu mày nhìn lướt qua một lượt.

Smeb nhanh chân bước lên phía trước.

"Người lớn hiện tại ở xa không đến kịp, tôi là anh trai cậu ấy, bác sỹ có thể nói với tôi."

Bác sỹ im lặng một chút rồi thở dài.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại."

"Tại sao lại không tỉnh lại?" Smeb vội vã

"Chuyện này..." Bác sỹ trầm ngâm trong giây lát. Gần 20 năm làm bác sỹ không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như thế này.

"Hai chân bệnh nhân đã bị chấn thương nghiêm trọng, hiện tại không thể cử động được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tương lai có thể đi lại hay không đều phụ thuộc vào bệnh nhân."

Như bị sét đánh trúng, mọi người đều bàng hoàng đến suy sụp. Gorilla không thể đứng vững lảo đảo được Pray đỡ lấy.

"Hơn nữa, ngoài tai nạn, bệnh nhân có dấu hiệu của tấn công tình dục...Có lẽ chính bản thân cậu ấy không muốn tỉnh lại..."

Mọi người của Rox Tiger đều sừng sỡ. Họ vừa nghe thấy cái gì? Em trai họ đã trải qua chuyện gì?

Cho đến tận khi bác sỹ đã rời đi, thời gian vẫn như ngừng lại. Không khí cô đặc nặng nề, như có hàng ngàn tấn chèn ép lên trái tim họ.

Bang và Faker dường như ngừng thở.

Smeb tức giận đấm mạnh vào tường làm mọi người đều giật mình. Bàn tay là thứ quý giá nhất của tuyển thủ nhưng giờ ai để ý chứ.

"Bây giờ. Có ai có thể cho tôi biết. Đã xảy ra chuyện gì hay chưa." Giọng Smeb trầm thấp lạnh lẽo, lại giống như những lưỡi dao. Anh thề mình có thể giết chết kẻ đã làm ra tội ác đó với Peanut ngay tại đây.

Faker thấy dạ dày cuộn lên, nặng nề âm ỉ, hai mắt đỏ bừng, muốn đứng dậy lại phát hiện ra mình không còn chút sức lực nào. Faker kiếm chế cơn buồn nôn đang dâng lên đến tận cổ họng của mình, dùng hết sức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ngay lúc này, anh thấy ghê tởm bản thân.

Cuối cùng, chỉ còn lại Smeb, Gorilla và Kkoma ở lại canh chừng Peanut. Mọi người dù không muốn rời đi nhưng phòng bệnh cũng không thể tập trung nhiều người. Pray quay trở lại ktx để chuẩn bị đồ cho Gorilla, anh nhất quyết ở lại bệnh viện cùng với Peanut. Faker cùng Bang thì bị Kkoma đuổi trở về, hai người họ cũng chẳng còn một chút sức sống nào để ở lại, Kkoma cũng sợ rằng Peanut tỉnh lại thấy hai người đó sẽ trở nên hoảng loạn hơn.

Dù Smeb đã dò hỏi, thế nhưng Kkoma chỉ nói.

"Hãy đợi Wangho tỉnh lại, nếu em ấy muốn nói, anh sẽ kể hết cho mọi người."

Smeb cũng lờ mờ đoán được tình trạng hiện tại của Peanut có liên quan đến SKT, đối thủ của anh, giờ sắp thành kẻ thù của anh.

----------

Hai ngày trôi qua, Peanut vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thân hình gầy đến thảm thương bị quấn quanh bởi dây dịch và băng gạc, Gorilla không nhịn được lén lút tìm chỗ khóc.

Cho dù Smeb có cố gắng nói chuyện với Peanut, nó vẫn im lặng như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Vì KT và Longzhu đều có trận đấu, nên hôm nay chỉ còn Kkoma ở lại canh chừng Peanut.

Từ hôm đó Kkoma chưa có cơ hội để nói chuyện và Faker và Bang. Hôm qua, Wolf có ghé qua bệnh viện và nói rằng 2 người bọn họ đều nhốt mình ở trong phòng riêng không ăn uống gì.

Kkoma muốn gọi điện cho một trong hai, nhưng cửa phòng bệnh đã bị mở ra, Bang xuất hiện ở trước cửa, nhìn anh tàn tạ như vừa vớt từ hố đen ra.

Bang đứng cạnh giường nhìn người anh yêu nằm lặng trên giường bệnh. Nếu không phải điện tâm đồ vẫn chạy, anh lo lắng Peanut đã bỏ anh mà đi.

Cầu xin em, tỉnh lại. Cho dù em có trở thành thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tỉnh lại. Xin cho anh được dùng nửa cuộc đời còn lại bù đắp cho em.

Kkoma túm lấy Bang, nghiêm mặt hỏi.

"Rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì?"

Bang im lặng một lúc lâu, anh lo sợ những điều mình nói Peanut có thể nghe được, đành cùng Kkoma đi tìm một chỗ khác để nói chuyện.

Kkoma chết lặng khi biết mọi chuyện. Anh muốn phát điên vì hành động ngu ngốc của Faker và Bang, nhưng cũng muốn tự đấm bản thân vì đã không ngăn cản mọi mối nguy sớm hơn. Anh cảnh báo Bang không được nói chuyện này với bất cứ ai. Một phần anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Peanut, cũng một phần ích kỷ của anh, không muốn phá hủy hình ảnh của SKT.

Khi Kkoma quay lại phòng bệnh, anh nhìn thấy Faker đang ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Peanut. Faker nhìn như đã bạc mất nửa mái đầu, so với Bang còn thê thảm hơn. Sau thất bại tại chung kết thế giới, đây là lần thứ hai Kkoma thấy Faker rơi nước mắt.

Nhận ra Kkoma đã trở về, Faker cũng không quay lại, giọng nghèn nghẹn.

"Anh...hình như em đã sai rồi..."

Kkoma nín lặng, đúng vậy, chúng ta đều sai, nhưng nghe chính miệng Faker nói ra, thật nặng nề.

Faker buông tay Peanut, xoay người muốn rời đi.

"Em không ở lại sao?" Kkoma hỏi.

Chỉ mới hai ngày mà Faker trong như già đi chục tuổi, đầu hai màu tóc, vành mắt thâm đỏ, dường như trong ánh mắt ấy chỉ tràn ngập bi thương.

"Em...không muốn khi Wangho tỉnh lại sẽ bị em làm cho...sợ hãi."

----------------------

OTP ngoài đời đã suy.

Vô fic cũng phải thở oxy..... 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top