Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương rời khỏi mảnh đất quỷ ám kia dựa vào linh khí ít ỏi trong hòn đá mà tìm người. Người cần tìm chưa tìm được nhưng người mang phiền phức đến thì gặp ngay.

Nhiếp Hoài Tang!

Tiết Dương gặp Hoài Tang vào một buổi chiều ở một quán ven đường cạnh một cây đa lớn đang ăn bánh uống trà hết sức nhàn nhã ngắm sông lượn lờ trôi. Đương nhiên Tiết Dương đâu rãnh mà tâm sự trò chuyện với hắn chẳng qua hắn đốt bùa chú thấy nơi này bất thường, cứ như bị bao phủ ở một màn sương kỳ dị nào đó. Nhìn cứ âm u không chịu được.

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn ngồi trên cành cây nghĩ ngợi tính toán gì đó liền giơ tay chào hỏi:"Vẫn chưa tìm được Hiểu đạo trưởng sao?"

Tiết Dương không muốn đáp lời nhưng mà mà Nhiếp Hoài Tang nổi tiếng xui xẻo hắn không nói thì thôi miễn nói cái gì xui là thành sự thật:"Câm miệng!"

"Ừ, thuận buồm xuôi gió." Nhiếp Hoài Tang biết thân biết phận không nói tiếp vấn đề đó nữa.

Tiết Dương bỗng cảm thấy kì lạ thì thấy Nhiếp Hoài Tang hớn hở nói tiếp:"Cẩn thận kẻo ngã."

Vừa dứt lời, cành cây kêu một tiếng rắc Tiết Dương xoay người tìm cành cây khác. Trời tối dần Nhiếp Hoài Tang trả tiền định đi đã thấy sương mờ kéo đến chốc lát đã mịt mờ. Tiết Dương nghe xa xa có tiếng ma quỷ gào thét tiếng chuông ảo diệu vọng lại Sương Hoa phản ứng, phát sáng nhè nhẹ trong đêm.

Quý Âm Tiên không ngờ Tiết Dương lại tìm đến sớm như thế buông bàn tay giữ chặt Hiểu Tinh Trần ra:"Ta đưa ngươi đi tiếp đón hắn."

Mấy đoàn ma trơi lơ lửng trên không bắt đầu tụ tập lại phát ra ánh sáng quỷ dị cả một góc trời, tán đa bị đốt cháy biến thành một cái cây lửa khét lẹt làn sương mỏng màu xanh nhẹ nhàng bay đến. Chẳng lẽ là khí độc? Tiếng chuông vẫn như đang gọi hồn vang lên từng hồi âm thanh tinh xảo uốn éo Tiết Dương phong bế kinh mạch ngăn chặn nó xâm nhập vào cơ thể lạnh giọng:"Đến rồi mau lăn ra đây." hai mắt hắn đỏ sậm như huyết tụ hắn biết Sương Hoa linh khí mạnh lên, y cũng đến.

Tiết Dương cắn răng, muốn lặp tức gặp mặt. Chiến đấu không làm hắn kiệt sức nhưng mà nỗi nhớ nhung khiến hắn muốn phát điên.

Người đến ẩn trong sương mù chậm rãi đi ra bước ra cốt cách khuê cát, nhẹ nhàng tao nhã chỉ là gương mặt tái nhợt đôi mắt vô hồn như mù, lồng ngực bị khoét rỗng. Nhiếp Hoài Tang lại thụp đầu sâu xuống đúng là ra đường không chọn ngày ngao du sơn thủy kiểu này ở nhà thì hơn.

Tiếng chuông hóa thành gai nhọn lao vụt tới như tên bắn. Tiết Dương xoay Giáng Tai trước mặt như kiên chắn hỏi:"Biết đàn không?"

Ở đây chỉ có mình tạm coi là 'đồng minh' với hắn, Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:"Không biết."

"Sáo?"

"Không."

"Thế ngươi biết cái gì?"

"Vẽ tranh."

"Thôi dẹp đi."Âm thanh kia có thể chi phối vạn vật Nhiếp Hoài Tang cho dù thật sự biết đàn cũng chưa chắc có thể dùng âm thanh phá vỡ âm thanh. Không mong đợi được!

Người con gái kia vốn phong thái khuê cát đột nhiên biến thành yêu ma dã thú lao tới âm thanh reo vang mang mùi vị chết chóc, mọi thứ đổ ngã bay xa mấy chục trượng. Gốc đa bị bứng lên, không trốn được Nhiếp Hoài Tang quay đầu bỏ chạy không quên nhắn gửi đôi câu xui xẻo:"Tiết Dương đừng để bị thương nha."

Trong lòng Tiết Dương thầm rủa lửa giận bốc lên ngùn ngụt tiếng chuông nháy mắt trở nên thê lương, trầm đục, khóa bế tâm can người khác trong màn sương xuất hiện những sợi xích đỏ xông tới. Nóng đến muốn bốc cháy đất trời sắp nhão nhẹt tan chảy đến nơi trong khi những âm thanh vẫn đang thổi vang lên, tiếng sau càng dồn dập sắc nhọn hơn tiếng trước, xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Hắn hệt như một kẻ điên, cưỡi kiếm, cưỡi kiếm đều không đủ nhanh.

Một đoàn yêu ma từ trên trời giáng xuống khiến Nhiếp Hoài Tang kinh hãi suýt chút nữa rơi cằm.

Trốn ở đâu giờ đây.

Tiết Dương cắt đứt một cánh tay của nữ tử kia nhưng nữ tử đó không hề biết đau mặt không đổi sắc cả âm thanh phát ra cũng không có vốn cho rằng không còn tay ả sẽ không lắc chuông được nữa nhưng không ngờ cánh tay kia lại chui xuống đất âm thanh vẫn không ngừng nghỉ. Tiết Dương đối phó yêu ma tức giận nói:"Mau dùng Bá Hạ đào nó lên."

Nhiếp Hoài Tiên bị chỉ đích danh lắc đầu trốn:"Không được, không được!!"

Sương Hoa rung dữ dội chứng tỏ y đang tiến gần Tiết Dương thầm đổ mồ hôi lạnh dự cảm bất an khiến hắn có chút phân tâm 

nữ tử kia vung một tay lên, trăm mũi tên âm thanh loạt phóng tên, sức công phá rất mạnh tầm bắn cực xa. Nhiếp Hoài Tang biết không ổn tìm cách đào cánh tay kia lên...

Bầu trời đêm như bị xé ra một chút, Quý Âm Tiên bước vào gương mặt vẫn ẩn chứa mờ nhạt dưới mái tóc lòa xòa. Bên cạnh là một người đang đứng như mặt hồ phẳng lặng không im phăng phắc lại có chút gì đó quỷ dị khác thường. 

Tiết Dương ngây ra.

Yêu nữ đâm hắn một nhát chưa kịp tiếng sâu đã bị đẩy ra ngã nhào dưới đất.

"Ngươi làm gì y rồi!!!!"

Quý Âm Tiên khẽ cười nhạt nhẽo:"Lên thử đi rồi biết"

Sương mù dày đến không thấy rõ năm ngón tay, vô số thi thể nhơ nhớp xuất hiện bao vây tạo ra một trận pháp xoay chuyển không ngừng di chuyển linh hoạt biến đổi kỳ dị, vũ khí của chúng muôn hình muôn vẻ, Tiết Dương còn không nhìn rõ được ánh sáng lóe lên từ phương nào.

Nhiếp Hoài Tang thầm hỏi giờ đào cánh tay lên có tác dụng nữa không? 

Sao đạo trưởng lại đứng bên kia thế hả?

Quý Âm Tiên nghiêng đầu:"Ra trận."

Trên cánh tay của Hiểu Tinh Trần có quấn một sợi xích màu đỏ, y giơ tay Sương Hoa lập tức quay trở về bên y kiếm phóng vụt ra, khí nối nhau rực rỡ chói lóa nhưng lại nhuộm ba phần ánh đỏ, màu sắc không khác sợi xích là mấy trong khi Tiết Dương bị bao vây trong trận pháp muôn hình vạn trạng một lưỡi sắc bén như dao, ánh sáng đỏ phóng vụt ra. Kiếm ảnh của hai người liên tục đan cài vào nhau, đất trời rung chuyển biến hóa hư thực đến khi nhìn rõ thân ảnh Tiết Dương thầm rủa trong lòng. Hiểu Tinh Trần tuy tốc độ nhanh như chớp giật, mạnh như sấm rền nhưng thao tác cứng ngắt nhìn ra được ngay gương mặt lạnh như phiến đá được mài dũa đẹp tựa thần tiên đến ánh nguyệt cũng phải lưu mờ. Một đống yêu ma nhung nhúc, tiếng chuông tấn công, lại thêm một Hiểu Tinh Trần không đánh được Tiết Dương nở nụ cười hết sức lạnh lùng uy phong lẫm liệt, chưởng phong điên cuồng tấp điều khiển kiếm cực kỳ khí phách.

Nhưng lại không quyết liệt ra tay.

Suy cho cùng cũng không nỡ ra tay.

Cứ tiếp tục không phải là cách.

Nhiếp Hoài Tang không thấy rõ được gì cả nhưng ánh kiếm chập chờn khiến hắn lo lắng sốt ruột lại nghe như ai đó cố ý tiếng gần, tiếng bước chân hết sức khoa trương. Người này đang hướng đến hắn, Bá Hạ rung rất mạnh.

Khiếp thật!

Bước chân Quý Âm Tiên dừng sau đó xoay người biến mất.

Tiết Dương rủa:"Nhạy thật!"

Không ai nhìn rõ hắn ra khỏi trận bằng cách nào dùng tốc độ rất nhanh đáp xuống chỗ Quý Âm Tiên vừa đứng nhưng vẫn không kịp.

____

"Hiểu đạo trưởng người thật sự không sao à?" Nhiếp Hoài Tang nhìn y

Tiết Dương nổi điên:"Không thấy sao còn hỏi" sau đó quay lại y trách móc:"Thảm hại đến mức này ngươi còn vô dụng hơn ta nghĩ. Thương tích đầy mình đã đành lại còn yếu như cọng rơm khô." Không gượng bao nhiêu đã ngã ngang rồi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn nấu thuốc mặt còn đen hơn cả đít nồi miệng lẩm bẩm:"Ta không nói cái đó."

Hiểu Tinh Trần biết Nhiếp Hoài Tang nghĩ gì khẽ nói:"Ta chỉ giả vờ thôi."

Tiết Dương hơi khựng lại lúc đó rõ ràng trên người y có yêu khí, sức lực cũng không phải của y, nhưng y chắc là không nói dối nên Tiết Dương không hỏi nhiều:"Trận pháp lỗi thời như thế cũng dùng nếu không phải biết ngươi ở gần đó ta đã không dây dưa lâu như vậy!"

Nhiếp Hoài Tang âm thầm bĩu môi, với kinh nghiệm cùng phán đoán sâu sắc của ta, ta thừa biết ngươi đang nói xạo đó, thậm chí còn thấy Tiết Dương giấu máu của mình, không để y ngửi thấy mùi máu tanh ngồi thu lu một góc nhìn hắn:"Ta đào cánh tay đó cũng rất vất vả. Lừa ta làm gì chứ còn tưởng nó sẽ bất ngờ mọc lên bóp cổ ta!"

Không nhắc thì thôi nhắc lại hoang mang:"Chết rồi quên mất cánh tay đó." Không hổ là Nhiếp Hoài Tang phán đâu xui đó, thật sự là mọc lên bóp cổ...

****
Căn nhà hoang gió thổi lành lạnh, Nhiếp Hoài Tang khônh cam tâm ôm Bá Hạ 'canh giữ' bên ngoài, muốn đuổi người ra nói riêng thì nói đại đi còn bày đặt viện lý do, nếu ma quỷ đến mình sẽ bỏ chạy trước tiên.

Thật ra Tiết Dương bảo Nhiếp Hoài Tang canh giữ là thật, bởi hắn phải giúp Hiểu Tinh Trần điều khí ma quỷ hay người đến làm phiền điều không ổn hết. Đặc biệt là khi hắn và y tu luyện hai hệ khác nhau, ít nhiều cũng bài xích không thể bất cẩn được, ở cạnh nhau lâu như vậy mà khí tức của y vẫn không chịu hòa hợp với hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, thêm việc trên người y thật quá nhiều vết thương dài ngắn nông sâu khác nhau. Không biết là theo quy tắc gì mà hắn thấy có ý tứ gì đó...

Điều khí xong cả hai điều mướt mồ hôi, hắn làm như vô thức tựa đầu vào vai y, rõ ràng y còn yếu hơn hắn muốn tựa phải là y tựa mới đúng. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu:"Mấy ngày nay ngươi bôn ba vất vả rồi nhỉ?"

Y không biết tại sao mình bị bắt nữa, chỉ nghĩ chắc hắn nổi điên phá khắp nơi thành bình địa rồi.

"Ngươi biết ta vất vả thì tốt, có nhớ ta không?" Giọng nói của hắn mang theo mệt mỏi khó diễn tả, dựa càng sâu, người hắn trên vai y cũng càng lúc càng nặng.

Hiểu Tinh Trần không trả lời câu hỏi của hắn:"Ngươi nghỉ chút đi ta thắp thêm lửa cho ấm."

Tiết Dương không chịu nhúc nhích đưa tay ôm chầm lấy y:"Ôm như vậy không phải sẽ ấm hơn sao?"

Chỉ tiếc trò này của hắn cũng chỉ dùng được mất lần đầu. Y cũng dần luyện thành tinh rồi sắc mặt hơi thay đổi chần chừ tách hắn ra:"Ta đi thắp lửa."


Tiết Dương cười tự giễu, xua tay:" Thôi đi ta không lạnh." Nét mặt hắn bình tĩnh lại xoay người nằm xuống ngủ...

Bầu không khí trở nên nặng nề mấy phần, Hiểu Tinh Trần muốn nói rồi lại thôi đi gọi Nhiếp Hoài Tang vào nếu không người kia nhất định chết cóng mất thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top