Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tiết Hiểu] Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ái

Tiết Dương lảo đảo bước về hướng Nghĩa Thành. Khuôn mặt tiều tụy, một ống tay trống rỗng, từng bước chật vật. Ngã xuống, đứng dậy rồi lại ngã xuống. Cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi hắn không còn sức lực ngã gục một nơi. Trong mê mang, hắn như thấy được lúc bước Nghĩa Thành thuở ban đầu. Tiếng nói của nhỏ mù A Thiến và đạo trưởng quanh quẩn bên tai. Một lần nữa trở về? Hắn sẽ được họ mang về lần nữa nhỉ?

Sự thật chứng minh, hắn cũng chỉ vọng tưởng hảo huyền. Bước chân vào căn nhà nhỏ năm ấy, hắn không thấy được đạo trưởng, không thấy được nhỏ mù. Tất cả biến mất cả rồi. Ngay cả thân thể của y cũng biến mất. Chỉ còn lại một căn nhà trơ trọi cùng chiếc quan tài. Hắn loạng choạng vịnh tay bám vào thành quan tài, máu thấm vào lớp bụi bậm nhỏ trên nó. Thân thể không còn, thế nhưng ngay cả hương khí cũng không có. Không có, tất cả không có nữa rồi...

Tâm thần tán loạn, Tiết Dương lại như thấy Hiểu Tinh Trần đứng ở cửa cười nói với hắn, đặt vào tay hắn một viên kẹo như lúc nào. Hắn hoảng hốt chống dậy đuổi theo nhưng chẳng biết do sao lại mãi chẳng thể đuổi kịp. Dù thân thể cứ ngã xuống, vết thương vỡ ra thấm máu nhưng hắn cũng không ngừng nghỉ. Hắn sợ rằng khi bản thân dừng lại sẽ chẳng còn thấy y nữa.

Theo từng bước của y, Nghĩa Thành sống lại, đông đúc nhộn nhịp. Không biết đến bao lâu, y dừng lại nơi bán kẹo, nụ cười dịu dàng vẫn luôn hiện hữu. Tiết Dương bước đến, chăm chú nhìn y để thỏa nỗi nhớ xa xưa. Tay không kìm chế được vươn ra muốn chạm vào y.

"Đạo trưởng..."

Nhưng là khi hắn vừa chạm đến, lại xuyên qua. Tiết Dương hoảng hồn mở ta mắt, ra sức muốn ôm y nhưng mỗi lần đều chỉ tiếp xúc xuyên qua.

Hắn cúi đầu nhìn tay bản thân, không hiểu rằng tại sao lại thế. Lúc này bên tai lại vang lên giọng nói của người kia.

"Thành Mỹ. A Dương..."

Một bàn tay xuất hiện trước mặt. Tay y đặt lên tay hắn. Như là chạm vào nhưng mà hắn lại không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Tiết Dương ngẩng đầu, cánh môi mở ra muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn trong cổ họng nhìn Hiểu Tinh Trần mỉm cười dần tan biến đi. Cảnh vật xung quanh cũng ảm đạm không sắc màu.

Hắn ngơ ngác nhìn lên Minh Nguyệt Thanh Phong, tựa khóc tựa cười vang lên, nghẹn ngào nói những lời khi nãy.

"Đạo trưởng, đừng bỏ ta. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top