Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tiết Hiểu] Hỏi tình là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jin

  Mặt trời lặn xuống sau rặng cây, lòng ta nặng trĩu một niềm. "Này, Hiểu Tinh Trần? Ngươi biết tình là gì không?"

-------------------------------------------------------------

Ta đón lấy một cánh đào mỏng tang lướt qua cánh tay, ta siết lấy thứ nhỏ bé yếu đuối ấy, đều là nằm trong kiểm soát của ta chẳng dám thoát nổi. Ta nghiêng đầu nhìn con rối cứng đờ như khúc gỗ đang ngồi im trước mắt ta, khóe mắt rỗng vô hồn, máu và nước mắt trộn lại thành thứ màu đỏ tươi sáng đẹp đẽ, thấm xuống thân áo trắng, nổi bật.

"Này, ta hỏi ngươi đó đạo trưởng."

Búng tay; con rối từ từ đừng dậy. Y tiến đến gần ta, dịu dàng sà vào lòng, ngoan ngoãn dụi đầu như một loài vật hiền hòa dễ bắt nạt. Hệt như cánh hoa vừa rồi bị ta siết nát, kể là muốn cũng không thể rời khỏi định đoạt của ta.

Y là Hiểu Tinh Trần, nhưng cơ bản không giống trong tưởng tượng của ta.

Che đi hai hốc mắt, ta lấy khăn cuốn lại. Tóc y dài mà mềm, bị gió thổi bay, đen huyền, ánh sáng đổ xuống lấp lánh, ta cứ ngỡ là bầu trời đầy sao. Chao ôi, có gì đó thấm vào lòng ta, ta đem tay vuốt lấy nó, chạm vào nó, âu yếm xoa lên.

"Đạo trưởng thế này thật ngoan, thật đúng theo mong muốn của ta."

Con rối nở nụ cười cứng khô gượng ép, lòng ta dâng lên một cảm giác chán ghét; đây không phải điều ta mong muốn, là ta đang tự lừa chính mình đấy thôi.

Cái ta muốn, là Hiểu Tinh Trần năm xưa...

Màu đỏ vàng bao trùm cả nền trời, ta đưa mắt nhìn đi xa xăm. Thoắt cái đã ba năm. Ừ thì chẳng dài; nhưng ừ thì cũng chẳng mấy ngắn ngủi. Từ cái ngày y giơ ngang Sương Hoa, một đường kiếm lạnh lẽo, thứ tiếng kêu chua chát dốc vào tai ta, sắc hơn lưỡi kiếm, lòng ta bỗng như trở nên trống vắng. Trống vắng cái gì nhỉ? Ồ, Tiết Dương ta có bao giờ cảm thấy trống vắng đâu?

Người ta muốn giết, y rằng sẽ chết. Kẻ ta muốn hại, y rằng sẽ thảm. Đồ ta muốn lấy, đằng nào cũng về tay ta. Chỉ là...

Ta e ngại siết lấy cằm Hiểu Tinh Trần. Chỉ là tình cảm ta muốn có được, chẳng ai dành cho ta.

"Này, ta hỏi ngươi mà sao ngươi chẳng chịu trả lời? Tình yêu là gì thế, đạo trưởng? Ngươi đã hứa sẽ nói với ta rồi cơ mà?"

Mùa xuân năm mười chín, đã có người hứa với ta vậy đấy. Ta lâng lâng nhớ đến khung cảnh nhộn nhịp náo nức của hội xuân, xanh đỏ tím vàng đủ cả, Hiểu Tinh Trần đi giữa, thiếu niên tóc đuôi ngựa năm nào cùng nhỏ mù mỗi người mỗi bên giành nhau thanh kẹo, vị ngọt ngào thấm đẫm đầu lưỡi, thấm vào tâm hồn.

Hiểu Tinh Trần chỉ đứng đó, lặng im, cố làm cho ra vẻ nghiêm nghị, vậy mà khóe môi lại cười, vẽ thành hình cung, hồng hào tươi sáng như màu hoa xuân.

Dịu dàng gõ đầu, y cười bảo: "Tiểu hữu mà không biết nhường nhịn một cô nương nhỏ tuổi, người ngươi thích sẽ không thèm để ý ngươi đâu!"

Thiếu niên bất cần lắc lắc cái đầu, mấy lọn tóc vung vẩy sau gáy: "Ôi dào, người ta thích? Ta chẳng thích ai cả, chẳng quan tâm!"

"Sao lại có thể không thích ai được?"

"Vậy đạo trưởng nói xem, ngươi có thích ai không!"

Đứng trước câu hỏi của thiếu niên, y cũng không mấy bối rối, gật đầu thành thực: "Quả nhiên là có."

Nha đầu mù gõ gõ gậy trúc, hớn hở: "Đạo trưởng, đạo trưởng! Người đó là A Thiến có phải không!"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười, xoa đầu nó: "Dĩ nhiên là ta cũng rất thương A Thiến. Ta sẽ ở đây, đợi một ngày muội được gả cho một người thật tốt, sẽ chúc phúc cho muội."

Cô nhóc nhoẻn miệng cười. Cái vẻ hớn hở của nó làm thiếu niên nọ khó chịu, hắn vòng chân ngáng đường của nó.

Ầm ĩ, hai kẻ ngốc lại cãi nhau rồi. Hiểu Tinh Trần bất lực cười khổ, đoạn kéo tay áo thiếu niên: "Được rồi, được rồi. Đợi một ngày thích hợp, ta sẽ cho ngươi biết về người ta thích nhé? Mà nếu ngươi không hiểu, ta cũng sẽ cẩn thận mà giải thích cho ngươi. Thứ gọi là tình yêu ấy? Thật đẹp, nhỉ..."

Đẹp thật, thiếu niên nọ mơ màng trong ảo tưởng. Đẹp như miệng cười của tiên nhân đối diện, đẹp như mái ấm hoang vu mà êm đềm...

Ta ngoảnh đầu nhìn lại thực tại. Con rối vô hồn, nằm lạnh lẽo tựa vào quan tài, sắc xanh trắng ảm đạm u thương. Ta vồn vã hôn lên môi, ta khao khát sưởi ấm, nhưng bất thành.

"Thất bại thảm hại, gieo gió gặt bão, tự làm phải tự chịu..."

Thiếu niên tàn tạ của thực tại, cười – chua chát. Tóc xanh năm nào, cao ngạo thắt trên đỉnh đầu, tùy tiện tung bay dưới gió. Vẫn như vậy, vẫn chẳng đổi thay, nhưng cái ngạo nghễ ngang tàng giờ đây ấy, chỉ như một nắm tro bụi chất đống, lỡ mà có cơn gió lạ lướt qua, sẽ bị thổi tan đi tức khắc.

Lời nói năm ấy, thiếu niên đó đang nói ta của hiện tại đây! Một Tiết Dương thất bại cố níu kéo mộng tưởng của quá khứ, một Tiết Dương tàn ác xấu xa "thập ác bất xá" qua miệng đời, một Tiết Dương đau khổ chịu đựng hậu quả của những việc tốt mà hắn đã từng làm. Than ôi, thảm bại làm sao, thương hại làm sao! Ta siết lấy bàn tay lạnh lẽo của con rối bên cạnh, để y tựa vào vai, thầm thì.

"Ta biết tình yêu là gì rồi, đạo trưởng ạ."

Tình yêu không hề đẹp – trong mắt ta. Nó là một căn hầm u tối. Một căn hầm ta không thể tìm thấy lối ra; một căn hầm với xiềng xích, kiềm hãm, độc chiếm. Phải rồi, đây là cách ta yêu người... Nhưng ta vẫn thấy thiếu thốn làm sao. Đó chính là tình cảnh của ta bây giờ đấy!

Hai năm trước, ta tìm được cách biến xác chết trở thành con rối mà không cần đến phần tàn hồn kia. Quả thực trải nghiệm này vô cùng mới mẻ, vài tuần sau đó Hiểu Tinh Trần thực sự sống dậy, trở thành hoạt thi dưới sự điều khiển của ta.

Y rất ngoan, y rất nghe lời. Y chẳng hề cãi lời ta, y mỗi ngày đều đưa ta một viên kẹo, y đêm đêm nằm trong lòng ta lạnh ngắt, hương thảo mộc thơm mát dìu dịu mà ru ta vào mộng tưởng không có thật.

Ta âu yếm siết y vào lòng, vồn vã hôn lên trán, lên chóp mũi, khẩn trương hôn lên môi, xoa lên má, hòng sưởi ấm phần nào.

Tiếc là, chẳng thể...

---

Thu, Nghĩa Thành nhuốm màu u thương. Lá vàng rụng nhiều, lấp đầy cái sân trống.

Hiểu Tinh Trần cứng đờ tựa vào lồng ngực ta, vô hồn. Ta đem tay xoa lên vành tai y, tay còn lại giữ lấy Tỏa Linh Nang.

Hồn phách của y liệu có đang chứng kiến cơ thể y bị ta biến thành con rối này không? Có căm hận ta không, có phẫn uất ta không? Ta ngẩn ngơ nghĩ ngợi, lá vàng khi nào đậu kín lên vạt áo.

Ừ thì hơn 3 năm. Gần ngót nghét bốn năm. Hiểu Tinh Trần cũng đã "tỉnh" từ lâu. Ngỡ là vui sướng, ngỡ là hài lòng, nhưng cái thiếu thốn đến kì lạ làm ta chán ghét, chẳng thể quay đầu, chỉ biết im lặng cố làm cho ra vẻ vừa lòng, để kênh kiệu ngẩng mặt lên giễu cợt với vong linh người còn phảng phất quanh đây.

"Này, đạo trưởng. Ta thông suốt rồi. Tình là đau khổ, là tang thương. Tình là não nề nhìn đối phương cứ im im chẳng một lời. Tình là khó thở muốn bóp nghẹt trái tim khi người kia chẳng thèm trở lại, có cố với lấy nhau cũng tuột mất."

Dạo đây ta cũng không còn hứng thú với việc điều khiển y đem kẹo vào buổi sáng nữa. Kẹo dù ngọt ngào, tan nơi đầu lưỡi, hòa vào khoang miệng, nhưng cổ họng ta vẫn chỉ cứ nghẹn ứ lại, nuốt không trôi. Làm sao mà nuốt nổi? Làm sao mà chấp nhận thời gian qua chính ta như kẻ tâm thần mượn tay người khác đem kẹo ngọt cho mình, làm sao chấp nhận thức quà ngon ngọt kia lại vấy bẩn bởi sự tham lam của ta?

Làm sao mà chấp nhận được, y vĩnh viễn chẳng còn - thân xác đang bên ta đây, chỉ là một thế thân không hơn không kém.

Mặc dù vẫn là Hiểu Tinh Trần ấy.

Ôi, có bao giờ con người vừa lòng nổi với những gì đang có đâu. Có những gã giàu có tiền bạc rủng rỉnh cả đấy, mà vẫn tham lam vơ vét thật nhiều. Có những tên công tử năm thê mười thiếp, nhưng nào có tha cho những cô nương trẻ đẹp khác hắn thích?

Và ta đây, điều ta muốn nhất luôn luẩn quẩn cạnh bên, nhưng đầu ta cứ bận tâm vẩn vơ đi một miền xa xôi nào đó...

Chết rồi mới tốt, chết rồi thì càng nghe lời hơn?

Nghe lời thì nghe lời thật, ta vỗ lên cái má lành lạnh xanh xao của y. Nhưng tốt ư? Có tốt chút nào đâu? Mấy năm qua, ta cũng chỉ vì bận này mà đau đầu. Đau cả lòng nữa. Ruột gan như bị xẻ, tâm như bị kiếm xuyên.

Lạnh lẽo lắm, đớn đau lắm.

---

Cuối cùng thì ta cũng được giải thoát.

Cái cảm giác nhẹ bỗng lâng lâng;

cái cảm giác lần đầu được trải - một thứ cảm giác êm ái bồng bềnh sao lạ lẫm.

Oan hồn nhỏ mù năm ấy vẫn còn vất vưởng đâu đây. Thanh âm gậy trúc quen thuộc vây khốn ta, hãi hùng.

Kết cục của ta: một kiếm xuyên tim, canh tay đứt lìa.

Ta ngoảnh đầu, nhìn con rối của ta, tay lăm lăm Sương Hoa, theo sự điều khiển của ta mà lao về phía trước, che chắn cho ta.

Ta bật cười, búng tay.

"Hiểu Tinh Trần à, Hiểu Tinh Trần..." Y quỵ xuống, an bình ngả vào lồng ngực ta, như đang say ngủ. "Ta hiểu tình là gì rồi."

Tóc đen huyền tung bay.

"Là chỉ cần ngươi, là một mình ngươi."

Da dẻ xanh xao, dáng lưng gầy ta mơ siết lấy.

"Chỉ mình ngươi là đủ rồi."

Hỡi ơi, duy nhất người... Ta dần khép mắt. Hai dáng người năm nào - thiếu niên tóc xanh, cái chân khập khiễng; đạo trưởng bạch y, thanh cao liêm khiết.

Ùa về trước mắt ta, tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top