Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tiết Hiểu] Thế giới nào đó, tương lai nào đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ái

Trên đường phố nhộn nhịp, người đi kẻ lại, xe qua xe lại. Một nam nhân quanh thân mang khí chất dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp đi dần về phía tòa nhà cao tầng tràn ngập lệ khí kia. Bỗng y dừng lại, liếc nhìn về phía quầy hàng cạnh đó. Ở đó, một thiếu niên mang y phục cổ màu đen đang vươn tay muốn nắm lấy bịch kẹo trên quầy. Nhưng lại chẳng ai thấy hắn để ngăn lại. Hắn như biết được ánh mắt của y, quay đầu qua nhìn lại, khóe môi giơ lên một nụ cười ác ý khiêu khích.

Trong giây phút ấy, cả hai cảm nhận được tia quen thuộc từ sâu linh hồn.

Hiểu Tinh Trần bước nhanh lại, nhanh tay bắt lấy bịch kẹo đó rồi đi tính tiền. Để ý thấy một luồng u oán đi theo phía sau, y đi vào một góc nhỏ ít người chú ý, dán một lá bùa lên bịch kẹo, đưa nó vào tay thiếu niên, mày hơi nhăn nói:

"Lần sau ngươi không được như vậy, sẽ quấy nhiễu nhân gian."

Tiết Dương nhìn bịch kẹo và lá bùa trong tay. Lá bùa hiến vật cho quỷ? Hắn nhướng mày tò mò ác ý nhìn y.

"Đạo trưởng? Không diệt quỷ sao?"

"Trên người ngươi lại không có lệ khí."

Từ khi nào mà đám đạo sĩ nào lại thiện lương như vậy? Một tên ngốc rồi. Hắn cũng chỉ ẩn đi lệ khí mà thôi. Dù rằng không biết vì sao lại không muốn để y thấy nhưng Tiết Dương lại càng ẩn đi. Hắn thoáng lộ ra tia chế nhạo nhưng lại ẩn đi ngay. Thiếu niên tươi cười tinh ranh bay quanh y:

"Vậy cảm ơn đạo trưởng~"

Hiểu Tinh Trần bỗng muốn có cảm giác muốn xoa đầu người kia nhưng y kìm chế lại, gật đầu rồi quay đi. Y còn chưa giải quyết được vụ kia, phải nhanh lên nếu không sẽ càng nhiều người bị hại.

Hắn suy tư đứng ở ngõ một lúc lâu. Cuối cùng biến mất.

Hiểu Tinh Trần mày càng nhíu chặt khi bước vào, lệ khí càng ngày càng nặng. Bỗng một bàn tay xuất hiện, hư ảo như ôm lấy eo y. Cùng đó một giọng nói vang lên:

"Đạo trưởng, đang làm gì đấy?"

"Sao ngươi lại ở đây? Đi ra. Lệ khí quấn vào mình sẽ không tốt."

"Ta không sợ, ta đi cạnh đạo trưởng là được rồi. Đạo trưởng sẽ bảo vệ ta mà? Hơn nữa, ta muốn báo ân. Hơn nữa, ta không có người viếng, sẽ chết đói đó."

Quỷ cạnh đó: ....

Ta không thấy gì cả. Thật không thấy gì cả. Cái người giả đáng thương, bán manh kia không phải lão đại của ta. Đừng giết quỷ giết khẩu!!!

Đám quỷ run run súc ở một góc, bộ dạng hung hãn khi nào giờ chỉ còn lại sự đau khổ khóc thương thân mình. Làm người đã bị ức hiếp, xuống dưới lại gặp bá vương.

Báo ân? Hiểu Tinh Trần liếc mắt nhìn... quỷ bên cạnh. Nghe giống ăn vạ hơn rất nhiều.

Y cũng không nói gì nhiều, đi vào một căn phòng. Trong đó là một người trung niên bị lệ khí quấn lấy. Khuôn mặt trắng bệch, từng dòng sinh khí bị hút ra. Thông thường thì khi thấy đạo sĩ tiến vào, lệ quỷ sẽ đi ra cuồng loạn đánh nhưng nay lại yên tình lạ thường. Có lẽ lần này y gặp một con quỷ khó đối phó.

Con quỷ bị đánh nhãn khó đối phó nào đó: ....Cảm ơn đã khen. Nhưng mà trước tiên hãy để cái tên bên cạnh ngươi đi đi.

Hiểu Tinh Trần lấy một lá bùa ra, lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ. Con quỷ cảm thấy không tốt, muốn lặng lẽ chuồn đi nhưng lại đi một lực hút kéo ra. Mặt đã trắng lại càng trắng xanh dọa người, hai tay nó vội vàng ôm lấy tường, móng tay kéo ra từng tiếng khó nghe vang vọng khắp căn nhà.

Cứu mạng! Cứu quỷ! Mau! Cứu quỷ! Ta không dám nữa. Đừng bắt nạt ta. Aaaa! Đừng lôi ta nữa! Đừng để ta gặp tên đó mà! Ta sai rồi 555.

Con quỷ muốn hư trương thanh thế hù dọa uy hiếp một chút nhưng lại bị tên nào đó nhìn một cái. Cả quỷ như cảm thấy người từng trận đau, vội vàng xin tha, chỉ kém không ôm chân Hiểu Tinh Trần cầu xin y mau mang nó đi đi. Dù gì sau đó nó cũng thoát được. Đỡ hơn ở đây!

____

"Đạo trưởng~ Đạo trưởng~"

Tiết Dương đi cạnh gọi Hiểu Tinh Trần. Tay muốn ôm y lại không thể ôm. Hắn bây giờ đã hiện thực thể, có thể đụng chạm mọi thứ mà không cần vận dụng lệ khí. Có điều lạnh như một người chết. Mà vốn là như vậy.

"Không được. Hôm nay chỉ được ăn nhiêu đó. Ngươi là quỷ không nên ăn nhiều đồ dương gian, sẽ khó chịu."

"Ai ya!"

Tiết Dương hô nhỏ khi bị Hiểu Tinh Trần gõ nhẹ vào trán. Muốn trả thù nhưng nhìn vào khuôn mặt cười dịu dàng tỏ vẻ bất đắc dĩ với hắn kia lại không muốn. Cuối cùng chỉ hừ nhẹ cúi đầu âm u nhìn viên kẹo trong tay.

Lão tử tính với ngươi sau.

Tiết Dương sau những ngày tháng ăn v--- báo ân Hiểu Tinh Trần. Hắn cũng không biết sao lại thân thuộc thế này, càng ngày càng nhiều những hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Dần dần hắn cũng bắt lấy được.

Ở cùng một đạo sĩ nhưng hắn vẫn không tu tâm dưỡng tính. Hằng ngày vẫn lén lút ra ngoài hấp thu lệ khí. Cho đến một ngày...

Tiết Dương cười lạnh nhìn thi thể trước mặt. Khuôn mặt ông ta vẫn hiện lên sự thống khổ, sợ hãi. Quanh thân hắn lệ khí tràn lan, từng sợi lệ khí quấn lấy thi thể kia càng hiện lên ám sắc.

"A Dương!"

Một tiếng la vang vọng ngõ nhỏ. Tiết Dương ngước mắt nhìn lại, trong đôi mắt đầy sự bạo ngược chưa kịp thu lại phản chiếu lên dáng hình của vị đạo trưởng hằng ngày chung sống cùng hắn.

Nhìn y giận dữ lại không thể tin lui về vài bước, hắn bật cười tiến lên ôm y vào lòng. Không phân rõ là bản tính hay là do lệ khí sôi trào làm cho tâm tình hắn càng táo bạo, y càng giãy, hắn lại càng ôm chặt lấy y không để tâm khí lạnh và lệ khí xâm nhập vào y.

Nhưng mà thân thể thình lình xảy ra một trận đau đớn bỏng rát. Tiết Dương lui về phía sau nhìn từng mảnh da thịt đang phân tán lại nhìn y.

"Đạo trưởng muốn diệt ta?"

Hiểu Tinh Trần nhấp môi muốn nói gì đó nhưng Tiết Dương lại biến mất trước. Để lại tiếng cười nhạo quanh quẩn.

Tàn hồn tìm lại hồi sinh thì y vẫn chính nghĩa chán ghét như vậy. Và hắn nữa, sau bao nhiêu năm vẫn khiến y chán ghét.

Lệ khí một trận bộc phát khiến tất cả đạo sĩ biến sắc nhìn lại. Nhanh chóng triệu tập tiêu diệt. Bên kia, Tiết Dương cũng kêu gọi vạn quỷ nhấn chìm thế giới âm u. Hai bên đối chọi quyết liệt, y và hắn cũng gặp gỡ nhưng chẳng lần nào kết thúc yên bình.

Cho đến ngày quỷ càng ngày càng có thể thắng, các môn phái chính nghĩa đánh chủ ý về phía Hiểu Tinh Trần, nhốt trói y muốn y lấy thân thể thánh khiết ấy làm mồi dẫn trấn áp Tiết Dương. Mỹ danh là để y chuộc tội vì đã nuôi dưỡng hắn trong khoản thời gian trước.

Tiết Dương nhảy xuống nhìn đám người đối diện. Hắn âm trầm nhìn trận pháp quanh Hiểu Tinh Trần, cười nhạo nói:

"Ta đã nói với ngươi mà, nhân tính vĩnh viễn tàn nhẫn, ích kỉ như thế. Không có họ, sao lại có lệ quỷ như chúng ta. Gieo nhân thì phải nhận quả thôi. Sao lại trách chúng ta ác độc được."

Như ủng hộ lời nói của hắn, các lệ quỷ bên cạnh đôi mắt đỏ ngầu rít gào lên. Hàng vạn tiếng khóc điếc tai quanh quẩn bên tai mọi người.

Hiểu Tinh Trần tuy thất vọng nhưng vẫn vì chúng sinh mà mở lời:

"Chính là họ sẽ tự nhận được kết quả của mình mà thôi. Các ngươi không cần..."

"A, ông trời chính là không công bằng. Để họ sống tiêu dao như vậy, chờ ông ta, chi bằng chúng ta tự động tay. Đây mới chính là nhân quả!"

Hắn ngắt lời của y. Y vẫn thánh khiết khiến hắn muốn nhuốm bẩn y. Hắn giơ tay muốn bảo đám quỷ nhào vào đánh. Dù sao cũng áp đảo họ.

Chính vào lúc này, trận pháp quanh Hiểu Tinh Trần sáng lên một màu đỏ rực, y cũng càng ngày suy yếu như bị hút lấy máu. Tiết Dương ngẩn người, đôi mắt đỏ lên nhìn đám danh môn chính phái kia.

"Các ngươi làm gì hắn?!"

Đối với người đang phát cuồng tản ra lệ khí kia cùng đám quỷ hưng phấn gào lên, họ vẫn cường chống cái gọi là "chính nghĩa", đọc lên chú ngữ.

"Lấy hồn làm tế, lấy máu vì dẫn. Diệt vạn quỷ."

Càng đọc, Hiểu Tinh Trần sắc mặt càng khó coi. Chúng quỷ lại càng cảm thấy một lực hút phanh xé bọn nó ra. Riêng Tiết Dương còn đỡ, bọn ngây thơ. Đối với y cùng lắm chỉ bị trọng thương mà thôi. Lại trải qua giấc ngủ vạn năm. Nhưng mà y lại sẽ hồn phách tán loạn lần nữa...

Tiết Dương nhìn y đang thống khổ, cuồng loạn muốn đâm vào bên trong trận pháp nhưng chỉ đổi lại thân thể đau đớn và trận pháp ngày càng nhanh. Cuối cùng hắn vươn tay dẫn dòng khí vào trong thân mình, cùng lúc đó tản mạn lệ khí quấn lấy đám người kia. Linh hồn xé rách đau đớn liên tục kéo dài khiến thân thể dần trong suốt tan biến đi.

Ta mất đi ngươi rất nhiều rồi. Hiện giờ không thể mất nữa, ít nhất để ngươi cảm nhận nỗi thống khổ từng đến với ta khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top