Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, thế kỉ thứ XXX.

Mùa Thu.

13/MM/YY.

06:00 am.

Tiết Dương trở mình, lười nhác bấm tắt chuông báo thức.

Trước đó vài tuần, sau khi hắn đập vỡ cái đồng hồ thứ mười, Hiểu Tinh Trần tống cổ hắn ra sofa bảy ngày liền, còn đòi cấm dục hắn tận ba tháng. Nghĩ lại chút thôi khiến hắn có cảm giác phải nâng niu cái đồng hồ hơn giấc ngủ của mình nữa.

Tiết Dương vẫn tiếp tục mè nheo cuộn tròn trong chăn tìm hơi ấm của Hiểu Tinh Trần. Giọng hắn khàn khàn gọi y :

"Hiểu Tinh Trần, hôm nay là thứ bảy, ngươi dậy sớm làm cái gì?"

...

"Hiểu Tinh Trần~ ngươi đâu rồi?"

...

"Chết tiệt!?" - Tiết Dương ngồi dậy lật tung chăn. Không có Hiểu Tinh Trần ở đấy!!

Hắn bị dọa một phen tỉnh luôn ngủ, chạy thẳng xuống nhà dưới lục tung tìm y.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đâu rồi!!?"

...

"Con mẹ nó! Hiểu Tinh Trần, ngươi đang đùa với ta sao?!"

... "A... Dương"

Tiết Dương giật mình, quay phắt lại phía phát ra giọng nói, sát ý của hắn như bị bốc hơi bởi tiếng gọi đó.

"A Dương, vào... vào đây."

Tiết Dương vừa bình tĩnh được đôi chút lại trở nên lo lắng cực độ, giọng nói chắc chắn là của y, nhưng lại giống như bé lại vài chục tuổi hơn, còn dùng giọng điệu run rẩy đó. Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra?

Hắn đạp tung cửa nhà vệ sinh, tiếng cửa đập thẳng vào tường 'rầm' một tiếng, mặt kính như muốn vỡ ra.

Trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ, là Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần trở thành một đứa con nít chừng bốn năm tuổi! Thảo nào y vừa nói lắp, vừa lộ hết vẻ sợ hãi trong giọng điệu. Hiểu Tinh Trần trên người chỉ quấn một chiếc khăn duy nhất, có lẽ quần áo đã quá rộng để y có thể mặc vào. Khuôn mặt hơi tái đi, song khi thấy Tiết Dương nhìn vào mình chằm chằm, y lại đỏ mặt quay đi nơi khác.

Tiết Dương vừa kinh ngạc, lại còn trắng trợn nhìn một phen, nhưng khi nhìn thấy y đỏ mặt quay đi, hắn lại bật cười ha hả.

Hắn bước lại trước mặt Hiểu Tinh Trần, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo khăn che người y lại, tém mấy sợi tóc lấm lem trên gương mặt búng ra sữa kia. Giọng điệu bỡn cợt nói :

"Thật sự là ngươi sao?"

"... Ư-ừm, ta cũng không biết nữa..."

"Được rồi, không nhìn ngươi nữa. Hông còn đau không? Ta bế ngươi nha~?"

Hiểu Tinh Trần như bị điện giật, đỏ mặt đẩy tay hắn ra, như thể muốn thoát khỏi tên ác ma trước mặt càng sớm càng tốt. Nhưng sức lực quá chênh lệch, Tiết Dương một tay với đến đã có thể ôm gọn y trong lòng mà bế lên.

Chưa kịp định hình, Hiểu Tinh Trần đã bị hắn nhấc bổng bế ra nhà bếp, ôn nhu đặt xuống ghế.

Tiết Dương kéo ghế mình lại ngồi cạnh y, hơi đắn đo lên tiếng :

"Hiểu Tinh Trần ngươi sao lại..?"

"Ban nãy ta bị thức giấc do cảm có vật gì đè nặng lên người mình."

"..."

"Lúc mở mắt thì nhận ra là tay ngươi... Nhưng bình thường tay ngươi không đủ nặng và to đến mức như vậy..."

"Sau đó ngươi đẩy tay ta ra và rời giường?"

"Ừm, trong mắt ta mọi vật đều to quá mức bình thường. Bước chân lại quá nhẹ để ngươi có thể nghe thấy."

"..."

"... Nhưng khi nhìn mình trong gương, ta mới nhận ra là do chính ta nhỏ lại."

"..."

"Xin lỗi, là ta làm ngươi hoảng sợ."

"..."

"Còn nữa... A Dương..."

Nghe hai chữ 'A Dương' hắn mới sực tỉnh khỏi mớ bòng bong quay về hiện thực, lập tức trả lời : "Ha~?"

"Ngươi... mặc đồ vào đi."

Tiết Dương ngớ người ra một lúc, hóa ra lúc nãy vì chạy đi tìm y mà hắn đã 'trần như nhộng' chạy khắp nhà. Thảo nào y lại đỏ mặt đến như vậy. Hắn nhếch miệng cười, cặp nanh theo đó lộ ra, hắn tiến lại ghé sát tai y khàn giọng thì thầm : "Chờ ta năm phút.". Nói xong phóng vọt lên tầng trên, để lại Hiểu Tinh Trần mặt đỏ như cà chua chín.

***

06:40 am.

Tiết Dương xong việc, lại bay vèo xuống như sợ mất vợ. Hắn véo má y một hồi, đến khi hai gò má trắng nõn của y đỏ bừng lên mới chịu dừng lại, nói :

"Quần áo của ngươi, ta nhờ Kim Quang Dao mua rồi, lát nữa hắn sẽ mang tới. Việc của ngươi... chút nữa ta cũng sẽ hỏi hắn."

Hiểu Tinh Trần có chút chột dạ, giọng điệu trẻ con nghi ngờ đáp lại hắn : "Kim Quang Dao... chẳng phải hắn là 'sếp' của ngươi sao..?"

Tiết Dương nhíu mày, buông thẳng một câu : "Ta cóc quan tâm."

Nói xong hắn đứng dậy, bế Hiểu Tinh Trần qua một chiếc ghế khác, kê thật gần với gian bếp. Thấy đã vừa ý, hắn mới lắc lư đi đến bếp, bắt đầu lục lọi tủ lạnh tìm thực phẩm.

Chiếc tạp dề màu hồng có in hình ngôi sao mà hắn tha từ nơi nào về lúc say rượu, cũng chẳng biết bằng cách nào mà Hiểu Tinh Trần chịu đeo. Cho đến ngày hôm nay hắn phải trả lại số nghiệp mình gieo rắc cho y. Thân mang tạp dề, tay trái cầm sách hướng dẫn, tay phải cầm thực phẩm, trước mặt là một đống dụng cụ nấu ăn, thỉnh thoảng phải xoay qua trông chừng Hiểu Tinh Trần. Đương nhiên y sẽ không chạy, y vẫn giữ được ý thức của một người trưởng thành, nhưng hắn không mong muốn gió sẽ cuốn y đi mất hay cái bàn sẽ ăn thịt y đâu.

Hắn vò đầu bứt tóc một hồi, sau bốn lần cháy khét thì hắn đã chiên thành công quả trứng thứ năm. Hắn tháo bỏ tạp dề, rửa những vết bỏng trên tay rồi đem thành phẩm ra cho Hiểu Tinh Trần.

Y nhìn 'thành phẩm' của hắn, hai lát bánh mì cắt méo mó, rau như bị bóp nát, trứng đã bị cháy mất một miếng. Hiểu Tinh Trần nhìn đến ly sữa, thầm nghĩ hắn đã 'hy sinh' bao nhiêu cái ly để có một ly sữa nguyên vẹn như vậy.

Tiết Dương ủ rũ ngồi cạnh y, bón cho y ăn từng miếng một, lí nhí mấy lời 'xin lỗi', trông hắn như vừa trải qua một cuộc thảm sát vậy. Hiểu Tinh Trần nghĩ đến đây bỗng cảm thấy buồn cười, nếu là thảm sát thì đây là lần đầu hắn không phải hung thủ...

Y vỗ vỗ tay hắn, bảo hắn ngẩn đầu lên.

Hiểu Tinh Trần chồm người đến chạm tay lên mặt hắn, ngây thơ nở một nụ cười, nói : "A Dương nấu rất ngon."

Trong khoảnh khắc đó, tim Tiết Dương bỗng nhảy cẩng lên, lỗi mất một nhịp...

----------

Lại là tui đây! Tui trở lại với một tác phẩm ngọt ngọt cute, không thồn thủy tinh nữa đâu :v

Lần đầu viết cái fic dài để có thể phân ra theo chương, thật sự mới mẻ a. Mong sẽ được các cô ủng hộ. *Tung hoa* :333

Chuyện là tui không biết nên cho hai anh xưng hô với nhau thế nào cho hợp lý luôn, nên vẫn giữ ngôi ta - ngươi, vì đọc nguyên tác riếc quen luôn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top