Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A. Thế kỉ thứ XXX.

13/MM/YY.

08:00 am.

Khi Tiết Dương vừa thu dọn 'chiến trường' mà hắn bày ra xong, tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Biết là Kim Quang Dao đã mang đồ của Hiểu Tinh Trần tới, Tiết Dương cũng an tâm được vài phần, nếu cứ quấn khăn cho đến khi 'hiện tượng' hóa nhỏ này kết thúc thì y sẽ bị cảm lạnh mất.

Nhưng Tiết Dương không hề có ý mở cửa ngay lập tức. Hắn chầm chậm bế Hiểu Tinh Trần lên lầu, để y ngồi lên giường, nhỏ giọng nói: "Ở đây, không cho ngươi chạy lung tung, ta sẽ mang đồ lên."

Dứt lời hắn ra khóa chốt cửa sổ, sau lại bước ra chốt luôn cửa phòng. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu, có ai bắt y đi mất đâu chứ...

***

8:15 am.

Tiết Dương vừa mở cửa, đã thấy gương mặt như muốn giết người của Kim Quang Dao. Hắn nở ra một nụ cười vỗ vai người đối diện thay cho lời chào. Kim Quang Dao đạp một cú thẳng vào bụng Tiết Dương khiến hắn ôm bụng đau đớn rồi cười khẩy bước vào nhà.

Hắn đặt giỏ đồ lên bàn, ánh mắt đánh một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại ngay trên Tiết Dương đang cố lê lết từ cổng vào, nói : "Mua về cho ngươi mặc à?"

Tiết Dương bỗng đứng thẳng dậy, nhận ra chuyện mình phải làm, bèn hấp tấp chạy lại giật ngay giỏ đồ trên bàn, biến thẳng lên lầu mà không đáp lại một lời nào.

Kim Quang Dao : "..."

"Cắt lương!!!!!!"

***

08:30 am.

Sau khi hành sự xong, hắn bế Hiểu Tinh Trần trở lại tầng trệt, đặt y ngồi lên sofa, tiện tay quăng xuống hai ba bịch bánh, còn cố tình ngồi kế bên ôm khư khư vai y, mắt lóe lên hung quang nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thì chẳng buồn để ý đến hắn, toàn tâm toàn ý dán mắt vào đứa bé bên cạnh, vẻ mặt hiện lên rõ ba dấu chấm hỏi.

Tiết Dương sờ sờ trán thở dài, nói: "Nói ngươi không tin, nhưng đây là Hiểu Tinh Trần."

Kim Quang Dao nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu nổi, đáp: "Tiết Dương, đừng có mà cần cỏ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe."

Tiết Dương gằn giọng : "Ta vẫn đang tỉnh táo, đứa bé này thật sự là Hiểu Tinh Trần!"

Kim Quang Dao gằn giọng theo : "Nếu cần ta có thể đặt lịch cho ngươi đến bệnh viện tâm thần khám thử!"

Hiểu Tinh Trần ngồi im lặng nãy giờ thấy Tiết Dương như sắp bay vào choảng nhau với Kim Quang Dao, đành lên tiếng : "Kim tổng, hắn nói thật đấy..."

Vừa nghe, đầu Kim Quang Dao như muốn nổ tung, hắn nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, lại quay sang nhìn chằm chằm Tiết Dương, mặt khắc lên sáu chữ "Các người từ đâu xuống vậy?"

Tiết Dương tiếp lời: "Kim Quang Dao, ngươi không biết là chuyện gì sao?"

Kim Quang Dao nhìn thái độ hờ hững nhờ vả của Tiết Dương, đưa tay bóc một miếng bánh, cố nhếch mép lên nói: "Ngươi tưởng cái gì ta cũng biết?"

Tiết Dương nhướng mày: "Một chút?"

Kim Quang Dao: "Chẳng có cái hiện tượng nào quái dị thế này!"

Tiết Dương: "Sao lại không?"

Kim Quang Dao: "'Thành Mỹ', ngươi nói xem bây giờ là thế kỉ thứ mấy rồi?"

Tiết Dương sờ sờ cằm, suy tư một hồi, bỗng mắt hắn lóe lên tia sáng lạ, tựa như đang nghĩ ra thứ gì hay ho lắm. Hắn đứng thẳng dậy, chồm tới trước mặt Kim Quang Dao, vỗ vỗ vai người đối diện nói: "Khỏi cần cảm ơn, về đi."

Là ai khỏi cần cảm ơn ai?

Kim Quang Dao đến cạn lời, nhất thời muốn băm Tiết Dương ra trăm mảnh, gạt tay liếc hắn một cái sắt lẹm.

Hiểu Tinh Trần thấy tình huống này, muốn gọi hắn ở lại cùng ăn cơm, dù sao thì nguyên nhân mọi chuyện đều bắt nguồn từ y. Nhưng khi nghĩ đến hôm nay Tiết Dương nấu ăn, biết đâu lại cao hứng hạ độc Kim Quang Dao tại bàn thì phải giải thích thế nào cho cả gia đình lẫn công ty... Hiểu Tinh Trần đành chịu, chung quy vẫn nên để Kim Quang Dao về nhà thì hơn...

***

09:05 am.

Hoàn thành việc đuổi khách tới chơi chưa đầy năm phút, Tiết Dương ung dung bước vào nhà, thả mình xuống sofa lưu manh ôm lấy Hiểu Tinh Trần, kề mặt mình sát mặt y hôn cái chóc, khoé môi vẽ lên một đường cong khả ái.

Thấy mặt Hiểu Tinh Trần lại biến sắc, hắn bật cười đến độ tuôn ra nước mắt mà nói: "Ngươi vậy mà ở bộ dạng này lại rất dễ đỏ mặt nha."

Vừa bị hắn trêu chọc, lại không có cách nào thoát ra khỏi vòng tay hắn, y thẹn qua hoá giận, đặt tay lên hai bên má hắn, véo một cái. Đương nhiên với cái lực tay bé tí tẹo đó sẽ không đau, nhưng Tiết Dương vẫn giả vờ buông y ra, xoa tay lên hai bên má mình, làm nũng trách móc: "Sao lại véo ta, ngươi hết thương ta rồi! Hiểu Tinh Trần nhà ngươi ghét bỏ ta rồi!!" Dứt lời, hắn ngồi luôn ở một góc sofa, ôm gối sụt sùi, song mắt vẫn liếc qua chỗ Hiểu Tinh Trần, dán chặt vào y không rời một khắc.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn bắt đầu giở trò, nhưng không đành để hắn ủ rũ ngồi thành một đống, chung quy vẫn phải tiến lại dỗ dành. Tiết Dương vừa thấy y lại gần mình, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng, dời tầm mắt đi chỗ khác, tiếp tục tỏ vẻ bi thương.

Y lay lay vạt áo hắn, nhỏ giọng gọi: "A Dương."

...

"Sao lại giận rồi?"

...

Gọi vài tiếng hắn vẫn kiên quyết không trả lời, Hiểu Tinh Trần cảm thấy có lẽ hắn đã giận thật. Y hơi phật lòng, cố kéo đôi tay đang ôm chặt đầu gối kia ra, vươn tay mình chạm lên gò má hắn. Vừa định mở miệng gọi thêm lần nữa, y bất ngờ bị Tiết Dương lật người lại, đè lên sofa, hoàn toàn bị áp đảo. Hiểu Tinh Trần choáng váng một hồi, vừa định hình được cả cơ thể bị hắn áp đảo ôm chặt, có ý định muốn đẩy ra, nhưng khi nhìn đến sắc mặt hắn đang tiều tuỵ bi thương như một con mèo bị bỏ đói lâu ngày, Hiểu Tinh Trần hơi e ngại rụt tay về chịu nằm im.

Lúc sau, Tiết Dương cúi thấp đầu đến bên tai y, thủ thỉ gọi: "Hiểu Tinh Trần."

Cảm giác hơi thở hắn kề sát bên mình khiến Hiểu Tinh Trần có phần bối rối, giọng điệu y ôn nhu xen lẫn chút trách móc đáp: "Ân?"

"Mau gọi một tiếng ca ca, sẽ không giận ngươi nữa."

"..."

...

Hiểu Tinh Trần kéo dài thời gian một hồi, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu nguôi đi bỏ cuộc, y xoay mặt tránh tầm nhìn của hắn, giọng nhỏ xíu gọi:

"Ca..."

...

Tiếng cười khúc khích của Tiết Dương từ bên tai y truyền đến, cuối cùng hắn cũng chịu ngồi dậy, đỡ theo Hiểu Tinh Trần, đặt y ngồi trên đùi mình. Hiểu Tinh Trần nhìn ánh mắt đầy tà ý của hắn, mặt đỏ như cà chua, lúng túng đẩy người hắn ra xa mình.

Thấy cảnh tượng này, đường cong trên môi hắn chỉ có thêm chứ không giảm, mấy ngón tay nhẹ nhàng mân mê từng lọn tóc của y, bỡn cợt đáp: "Tiểu đệ tốt, ngày mai ca ca sẽ dẫn ngươi đi chơi."

"..."

***

Đại khái là cả ngày hôm đó Tiết Dương cứ thừa cơ hội lại trêu chọc Hiểu Tinh Trần, còn bày ra một mớ long bong bắt y chơi với hắn, quên hẳn việc điều tra chuyện gì xảy ra với y.

06:30 pm.

Sau khi dắt Hiểu Tinh Trần ra ngoài ăn chiều, Tiết Dương lại hùng hổ đem y bỏ vào bồn tắm.

Hiểu Tinh Trần giẫy giụa phản kháng, nước văng tung toé một hồi. Tiết Dương hoàn toàn trái ngược với y, thản nhiên nói: "Đừng quậy. Ta tắm cho ngươi."

"Không được... A-"

Chưa hết câu, Tiết Dương đã trút bỏ hết quần áo trên người y, đổ xà phòng lên, bắt đầu kì cọ. Thấy Hiểu Tinh Trần vẻ mặt hết sức khó coi, hắn mới cười bảo: "Ngươi có ngốc không vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, này là do ngươi tự suy nghĩ bậy bạ nha."

"..."

Xong phần của y, Tiết Dương bắt đầu cởi đồ, đặt chân bước vào bồn tắm. Hiểu Tinh Trần chặn hắn lại, hỏi: "Lại làm gì?"

Tiết Dương: "Tiết kiệm nước, tháng này ta bị cắt lương rồi a."

Hiểu Tinh Trần: "... Khoan đã!"

Tiết Dương: "Ngươi tắm xong cũng không cho ta tắm hả?"

Hiểu Tinh Trần: "Ta muốn... Ra ngoài..."

Môi Tiết Dương lại vẽ lên một nụ cười khả ái song ánh mắt vẫn giữ nguyên trạng thái không tốt lành gì cho cam, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo người Hiểu Tinh Trần quay lưng về phía mình, đổ thêm xà phòng, nhẹ giọng đáp: "Không cho."

***

07:15 pm.

Xong việc, Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần lên phòng ngủ, nhẹ nhàng lau khô tóc cho y.

Màn đêm bắt đầu buông xuống ôm trọn lấy cả thành phố, những ánh đèn vàng bên đường được thắp lên, mờ ảo đến không chân thực.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đang mải mê ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, đối với hắn, so với thế giới thực ảo xô bồ ngoài kia, người trước mặt còn đẹp hơn vạn phần.

Hắn cúi thấp đầu, hơi thở mạnh mẽ như muốn vùi lấp thân người nhỏ bé của y. Hiểu Tinh Trần xoay mặt sang, bất ngờ đụng trúng gương mặt đang bày lên bao nhiêu tâm tình phức tạp của hắn. Y hơi nghiêng đầu, chạm môi mình gò má hắn, len lén mỉm cười.

Tiết Dương hơi giật mình, đứng hình mất vài giây. Sau khi lấy lại ý thức, hắn nhếch mép cười, ôm y nằm xuống giường, trầm giọng hỏi: "Ngày mai ngươi muốn đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần hơi thắc mắc: "Đi? Ý ngươi là sao?"

Tiết Dương giơ tay búng trán y, trách: "Ngươi quên rồi hả? Lúc sáng ta bảo sẽ dẫn ngươi đi chơi mà."

Nghĩ tới việc hồi sáng, mặt Hiểu Tinh Trần lại đỏ lựng lên. Y nói: "Chỗ nào A Dương thích là được."

Tiết Dương cười lưu manh, Hiểu Tinh Trần có phần lạnh sống lưng, lập tức sửa lại lời nói: "Chỉ những nơi lành mạnh!"

Hắn cười ra tiếng: "Ha ha, chuyện gì cũng đã cùng nhau làm qua, ngươi ngượng cái gì?"

Hiểu Tinh Trần: "..."

Hắn nhịn cười tiếp lời: "Không trêu ngươi nữa, ta biết một khu vui chơi ở thành phố D, mai sẽ dẫn ngươi đi."

Hiểu Tinh Trần bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Khoan đã, chẳng phải ngươi nói mình bị cắt lương sao..?"

Tiết Dương: "Cắt lương? Ai dám cắt lương ta?"

Hiểu Tinh Trần: "...Ban nãy, ngươi-"

Tiết Dương xua tay: "Ta đùa đó."

Hiểu Tinh Trần cạn ngôn, hờn dỗi lách khỏi vòng tay hắn, cố bao nhiêu lần chung quy vẫn bị Tiết Dương ôm trở về. Hắn vươn tay bật đèn ngủ, lười nhác kéo chăn quấn y và hắn thành một cục.

Hiểu Tinh Trần lay lay hắn, hỏi: "Vẫn còn sớm mà? Sao hôm nay lại nổi hứng ngủ giờ này?"

Tiết Dương kéo y vào lòng, thì thầm: "Tiểu đệ còn nhỏ phải ngủ đủ giấc, mai sẽ được ca ca thưởng kẹo."

Hiểu Tinh Trần nhìn dáng vẻ như bảo mẫu bị bệnh nghề nghiệp của hắn, trong lòng sinh chút buồn cười, nói: "Nhưng ngươi chưa tắt đèn phòng."

Tiết Dương hờ hững: "Mặc kệ nó."

Y định rời giường đi tắt đèn giùm tên lang sói lười nhác như mèo nhà kia, vừa bật dậy đã bị hắn ghì lại: "Vâng vâng vâng, ta tắt, ta tắt đây."

Nói xong hắn lập tức rời giường bước đi.

Cảnh vật chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo cùng ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời.

Trong vòng tay của Tiết Dương, hơi thở của Hiểu Tinh Trần dần ổn định, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nhếch lên một nụ cười, môi hắn đặt lên trán người trong lòng mình.

"Hiểu Tinh Trần, ngủ ngon."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top