Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bạch Y Ca Ca trúng tiếng sét ái tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi nói chuyện tối đó, hai người không ai đề cập đến chuyện Nghịch Thiên Ấn nữa.

Tiết Dương vì không muốn Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó xử nên luôn cố không để lộ ra hắn đang lo lắng về việc này. Tuy nhiên, mỗi ngày khi Hiểu Tinh Trần bận việc trong sư môn, hắn đều đến tàng thư các tìm sách đọc về các loại ấn ký và trận pháp cổ. Kết quả cũng không thu được gì nhiều, quanh đi quẩn lại còn không bằng những gì Bảo Sơn Tán Nhân đã nói với hắn, bởi vì hắn chưa từng được học tu tiên bài bản nên mọi thứ lại càng rối rắm.

Tiết Dương cũng sẽ luôn kín đáo tìm cách kiểm tra ấn ký trên lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần, xem nó có thay đổi hình dạng không. Tuy nhiên hắn chỉ có thể lén lút mà làm, bởi vì hắn không muốn tạo cho y thêm áp lực.

Về phần Hiểu Tinh Trần, y biết Tiết Dương lo lắng cho y, lại sợ hắn vì tâm tình không tốt mà bệnh cũ tái phát. Cho nên y cũng lặng lẽ phối hợp với hắn, nhiều lúc giả vờ vô ý để hắn thấy được hình dạng ấn ký kia, thấy nó không thay đổi để hắn yên tâm.

Y cũng biết, mỗi ngày hắn đều vì y mà trốn đến tàng thư các mài mò đọc sách, hao phí không ít tâm tư. Cái cảm giác không tên vừa chua xót vừa ngọt đó khiến y nhịn không được mà đau lòng, lại nhịn không được mà hạnh phúc, cuối cùng lại không biết làm sao.

Kể từ khi biết về Nghịch Thiên Ấn, Tiết Dương như chim sợ cành cong, làm chuyện gì đều sẽ chú ý xem chuyện kiếp trước thế nào, hắn có làm gì thay đổi quá khứ, ảnh hưởng đến vận mệnh Hiểu Tinh Trần không?

Chính vì vậy, chuyện tình cảm của hai người, hắn không bao giờ đề cập tới, cũng tận lực khắc chế tình cảm của bản thân, che giấu với Hiểu Tinh Trần, sợ cả hai sẽ lún sâu vào ái tình, không thoát ra được.

Kiếp trước hai người là kẻ thù, kiếp này cho dù là hoà hoãn nhất thì hai người cũng chỉ có thể trở thành bằng hữu, tuyệt đối không thể trở thành ái nhân.

Nếu hai người thật sự trở thành ái nhân, Tiết Dương không biết cái giá phải trả sẽ lớn bao nhiêu? Tuy Bảo Sơn Tán Nhân đã nói hiện tại vẫn còn 3 cánh hoa chưa xuất hiện, Hiểu Tinh Trần tạm thời sẽ không sao. Nhưng chuyện này sẽ thay đổi rất nhiều điều trong quá khứ, hắn thật sự không biết lúc đó trên lòng bàn tay y sẽ xuất hiện thêm một cánh hoa, hay là ba cánh hoa cùng một lúc, y có ngay lập tức hồn phi phách tán không? Cho nên, hắn không thể yêu y, cũng không thể để y yêu hắn. Nếu đây là mệnh của hắn, Tiết Dương sẽ không ngại thử thử một lần xem kết quả ra sao. Nhưng đây là mệnh của Hiểu Tinh Trần, hắn thật sự không dám mạo hiểm.

Hắn chỉ hi vọng có thể bình bình đạm đạm cùng y đi qua tháng ngày, ở bên cạnh y, bảo hộ y một đời bình an. Được như vậy là hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi, không dám mơ gì hơn.

Hiểu Tinh Trần lại hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về tình ái. Y bị những biểu tình lúc lạnh lúc nóng của Tiết Dương xoay cho mơ hồ rồi. Y thích Tiết Dương, cũng cảm nhận được dường như hắn cũng thích y. Tuy nhiên, khi thấy thái độ hắn chợt trở nên xa cách, y lại nghi ngờ rằng tất cả chỉ là ảo giác, rằng hắn vốn dĩ không có thích y. Có lẽ chút thân mật mà hắn dành cho y trong thời gian qua chỉ là do một phút tùy hứng, chút ngọt ngào kia chỉ có thể lưu lại như một hồi ức đẹp giữa hai người. Y thành thành thật thật chôn chặt tình cảm mình sâu trong tim, chỉ dám xem hắn như đệ đệ mà ân cần đối đãi.

Ái tình chính là như vậy.

Trái tim là thứ khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất, chân thành nhất, cũng có khả năng cảm nhận ái tình rõ ràng nhất, vậy mà ngươi lại không nguyện nghe theo nó, phớt lờ nó, thậm chí còn cưỡng ép nó không được lên tiếng.

Ngươi lựa chọn nghe theo lý trí, thứ hoàn toàn mờ mịt về ái tình. Nó bảo là cái gì ngươi lại nguyện tin chính là cái đó. Nó bảo là bằng hữu thì ngươi liền tin ngươi và người kia là bằng hữu, nó bảo là huynh đệ ngươi liền tin là huynh đệ. Sau đó ngươi nguyện dốc lòng lục tung ký ức lên để thuyết phục mình rằng mối quan hệ của ngươi chính là như vậy, không hơn không kém...

Ở lại thêm nửa tháng, thương thế của Tiết Dương xem như bình phục, hai người bái biệt Bảo Sơn Tán Nhân rời đi.

Tiết Dương muốn đến Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần liền đồng ý đi theo hắn.

Hiểu Tinh Trần không nhớ rõ là kể từ khi nào, trong lòng y đã tự nguyện chiều theo ý thích của hắn, chấp nhận sự sắp đặt của hắn. Có lẽ là từ sau khi hắn bị trọng thương may mắn thoát chết, hoặc là sớm hơn nữa, kể từ lần đầu hai người gặp nhau sau khi trùng sinh, hay là trước đó nữa, kể từ kiếp trước đã luôn là vậy, y cũng không rõ nữa.

Tuy nhiên, Tiết Dương lại không được tùy hứng như Hiểu Tinh Trần nghĩ. Hắn là cân nhắc kỹ lưỡng quá khứ, họ cần đến Nghĩa Thành, trên đường đi cần gặp được A Thiến, ba người còn phải cùng nhau sống chung một nhà như kiếp trước. Tuy A Thiến kia thật phiền phức, cuối cùng còn dẫn đường cho một tên Tống Lam đến phá hỏng tất cả mọi thứ của hắn, nhưng có lẽ phải như vậy mới xem như là không làm đảo lộn quá khứ.

Thiên Đạo... Thiên Đạo... Tiết Dương thật sự là bị bức cho sắp điên rồi!

Lại không muốn Hiểu Tinh Trần nhìn ra hắn bất ổn, Tiết Dương đành lười biếng ngó ngang ngó dọc hàng quán hai bên đường, lơ đãng ngó người qua lại trên phố.

Hiểu Tinh Trần vốn luôn dễ bị Tiết Dương lừa gạt. Y thấy hắn như thế liền nghĩ là hắn đang vui vẻ cao hứng. Chợt nhớ đến thời gian qua hắn ở chỗ Sư Phụ y dưỡng thương, chắc là cảm thấy buồn chán lắm...

Trong lòng y nhịn không được nghĩ nghĩ: tính tình Tiết Dương hoạt bát lại ưa náo nhiệt, nếu tương lai hắn phải cùng y đi ẩn cư không biết hắn có cảm thấy buồn chán không? Nghĩ xong lại tự phỉ nhổ chính mình, sao mình lại có ý tưởng níu kéo người kia cả đời như vậy? Thật đúng là không biết xấu hổ mà!

Tự mình khiến mình mặt đỏ tai hồng, bước chân Hiểu Tinh Trần bất giác tiến nhanh tới trước, bỏ lại Tiết Dương sau lưng, cũng không có kỹ càng nhìn ngó xung quanh.

Mà bên kia, A Thiến chính là nhìn trúng y rồi.

Người đâu mà đẹp như vậy? Bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, dáng người ngọc thụ lâm phong, ngũ quan nhu hòa thanh tú, rất soái a! Y nhìn qua có vẻ thanh cao sang trọng, chắc là cũng mang theo không ít tiền, lại đang có vẻ thẩn thờ suy nghĩ, ra tay chắc cũng dễ? Hơn nữa, người kia nhìn rất ôn nhu, chắc cũng là người biết thương hương tiếc ngọc. Nếu lỡ như mình ra tay thất bại, y cũng sẽ không đánh mình đâu nhỉ?

A Thiến khờ khạo suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn với phàm nhân, không biết đến người tu tiên sẽ nhìn ra thế nào, nên mới không biết Hiểu Tinh Trần là đạo trưởng, lại còn là một vị đạo trưởng cực kỳ lợi hại. Nếu như nàng biết, chỉ sợ có cho bao nhiêu vàng bạc nàng cũng không dám mạo phạm. Bởi vì không biết, cho nên hiện tại nàng lại muốn đâm sầm vào y, giả vờ va phải rồi móc túi.

Nhưng nào đâu dễ như vậy. Tiết Dương vừa nhìn thấy đã nhận ra A Thiến, cũng biết nàng muốn giở trò gì. Hắn không khỏi tức giận vì kiếp trước con nhỏ giả mù này lại cư nhiên dám động tay động chân với người của hắn như vậy, cũng không biết từ khi nào hắn lại rất tự nhiên gắn Hiểu Tinh Trần với ba chữ "người của ta".

Mắt thấy hai người sắp va phải nhau, một tay Tiết Dương nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần giữ y lại, một tay giơ mũi kiếm Giáng Tai chưa xuất khỏi vỏ ra đẩy vào vai A Thiến, không cho nàng tiến lên phía trước.

- Á, đau! Xin... xin lỗi!

A Thiến ăn đau vội lùi lại, chống gậy trúc xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững, vội mở miệng xin lỗi rối rít. Đến khi ngước mặt lên, nhìn thấy hàn ý trong mắt Tiết Dương, nàng theo bản năng chợt thấy sống lưng lạnh toát, cảm thấy người này lúc nãy đáng lý ra đã một kiếm xuyên tim mình, không biết vì sao cuối cùng lại đổi thành mũi kiếm chưa rút khỏi vỏ, lại chỉ đẩy vào vai.

Hiểu Tinh Trần vừa hồi thần nên chưa kịp nhận ra giọng nói của A Thiến. Y vội quay đầu lại trách Tiết Dương:

- Ngươi làm gì vậy? Muội ấy không phải cố ý, sao lại ra tay nặng như vậy?

Tiết Dương thu Giáng Tai về, mắt vẫn quan sát A Thiến, giọng hắn không hề che giấu vẻ ghét bỏ:

- Vậy ngươi muốn ta làm sao? Dùng tay đẩy ả ra à? Ngươi cũng không nhìn xem mũi kiếm chạm vào chỗ nào. Nếu thật sự dùng tay đẩy ra, ả sẽ la lên "Phi lễ!"

Hiểu Tinh Trần: "............." Sao lại có thể nói về cô nương người ta như vậy?

A Thiến: "................." Sao... sao hắn lại biết?

A Thiến vội cúi đầu với Hiểu Tinh Trần:

- Vị ca ca này, cảm ơn huynh, ta không sao. Xin lỗi, do mắt ta không nhìn thấy, suýt nữa mạo phạm huynh rồi.

Hiểu Tinh Trần toàn thân chấn động, y rốt cuộc nhận ra giọng của A Thiến. Là A Thiến, vị tiểu muội muội sống chung nhà với y và Tiết Dương ở Nghĩa Thành trong kiếp trước!

Hiểu Tinh Trần khẽ run rẩy. Thì ra kiếp trước y đã gặp A Thiến ở đây, lúc đó A Thiến cũng giả vờ va vào người y để móc túi. Tuy nhiên, lần này có Tiết Dương đi cùng, nên mọi chuyện không lặp lại y hệt như cũ, nên y không kịp nhận ra.

Nhận ra rồi, Hiểu Tinh Trần liền không nhịn được ngắm nàng thật kỹ. A Thiến dáng người nhỏ nhắn, tuy dung mạo nhìn không quá đẹp nhưng lại rất khả ái. Chỉ có đôi mắt của nàng... Trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ là một khoảng trắng trống rỗng... Hiểu Tinh Trần vì vừa xúc động vừa đau lòng nên nói năng có chút mơ hồ:

- Muội... không phải lỗi của muội, là do ta không nhìn thấy muội, nên không kịp tránh.

Lời này nghe ra lại giống như một người mù đang nói. Tuy A Thiến không mù, cũng thấy được đôi mắt y sáng như ánh sao, rất đẹp, nhưng dù sao bản thân nàng cũng đang giả mù, nên cũng phải giả cho giống:

- Hóa ra huynh cũng không nhìn thấy gì sao?

- Có ngươi mới không nhìn thấy! Con nhỏ mù kia, ngươi còn dám nói năng lung tung nữa, có tin ta sẽ móc mắt ngươi ra không?

Tiết Dương không nhịn nổi nữa rồi. A Thiến này, mắt nàng vẫn nhìn thấy, vậy mà lại cư nhiên dám trù ẻo Hiểu Tinh Trần mù, đúng là chán sống mà! Kiếp trước nàng lừa hắn lâu như vậy, hắn vẫn còn tức nghẹn đây, cảm thấy cuối cùng móc mắt, lấy mạng nàng vẫn còn quá nhẹ. Chỉ tiếc kiếp này không được quyền thay đổi quá khứ, nếu không lúc nãy hắn đã cho nàng một kiếm xuyên tim rồi.

Hiểu Tinh Trần cũng không chịu nổi nữa, y cực kỳ không thoải mái khi Tiết Dương nói những câu xem mạng người như cỏ rác như vậy.

- Tiết Dương, ngươi làm ơn thôi đi.

- Được, ta không nói nữa.

Tiết Dương liếc nhìn Hiểu Tinh Trần rồi uể oải xua tay. A Thiến đã sợ tới lưng đầy mồ hôi lạnh, khách sáo chào hai người cho có lệ rồi vội vã xoay người chống gậy trúc rời đi. Chỉ tiếc, oan gia ngõ hẹp, nàng đi chưa được hai bước thì gã đàn ông bị nàng trộm túi tiền lúc nãy quay lại. Hắn hung hăng quát:

- Nha đầu chết tiệt! Trả tiền lại cho ta.

A Thiến khẽ rụt người lại, lùi về sau một chút, chỉ lắc đầu không nói gì. Gã đàn ông kia thấy nàng không chịu trả tiền liền giơ tay lên định đánh nàng. Chợt một bàn tay hữu lực giữ cánh tay hắn lại. Người này ra tay tàn nhẫn, không nhẹ nhàng như Hiểu Tinh Trần trong kiếp trước, mà chính là muốn trực tiếp đem xương tay hắn bẻ gãy, nghiền thành tro. Vì thế gã đàn ông kia liền khóc rống lên van xin:

- Đại Nhân tha mạng! Đại Nhân tha mạng! Tiểu nhân có mắt như mù! Xin ngài tha cho tiểu nhân đi! Tiền ngài cứ giữ lấy, xin ngài tha cho ta một mạng!

Hiểu Tinh Trần vội giữ lấy tay hắn:

- Tiết Dương. Mau dừng tay!

Tiết Dương cười nhạt, buông tay ra, gã đàn ông kia ngã ngồi trên đất, ôm cánh tay khóc lóc. Hiểu Tinh Trần cất giọng nhẹ nhàng:

- Muội ấy lấy tiền của ngươi sao?

Gã đàn ông mếu máo:

- Đúng... đúng vậy, Đại Nhân.

Y quay qua nhìn A Thiến:

- Tiểu muội muội, trả tiền cho người ta đi.

A Thiến ngoan ngoãn lấy túi tiền từ trong ngực áo ra trả lại cho hắn. Gã đàn ông nhận túi tiền rồi vội vã chạy mất, chỉ sợ lưu lại thêm một lúc, mệnh nhỏ cũng chẳng còn.

Hiểu Tinh Trần nhìn bóng dáng gã đàn ông dần khuất rồi quay đầu lại nhìn hai người sau lưng: một kẻ động một tý là đánh người giết người, kẻ kia động một tý là móc túi trộm đồ. Y có chút cạn lời, xoa xoa mi tâm, cảm thấy có một đệ đệ và một muội muội như vậy, làm ca ca đúng là thật vất vả!

Hiểu Tinh Trần thở dài, cũng không còn kiên nhẫn đợi A Thiến tìm cách thuyết phục mình cho nàng đi theo nữa, liền cất tiếng:

- Tiểu muội muội, muội tên là gì?

- Muội tên là A Thiến.

- Ta tên Hiểu Tinh Trần, người kia là Tiết Dương. A Thiến, muội chỉ có một mình, khó có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Muội có muốn đi cùng với hai vị ca ca không? Ta... sẽ chăm sóc muội.

A Thiến có chút ngẩn người, rồi mặt nàng chợt đỏ hồng. Lời này nghe như thề non hẹn biển... Hai người chỉ mới gặp nhau, cũng chỉ nói có đôi ba câu thôi.

Chẳng lẽ... Bạch Y Ca Ca đã trúng tiếng sét ái tình sao?

Hiểu Tinh Trần không hay biết gì, vẫn còn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của A Thiến.

Tiết Dương đã đen mặt quát lên:

- Con nhỏ mù kia, đừng có tưởng bở. Là đi theo nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo... cho Gia Gia, đổi lại Gia Gia cho ngươi ăn cơm, cho ngươi chỗ ở.

(**Chú thích: Gia Gia (爷爷 – ye ye) là "Ông nội")

----------

Lời Tác giả:

Trong một lần phỏng vấn, nhận được câu hỏi "Thích được gọi bằng danh xưng nào nhất?", Hiểu Đạo Trưởng Tống Kế Dương không chút do dự cười rất tươi bảo: thích được gọi là "Bạch Y Ca Ca", cho nên ta liền gọi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top