Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Chỉ cần ngươi tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Thành.

Khung cảnh hoang tàn, chướng khí mù mịt, lồng đèn giấy bị gió thổi lăn lông lốc trên đất.

Cửa nghĩa trang kẽo kẹt mở ra. Bước vào là một hắc y nhân trên môi treo nụ cười ngạo mạn lại ngông cuồng. Trên tay hắn cầm một túi bột, lại thêm lỉnh kỉnh các loại nguyên liệu làm bánh.

Hắn đặt tất cả đồ đạc lên chiếc bàn gỗ cạnh bếp, vừa xắn tay áo vừa quay lại nhìn bạch y đạo trưởng đang nằm yên trong quan tài, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ:

- Hiểu Tinh Trần. Hôm nay ta đặc biệt làm bánh trung thu. Là bánh nhân ngọt, không biết ngươi có thích không, nhưng chắc chắn là rất ngon. Nếu ngươi không mau tỉnh lại thì sẽ không có phần đâu. Đến lúc đó, ngươi đừng có hối tiếc nhé.

Bạch y đạo trưởng vẫn nằm im không đáp, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc. Dải lụa trắng bịt mắt che đi một phần gương mặt thanh tú, khiến y trông thật trầm mặc.

Là sự trầm mặc cả đời, tịch mịch cô quạnh khiến lòng người nặng trĩu...

Nhưng tất cả những điều đó dường như không mảy may ảnh hưởng đến hắc y nhân kia. Hắn vẫn vui vẻ nhào bột, làm nhân bánh, thỉnh thoảng còn huýt sáo một giai điệu dân gian nào đó.

Bận rộn cả ngày, đến buổi tối, cuối cùng mẻ bánh kia cũng hoàn thành. Từng chiếc bánh óng ánh vàng ươm được bày trên khay gỗ, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở giữa sân. Trên bàn còn có một vò Thiên Tử Tiếu.

Tiết Dương bước đến bên quan tài, cúi người xuống nhẹ nhàng bế Hiểu Tinh Trần lên, rồi bế y đến chiếc bàn nhỏ bày biện bánh trung thu và rượu kia, đặt y ngồi tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Không biết hắn đã làm cách nào mà bao năm qua xác của Hiểu Tinh Trần không hề thối rửa, thậm chí vẫn mềm mại như cơ thể người sống. Chỉ là, cơ thể kia sẽ lạnh băng, không có hô hấp, cũng chẳng có nhịp tim đập.

Hắn lấy một cái bánh trong đĩa, cho vào miệng cắn một miếng, khẽ nheo mắt bình phẩm:

- Ừm... hương vị cũng không tệ.

Rồi cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia sủng nịch hiếm có:

- Có muốn ăn thử không?

Người kia vẫn lặng im không đáp. Tiết Dương có chút mất kiên nhẫn, vươn tay lấy bình Thiên Tử Tiếu uống từng ngụm lớn. Người ta nói, rượu vào lời ra. Nhưng hắn càng uống lại càng trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, hắn cúi xuống, nhẹ hôn lên trán Hiểu Tinh Trần như chuồn chuồn lướt nước:

- Đạo Trưởng...

Vẫn không có ai đáp lời. Dừng lại một chút, hắn tự mình độc thoại:

- Đêm nay không phải là đêm trung thu, nhưng vẫn có trăng, có thể miễn cưỡng xem như là chúng ta cùng nhau ăn trung thu đoàn viên đi.

- Ngày mai ta phải đi làm một việc quan trọng. Ngươi phải ngoan ngoãn ở đây đợi ta về, không được đi lung lung, có biết không?

- Ta nghe nói Ngụy Vô Tiện đã sống lại rồi. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ được sống lại. Ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. Nghe nói hắn sẽ đi cùng Hàm Quang Quân, nhưng mà ta không sợ. Ta có gì để mất chứ... Ta nhất định sẽ bắt hắn cứu ngươi trở về.

Rồi hắn chợt cười một mình:

- Ngươi được cứu tỉnh lại rồi, có khi lại không còn muốn gặp ta nữa... Cho nên tối nay, cùng ta qua trung thu đi.

Tiết Dương khẽ cắn môi, tựa cằm vào trán Hiểu Tinh Trần, ôm chặt lấy thân thể lạnh băng kia như muốn khảm y vào trong ngực. Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má hắn, nhưng khi rơi lên gương mặt y thì cũng trở nên lạnh lẽo.

Trăng treo trên cao, gió đêm mang theo hơi lạnh, đêm dài thê lương...

Nhưng rồi đêm dài cũng được thay thế bằng ánh dương quang rực rỡ ấm áp.

Tiết Dương dịu dàng đặt Hiểu Tinh Trần nằm lại trong quan tài, rồi dứt khoát quay lưng rời đi. Bóng dáng hắn khuất dần sau chiếc cửa gỗ mục nát.

Không!

Tiết Dương! Ngươi quay lại đi!

Cầu xin ngươi đó... Xin ngươi đừng đi!

Quay lại đi! Ngươi sẽ chết mất...

---

- Tiết Dương!

Hiểu Tinh Trần mở choàng hai mắt. Trước mắt y là bao gương mặt thân quen: Sư Phụ của y Bảo Sơn Tán Nhân, Lục Sư Đệ Tống Sở Tiêu và Tiểu Sư Muội Nhậm Lộ Khiết.

Nhưng sao lại không có hắn?

Giọng Bảo Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng vang lên:

- Con tỉnh rồi.

Mặc dù trong lòng đã đoán được năm bảy phần nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn ôm theo một tia hi vọng mà hỏi lại:

- Sư Phụ, Tiết Dương... Hắn thế nào rồi?

Yên lặng một chút, Bảo Sơn Tán Nhân khẽ thở dài:

- Sở Tiêu, Lộ Khiết. Hai con dìu Tinh Trần đi theo ta.

Hiểu Tinh Trần không nhớ nổi y đã đến nơi đây bằng cách nào. Chỉ biết lúc y nhận thức rõ ràng được xung quanh thì đã thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường hắn. Hắn đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, nhìn không khác với sắc mặt của y trong giấc mơ kia là mấy. Chỉ có khác là hắn vẫn còn hô hấp, dù là yếu ớt mỏng manh, tim vẫn còn đập, và bàn tay hắn vẫn còn độ ấm.

Nhậm Lộ Khiết và Tống Sở Tiêu đã lui ra ngoài từ lâu. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại y và Bảo Sơn Tán Nhân. Còn có Tiết Dương đang nằm đó, nhưng không biết hắn có được tính là người sống hay không...

Hiểu Tinh Trần lặng im không nói gì. Y khẽ cúi xuống nhìn lòng bàn tay trái của mình, trên đó đã không còn ấn ký mang hình bông hoa đỏ rực chết chóc kia nữa, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn...

Cổ họng khô khốc, Hiểu Tinh Trần mấp máy môi một lúc lâu mới nghe được giọng mình khàn khàn:

- Hắn...

- Những gì con nhìn thấy trong mơ đều là sự thật. Đó đều là ký ức của hắn. Tinh Trần, trong thân thể của con... hiện tại có một sợi hồn phách của Tiết Dương. Lúc Âm Hổ Phù chiến đấu chống lại Tế Hồn Trận để giành giật lại linh hồn vỡ nát của hắn, một sợi hồn phách của hắn đã đi lạc và nép vào trong thân thể con. Chính vì vậy mà con biết được những chuyện trong quá khứ của hắn.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng mình nghẹn ngào:

- Hắn... có còn cứu được không?

- Khó nói lắm. Thân thể bị bệnh cũ hoành hành, hồn phách bị tổn hại, hắn lại một lòng muốn chết, một chút ý chí sinh tồn cũng chẳng có... Hiện tại, hắn tuy không chết, nhưng có thể cả đời vẫn sẽ cứ như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hiểu Tinh Trần không đáp lời, nhưng bờ vai y lại khẽ run rẩy.

Thấy y như vậy, Bảo Sơn Tán Nhân có chút không đành lòng. Nàng bước đến sau lưng y, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y:

- Con đừng quá lo lắng. Vi Sư sẽ nghĩ cách, xem có làm được gì không. Dù sao hắn thoát khỏi tai kiếp, không bị hồn phi phách tán hiện tại cũng đã là một kỳ tích rồi. Biết đâu trong tương lai sẽ lại có kỳ tích khác.

Hiểu Tinh Trần cúi thấp đầu:

- Đồ nhi tạ ơn Sư Phụ.

Bảo Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng vỗ vai Hiểu Tinh Trần, rồi liếc mắt nhìn thanh niên đang ngủ say trên giường. Hắn quả thật là một tên ngốc nghếch! Rõ ràng hắn quan trọng đối với y như vậy, vậy mà vẫn cố chấp tin rằng y không cần hắn. Nàng nhất định phải nghĩ cách. Nàng nổ lực vất vả như vậy để cứu đồ đệ ngoan của mình trở về, tuyệt không phải để nhận lấy một cái xác không hồn...

Bảo Sơn Tán Nhân bước ra ngoài rồi, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ nhàng vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tiết Dương.

Có được ký ức của hắn rồi, y mới biết, thì ra người thanh niên lúc nào cũng tỏ ra vô tâm vô phế kia, ở nơi y không nhìn thấy, lại vì y mà làm nhiều chuyện ngốc nghếch đến vậy, cũng phải chịu nhiều ủy khuất đến vậy.

Y thấy Tiết Dương hỏi Sư Phụ y về phương pháp giải Nghịch Thiên Ấn, lại thỉnh cầu nàng đừng để cho y biết.

Y thấy hắn ngâm mình trong suối nước lạnh trong khu rừng trúc, vừa chật vật tự an ủi chính mình, vừa khẽ gọi tên y.

Y thấy hắn tỉnh lại giữa đêm khuya, sau cả buổi chiều ngất xỉu cạnh quan tài trong nghĩa trang nhỏ, lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trăng rồi tự hỏi "Hiểu Tinh Trần, có phải hôm nay nếu như ta chết ở nơi đây ngươi cũng không hay biết?"

Y thấy hắn mệt mỏi kêu Tống Lam rời đi "Tống Đạo Trưởng, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, ngươi mau cút đi."

Y thấy hắn khép mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh kia vẫn còn lấp lánh ánh nước, nhưng hắn lại cong môi mỉm cười "Nhờ Tiền Bối nhắn lại với y... Hãy sống cho thật tốt... Còn nữa... Hãy quên ta đi."

Bên tai y như còn văng vẳng tiếng hai người một hỏi một đáp:

"Sống đến hôm nay, ta mới nhận ra người nên chết nhất chính là mình... Chỉ mong, trước khi chết tiện thể làm được một việc tốt, cứu y một mạng."

"Ngươi có từng nghĩ, ngươi làm như vậy, sau khi Tinh Trần tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào không?"

"Y sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Vốn dĩ y không hề muốn gặp lại ta nữa. Có lẽ... việc ta biến mất đối với y chính là một sự giải thoát..."

Hiểu Tinh Trần không dám tưởng tượng Tiết Dương đã mang tâm trạng gì khi nói ra những lời này. Một người sẽ đau lòng và tuyệt vọng tới mức nào khi nhận ra việc mình biến mất trên cõi đời này chính là điều tốt nhất mà mình có thể làm cho đối phương?

Y không ngờ rằng mình đã tổn thương hắn nhiều đến vậy. Lúc đó, y chỉ mãi đắm chìm trong những đau khổ và tổn thương của bản thân, lại không biết rằng người bên cạnh bị y tổn thương càng sâu sắc.

Kiếp trước, hắn ở Nghĩa Thành bức y tự tử.

Kiếp này, y tại Nghĩa Thành khiến hắn chết tâm, không còn ý chí muốn sống, bởi chính nỗi thống khổ của y khi phải ở bên cạnh hắn, bởi chính sự hối hận của y vì đã từng quen biết hắn.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn thanh niên hiếm khi rơi vào trầm mặc kia, không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

Hắn đã từng cả đời điên cuồng, hai đời cố chấp, lại bi thương, cất tiếng biện minh cho chính mình, chỉ mong y có thể hiểu hắn, nguyện ý tha thứ cho hắn.

Bây giờ khi cả hai điều đó đã đạt được rồi, hắn lại vĩnh viễn nằm đây, đôi mắt khép chặt, không bao giờ cất tiếng trò chuyện cùng y nữa.

- Tại sao lại không chịu nói với ta ngươi chính là hắc y nhân đó?

Hắn cười y ngốc ngếch, nhưng chính hắn cũng ngốc nghếch không thua gì y.

Xưa nay có ai bày tỏ với người mình thích như hắn không? Không nói ra câu "Ta thích ngươi", cũng không thề non hẹn biển. Hắn đã dùng cách thô bạo nhất mà nói với y rằng nếu y chết, hắn cũng sẽ không lưu lại trên cõi đời này nữa.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nhưng nước mắt lại tràn mi:

- Lúc đó có phải ngươi đang bày tỏ với ta không? Ta chưa kịp cảm nhận gì hết! Ngươi có thể nói lại với ta một lần nữa không? Ngươi mau tỉnh lại đi! Nói lại cho ta nghe một lần nữa! Có được không?

- Tiết Dương, ngươi mau tỉnh lại đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, kể từ nay về sau, bất luận ngươi nói gì ta cũng đều tin. Ngươi có chê cười ta ngốc ngếch dễ tin người cũng được, ta đều không ngại.

Rồi y gục mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào:

- Ngươi tỉnh lại đi... Cầu xin ngươi đó... A Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top