Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Cả hai chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương phải tịnh dưỡng thêm một tháng mới hoàn toàn bình phục.

Do đã hôn mê trong một thời gian khá dài nên hắn phải tập đi lại và tập kiếm thuật. Hắn luyện tập rất chăm chỉ, ngày nào kết thúc cũng lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Trong khoảng thời gian này, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn một mực ở cạnh bên chăm sóc hắn, giúp hắn điều động linh lực trong người, rồi mỗi tối y lại mang hắn vào Ôn Tuyền ngâm để hắn mau hồi phục.

Hiểu Tinh Trần một năm qua đã tập thành thói quen, nhất thời quên mất không ý thức được việc làm này hiện tại đã không còn thích hợp nữa.

Lúc đầu, Tiết Dương quả thật vô cùng mệt mỏi nên ngủ rất say, không hay biết gì. Nhưng sau đó, thể lực hắn dần khá hơn, linh lực cũng chậm rãi hồi phục nên hắn biết được chuyện này. Tuy nhiên, với bản tính lưu manh cho dù chết đi sống lại cũng không cải biến, hắn quyết định không nói gì cả, chỉ âm thầm phối hợp, rồi âm thầm hưởng thụ.

Cho đến một ngày...

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt y phục sạch lên tảng đá rồi quay đầu nhìn Tiết Dương. Thấy hắn đang đứng đó trầm tư, y bước lại gần:

- A Dương đang nghĩ gì đó?

- Ta đang nghĩ, thời gian qua ta vẫn luôn hôn mê, có phải ngươi chăm sóc ta rất vất vả không?

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Chăm sóc hắn, y không thấy vất vả, cũng không sợ vất vả. Điều khiến y không chịu đựng nổi trong một năm qua chính là mỗi tối trước khi đi ngủ y vẫn luôn chúc hắn ngủ ngon, hi vọng sáng hôm sau hắn sẽ tỉnh lại, nói với y một câu: "Chào buổi sáng, Hiểu Tinh Trần"; để rồi cả ngày hôm sau đợi chờ trong vô vọng cũng không chờ được hắn hé mắt dù chỉ một lần; đến tối hôm đó y lại phải tự thuyết phục bản thân ôm hi vọng rằng sáng mai hắn sẽ tỉnh lại.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Hiểu Tinh Trần cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiết Dương. Y mù mờ cất tiếng:

- A Dương, sao lại nhìn ta như vậy?

Tiết Dương cười tà, nhưng ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt trên người y:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi như thế này... có tính là đang câu dẫn ta không?

Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngơ ngác:

- Ngươi... có ý gì? Ta làm... gì...??!

Y vội rụt tay về như bị bỏng lửa than, đưa tay lên che miệng chiêm ngưỡng "tác phẩm" của mình.

Đai lưng của Tiết Dương đã được tháo ra, tề tề chỉnh chỉnh vắt trên cánh tay y. Ngoại bào của hắn cũng được y mở ra giúp, hiện tại chỉ khoác hờ trên người. Trung y lỏng lẻo, hầu như chẳng che chắn được gì, để lộ ra vòm ngực rắn chắc, nước da trắng tinh tế, còn có... Hiểu Tinh Trần thoáng liếc qua chợt muốn ngất đi cho xong.

Thói quen quả thật tai hại mà!

Ngay lập tức, mặt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng lên:

- A Dương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp ngươi...

Giúp gì đây? Cuối cùng là y định giúp gì nhỉ?

Tiết Dương được dịp trêu chọc:

- Hiểu Tinh Trần, động tác thật thành thục nha! Xem ra đã làm không ít lần rồi nhỉ?

Hiểu Tinh Trần thành thật:

- Một năm qua, trong thời gian ngươi hôn mê, buổi tối ta đều giúp ngươi ngâm trong Ôn Tuyền để trị thương.

- Ừm, cảm ơn ngươi đã tận tình chăm lo cho ta trong thời gian qua, một tháng vừa rồi khi ta đã tỉnh lại cũng vẫn luôn tận tình chăm sóc.

Hiểu Tinh Trần chợt thấy vô cùng quẫn bách. Một tháng qua y không hề nhận ra chuyện này, nếu hôm nay Tiết Dương không nói chắc y vẫn sẽ chưa nhận ra. Trong đầu Hiểu Tinh Trần chỉ còn lại một ý niệm là muốn chạy trốn, nhưng Tiết Dương làm sao để y toại nguyện. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo y, kéo y vào lòng. Giọng hắn trầm ấm vang lên:

- Hiểu Tinh Trần, đã "nhìn thấy" ta bao lâu nay, cũng đến lúc nên chịu trách nhiệm rồi, có biết không?

- Chịu... chịu trách nhiệm?

Hiểu Tinh Trần còn đang tận lực suy nghĩ phải chịu trách nhiệm thế nào thì hắn đã dán cánh môi ấm áp của hắn lên môi y. Một tay hắn giữ gáy y để cho nụ hôm thêm sâu, tay còn lại khéo léo tháo mở y phục của y và của chính mình. Đến khi hắn rời môi y ra thì đầu óc y đã hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn vang lên:

- Hôm nay chúng ta đổi lại nhé, đến lượt ta giúp ngươi.

Nói xong, hắn bế y bước xuống Ôn Tuyền. Làn nước ấm áp vây lấy hai người, hơi nước mờ mịt làm khung cảnh có chút hư ảo, khiến y như lạc giữa giấc mộng đẹp. Y mơ màng gọi tên hắn:

- A Dương.

- Ừm, ta đây.

- A Dương.

- Ừm. Sao vậy?

- Thật tốt quá! Mỗi lần ta gọi ngươi đều trả lời. Không còn im lặng không đáp như trước đây nữa.

Tiết Dương chợt thấy tim mình đau nhói. Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, định bỏ lại y một mình?

- Đừng sợ. Ta ở đây. Sẽ không rời xa ngươi nữa.

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi tâm của y, lên mắt, lên chóp mũi, mỗi nơi đều điểm qua, nhẹ nhàng trìu mến. Hắn dừng lại thật lâu trên đôi môi y, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi y ra, tiến vào, mỗi nơi đều được ôn nhu đối đãi, vô cùng trân trọng. Hắn rời môi y ra, lại hôn nhẹ lên má, lên cằm, lên cổ, hôn thật lâu lên nơi mà kiếp trước Sương Hoa đã lưu lại một vết thương trí mạng, cũng may kiếp này nơi đó lành lặn, làn da trắng ngần không chút tì vết. Hắn tiếp tục một đường hôn xuống, lên vai y, lên xương quai xanh... Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, dịu dàng vuốt ve y. Mỗi nơi hắn chạm qua như đốt lên một ngọn lửa nhỏ, khiến y càng lúc càng thấy nóng...

Hiểu Tinh Trần thần trí mơ hồ hoàn toàn bị Tiết Dương dẫn dắt, cả người vô lực dựa vào hắn mới miễn cưỡng giữ cho bản thân đứng được. Tim đập loạn nhịp, há miệng thở dốc, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc thôi thúc không ngừng, như thủy triều đánh úp khiến y không kịp trở tay. Đến khi nghe thấy âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt do chính mình phát ra thì y mới chợt thanh tỉnh, mặt đỏ tai hồng đẩy hắn ra, nhưng vì tay không có chút sức lực nên càng giống như đang khiêu khích. Tiết Dương lại vờ như không biết, vẫn tiếp tục, không chịu dừng.

Y chật vật hổn hển thở, khó khăn lên tiếng:

- A Dương... đừng... nơi này là... ưm... Ôn Tuyền... không... không được...

Tiết Dương trực tiếp bỏ qua lời y nói, vừa bận bịu chăm sóc y vừa chăm chú quan sát từng biến đổi của y, cho dù là biến đổi nhỏ nhất. Hiểu Tinh Trần hết cách với hắn, sớm đã không còn có thể nói nên lời, chỉ biết rên rỉ cùng thở dốc. Nhìn thấy người kia vốn thanh cao, không nhuốm bụi trần nhưng giờ đây lại vì hắn mà bày ra bộ dáng động lòng người như vậy, trong lòng Tiết Dương vô cùng thỏa mãn. Hắn tiếp tục duy trì thêm một lúc, đến khi Hiểu Tinh Trần sắp sụp đổ mới chịu dừng tay. Mặc dù hắn không có thêm động tác nào nữa nhưng dư âm khoái cảm vẫn còn quá lớn, Hiểu Tinh Trần run rẩy nức nở thêm một lúc rồi mới dần an tĩnh lại. Hắn hôn nhẹ lên trán y, nơi đó sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Y hé mắt nhìn hắn, cảm thấy thật xấu hổ muốn chết đi cho xong. Hai người vẫn chưa có chân chính trải qua tình sự, vốn chỉ mới là đoạn dạo đầu mà y đã phản ứng như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào đây...

Hiểu Tinh Trần bối rối muốn mở miệng nói gì đó thì môi đã bị người kia chặn lại, lại thêm một nụ hôn vừa dài vừa sâu, làm đầu óc y mù mờ quên mất luôn những gì vừa định nói. Tiết Dương nhìn y mỉm cười:

- Không thích ở đây sao? Vậy chúng ta chuyển sang chỗ khác.

Nói xong, hắn bế y lên, rời khỏi Ôn Tuyền. Sợ Hiểu Tinh Trần bị lạnh, Tiết Dương với tay lấy ngoại bào đắp lên người y rồi vẫn duy trì tư thế ôm y trong lòng mà tiến vào mật thất. Thần trí của Hiểu Tinh Trần lúc này mới lấy về được một tia thanh tỉnh, vội nói:

- A Dương, ngươi định... Là ở nơi đây sao? Không được! Lỡ như Lục Sư Đệ hay Tiểu Sư Muội đến thì sao?

Cước bộ của Tiết Dương vẫn không hề chậm lại, hắn thản nhiên cất tiếng:

- Có gì mà không được? Chẳng phải ngươi đã nói cửa động ở nơi này chỉ mở được từ bên trong sao? Đừng lo lắng. Bọn họ có đến cũng không thể vào được.

- Nhưng mà, ta còn chưa chuẩn bị.

- Chẳng phải lúc nãy đã chuẩn bị rất tốt rồi sao?

- Nhưng mà ta...

Giọng Tiết Dương có chút trầm khàn, Hiểu Tinh Trần đau lòng khi nghe ra trong đó có chút bi thương:

- Hiểu Tinh Trần, đừng bắt ta phải đợi nữa. Ta không muốn phải chờ đợi thêm một giây phút nào cả. Ngươi có thấy, cả hai chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi không?

Hiểu Tinh Trần chợt sững sờ.

Phải, bọn họ đã phải chờ đợi quá lâu rồi...

Kiếp trước vì không hiểu được lòng mình mà bỏ lỡ nhau.

Tám năm hắn thủ thành hoang, tuyệt vọng mà điên cuồng chờ y trở lại.

Kiếp này, tuy hiểu rõ lòng mình nhưng lại hiểu lầm đối phương quá sâu, tổn thương đối phương quá nhiều, mệt mỏi muốn buông tay, lại suýt bỏ lỡ nhau lần nữa.

Một năm chờ người dài tựa thiên thu...

Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì đã được đặt xuống giường. Y ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nóng rực như lửa của Tiết Dương, khẽ vươn hai tay ra, lòng bàn tay áp vào hai bên má hắn, ngón tay y nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên gương mặt hắn: mày kiếm sắc bén, sóng mũi cao thẳng, đôi môi tinh tế đầy dụ hoặc. Y cong môi mỉm cười, trong mắt nhẹ dâng lên một tầng hơi nước:

- Ừm, không đợi nữa.

---

Một tháng sau, Bảo Sơn Tán Nhân xuất quan.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần lưu lại thêm nửa tháng nữa rồi bái biệt nàng xuống núi.

Hiểu Tinh Trần quỳ xuống, dập đầu ba cái bái biệt Sư Phụ. Tiết Dương cũng quỳ xuống theo y, hướng Bảo Sơn Tán Nhân mà dập đầu lạy một cái:

- Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.

Bảo Sơn Tán Nhân nhận bái lạy của hai người mà khóe miệng giật giật.

Cái tên Tiết Dương này, nhìn sao cũng không giống hắn đang lạy tạ ơn cứu mạng của ta. Một lạy này của hắn đối với ta, rõ ràng so với hiền tế lạy tạ nhạc phụ nhạc mẫu đã nuôi nấng thê tử của mình càng giống hơn!

Bảo Sơn Tán Nhân tinh thông kim cổ, suy nghĩ này dành cho Tiết Dương quả thực không sai. Hắn chính là có ý này. Hiểu Tinh Trần không cha không mẹ, từ nhỏ đã được Bảo Sơn Tán Nhân thu lưu làm đồ đệ, có ơn dưỡng dục đối với y, quả thật không khác cha mẹ là mấy. Vừa rồi hắn nhân dịp y quỳ lạy bái biệt Sư Phụ mà cùng y quỳ lạy Bảo Sơn Tán Nhân một lạy, xem như là bái lạy cao đường. Sau này, khi hắn thuyết phục được y cùng hắn thành thân, hai người bái thiên địa, lại cùng nhau đối bái, nếu tính luôn cả lạy này nữa thì đã đủ ba lạy, xem như là đủ lễ, tránh cho y khỏi phải chịu ủy khuất.

Vốn muốn dặn dò Tiết Dương đôi câu mà bậc trưởng bối nên nói khi giao hài tử nhà mình cho kẻ khác, nhưng Bảo Sơn Tán Nhân nhìn hắn nửa ngày cuối cùng cũng không nói gì.

Ngay cả tính mạng của mình, hắn cũng đã mang ra cho y rồi, còn có thể đối xử không tốt với y sao?

Sau khi chia tay Bảo Sơn Tán Nhân, Tống Sở Tiêu và Nhậm Lộ Khiết, hai người sóng vai nhau đi xuống núi. Thấy Hiểu Tinh Trần duy trì trầm mặc, Tiết Dương sợ y buồn khi phải rời xa Sư Phụ và đồng môn nên tìm cách bắt chuyện để y khuây khỏa:

- Đang nghĩ gì đó?

- Ta đang nghĩ, nếu tự lập môn phái, mở đạo quán rồi, ta làm Sư Phụ, vậy ngươi sẽ làm gì? Sư Thúc? Hay Đại Sư Huynh?

- Ta nói này Hiểu Tinh Trần, con người ngươi đừng có cứng nhắc như vậy có được không? Mở đạo quán, đương nhiên ta và ngươi đều làm Sư Phụ rồi.

- Cả hai ta đều làm Sư Phụ? Nghe cũng thú vị.

- Đương nhiên rồi. Chúng ta cùng mở đạo quán, cùng dạy dỗ đám đệ tử, cùng làm Sư Phụ, còn có...

Hiểu Tinh Trần như thỏ trắng nhỏ ngây thơ chưa ý thức được mình đã lọt vào hang của con sói gian ác Tiết Dương:

- Còn có gì nữa?

- Còn có... cùng nhau song tu.

(HOÀN CHÍNH VĂN)

----------

Lời Tác giả:

Ta cảm thấy có chút áy náy vì nhất thời say mê viết ngược tâm nên dày vò hai vị hơi nhiều hơn so với dự định ban đầu.

Cho nên ta quyết định viết thêm 2 cái Phiên Ngoại nữa để đền bù cho hai vị một chút. Tiết Thành Chủ, ta xin hứa sẽ phát đường cho ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top