Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó...." Bên trong tiếng chửi rủa của nam nhân xen lẫn sợ hãi "Tên khốn kiếp nào dám ở bên trong Kim Lăng thành nổ súng?" Vừa nói vừa nắm tóc Bạch Hạc Miên kéo vào bên trong góc.

Y tự nhiên không chịu,dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa.

Nam nhân mở miệng xổ ra một tràng từ ngữ thô tục không rõ,cũng không biết cầm lên cái gì,đánh một cái lên gáy Bạch Hạc Miên.

Y trong phút chốc co quắp lại,ngã xuống trên mặt đất.

Bạch Hạc Miên nghĩ mình có lẽ sắp chết.

Trước mắt y dường như đang tua lại mười chín năm nhân sinh của mình,từ sơ sinh bên trong tã lót,đến đứa bé tập tễnh bước đi,trong phút chốc là hài tử choai choai,thời gian nhanh chóng trôi qua,rất nhanh y nhìn thấy lúc cha mẹ chết thảm,vẻ mặt mang theo trào phúng của tú bà trong hoa lâu....Cuối cùng hình ảnh cố định tại một khắc cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Có lẽ mới qua một giây,cũng có thể là đã qua một thể kỉ,y đột nhiên tỉnh táo,đó là Phong Nhị thiếu đóng cửa lại,đẩy xe lăn đi vào phòng tân hôn.

"Phong Nhị ca!" Bạch Hạc Miên chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ mang theo tiếng khóc nức nở gọi Phong Tê Tùng.

Thế nhưng một khắc đó,sự sợ hãi đối với tử vong chiến thắng liêm sỉ.

Phong Nhị thiếu là người duy nhất y có thể cầu cứu.

*

Phong Nhị thiếu đã ở bên trong nhà kiểu tây đợi mười phút.

Đây là phòng ở hắn mua cho Bạch tiểu thiếu gia,nhưng bởi vì chân bị thương tổn,tộng cộng chưa đến đây được mấy lần,bây giờ nhìn thấy một đám người ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất,tay cầm súng của Phong Nhị thiếu rung lên: "Tiểu thiếu gia nhà tôi ở đâu?"

Hắn đặt câu hỏi lần thứ ba,bên trong giọng nói đã mất kiên nhẫn.

"Tam gia... Ngài là nói tới ai vậy?" Tú bà ngồi xổm ở góc tường kiên trì đứng lên.

Phong Nhị thiếu ngày thường ít giao du với bên ngoài,ba huynh đệ bọn họ lại rất giống nhau,tú bà nhìn chân hắn không bị tật,liền nghĩ hắn là Phong Tam thiếu.

"Nhưng đó là chị dâu nam vừa qua cửa của cậu đi?" Vẻ mặt tú bà cười đầy thành ý,hai mắt dài nhỏ rũ xuống,tự cho là thông minh mà khuyên bảo "Không phải ta lắm lời.....Tam gia,coi như ngài cùng Bạch thiếu gia từng có hôn ước,bây giờ y cũng đã gả cho Nhị gia. Ván đã đóng thuyền,cậu lại quan tâm y như vậy,không biết đây là điều cấm kị sao?"

Tú bà cho rằng gia đình giàu có quan tâm nhất là thanh danh,liền cố ý nói bậy.

Vậy mà Phong Nhị thiếu đột nhiên ngẩng đầu lên,hắn không đeo kính,ánh mắt sắc bén thẳng tắp cắm lên người tú bà,giống như muốn xuyên thủng.

Tú bà cả người run lên một cái: "Tam gia..."

"Bà đang mắng tôi không công bắt chó đi cày,quản việc không đâu?" Phong Nhị thiếu cười đến ý vị thâm trường.

Hắn đội mưa mà đến,cả người ướt đẫm,ngồi ở trên ghế sô pha,dưới thân đầy vệt nước màu xám tro. Theo lý thuyết dù là ai dùng hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt người ngoài,đều trở nên chật vật đến cực điểm,thế nhưng khí thế trên người Phong Nhị thiếu không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn nổ một phát súng lên nóc nhà,bên trong tiếng kêu đầy sợ hãi,mặt không đổi sắc lặp lại: "Tiểu thiếu gia nhà tôi đâu?"

Trên đất đều là mảnh vỡ của bóng đèn,Phong Nhị thiếu đem đèn thủy tinh treo trên trần nhà phòng khách bắn cho rung lắc dữ dội,dưới ánh đèn sắc mặt mọi người kinh hoảng,có kẻ nhát gan trực tiếp khóc ra tiếng.

"Tú bà....tú bà!" Người gác cổng cũng ngồi xổm trong góc tường sắc mắt tái xanh,thực sự nhịn không nổi,kéo lại vạt áo sườn xám của tú bà "Ngài nói cho Tam gia đi!"

"Cái đồ ngu xuẩn!" Tú bà trở tay cho người gác cổng một bạt tai,hốt hoảng thấp giọng nói "Cậu cho rằng nói thật,hôm nay chúng ta có thể còn giữ được mạng sao? Nếu để Tam gia nhìn thấy tiểu tử Bạch gia bị chà đạp,chúng ta ai cũng đừng hòng nhìn thấy được ánh sáng mặt trời ngày mai!"

Sự náo động nho nhỏ này như hòn đá thả vào trong hồ nước,Phong Nhị gia lập tức chú ý tới.

"Thiên Sơn." Hắn siết chặt bàn tay buông xuống bên người.

Thiên Sơn hiểu ý đi tới,đưa người gác cổng cùng tú bà trong đám người kéo ra ngoài.

Người gác cổng sợ đến không dám nhúc nhích,như một bộ thi thể cứng ngắc,tú bà ngược lại đem cánh tay mập mạp điên cuồng dãy dụa.

"Làm cho bọn họ mở miệng nói thật" Phong Nhị thiếu nội tâm dậy sóng,từ đáy lòng từng tia rừng tia xoáy thẳng tới.

Hắn móc từ trong túi ra một bao thuốc lá bị nước mưa thấm ướt nhẹp,đây là đồ ngày đó cướp được từ trong tay Bạch tiểu thiếu gia.

Phong Tê Tùng đem hộp thuốc bị nước mưa làm ướt vo thành một cục,thời điểm muốn đốt thuốc,phát hiện ngón tay run rẩy căn bản không châm được lửa.

Thiên Sơn nhanh tay lẹ mắt giúp hắn đốt.

Phong Tê Tùng đem điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay,không hề hút,tùy ý để khói thuốc nhàn nhạt bốc lên bên trong phòng khách ẩm ướt,thần sắc trên mặt nháy mắt trở nên mơ hồ.

"Không nói?" Sự kiên trì của Phong Nhị thiếu giống như vĩnh viễn dùng mãi không hết,hắn khom lưng,đá đá người gác cổng đang sống dở chết dở,câu lên khóe môi,đem nòng súng để bên khoé miệng đối phương.

Nòng súng lạnh lẽo toả ra tia sáng lạnh lùng.

Trong nháy mắt người gác cổng tuôn ra vô số nước mắt,xoắn xuýt thành một con bọ xấu xí trên mặt đất: "Tam gia....Tam gia tôi nói...."

Người gác cổng nắm lấy một bên ống quần Phong Tê Tùng.

Phong Nhị thiếu thuận thế đến gần,nghiêng tai đi nghe....

"Phong Nhị ca!"

Thế nhưng nghe thấy tiếng Bạch Hạc Miên kêu cứu.

Phong Tê Tùng đẩy người gác cổng ra,đột nhiên quay đầu lại,đáy mắt vui vẻ,mù mịt,sợ hãi trộn lẫn,lắng đọng thành thâm trầm điên cuồng.

Thì ra phía sau lưng ghế sô pha có một gian nhà kho bí mật,âm thanh chính là phát ra từ đó.

"Nhị.....khụ khụ....Gia!" Thiên Sơn cũng nghe được tiếng kêu to của Bạch Hạc Miên,nhưng đáng tiếc vẫn chậm nửa nhịp.

Phong Tê Tùng đã kéo ống quần tây nâng chân lên,không chút do dự đạp lên tấm gỗ.

Vụn gỗ tung toé,bên trong kho tản ra mùi máu tanh cùng mùi mốc làm người ta buồn nôn,Phong Nhị thiếu vọt vào,liếc mắt liền nhìn thấy Bạch tiểu thiếu gia co ro nằm đó,đồng tử hắn có rụt lại,thẳng tắp quỳ trên mặt đất,run rẩy đem y ôm vào lòng.

Bạch Hạc Miên nằm trên mặt đất còn chưa kịp thở ra,sống mũi liền đụng phải lồng ngực nóng bỏng

Phong Tê Tùng đem y ôm thật chặt ở trong lòng,miệng giống như mê muội nói lẩm bẩm: "Không sao rồi,Hạc Miên,không sao rồi"

Bạch Hạc Miên có chút hồ đồ.

Y bị đánh đến có chút ngoan,kẻ xấu đại khái ôm tâm tư giết người diệt khẩu,xuống tay rất nặng,vì vậy Bạch tiểu thiếu gia còn chưa xác định được Phong Nhị thiếu trước mắt có phải là ảo giác trước khi chết hay không.

Đều nói người khi chết,sẽ có người tới đón.

Bất quá.....Phong Nhị thiếu chưa có chết,làm sao đón y?

Bạch Hạc Miên nghĩ tới chỗ này,thanh tỉnh không ít,y chần chờ vươn cánh tay ra leo lên cổ Phong Nhị thiếu,sau đó mạnh mẽ ôm chặt. Y cũng không có khóc,chỉ là không ngừng thở dốc,đem nỗi hận cùng đau đớn chôn ở đáy lòng,giống như muốn hả giận cắn chặt vành tai Phong Tê Tùng.

"Anh làm sao....Anh làm sao ngốc như vậy?" Bạch Hạc Miên lại đau lòng "Dưới cầu thang có cửa,anh không nhìn thấy?"

"Là tôi ngu ngốc" Phong Nhị thiếu ôm y,giống như ôm trân bảo mất đi mà tìm lại được,vừa an ủi Bạch tiểu thiếu gia cũng như đang an ủi chính mình "Tới kịp,Hạc Miên,tôi tới kịp"

Bạch Hạc Miên cũng chỉ còn sức oán giận một câu đó,y rất nhanh liền thả lỏng tâm tình,thuận theo thân thể Phong Tê Tùng trượt xuống mặt đất.

Phong Nhị thiếu không nói hai lời,trực tiếp đem y ôm ngang lên,lúc đi tới trước cửa kho thân mình hơi lay động,thế nhưng rất nhanh liền đứng vững,bước chân vững vàng trở lại bên ghế sô pha.

Thiên Sơn lúc này mới nhìn rõ Bạch tiểu thiếu gia trong lòng Phong Nhị thiếu,không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh

Bạch Hạc Miên cả người dơ bẩn,máu me đầy mặy,cổ áo trắng tinh đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.

"Bạch tiểu thiếu gia?" Thiên Sơn luống cuống tay chân gọi người đem hòm thuốc tới "Gia,tôi có mang theo thuốc bên người,trước tiên xem vết thương cho tiểu thiếu gia"

"Mau xem" Sắc mặt Phong Tê Tùng tái nhợt,từ trong kẽ răng nặn ra một chữ,đem Bạch Hạc Miên đặt trên ghế sô pha,quay người muốn trở lại trong kho.

Bên trong còn có đồ vật muốn chết,trong súng Phong Nhị thiếu còn có đạn,chính là vì hắn chuẩn bị.

Ai ngờ Phong Tê Tùng vừa mới nhấc chân lên,vạt áo đã bị một bàn tay bắt được.

Phong Nhị thiếu chần chờ trong nháy mắt,không thể tin quay đầu lại

Bạch Hạc Miên nằm trên ghế sô pha,trên mặt tái nhợt không còn chút máu,chỉ là tròng mắt kia sáng đến kinh người.

Giống như ánh sáng của lửa,trong nháy mắt buồng tim Phong Nhị thiếu ấm áp lên.

Trên đời có nhiều người như vậy,nhiều ánh mắt như vậy,chỉ có người này có thể tiến vào trong tim Phong Tê Tùng.

Là rung động của Phong Tê Tùng thuở còn niên thiếu,là niềm vui bí ẩn sau khi Phong Tê Tùng làm đương gia.

Đến cuối cuộc đời,sẽ không bao giờ tìm được một người như vậy nữa,để một người ẩn nhẫn như Phong Nhị thiếu thích đến không để ý hết thảy mọi chuyện.

"Hạc Miên" Phong Nhị thếu rũ xuống mi mắt,cầm lên bàn tay bẩn thỉu kia,ngón tay thon dài lạnh lẽo thuận theo lồng vào bàn tay kia.

"Anh....." Bạch Hạc Miên có rất nhiều lời muốn nói lại xấu hổ mở miệng,tạm thời quên mất bàn tay của Phong Nhị thiếu.

Muốn lấy lòng nam nhân đã cưỡng ép cưới mình,đối với Bạch tiểu thiếu gia mà nói vẫn là quá mức khó khăn.

Dù cho nam nhân này đội mưa gió đến đây,đem mình từ trong tay kẻ xấu cứu ra.

Nhưng mà nếu cái gì cũng không nói,tâm lý Bạch Hạc Miên lại băn khoăn,y xoắn xuýt nửa ngày,thừa dịp Thanh Sơn đang giúp mình xử lý vết thương sau đầu,nhỏ giọng nỉ non: "Anh cũng không tốt hơn tôi chỗ nào đi"

Bạch Hạc Miên là đang nói Phong Tê Tùng cả người bị mưa xối ướt nhẹp,âu phục dính sát ở trên người.

Phong Nhị thiếu lẳng lặng chờ đợi nửa ngày,không đợi được nửa lời hay,ngược lại chính là mấy câu trào phúng quen thuộc.

Phong Tê Tùng ngẩn người,bật cười,cả người lệ khí đều trong chốc lát biến mất: "Được,về nhà đổi"

Phong Tê Tùng nói những lời này bên tai Bạch tiểu thiếu gia,bờ môi như gần như xa chạm vào vành tai.

Tiếng nói khàn khàn bên tai làm Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha,trái tim của y không thể khống chế gia tốc nhảy lên mấy lần,ngay sau đó vết bầm tím trên người bắt đầu âm ỉ đau.

Bạch Hạc Miên cắn vào môi dưới,đỉnh đầu xẹt qua một trận ẩm ướt,tay Phong Nhị thiếu tựa hồ muốn vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt của y,mà không biết tại sao,cánh tay nhấc lên một hồi lại thả xuống.

Phong Tê Tùng nhấc chân đứng dậy,đi vào nhà kho đen sì.

Phía sau hắn,Bạch tiểu thiếu gia lần thứ hai nhíu chặt mày.

Trên ống quần Phong Nhị thiếu giống như có vết máu cực kì nhạt.

"Thiên Sơn,chân Nhị gia....."

"Tiểu thiếu gia,ngài đang sống yên ổn,bị người đánh đến vỡ đầu,lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ gì đâu?" Thiên Sơn chỉ lo Bạch Hạc Miên phát hiện ra đầu mối,vội vàng nói sang chuyện khác "Nếu không phải Nhị gia đội mưa gió đi qua đường núi đến tìm ngài,ngài liền bị người ta đánh chết,chúng ta cũng không biết gì!"

".....Ngựa Nhị gia cưỡi ở trên đường núi trượt té lộn mèo một cái,thiếu chút nữa đem Nhị gia ném xuống"

"Nhị gia bị thương?" Bạch Hạc Miên đột nhiên ngồi dậy,lại vì vết thương trên người mà ngã trở lại

"Ôi,ngài vẫn là quan tâm bản thân mình đi" Thiên Sơn bất đắc dĩ đè lại bờ vai y,dùng băng gạc tỉ mỉ lau chùi vết thương phía sau gáy Bạch tiểu thiếu gia.

Đây cũng không phải là Cảnh Vệ Viên cùng Phong Nhị thiếu thân kinh bách chiến,đây là "Nhị thiếu phu nhân" quý giá !

Thiên Sơn nghĩ đến cả người nổi đầy da gà,quay đầu nhìn thấy Phong Nhị thiếu lôi kẻ xấu sống dở chết dở từ bên trong kho đi ra.

Bạch Hạc Miên cũng nhìn thấy.

Y cứng rắn chống đỡ từ trên ghế sô pha bò lên,lảo đảo lao tới,ở trên mặt kẻ xấu giáng xuống một bạt tai: 'Bốp"

"Cho anh dám khinh bạc tôi!" Bạch tiểu thiếu gia bắt đầu tàn nhẫn,nhấc cánh tay lên tiếp tục đánh.

"Hạc Miên" Phong Nhị gia kéo tay y lại,khẽ mỉm cười "Để tôi"

Bây giờ Bạch Hạc Miên đã có chút tín nhiệm Phong Tê Tùng,nghe vậy rút tay lại,đứng ở phía sau Phong Nhị thiếu,nghĩ Phong Nhị thiếu ôn hoà sẽ làm ra chuyện gì.

Y nghĩ Phong Tê Tùng đại khái sẽ dạy dỗ kẻ xấu cách làm người,sau đó đem người giao cho sở cảnh sát.

Ai mà biết được Phong Nhị thiếu thoạt nhìn dịu dàng hiền lành,lại trực tiếp đem súng trong tay nhét vào miệng kẻ xấu: "Yên tâm,tôi bây giờ sẽ không nổ súng"

Kẻ xấu trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

"Thiên Sơn,lại đưa tôi một khẩu súng" Phong Tê Tùng đầy người lệ khí,tiếp nhận khẩu súng thứ hai,lên đạn một cách thành thục "Nghe cho kĩ,tôi sẽ nã một phát súng lên hai đầu gối của cậu,chỉ cần cậu kêu lên một tiếng,tôi sẽ đối với nơi này....." Hắn đưa khẩu súng xuống phía dưới chỗ sâu xa: "Bang"

Kẻ xấu trợn tròn mắt,hai chân run như cầy sấy,từ đáy quần chảy ra chất lòng màu vàng sẫm.

Phong Nhị thiếu ghét nhíu mày,quay người nhìn thấy Bạch Hạc Miên đứng sững sờ,khóe miệng liền treo lên nụ cười ấm áp: "Hạc Miên,đi lên lầu nghỉ ngơi một chút,tôi xử lý tốt chuyện ở đây xong liền mang em về nhà."

Bạch Hạc Miên mờ mịt gật đầu.

"Đừng quay đầu lại" Phong Nhị thiếu nhẹ giọng căn dặn.

Y mơ mơ hồ hồ mà bước lên bậc thang,đi mấy bước,vẫn không nhịn được xoay quay đầu nhìn lại---"Ầm"

Súng đã nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top