Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: Liệt hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Văn đột nhiên ồ ồ thở dốc,phẫn nộ ngột ngạt ở đáy lòng phảng phất theo tiếng thở dốc tiết lộ ra.

Bạch Hạc Miên phí công siết tay lạnh như băng của A Văn,run giọng hỏi: "Ông ta.....Ông ta nổ súng..."

Tiếng thở dốc của A Văn hơi dừng lại một chút,sau đó đem lòng bàn tay không hề có nhiệt độ trùm lên trước mắt Bạch Hạc Miên.

"Không nhìn thấy liền ngoan một chút,đừng nghĩ loạn" A Văn nói.

Ầm!

Lại là một tiếng súng vang.

"A Văn ca!" Bạch Hạc Miên nắm chặt tay ở trước mắt lại,chỉ có thể thông qua cử động nho nhỏ ở tay dò xét tìm chân tướng.

Y ra sức vồ tới,nghĩ muốn bảo vệ A Văn,nhưng bởi vì mắt không thể nhìn thấy,bị A Văn lật lại đặt ở bên trong bùn đất lạnh lẽo.

"Hồ đồ" Ngữ khí A Văn vẫn là nhàn nhạt,dù cho tiếng súng liên tiếp vang lên,vẫn như trước đem Bạch Hạc Miên che chở đến chặt chẽ "Phong Đại ca của em biến mất,Trần Bắc Đấu cho là không có ai...Không có ai che chở người Phong gia"

"Anh còn ở đây"

"A Văn ca anh tránh ra a!" Tay Bạch Hạc Miên trong lúc xô đẩy,chạm đến chất lỏng ấm áp sền sệt.

Y trong nháy mắt choáng váng,sau đó cả người run thành cái sàng: "Ông ta nổ súng bắn anh.....Ông ta nổ súng bắn anh,có đúng hay không?"

"Nhỏ giọng một chút" A Văn thở dốc càng ngày càng yếu ớt "Phong Đại ca đang ngủ,chúng ta không thể đánh thức anh ấy"

Bóng tối trước mắt Bạch Hạc Miên theo lời A Văn nói,phóng ra màu đỏ hoa máu,y trừng muốn rách cả mí mắt,lại căn bản không có cách nào đem tay A Văn đẩy ra.

Trần Bắc Đấu cũng không có đứng lên,hắn đứng lệch qua một bên trong mộ phần,điên cuồng nổ súng vào quan tài,giống như muốn đem cái chết của Phong Cảnh Trúc đánh nát bét,lại không hết hận mà đem súng hướng vào chân A Văn bóp cò.

"Em nghĩ muốn trốn khỏi tôi?" Trần Bắc Đấu điên cuồng quơ súng "Đừng hòng mơ tới! Lúc trước tôi có thể đem em từ bên người Phong Cảnh Trúc đoạt tới,liền có thể cho em đến chết cũng không nhìn hắn một lần cuối cùng!"

"Người đến,phóng hỏa.....Phóng hoả cho tôi!" Tứ chi Trần Bắc Đấu vô lực theo giọng nói khàn khàn rít gào không ngừng run rẩy"Tôi muốn đem Phong Cảnh Trúc đốt thành tro bụi!"

"Ông dám!" A Văn đột nhiên ngẩng đầu lên,ho ra một ngụm máu "Trần Bắc Đấu,ông mẹ nó dám?"

"Tôi có cái gì không dám?" Trần Bắc Đấu ném súng giãy dụa đứng lên,trên khuôn mặt gầy gò tất cả đều là ý cười dữ tợn "A Văn,trên thế giới này không có việc gì mà tôi không dám làm"

"......Tôi dám hại chết Phong Cảnh Trúc,tôi liền dám đem hắn thiêu đến liền tro bụi cũng không còn!"

Khi bọn họ đang nói chuyện,mã phỉ đã đưa xăng đến,bọn họ đối với hầm mộ phần một trận tung loạn,đem Bạch tiểu thiếu gia trực tiếp xối ướt.

"Đem Tam di thái kéo lên!" Trần Bắc Đấu dựa vào mã phỉ vẩy xăng leo lên khỏi hầm,hắn đầy hứng thú nhìn A Văn thay Bạch Hạc Miên lau chùi xăng trên người,thỏa mãn ác ý tiếp nhận thùng xăng,tàn nhẫn nện ở trên lưng A Văn.

"Nhìn tận mắt người yêu của chính mình bị đốt thành tro bụi,nhất định phi thường thống khổ"

Trần Bắc Đấu nói xong,như là cuối cùng nhớ tới Bạch Hạc Miên: "Ôi uy,Bạch tiểu thiếu gia,không thể làm cho cậu và Phong Tê Tùng chết cùng một huyệt,thực sự là xin lỗi. Bất quá cùng Đại ca ruột thịt của chồng cùng đồng thời đốt thành tro,cũng coi như là vinh hạnh của cậu đi?"

"Ông đem Bạch Hạc Miên thả!" A Văn bị kéo đến bên ngoài hầm hai chân đẫm đã máu,điên cuồng giãy dụa "Chỉ cần ông đem Bạch Hạc Miên thả,ông muốn tôi làm cái gì đều được!"

"Em có thể vì tôi làm cái gì?" Trần Bắc Đấu theo tiếng nhìn sang,một bên dùng khăn lau chùi máu đen trên mặt,một bên tự giễu cười, "A Văn,tôi không thích dáng vẻ hiện tại của em"

"......Tôi thích em ăn mặc thật xinh đẹp,bộ dáng nằm ở trên giường chờ tôi"

A Văn phát ra tiếng kêu như con thú bị nhốt lúc sắp chết.

Trần Bắc Đấu hưởng thụ mà nghe một lát,quay người nói với mã phỉ: "Đốt đi"

Bạch Hạc Miên vào thời khắc ấy,nghe thấy tiếng Thiên Sơn gào thét cùng A Văn khóc lóc đau khổ.

Chính y lại thật sự không có bi thương như vậy.

Y nhớ tới cha mẹ mất nhiều năm,nhớ tới hồi ức loang lổ khi còn bé. Y như là một con khỉ nhỏ từ trên đầu tường rơi xuống,phía sau rốt cuộc không còn Phong Tê Tùng giơ ra hai tay.

Y rơi xuống .

"Hạc Miên ——!"

Bạch Hạc Miên bất thình lình thức tỉnh,đặt mông ngã ngồi bên trong bùn đất.

"Hạc Miên!"

Y mờ mịt nhìn quanh bốn phía,quên mất mình đã không nhìn thấy,liều mạng trừng hai mắt đi nhìn,sau đó dùng ngón tay dính đầy vết máu bám lấy cục đất,dùng cả tay chân bò lên miệng hầm mộ phần.

Y nghe thấy được âm thanh của Phong Tê Tùng.

"Phong Nhị ca..." Bạch Hạc Miên do dự nháy mắt,khóc lóc đáp lại "Phong Nhị ca!"

Y kêu một tiếng so với một tiếng to lên,một tiếng so với một tiếng bi thiết hơn,nỗi nhớ bị đè nén nhiều ngày cùng sợ hãi còn kèm theo mưa bom bão đạn nối đuôi nhau bạo phát.

"Phong Nhị ca!" Đầu Bạch Hạc Miên từ dưới bờ hố dò xét đi ra.

Tiếng vó ngựa chui vào lỗ tai y nổ vang,trong hỗn loạn có người kêu"Châm lửa",có người kêu "Người đến",y nhất thời không nhận biết được phương hướng,chỉ có thể mò mẫm bò về phía trước.

Có người đá phải chân của y,cũng có người té ngã ở bên tay y,Bạch Hạc Miên kiên trì dịch chuyển về phía trước,rốt cục bò đến bên người A Văn.

Y là nghe mùi máu tanh tìm được A Văn.

"A Văn ca" Nước mắt Bạch Hạc Miên lại bắt đầu đổ rào rào.

A Văn đã nói không ra lời,khẽ nhếch khóe miệng tràn ra máu nóng sền sệt,ánh mắt lại đặc biệt sáng lên.

"Sáu năm.....Anh đã chờ sáu năm" A Văn nỉ non.

Phong Đại ca,em để anh đợi sáu năm .

Phong Tê Tùng mang theo quân đội nhìn giống như sắc mây màu rỉ sét,từ chân núi lan tràn đến giữa sườn núi. Trần Bắc Đấu trải qua kinh hoảng ngắn ngủi,lần thứ hai đem lực chú ý chuyển đến trên người Bạch Hạc Miên.

Có Bạch tiểu thiếu gia liền có thể đối phó Phong Tê Tùng.

Trần Bắc Đấu mất lý trí nhào tới,như một con sói ác độc,mà Bạch Hạc Miên bị mù giống như dê con không hề ý thức được nguy cơ.

A Văn nằm trên đất ho ra máu nhìn thấy Trần Bắc Đấu đáy mắt đỏ như huyết ánh lên sắc lạnh,hắn cắn răng giơ tay lên — -- -- lần đầu không được,liền hai lần,hai lần không được...

Lần thứ ba, A Văn thành công từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn dùng lực đẩy Bạch Hạc Miên ra,ôm lấy chân Trần Bắc Đấu.

"Chết tiệt!" Trần Bắc Đấu tại té ngã trong nháy mắt,móc súng ra.

A Văn từ lâu đã quên mất đau đớn,hắn nhìn trời chẳng biết lúc nào đã trời quang mây tạnh,gợi lên khóe môi.

"Hạc Miên!" Cùng lúc đó,Phong Tê Tùng rốt cục xuyên qua khói thuốc súng,tìm được Bạch Hạc Miên đang run lẩy bẩy.

"Phong Nhị ca?" Y phản xạ có điều kiện mà trốn một chút,lại nhào trở về núp ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng run rẩy kịch liệt "Phong Nhị ca,mau cứu A Văn ca......Mau cứu A Văn ca!"

"A Văn ca?" Phong Tê Tùng dùng quân trang của mình bao lấy Bạch tiểu thiếu gia,quay đầu nhìn lại,thần sắc biến đổi lớn.

A Văn đẫm máu ôm lấy chân Trần Bắc Đấu,lần thứ hai ngã vào hố sâu của mộ phần.

"A Văn ca?" Bạch Hạc Miên nghe được tiếng Trần Bắc Đấu gào lên đau đớn,hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Phong Tê Tùng vội vã chạy tới,chỉ thấy A Văn gắt gao kéo chân Trần Bắc Đấu,trong tay nhiều hơn một hộp diêm.

Tầm mắt của bọn họ không tiếng động mà va vào nhau.

"Hai anh em rất giống nhau" Ánh mắt A Văn hoảng hốt,như xuyên thấu qua Phong Tê Tùng nhìn thấy một người khác từ lâu đã không còn.

Hắn nhắm mắt lại,lại mở ra,dùng chút khí lực cuối cùng nói với Phong Tê Tùng: "Phong Đại ca biết đến,hắn vẫn luôn biết đến!"

Hàm răng Phong Tê Tùng theo lời A Văn nói đột nhiên cắn chặt.

"Anh ấy không trách cậu,Phong Nhị thiếu,anh ấy chưa từng có ý trách cậu" A Văn nói xong,giải quyết xong một nỗi lòng cuối cùng,nở nụ cười đem diêm trong tay quẹt cháy,đem một câu "Anh ấy chỉ tự trách mình" nuốt về đáy lòng.

Màu vàng óng ánh của lửa hơi lấp loé,sau đó ầm ầm nổ tung.

A Văn ở trong liệt hỏa nhìn về quan tài Phong Cảnh Trúc,sau đó kéo theo Trần Bắc Đấu đang gào khóc thảm thiết cùng chìm trong biển lửa cháy hừng hực.

Hắn yên giấc với quan tài của Phong Cảnh Trúc bên cạnh,an tường biến thành bụi đất khô cằn.

"Phong Nhị ca,chuyện gì xảy ra?" Bạch Hạc Miên sặc thở không ra hơi,khóc lóc hỏi "A Văn ca đâu?"

Tay Phong Tê Tùng còn bưng lỗ tai của y,lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh.

Bạch Hạc Miên gan mật đều muốn nứt,siết ống tay áo Phong Tê Tùng không ngừng mà khóc thét: "A Văn ca... A Văn ca!"

"Hạc Miên" Phong Tê Tùng không kịp tiêu hóa lời nói của A Văn trước khi đi,chỉ có thể dùng sức đem Bạch tiểu thiếu gia ôm vào trong lòng "Hạc Miên,em bình tĩnh một chút!"

Bạch Hạc Miên cứng đờ.

Y duỗi ra bàn tay dính đầy bùn,cẩn cẩn thận thận đụng một cái vào sống mũi cao của Phong Tê Tùng,lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn,sau đó con mắt đảo một vòng,ngất đi.

Những chuyện sau đó,Bạch Hạc Miên cũng không biết.

Rất nhiều ngày sau đó,y ở trong bệnh viện tỉnh lại,Phong Tê Tùng mấy ngày mấy đêm không chợp mắt còn đang nắm lấy tay y ngủ gật.

"Tỉnh rồi?" Phong Tê Tùng theo động tác Bạch Hạc Miên mà thức tỉnh,cổ họng khàn khàn nói "Tuân lão tiên sinh đã đến xem qua cho em"

"Em mù?" Bạch Hạc Miên rầm rì hỏi.

"Không có" Phong Tê Tùng đem tay của y nắm vào trong lòng bàn tay "Nhưng em bị va đập mạnh,trong não có huyết tụ,một chốc vẫn không thể khôi phục thị giác"

"Trở lại bình thường được không?"

"Được" Phong Tê Tùng an ủi y "Chẳng mấy chốc sẽ tốt"

Bạch Hạc Miên khéo léo nghiêng đầu,lẳng lặng mà nằm một lát,lại hỏi: "A Văn ca đâu?"

Phong Tê Tùng nhất thời không biết trả lời cái vấn đề này như thế nào.

Bạch Hạc Miên cũng không truy hỏi,y đem chuyện nghe được từ miệng Trần Bắc Đấu thuật lại cho Phong Nhị ca: "A Văn ca hẳn là người yêu của Phong Đại ca đi? Nhiều năm như vậy,vẫn luôn bị Trần Bắc Đấu giam giữ,thật sự là..."

Y nói không được nữa,đầu ngón tay tái nhợt điên cuồng giật giật.

Lại một âm thanh vang trầm vang lên,mỗi một súng đều đánh vào đáy lòng Bạch Hạc Miên.

"Trần Bắc Đấu đối A Văn ca nổ thật nhiều phát súng" Bạch Hạc Miên ôm lấy cánh tay Phong Tê Tùng đưa qua,nước mắt từ khóe mắt rơi xuống "Em không nhìn thấy.....Em cái gì cũng không nhìn thấy,nhưng là em nghe thấy được mùi máu tanh. Phong Nhị ca,A Văn ca là vì bảo vệ em,mới....." Lời y nói còn chưa dứt,lại hôn mê bất tỉnh.

Phong Tê Tùng hoảng loạn gọi Tuân lão tiên sinh,khi biết Bạch Hạc Miên chấn kinh quá độ,cực độ suy yếu,đem mặt vùi thật sâu vào lòng bàn tay.

"Tuân lão tiên sinh,nếu tôi không muốn đứa bé này,Hạc Miên có phải sẽ dễ chịu hơn chút?"

Tuân lão tiên sinh hiếm thấy không có phản bác.

Bạch Hạc Miên bị thương quá nặng.

Trên người thương thế có thể chậm rãi nuôi,thế nhưng máu tụ trong đầu chẳng biết lúc nào mới có thể tiêu. Lúc nãy khi Phong Tê Tùng an ủi y nói tới nhẹ,Tuân lão tiên sinh nhưng là biết đến,đó bất quá chỉ là lời an ủi.

Rất nhiều bệnh nhân đời này rốt cuộc không nhìn thấy ánh sáng.

"Vậy tôi không muốn" Phong Tê Tùng tàn nhẫn quyết tâm,kiên quyết ngẩng đầu lên "Chỉ cần không bị thương đến thân thể của em ấy,đứa bé này không muốn cũng được"

"Phong Nhị gia,hài tử không phải là cậu nói không muốn,cũng không cần" Tuân lão tiên sinh ngồi ở bên người Phong Tê Tùng,đưa tay đặt ở bả vai của hắn "Tôi biết cậu đau lòng Bạch tiểu thiếu gia,thế nhưng nếu y muốn để lại đứa bé này,cậu làm sao có thể thay thế y làm ra quyết định đây?"

"Tôi....."

"Nếu là cậu có thể sớm chút trở về " Tuân lão tiên sinh không nhịn được than thở "Dù cho sớm ngày,Bạch tiểu thiếu gia cũng không phải ăn nhiều khổ như vậy"

Phong Tê Tùng không tiếng động mà nở nụ cười khổ.

"Phong Nhị gia,đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì?" Phong Tê Tùng eo chậm rãi thẳng tắp,dưới cằm banh ra độ cong cứng rắn lạnh lẽo "Cái này cần hỏi em trai tốt của tôi......Phong Ngọa Bách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top