Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu bánh bao trèo tường vui chứ?


Tiểu bánh bao, trèo tường vui chứ?

Tác giả : Bụi tung mù mịt

Thể loại : hiện đại, tiểu bạch thỏ và sói ác ma

Nhân vật chính : Nguyễn Hưng x Đỗ Lâm


Chương 1 : Bánh bao nhỏ "xuất núi"

Đỗ Lâm tay cầm bánh bao nhỏ mẹ già làm vừa cắn vừa liếc mắt nhìn hộp giấy bên cạnh.

" Ai nha...còn một chiếc "

" Aizzz ... "

"..."

Mẹ già của cô nàng vốn mở một tiệm bánh bao nho nhỏ. Bánh bao ở đây đủ màu sắc, đủ mùi vị lại nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng hấp dẫn người đối diện. Nhân thịt, nhân rau, nhân tôm, nhân cá...tất cả đều được mẹ già nhà cô làm vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. Bánh bao nhỏ nhỏ lại tròn tròn thật hấp dẫn a~...nhưng tại sao có chỉ mới bỏ vào miệng một cái mà đã hết rồi ? * điên cuồng gào khóc *

Đỗ Lâm lại nuối tiếc ngó vào hộp giấy, nuốt nước miếng. Bánh bao a... bánh bao của cô a...Khó khăn lắm cô mới cuỗm được năm cái. Trời ơi, vượt qua bao nhiêu là đau khổ bị Ki Ki cắn mông nhỏ, bị mẹ dùng ám khí "đũa son" ném tới tấp mới lấy được. Vậy mà chưa gì đã hết rồi. Cô thật muốn khóc mà. Cô cũng muốn ăn bánh bao của mẹ già nha. Đôi mắt rưng rưng lại tiếp tục liếc về phía hộp giấy đầy đau xót. Sau đó, miệng nhỏ của cô mở ra oa oa khóc lớn. Cả công viên lớn như vậy mà toàn tiếng gào khóc của cô. Thật là phá hoại không nhỏ.

Nguyễn Hưng đang gọi điện thoại cho đối tác bàn về hợp đồng sắp kí vào chiều nay thì âm thanh từ tính mang lực phá hoại cực cao lao về phía anh. Đôi mắt đẹp nhíu lại đầy không hài lòng. Lái xe Phùng thì đang ở khá xa, trợ lý Trần lại vừa đi mua đồ uống cho anh. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Hưng cúp máy. Anh ta muốn xem còn heo nhà nào mới bị chọc tiết mà sáng sớm đã có hứng thú kêu loạn ở đây.

Càng tiến đến gần, tiếng gào khóc càng lớn. Nguyễn Hưng lông mày khẽ nhếch, vẻ mặt đầy sát khí đứng từ trên cao nhìn xuống sinh vật kì lạ đang ngồi trên ghế đá.

"Làm sao?" cũng không hiểu vì lý do gì mà Hưng đại gia lại hỏi câu đầy quan tâm như vậy. À, đương nhiên là chưa nói đến vẻ mặt đầy sát khí và giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

"Bánh bao..." - Đỗ Lâm bé bỏng mắt đầy nước ngước lên nhìn, khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn cùng với cái mũi nho nhỏ đỏ hồng, đôi mắt tròn bao phủ bởi hơi nước, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cắn khiến cho Nguyễn Hưng cảm thấy rất đáng yêu.

"Không biết kẻ nào chán sống lại dám bán thông tin mình đang ở công viên cho cô nhóc này. Nhưng mà thôi, dù sao cô nhóc cũng rất đáng yêu..ừm..đúng vậy..chắc muốn mình ăn bánh bao của cô nhóc. Thật là cô bé ngốc. Chắc là ngồi đợi lâu lắm rồi." suy nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng cầm chiếc bánh bao trong hộp bỏ vào miệng rồi khẽ mỉm cười. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp con gái tặng bánh cho hắn nhưng mà lần này hắn lại phá lệ mà nhận lấy chỉ vì cô gái nhỏ trước mắt khiến hắn không thể từ chối.

Đỗ Lâm chợt ngừng thút thít, giương đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn rồi lại nhìn vào chiếc hộp. Đôi mắt ngày càng mở lớn, khuôn miệng cũng ngày càng to hơn và rồi... gào khóc.

" Bánh bao ." Đỗ Lâm khóc rất to. Cô ủy khuất nha. Tại sao người đàn ông này xuất hiện ở đây? Cô không quen biết anh ta. Tại sao anh ta lại ăn bánh bao của cô? Cô không cho mà. Ô ô, bánh bao của cô, bánh bao khổ cực cướp được từ tay mẹ già bị hắn ăn rồi. Oa oa oa, hắn cố ý, hắn cố ý dùng mỹ nam kế để ăn bánh bao của cô.Đúng là đồ xấu xa.

Thấy Đỗ Lâm khóc rối tinh rối mù. Nguyễn Hưng vô cùng lúng túng, anh chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Tại sao cô gái nhỏ ý lại khóc nữa rồi ? Anh đã ăn chiếc bánh bao cô tặng rồi mà ? Vì sao cô lại tiếp tục khóc, lại còn khóc to hơn lúc nãy nữa. Anh thấy thật khó hiểu.

" Anh...trả bánh bao đây...trả đây...huhuhuhuhu...bánh bao...mãi mới cướp được...anh lại...ăn...anh...trả đây... " Đỗ Lâm bé nhỏ lấy hết dũng khí còn lại hét lên đầy uất ức. Bánh bao của cô, vào bụng anh ta rồi. Bánh bao cô, bánh bao nhỏ của cô bị sói xám nuốt rồi ô ô. Cô đau lòng muốn ngất a..

Chương 2 : Bánh bao nhỏ đòi bánh bao to

Bé Lâm vô cùng bất mãn vì sự hy sinh đầy đau khổ của bánh bao nhỏ mà nàng nâng niu không dám ăn nên quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu tên đầu heo trước mặt. Cũng không thể trách bé Lâm vô tội của chúng ta được, bánh bao của nàng lại bị người khác cướp đoạt thì đương nhiên phải tức giận rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, người cướp đoạt lại là một người đàn ông đẹp trai nha. Đúng vậy, anh ta là ĐẠI SOÁI CA ... nếu là người khác thì hẳn đã ném vấn đề bánh bao lên trời để lao vào vòng tay ấm áp của anh ta rồi.

Vấn đề là bé Lâm của chúng ta không giống người bình thường. Đúng, tuyệt đối là không hề giống người bình thường một chút xíu nào. Đối với nàng, bánh bao và đồ ăn là hai thứ có thể khiến tâm trạng thay đổi. À, phải nói là đồ ăn ( đặc biệt là bánh bao nhỏ mà mẹ già làm ) là thứ duy nhất khiến trái tim nàng rung động...không không...là điên đảo mới đúng.

Quay trở lại cuộc nói chuyện của "bánh bao nhỏ" Đỗ Lâm và "lão đầu heo" Nguyễn Hưng, tình hình lúc này vẫn hết sức căng thẳng. Bé Lâm vẫn đang gào khóc và "lão trư" vẫn đang không biết làm gì. Anh ấy vẫn đang cau mày, đứng nhìn biểu hiện của tiểu bánh bao.

"Muốn bánh bao?" khuôn mặt anh dãn ra rồi khẽ nhếch môi cười. Giờ thì anh đã hiểu rồi, cô bé này đang phân vân xem có nên ăn chiếc bánh bao cuối cùng hay không. Nhưng, anh lại hiểu sai nghĩ là cô bé muốn tặng mình để lấy sự chú ý. Quả là đứa trẻ đơn thuần.

[ bụi : ố ồ, anh đã tự nhận mình là đứa trẻ đơn thuần rồi hả Hưng lão già.

Hưng đầu heo : Muốn chết * quắc mắt *

Bụi : a ha ha ha.... Hôm nay trời đẹp, mây bay bay...ta cũng bay theo mây * xách dép chạy ]

"Muốn.." – khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa ngước lên nhìn sói già ( * rét lạnh * í lộn, người đàn ông đẹp trai ). Hưng không ngừng được việc cứ nhìn thật sâu vào đôi mắt nhỏ ngập nước của bé Lâm. Khuôn mặt bụ bẫm nhìn chỉ muốn nhéo nhéo vài cái cùng với đôi môi hồng đang hơi ửng đỏ khiến cho toàn thân anh nóng bừng lên.

"Tiểu bánh bao này thật là biết cách khiến người ta yêu thương. Thật muốn đem cô về nhà rồi nhốt vào lồng ngực mà ôm ấp" ý nghĩ vừa xuất hiện làm Hưng rất thỏa mãn. Anh quyết định rồi. Cô là của anh. Hưng càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Anh vươn tay chạm vào má của bé Lâm rồi cười khẽ nói :

"Được, tôi dẫn em đi mua."

"wow..thật chứ?" Đỗ Lâm mắt lấp lánh sao nhìn về phía chàng trai đối diện. Anh ý thật cao, anh ý thật tốt, anh ý thật quá mức đẹp trai, anh ý sẽ mua bánh bao cho mình. Anh ý thật quá sức tuyệt vời.

[bụi : con à, chưa gì con đã bị hắn dùng đồ ăn mua chuộc sao ?

Hưng đầu heo : * lừ mắt *

Bụi : * biến mất *]

" tên em là gì ?"

" Đỗ Lâm. Mẹ bảo Lâm là rừng cây. Rất đẹp."

" Đi cùng tôi nào." – Hưng cười rộ lên, trong mắt hiện lên một tia xảo trá rồi bấm di động.- " Lão Phùng, đến đón tôi."

"vâng, em muốn ăn bánh bao thật lớn cơ." bé Lâm như một con cún nhỏ chạy đến ôm lấy chân người đàn ông trước mặt. Đứng cùng với anh, Lâm trông giống như cô vợ nhỏ được yêu chiều đang nũng nịu với chồng mình vậy. Hưng nhìn thấy thì vô cùng hài lòng. Anh cảm thấy cuộc sống có thêm cô vợ bé bỏng thế này cũng rất hấp dẫn. Âm mưu lại nảy ra, càng ngày càng lớn dần.

Chương 3 : Bán bánh bao nhỏ ...

Hưng cùng bé Lâm ngồi trên xe đi về quán hàng của mẹ già. Anh không hiểu vì sao cô bé lại thích quán ăn đó đến vậy. Anh chỉ biết khi cô nhắc đến bánh bao ở đó là đôi mắt lại lấp lánh, nước miếng chực trào rớt ra ngoài. Nhưng anh không ghét bỏ, anh thấy cô rất đáng yêu giống như cún nhỏ vậy.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ trông khá bắt mắt. Tuy nơi này so với nhà hàng ở đối diện nhỏ hơn nhiều nhưng lại tập trung một lượng khách lớn đang đứng xếp hàng để chờ lấy bánh. Hưng khẽ nheo đôi mắt đẹp, anh không thích chen lấn cùng đám người phía trước. Đôi mắt bánh bao nhỏ chớp động, cô kéo tay anh một mạch đi vào trong nhà, chọn chỗ ngồi gần cửa rồi chạy vào gần chỗ bếp.

" Cô bé nhỏ của mình định làm gì nhỉ ?" Hưng khẽ cười nhưng vẫn ngồi im tại chỗ cô đã xếp cho.

Một lúc sau, hình ảnh anh nhìn thấy khiến cho bản thân anh vô cùng xúc động, phải tìm mọi cách nhịn không thể cười to. Bánh bao bé nhỏ của anh bị một người phụ nữ xách lên đứng ở cửa bếp quẳng một cái ra phía ngoài. Khuôn mặt đầy ủy khuất nhưng trong tay đã nắm được 3 cái bánh bao nhỏ.

" Đồ nghịch tử. Mẹ mi làm là để bán hàng chứ để ăn trộm hử ? Hôm nay, mi cứ thử chui vào phòng bếp xem. Mẹ sẽ đánh gẫy chân nhỏ của nhà mi." Hóa ra người đang chống nạnh là mẹ vợ tương lai của anh. Hẳn là anh nên ra chào mẹ vợ rồi.

" Mẹ .. mẹ à, có người trả tiền cho con ăn mà." bánh bao nhỏ lại ủy khuất chu chu cái miệng ra lầm rầm.

" Mi ư ? Có chó nó thèm. Ăn thì như heo vậy ? Thằng nào mà mua cho mi ăn thì hẳn đầu óc nó không được bình thường."

Đừng gần đó, những gì mẹ Đỗ Lâm nói đều lọt hết vào tai Hưng. Anh khẽ hắng giọng rồi đi chỗ mẹ Lâm

" Chào bác, con là Nguyễn Hưng."

" Mẹ, chính anh ta trả tiền cho con ăn mà."

" Đúng vậy ." mẹ của Lâm khẽ liếc về phía Hưng nghiên cứu. Chàng trai này không tệ. Cao ráo, mặt mũi sáng sủa lại có vẻ người có tiền. Chấm.

Mẹ Lâm nhìn người cấm có sai. Đó là lý do vì sao mà chồng bà – một người đàn ông đẹp trai, sáng sủa và nhiều tiền lại bị bà chèn ép đến mức khốn khổ như bây giờ. Nói đến bố Lâm là phải nhắc đến thời gian oanh liệt trên giảng đường . Nhưng chỉ vì mẹ Lâm mà bố Lâm nhà ta đành phải bấm bụng thu liễm nhan sắc đầy thu hút của mình để phô trương vẻ đẹp của bà. Đại loại là chuyện tình của ông bà Đỗ gia chúng ta sẽ nhắc sau.

Quay lại với màn chào hỏi giữa mẹ Lâm và " lão đầu heo", bé Lâm vẫn đang ngơ ngác nhìn mẹ già và tên sói mà không hề biết cả hai người đó đang âm thầm trao đổi với nhau qua ánh mắt.

"Con thấy bé bánh bao nhà ta thế nào?" Mẹ Lâm nhếch nhếch lông mày.

"Ngây thơ, ngốc nghếch. Con thích." Hưng khẽ mỉm cười.

"Vậy có muốn lấy nó không?" Lần này, mẹ Lâm mở to cả hai mắt.

"Đương nhiên. Cô ấy là của con." Hưng nhếch đôi mắt đầy lực sát thương của mình nhìn xoáy vào Lâm khiến cho cô bé lạnh run.

"Tốt. Mẹ sẽ giúp." Mẹ Lâm cười tươi rói.

"Ok" Hưng cười tà nhìn về phía mẹ Lâm.

"Con nói..Hai người làm gì vậy ?" Bánh bao nhỏ không hề biết thời thế mở miệng hỏi.

"Sau này con sẽ biết."

"Sau này em sẽ biết."

Cả hai cùng lên tiếng một lúc khiến cho bánh bao nhỏ càng không hiểu gì hết. Cô lại ngơ ngác nhìn hai người đầy khó hiểu mà không biết trong cuộc giao dịch vừa rồi cô đã oanh liệt bị mẹ già bán. Quá đau khổ rồi!

Chương 4 : Mẹ vợ! Mẹ đang giúp hay phá con rể vậy?
  
Đỗ lâm ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ treo phía trước giường. Bây giờ, mắt trời đã nhú dần lên khiến cho bánh bao nhỏ phải nhíu đôi mắt to tròn của mình lại thành một đường kẻ thẳng tắp. Vô cùng bất mãn với việc phải dậy sớm, Lâm bánh bao hét lên một tiếng rồi mới chịu phi thân vào trong phòng vệ sinh. 

Mẹ Đỗ đứng ở dưới đang nấu cơm sau khi nghe được tiếng hét của con gái thì chậm rãi lắc đầu. Cái thể loại này thì nghìn năm cũng không lấy được chồng, cũng may có con rể.. hắc hắc... Nghĩ đến con rể, đôi mắt mẹ Đỗ lại ánh lên những tia sáng kỳ lạ giống như một con hổ đang tính kế vậy. 

Trong lúc đó, cậu con rể sói già mới nhìn thấy bánh bao nhà người ta hôm trước thì hôm sau đã mộng xuân. Cũng chẳng biết vì cớ gì mà Nguyễn tổng - người mà gái bu quanh là thấy phiền lại nhớ nhung đến cô bánh bao Lâm tiểu thư. Aizz, người ta bảo là buổi sáng là thời gian mà đàn ông sinh long hoạt hổ nhất, giờ thì Nguyễn tổng đã hiểu rồi. Nhìn tiểu đệ đệ đang phấn chấn vươn lên, anh chỉ còn biết cười khổ, cũng không hiểu cô bé kia có cái gì mà khiến anh không rời mắt được.

Nghĩ lại ngày hôm qua, lúc anh gặp được mẹ Đỗ rồi xúc động đến mức gạ bà cho làm con rể thì anh thấy mình quá trẻ trâu. Chẳng lẽ, Nguyễn tổng thực sự bị sét tình đánh ngang đầu rồi nên não đang nhiều nếp nhăn mới đột nhiên bằng phẳng giống bánh bao nhẵn mịn kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top