Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Trần Băng Di lâm vào mê 

man.Trong lúc đó, nó thấy mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen u ám.Dưới chân không biết là gì mà nó cảm thấy mình như đang bước trên không trung vậy.Rất giống cảm giác không trọng lực hồi phi vụ ngoài vũ trụ năm ngoái.

Rồi, từ đằng xa, nó thấy lờ mờ một bóng trắng bước lại đây.Vì nó vốn rất sợ ma, nên nhìn thấy bóng trắng lại bắt đầu liên tưởng đến một vài câu chuyện kinh dị.

Chợt như có gió lạnh thôi qua, nó nổi hết cả da gà.Linh tính dự báo có điềm xấu, nó quay người định bỏ chạy, nhưng không được.

Vừa rồi là cảm giác không trọng lực, giờ thì lại tựa như có dây xích gọng kìm níu chân nó lại.Nó cố gắng thoát ra, nhưng không được.Đầu chợt nghĩ tới có Chu San-vật tự nhận Trần Băng Di là chủ nhân.Có lẽ đây là một vật thần kỳ, lần trước ở bệnh viện thấy nó có lưỡi dao dài và sắc nhọn có thể biến thành một chiếc vòng đẹp đẽ.

Trần Băng Di ngay lập tức đưa tay sờ lên đầu.Không có một vật gì cả.Trời ạ, Chu San ở đâu cơ chứ.

Liếc mắt thấy bóng trắng kia càng tới gần, nó phó mặc cho số phận.Nhìn kỹ, thì ra, đó là một người đàn ông.Quanh thân anh ta phát ra ánh sáng.Sau lưng là một đôi cánh màu đen.Hai màu đên trắng đối lập vậy mà có thể hòa hớp vào với nhau, càng làm tôn lên vẻ điển trai của người đàn ông này. 

Mái tóc anh ta rủ xuống trán, trông rất tự nhiên nhưng lại càng thêm phần quyến rũ.Gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao thảng cùng đôi mắt hẹp dài và đôi môi mỏng gợi cảm.

Thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, nó chả có nửa phần thích thú, tựa như đã từng nhìn thấy người đẹp hơn.

Hắn ta giơ một cây rìu màu đen lên, tựa như muốn chém cổ nó.Nó không sợ hãi, nếu hắn ta không phải là ma, thì còn lâu nó mới sợ.

Dùng karate và takewondo chặn lại những cú giáng xuống bất ngờ và mạnh mẽ đó, nó dần dần hụt sức.

Trong chốc lát, nó nghĩ đây là tử thần.Nhưng có một giọng nói ở đâu đó vang lên không muốn nó chết, rằng nó còn có nhiệm vụ phải làm.

"Băng Di !"

Tiếng ai đó vang lên gào thét đau đớn.Nó bỗng cảm thấy trái tim xiết chặt lại, động tác cũng chậm hơn.Người kia thấy thế thì ngạc nhiên dừng lại.Rồi, hắn ta đưa tay ra trước mặt nó, chờ mong ý định của nó.

Nó hiểu ý người nọ, nhưng không đưa tay đáp lại, mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không muốn.

Người kia ngước mặt lên trời, môi nở nụ cười tự giễu cùng câu hỏi:

-Tại sao không phải là tôi ?

Trời đất chao đảo, như có một lỗ đen hút hết tất cả mọi thứ, cuốn theo cả Trần Băng Di vào.Chỉ nghe thấy tiếng nói của người nọ vang vọng bên tai:

-"Cảm giác giết một người nào đó thú vị hơn cả yêu thương người đó, em có biết không ?

Cảm giác tiêu hủy một người nào đó còn đau lòng hơn đánh mất người đó, em có biết không ?

Vì vậy, làm ơn, đừng rời xa tôi, đừng để tôi phải bât ép mình trong đau khổ mà giết em.

Vì vậy, làm ơn đừng để trái tim khô cằn này lại một lần nữa trở nên băng giá.

Vì vậy, đừng để con người đã tàn nhẫn nay còn độc ác gấp vạn lần.

...Làm ơn..."

Tiếng vọng vẫn cứ lặp lại bên tai nó.Cho đến khi nó hét lên rồi tỉnh dậy.Người kia trông rất quen thuộc, ai nhỉ ?.Cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng lại chả nhớ gì hết.

Liếc nhìn bài bố căn phòng này, ừm đây là phòng mình.Thôi kệ, ăn cái đã.

Hôm nay, là ngày vui của Hàn gia.Họ chuẩn bị tiệc để chào mừng Hàn Phong thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông.

Những gia tộc lớn đều được mời.Kể cả Hoàng gia và Cao gia.Bữa tiệc chỉ dành cho những kẻ thượng lưu của thượng lưu.Chẳng ai biết tại sao Hoàng gia lại xuất hiện ở đây.

Hoàng Hồng Chí rất bất ngờ khi nhận được thiệp mời của Hàn gia.Tập đoàn của hắn chỉ là tập đoàn nhỏ, không có đủ tư cách để tham gia những bữa tiệc như thế này.

-Gì vậy bố ?

Hoàng Triều Nghi sau một đêm khóc hết nước mắt, khuôn mặt rất kém sức sống.Nhờ tài trang điểm cô mới lấy lại được chút sinh lực.

Bước xuống cầu thang, thấy bố mình kinh ngạc nhìn một tấm thiệp, cô tò mò nhìn thử.Trời, của Hàn gia cơ đấy.Một tia vui vẻ xẹt qua đáy mắt cô.

--------------------------------

00:00

Tối đến, thấy Trần Băng Di cũng mặc váy dạ hội, cô ta cau mày.

Nó mặc một bộ váy màu trắng, đơn giản mà sang trọng.Giày cũng trắng.Trên đầu còn cài một chiếc bờm trắng có hình nơ to.Trông nó chả khác gì một cô búp bê sứ dễ vỡ.

Nó ngắm nhìn bộ váy mình đang mặc.Mặt vô cảm, nó leo lên chiếc Cadiilac được chuẩn bị sẵn.Chiếc xe tiến thẳng về Hàn gia.

Trên đường đi, nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không phát hiện ra là gì.Đè lại cảm giác trong lòng, tiếp tục nghe những câu hát từ chiếc headphones phát ra.Miệng vô thức cất lên những câu hát:

'Cause I'm hopeful

Yes I am hopeful for today

Take this music and use it

Let it take you away

And be hopeful, hopeful

And he'll make away 

I know it ain't easy but that's okay

Just be hopeful

...

(Trích Hopeful-Bars And Melody)

Chẳng mấy chốc đã đến cổng biệt thự Hàn gia.Nó bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn.Vẻ ngoài lạnh lùng, nó mở cửa cho mẹ và chị gái.Còn bố thì tự mở.

Các thuên kim tiểu thư khác nhìn thấy nó không khỏi ghen tị nhưng vẫn giữ vẻ thục nữ của mình, không bàn tán gì cả.

Đến đúng giờ, mọi người ngồi hết vào chỗ, tận hưởng sự phục vụ chu đáo của những người hầu.

Đầu tiên, người đứng đầu Hàn gia là Hàn Mặc lên nói vài lời rồi bắt đầu buổi tiệc.Hàn Phong lên nói vài câu rồi bước xuống.Ánh mắt không khỏi nhìn về phía người nào đấy mang theo ánh mắt thưởng thức.

Nó cảm thấy mình bị theo dõi, không tự chủ quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt đó.Khi không còn thấy gì nữa, nó thấy mình hơi đa nghi nên buông lỏng cảnh giác.

Cầm ly rượu vang người hầu mời, nó uống một mạch hết liền mà không để ý đến ánh mắt người nào đó lóe lên tia thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top