Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Bố mẹ hai bên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quỳnh nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa, đã quá giờ vào lớp mười năm phút vẫn chưa thấy Minh Vy xuất hiện. Trước giờ cho dù Minh Vy bận thế nào vẫn tới lớp đúng giờ, muộn như vậy đâu phải phong cách của cậu ấy.

" Ê,ê Hải Quỳnh, cậu mau xem tin tức này nè!"

" Gì đó?"

Hải Quỳnh chẳng có hứng thú hóng chuyện như mọi hôm, bởi vì hôm nay Minh Vy lại nghỉ học.

" Tin tức nóng hổi đó!"

Cô bạn đó đưa điện thoại đang phát một đoạn video tin tức mới nhất trong ngày.

" Theo như tin tức mới nhất chúng tôi nắm bắt được trong ngày hôm qua thì tại quảng trường của thành phố xảy ra một vụ xô xát được cho rằng cố ý giết người, gây hoang mang cho người dân xung quanh. Rất may kẻ giết người đã bị khống chế, tuy nhiên lại khiến một cô gái bị thương nặng..."

" Có gì nóng hổi chứ!"

Hải Quỳnh chán nản đáp điện thoại trả lại, mấy tin tức này cô chẳng quan tâm. Chi bằng quan tâm mấy tin tức của Minh Vy nhà cô thì hơn. Mấy cô bạn vẫn không chịu buông tha, kéo tay cô bắt cô xem hết bằng được :" Đoạn này không quan trọng, quan trọng đoạn cuối này."

" Và theo như chúng tôi biết danh tính cô gái đó được xác định là ngôi sao đang nổi tiếng gần đây -Triệu Minh Vy. Có vẻ như cô ấy đang trên đường về nhà và bị tấn công, theo lời kể của nhân chứng có mặt tại đó thì hung thủ muốn tấn công nạn nhân sau đó nhanh chóng rời đi, rất may hung thủ đã bị khống chế. Bước đầu xác nhận có lẽ do fan cuồng quá khích. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng mất máu nguy kịch, thông tin mới nhất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật tới quý vị."

Hải Quỳnh như không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình. Mới hôm qua Minh Vy gọi điện sáng nay sẽ tới lớp tự học mà, sao có thể xảy ra chuyện được. Nhanh chóng rút điện thoại ra, ấn vào số điện thoại quen thuộc.

" Alo, tôi là quản lí của Minh Vy, bạn có vấn đề gì cần liên lạc."

Giọng của Tiến Bảo vang lên, những người thân mật như Hải Quỳnh gọi tới luôn là Minh Vy bắt máy. Nếu là quản lí nghe máy chứng tỏ cô không ổn về sức khỏe hoặc cô không tiện nghe điện thoại, điều này càng chắc chắn cô đã xảy ra chuyện.

" Anh Tiến Bảo, là em đây. Minh Vy đâu rồi hả anh?"

Hải Quỳnh gấp gáp hỏi, bên kia Tiến Bảo khẽ thở dài, không nhanh không chậm đọc tên bệnh viện và số phòng cho cô. Không quên dặn Hải Quỳnh không được tiết lộ cho bất kì ai, ảnh hưởng tới Minh Vy.

Nghe thấy vậy, cô gấp rút nhét hết sách vở vào sách, chuồn khỏi giảng đường bắt taxi tới bệnh viện.

Tại phòng hỏi cung của đồn cảnh sát,

" Ăn trộm, đánh nhau, gây mất trật tự an ninh, bây đến giết người, cậu còn gì không dám làm nữa không hả?"

Viên cảnh sát ngồi đối diện với một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi đang cúi gằm mặt xuống bàn. Mặc cho viên cảnh sát nói như nào cậu vẫn im lặng, nửa câu cũng không nói.

" Hả? Có gan giết người mà không có gan nhận sao? Này cậu nhóc, cậu biết người ta là ai không hả? Người ta là ngôi sao nổi tiếng, fan của người ta mỗi người đạp cho cậu một phát cũng đủ cậu đi chầu trời rồi đấy."

" Nói đi, động cơ giết người là gì hả? Nạn nhân có quan hệ thù địch hay mắc nợ gì cậu."

" Không quen biết."

Giọng nói nhỏ như muỗi của cậu thiếu niên vang lên khiến viên cảnh sát thêm bực mình hơn, anh đập bộ hồ sơ xuống bàn quát :" Cmn, cậu trêu tôi à! Không quen biết cậu giết người ta làm cái gì? Rảnh quá kiếm việc làm hay sao. Cậu có não không vậy hả?"

Viên cảnh sát bên cạnh thấy anh kích động vội vàng ngăn cản nói :" Đội trưởng, đội trưởng. Anh giữ bình tĩnh trước đã. Em biết anh là fan cô bé ấy nhưng bình tĩnh trước đi đã."

Lúc này đội trưởng mới hít thở sâu ngồi xuống tiếp tục lấy lời khai. Sau một hồi vất vả cậu thiếu niên mới bắt đầu tiết lộ ra sự thật. 

Sau vụ làm náo loạn ở buổi kí tặng của Minh Vy, cô bạn gái đó thấy không những không làm nhục được cô mà bản thân bị người khác chỉ trích. Sau đó về nhà giận quá dẫn đến mất khôn, đã tìm tới cậu thiếu niên này theo dõi và làm hại cô. Chi phí cho vụ trao đổi này là mười ngàn tệ nhưng đâu nghĩ tới hậu quả. Hơn nữa, cô bạn gái đó không biết Minh Vy biết võ, vì vậy cậu thiếu niên kia không có cơ hội chạy thoát.

" Chỉ vì mười ngàn tệ mà cậu dám giết người. Tôi nể phục cậu." 

Viên đội trưởng mới quay sang viên cảnh sát ngồi cạnh nói :" Lập tức đi bắt người, dù thế nào cũng phải bắt về đây cho tôi, nhanh."

" Tuân lệnh."

                       *           *            *

Tiêu Chiến ngồi ghế bên cạnh giường bệnh của Minh Vy, một chút cũng không rời. Áo anh, tay anh vẫn là máu của cô chưa rửa. Anh lo lắng nhìn cô, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh vẫn vô cùng sợ hãi. Trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh cô đẩy anh ra, hứng trọn nhát đâm đó. Cô ấy vậy mà bảo vệ anh mà không màng tới tính mạng.

" Tiêu Chiến, hay cậu về nhà nghỉ ngơi thay đồ trước đi. Khi nào em ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi cho cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không muốn đi đâu cả, anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy phải là anh. Hải Quỳnh cũng nói hết lời anh cũng không thay đối , nói :" Mọi người thử nhìn bên ngoài cửa sổ xem, tôi ra ngoài bây giờ không phải là nộp mạng sao!"

Tiến Bảo vén rèm nhìn ra cổng, rất nhiều phóng viên đứng vây quanh ở đó, bảo vệ đuổi đi cũng không xong. Đêm qua lúc cô nhập viện đã có rất nhiều người nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh giường cứu thương của cô. Bây giờ xuất hiện với tình trạng người đầy máu như vậy khác gì bảo anh ra nộp mạng cho đám phóng viên cắn xé.

" Vậy anh về nhà lấy quần áo tới cho cậu thay, nghỉ ngơi chút đi."

Quản lí của Tiêu Chiến thấy vậy nhanh chóng chạy đi. Rất may bệnh viện này cô từng thực tập ở đây, tạo không ít mối quan hệ tốt với nhân viên trong bệnh viện, vì vậy tránh được một cảnh bị phóng viên quấy rầy.

" Tiêu Chiến, đội trưởng đội cảnh sát tới. Cậu đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo chút đi."

Anh đứng dậy vào trong nhà tắm của phòng bệnh, nhanh chóng rửa mặt mũi chân tay. Lúc đi ra đã thấy hai viên cảnh sát đang đứng nghiêm trang ở đó.

" Chào hai đồng chí cảnh sát, có chuyện gì mà phiền hai vị tới đây. Mời ngồi."

Tiêu Chiến nhanh chóng tới bắt tay, mời hai người họ uống nước.

" Chúng tôi tới đây để lấy lời khai của nạn nhân nhưng có vẻ cô ấy chưa tỉnh. Anh cũng là một nạn nhân nên chúng tôi lấy lời khai của anh trước, không làm phiền chứ?"

" Không phiền, rất vui vì có thể giúp được các anh."

"Vâng, theo lời khai của hung thủ thì người đứng sau là một fan cuồng của anh..."

Tiêu Chiến sững người, không ngờ người gây ra vụ việc lại là fan của anh. Không những làm náo loạn ở buổi kí tặng mà còn thuê người hại cô. Mọi việc đang dần vượt khỏi mức độ kiểm soát của nó. Tại sao một fan nhỏ có thể suy nghĩ như vậy.

Tiễn hai viên cảnh sát về, anh vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Nhìn cô vẫn đang nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh sẽ biết ăn nói sao với người nhà của cô, hết lần này tới lần khác anh làm cô tổn thương. Anh luôn có suy nghĩ bảo vệ cô, cuối cùng lại là cô luôn bảo vệ anh.

Xem như lần này xong rồi, không những gây mất điểm với bố mẹ anh mà còn không có con dâu cho bố mẹ anh rồi. Quả nhiên tào tháo là tào tháo, vừa nghĩ tới đã xuất hiện rồi.

" Tôi là bố mẹ của con bé, để tôi vào."

" Tôi là người nhà con bé, tôi cũng phải vào."

Giọng của bố mẹ anh vang lên, cả giọng của một đôi vợ chồng trung niên cũng có. Hải Quỳnh nhanh chóng ngồi dậy nói :" Bố mẹ của Minh Vy, hai bác tới rồi sao? Mau vào nghỉ ngơi ạ! Hai bác đi vội như vậy chắc chưa nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cũng đứng dậy:" Ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Còn hai bác."

Ngoài phòng bệnh của cô xuất hiện tới năm người bộ dạng vội vã khiến người đi qua phải ngoái lại xì xào bàn tán. Bố mẹ cô nhận được tin tức lập tức qua ngay, may có Quỳnh Dao bên cạnh chăm sóc sức khỏe bố mẹ cô chu đáo. Còn bố mẹ anh xem tin tức trên tivi gọi điện cho anh nhưng điện thoại anh chẳng ai bắt máy. Cuối cùng phải gọi điện cho quản lí mới biết rõ mọi chuyện.

Vẫn là Tiến Bảo chuyên nghiệp mời bốn người lớn vào trong nghỉ ngơi trước.

" Ôi đứa con gái đáng thương của mẹ, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!"

Mẹ cô đau xót cầm bàn tay gầy guộc nhợt nhạt của cô lên. Tiêu Chiến lần đầu gặp bố mẹ cô chẳng hiểu sao anh lại cảm giác căng thẳng như vậy. Thôi rồi, anh đã hiểu cảm giác khi cô về nhà anh rồi. Hóa ra là loại cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi nhất là khi bố mẹ anh liếc mắt qua chỗ anh.

" Hai bác cũng không nên đau buồn quá! Hết thuốc mê em ấy sẽ tỉnh ngay thôi ạ! Cũng qua cơn nguy hiểm rồi ạ!"

Tiêu Chiến dè dặt nói, mẹ anh quay người lại nhìn anh. Anh giật thót mình, quả thật là không thể coi thường cảm giác lúc ra mắt người lớn mà.

" Cháu là Tiêu Chiến."

" Dạ...dạ phải ạ!"

" Ừm, bác nghe con bé kể nhiều về cháu rồi, thời gian qua cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé."

Tiêu Chiến thở phào một cái, tim anh cứ đập thình thịch suốt thôi. Bố mẹ anh nhanh chóng xem xét tình hình của cô. Vẫn là người lớn dễ nói chuyện, nhanh chóng đã hòa nhập được câu chuyện. 

" Anh vẫn chưa thay quần áo sao?"

Giọng nói có chút cứng nhắc vang lên, Tiêu Chiến quay lại. Thì ra là Quỳnh Dao, cô bạn thân lạnh lùng đáng yêu theo lời Minh Vy kể cho anh nghe thường ngày. Tiêu Chiến gật gật đầu.

" Anh nghỉ ngơi đi, chỗ này có em với Hải Quỳnh lo được rồi! Chắc anh truyền cho cậu ấy không ít máu đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nói :" Sao em biết anh truyền máu cho em ấy."

Quỳnh Dao làm như chuyện này chẳng đáng ngạc nhiên, nói :" Cơ thể anh mệt mỏi, da nhợt nhạt, anh hay xoa thái dương lại khó tập trung. Hơn nữa ở cánh tay anh vết kim tiêm để lại vẫn còn tím bầm kìa ."

Anh che tay, khẽ cười nói :" Không sao đâu. Đợi em ấy tỉnh lại tính sau cũng được mà!"

Bố mẹ anh lo lắng, hết nhìn cô rồi lại nhìn anh, hỏi han đủ thứ. Tiêu Chiến đau đầu trả lời từng câu hỏi một cách rõ ràng. Cũng không thể để người lớn tuổi ở bệnh viện mãi được. Tiến Bảo và quản lý của Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp chỗ ăn ở cho bốn người họ.

Nhưng cuối cùng cũng không ai chịu đi vì còn phải chờ cô tỉnh dậy.

Tin tức về vụ án của cô nhanh chóng được công bố. Sau khi mọi người nắm bắt được thông tin nhanh chóng bàn tán. Từ khoá " fan cuồng của Tiêu Chiến" lập tức trở thành hashtag. Fan của cô vô cùng bức xúc, lên tiếng đòi lại công bằng cho cô. Fan của Tiêu Chiến giải thích đó chỉ là bộ phận nhỏ, không liên quan tới anh. Sau một giờ tin tức được công bố, nó đã trở thành chủ đề nóng nhất tối nay.

[ Cmn, một vừa hai phải thôi chứ! Ở buổi kí tặng vẫn chưa tha cho chị nhà tôi sao?]

[ Não mấy người có vấn đề sao? Chuyện đó cũng dám làm cho được]

[ Minh Vy nhà chúng tôi động chạm gì tới nhà mấy người chứ hả?]

[ Đừng biến tôi thành anti Tiêu Chiến, anh ấy thành hay bại là do fan nhà mấy người đó]

[ Chúng tôi muốn một lời giải thích từ phía nhà bên]

[ Tiểu Phi Hiệp đâu, ra đây nói chuyện]

[ Các cô làm vậy sớm muộn gì cũng hại thần tượng nhà mình mà thôi!]

[ Giới trẻ ngày nay suy nghĩ nông nổi thật đấy]

[ Chúng tôi từ chối sản phẩm Tiêu Chiến làm đại diện, tẩy chay]

[ Mấy người làm xem chuyện tốt mấy người làm đi. Còn ba ngày nữa là diễn ra buổi fan meeting cuối cùng rồi!]

[ Phải đấy, tôi mãi mới có vé fan meeting. Giờ thì xong rồi! Thần tượng không được gặp. Còn mất tiền.]

[ Đấy chỉ là một người thôi mà! Sao có thể đánh đồng cả chúng tôi được. Chửi chúng tôi đừng chửi anh ấy]

[ Tôi mãi mãi không kết thân với Tiểu Phi Hiệp. Không biết bản thân mình gặp nạn lúc nào không hay]

[ Tiểu Phi Hiệp chúng tôi xin lỗi hàng xóm, hi vọng không có sự việc như này xảy ra nữa!]

[ Xin lỗi mà xong à! Ai thay chị tôi nằm viện mấy tháng] 

[ Nghe nói lần này sẽ đầy đủ tất cả thành viên trong bộ phim, vậy mà nhân vật chính sức khỏe chưa rõ. Biết bao giờ mới có thể đứng đầy đủ cạnh nhau đây.]

[ Phải đấy, phải đây. Trần Tình Lệnh năm đó đã thiếu rồi thì ít ra lần này phải đủ chứ!]

[ Tôi tức quá mà!]

....

" Cư dân mạng lại đả kích em này! Đòi tẩy chay em nữa."

Quản lí của anh đi đi lại lại trong phòng. Tiêu Chiến không nói gì, tất cả mọi người cũng đều không nói gì. Bây giờ còn có ai có tâm trạng để ý tới mấy cái lời đả kích ấy nữa, sức khỏe của cô mới là quan trọng

Trời  chuyển sang tối rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Ai đó đều lo lắng, chốc chốc lại nhìn sang giường cô.

Mẹ cô nắm chặt đôi bàn tay cô nói :" Đã hết thuốc mê lâu rồi sao vẫn còn chưa tỉnh?"

" Em cứ bình tĩnh chút đi. Con tí nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Bố cô ôm mẹ cô khẽ an ủi, mẹ anh cũng vỗ vỗ nhẹ vào tay mẹ cô, động tác dịu dàng như muốn nói :" Bà yên tâm, con bé không sao đâu!"

Quỳnh Dao và Hải Quỳnh lúc này mua đồ ăn tối cho mọi người trở về. Thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, Quỳnh Dao không nóng không lạnh nói :" Nếu cậu ấy không dậy con đánh cho tỉnh dậy thì thôi."

Lúc này Minh Vy mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Thực chất cô tỉnh lại từ trưa, nhưng lâu rồi không được ngủ đầy đủ nên cô mượn cơ hội này ngủ một giấc đã đời.

Không ngờ rằng bố mẹ cô lại sang bên đây nhanh như vậy. Còn có cả bố mẹ anh xuất hiện ở đây. Lúc tỉnh lại cũng thật doạ người mà.

He hé mắt nhìn Quỳnh Dao đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Cô bạn thân của cô doạ như vậy ai dám ngủ nữa chứ. Đối xử với người bệnh như vậy chỉ có một mình Quỳnh Dao thôi. Vì vậy cô luôn trêu cậu ấy rằng cậu ấy tuyệt đối không nên làm bác sĩ. Bằng không bệnh nhân chưa được cứu thì đã thêm bệnh đau tim.

Tiêu Chiến phát hiện ra cô tỉnh lại đầu tiên, thấy cô đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, vội vàng nói :" Tiểu Vy, em tỉnh rồi! Sao không nói cho mọi người biết?"

 Bố mẹ cô :" Vy, con tỉnh rồi! Có khó chịu ở đâu không? Mẹ gọi bác sĩ nhé!"

Bố mẹ anh :" Tỉnh rồi hả con, cẩn thận vết thương."

Hải Quỳnh :" Vy, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Mình lo muốn chết."

Minh Vy nhìn mọi người, cô đâu phải là cọng giá yếu ớt đâu. Sao cảm giác như ai cũng sợ cô giống bong bóng nước, chạm nhẹ là vỡ nhỉ?

" Ba mẹ , hai bác, Quỳnh Dao sắp giết con chưa?"

Cô dè dặt hỏi, khe khẽ nhìn phản ứng của cô bạn thân . Bỗng giọng nói lạnh lùng vang lên :" Tôi ở bên này. Sắp giết bà rồi đấy! "

" Quỳnh Dao à! Bà sẽ không độc ác tới mức muốn giết rồi người bệnh vừa cửa tử trở về chứ!"

Minh Vy rụt cổ, tỏ vẻ đáng thương , mắt chớp chớp. Quỳnh Dao cậu ấy có muốn giết cô thì nên để cô khỏe mạnh rồi giết mới sướng tay chứ.

" Tôi giết bà sau. Đợi bà khỏe mạnh rồi biết tay tôi."

Hải Quỳnh đứng bên cạnh không nhịn được cười nói thêm :" Quỳnh Dao cậu dọa cậu ấy như vậy cậu ấy sẽ không nhanh khỏi được đâu."

Minh Vy gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương, Quỳnh Dao hừ nhẹ nói :" Cậu yên tâm, cậu ấy sẽ nhanh khỏe như con gián đập mãi không chết đâu."

" Bác sĩ tới rồi!"

Bác sĩ rất nhanh chóng chạy tới hỏi thăm, kiểm tra sức khỏe một lượt mới yên tâm rời đi. Ruột cô bị tổn thương nên hiện tại cô sẽ không được ăn uống gì trong mấy ngày đầu mà phải truyền nước. Không ai để ý đến một cô gái đáng thương đang nằm trên giường bệnh này hết.

Không được ăn uống, chẳng phải cô sẽ bị Quỳnh Dao trêu tức sao. Đau buồn quá rồi.

Minh Vy nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nghe lời bác sĩ dặn dò, bỗng cô phát hiện tay anh có vết bầm tím. Có lẽ nào hôm qua lúc vật lộn anh bị thương nhưng mà cũng không đúng, giống vết kim tiêm chọc vào hơn. Có lẽ nào...

Không ngờ anh và cô lại cùng nhóm máu đó! Đây là trùng hợp hay duyên phận đây. Nhưng mà hai người cùng nhóm máu nếu sinh con ra thuộc nhóm máu gì nhỉ? 

" Yên tâm, hai người có cùng nhóm máu cuộc sống tẻ nhạt lắm. Nhất là nhóm máu B của hai người. Khoa học nghiên cứu rồi."

Quỳnh Dao khinh bỉ nhìn cô đang cười ngu ngốc, Minh Vy thu lại nụ cười, hờn dỗi nói :" Bà thì hiểu thế quái nào về tình yêu chứ!"

" Tôi không hiểu nhưng tôi ít ra vẫn nhìn ra người khác có ý với bà."

Minh Vy phất phất tay kiểu không quan tâm nữa. Nói chuyện với Quỳnh Dao cô có cảm giác như IQ của mình đang bị hạ thấp một cách âm vô cực vậy. Đúng là IQ của Quỳnh Dao tỉ lệ thuận với chiều cao của cậu ấy vậy.

" Vy, con thấy thế nào rồi! Tiêu Chiến đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Minh Vy con phải tóm về làm con rể của mẹ. Dù gì quan hệ của hai đứa không tồi mà!"

Mẹ cô nhân lúc mọi người ra khỏi phòng tới nói chuyện cùng cô. Nhưng đáng tiếc hỏi thăm cô thì ít mà tán dương anh thì nhiều.Haizzz, cô cũng thật bất lực mà.

" Mẹ, rốt cuộc mẹ sang đây vì lo cho con hay là để gặp anh ấy vậy?"

" Cả hai."

Thôi được rồi, cô thực sự bất lực, quá bất lực rồi. Ai hiểu cho nỗi lòng của cô đây. Cảm giác như bản thân sắp bị gả đi vậy nè! Mà thôi, có được gả cho Tiêu Chiến thì có chết thì mười năm sau đào lên, bộ xương vẫn cười một cách mãn nguyện rồi.

" Mẹ, con cảm giác chính mình bị gả đi vậy."

" Đúng rồi!"

" Thôi bỏ qua đi! Lần này mẹ sang đây không ảnh hưởng tới công việc chứ! Lại để hai người phải lo lắng rồi. Còn nữa, bà nội con có biết chyện không vậy."

Mẹ cô lúc này mới nhớ ra câu chuyện chính, nói :" Mẹ xin nghỉ một tuần,kì kèo mãi mới được, xin  thêm cũng không được. May bà nội con không lên mạng chứ không mẹ cũng không biết sao nữa."

" Mẹ giấu giúp con nhé! Con sợ sức khỏe bà yếu không chịu nổi."

" Vậy mau mang Tiêu Chiến về làm con rể mẹ."

" Mẹ..."

Cô bất lực, đầu hàng rồi.

Lúc này, khuôn viên bệnh viện..

" Chiến, đó là ông bà thông gia của nhà chúng ta sao?"

Tiêu Chiến nhìn lên phòng bệnh cô, khẽ nói :" Mẹ, mẹ nói bé chút. Gì mà ông bà thông gia chứ! Nhỡ người ta nghe được thì đến con dâu mẹ cũng không có đâu."

Bố anh nói :" Thằng nhóc này, nhân cơ hội bố mẹ con bé ở đây thì thể hiện đi chứ! Con cái gì cũng giỏi, vậy mà có cái việc đem con dâu về cho bố mẹ thôi cũng không làm xong."

Tiêu Chiến ôm đầu, bố mẹ có hiểu cảm giác căng thẳng sợ hãi khi gặp mặt bố mẹ cô là gì không. Hơn nữa, bố mẹ cô đều là giáo sư, tiến sĩ, nghiêm túc, cứng nhắc như vậy.

Mẹ anh lắc đầu nói :" Bố mẹ con bé dễ chịu, dễ nói chuyện. Tôi với bà ấy có nhiều điểm chung lắm."

Bố anh cũng không kém cạnh nói :" Tôi đây cũng vậy nhé! Nói chuyện với ông ấy thú vị lắm! Có khi tôi phải mời họ về nhà mình một chuyến mới được."

Tiêu Chiến cũng bất lực, bố mẹ anh còn có thể làm quen nhanh hơn anh. Chưa gì đã mời về nhà mình chơi rồi. Xây dựng mối quan hệ còn tốt hơn anh tưởng tượng.

Anh còn chưa nói chuyện riêng với cô, không biết cô có trách anh vì fan cuồng của anh mà khiến cô bị thương hay không?

                           *              *            *

" Theo thông tin chúng tôi cập nhật gần đây thì vụ án tấn công nữ diễn viên Minh Vy đã được làm rõ. Bước đầu xác nhận do fan cuồng của Tiêu Chiến vì ghen tức đã hãm hại cô. Hiện sức khỏe của cô đã ổn định và đang dưỡng thương."

Minh Vy lướt điện thoại, có một ngày một đêm cô không lên mạng mà cảm giác như người tối cổ vậy. Lượt truy cập vào trang cá nhân của cô cao kỉ lục, đáng sợ thật. Ai nấy đều an ủi cô, hỏi thăm sức khỏe,một số người còn hỏi liệu buổi fan meeting có còn được diễn ra hay không. Cái này cô đã nghĩ tới vừa rồi, hiếm lắm mới có một ngày mọi người rảnh rỗi, vì vậy muốn hủy đâu có thể hủy được.

Vì cô bị thương bất ngờ nên một số hợp đồng bị lùi lại. Tiến Bảo chạy đôn chạy đáo sắp xếp cho cô, Hải Quỳnh kiêm luôn việc lưu lại kiến thức cho cô. 

Nặng nhất vẫn là Tiêu Chiến, anh phải hứng chịu dư luận đả kích nặng nề, bộ phim cùng với Lưu Nhược Huyên cũng vì thế mà phải dừng lại. Một số hãng sản phẩm đã kí hợp đồng với anh đã hủy ngay khi nhận được tin nếu hãng nào anh đại diện sẽ tẩy chay. Vụ việc giống hệt vụ sập link năm xưa, nhưng bây giờ người trong cuộc lại là cô. 

Phía bên cô chỉ thông báo rằng fan meeting vẫn diễn ra bình thường chứ không hề đả động gì tới vụ cô bị hại. Vì vậy lại khiến dân mạng thêm tò mò mối quan hệ giữa cô và anh đã kết thúc, không còn tốt đẹp như trước. Điều này khiến fan cp Minh Vy Tiêu Chiến và fan cp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cãi nhau ỏm tỏi trên mạng.

Minh Vy cũng rất muốn ra mặt giải quyết nhưng có lẽ nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian. Còn dập tắt dư luận hay không thì vẫn lên để đến hôm fan meeting cuối cùng giải quyết một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top