Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46 : Về nhà bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ kết quả của đêm trao giải khiến độ nhiệt của cô tăng không ít, quảng cáo của các nhãn hàng nổi tiếng cứ thế chạy tới tay cô. Rất nhiều kịch bản mới hấp dẫn mời cô tới thử vai, trong đó có một kịch bản rất thú vị.

Kịch bản đó nói về tổng tài, kì thực mới đầu Minh Vy không quan tâm nó cho lắm nhưng nghe Tiến Bảo thông báo cho cô biết vai nam chính tổng tài cao ngạo tại thượng này là chính Tiêu Chiến thủ vai.

Cô vẫn luôn muốn anh đóng vai tổng tài một lần nhưng những kịch bản anh nhận chưa một lần anh vào vai tổng tài. Lần hiếm hoi này, cô nhận không suy nghĩ. Nhà đạo diễn kia vui mừng khôn xiết, mời được hai minh tinh vừa giật được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất năm.

Cho dù cốt truyện có dở nhưng có hai người họ thì chắc chắn sẽ kéo được bộ phim. Thông tin cô và anh nhận phim mới nhanh chóng tràn ngập trên mạng, mặc dù chưa có thông tin chính thức.

Minh Vy và Tiêu Chiến ngồi trong cửa hàng của Quỳnh Dao đang tranh cãi về vấn đề kịch bản. Mỗi người một ý kiến không ai nhường ai. Quỳnh Dao, Ân Ly và Hải Quỳnh hết nhìn sang bên cô rồi lại sang phía anh.

Ân Ly mơ hồ hỏi :" Họ đang nói cái gì vậy?"

Quỳnh Dao lắc đầu :" Minh Vy cãi nhau với Tiêu Chiến bằng tiếng Việt."

Hải Quỳnh toát mồ hôi nói :" Nhưng Chiến ca đang nói là tiếng Trùng Khánh mà!"

Ba người họ nhìn nhau, hỏi :" Hai người hiểu đối phương nói gì không vậy?"

" Tất nhiên là không rồi!"

Hai người họ đồng thanh nói, ba người bạn lại toát mồ hôi, quả nhiên là vợ chồng mới hiểu nhau. Đến cả cãi nhau cũng khác người thường như vậy.

Cuối cùng, trước sự cứng đầu của Tiêu Chiến, Minh Vy hét lên :" Rốt cuộc anh muốn tối nay ra sofa ngủ phải không?"

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó nói :" Bảo bối, anh sai rồi! Đều nghe em hết."

Ba người bạn nhìn nhau, bỗng nhiên cẩu lương thồn vô họng thế này! Đúng là cẩu lương không dễ nuốt chút nào mà!

Quỳnh Dao ho khan nói :" Bên ngoài là nam thần nhưng về nhà vẫn không thoát khỏi kiếp thê nô."

Tiêu Chiến quay lại bất lực nói :" Sofa vừa lạnh vừa lắm muỗi, không dễ chịu chút nào!"

Ba người bạn của cô che miệng cười khúc khích, đưa ngón tay cái lên như muốn nói :" Lợi hại, lợi hại."

Thời gian gần đây Tiêu Chiến có chút rảnh vì vậy nhân thời gian này về nhà thăm nhà một chuyến. Thời tiết chuyển sang đông rồi, anh cũng nên về thăm sức khỏe bố mẹ. Anh ban đầu vốn không nói với cô nhưng bố mẹ cô bất ngờ gửi cho ít quà vì vậy anh quyết định cả hai cùng về.

Hiện tại là chín giờ sáng, cô và anh đang đứng ở sân bay làm thủ tục về Trùng Khánh. Minh Vy rất thích thú với lần này, cô không còn căng thẳng hồi hộp như lần trước nữa.

Minh Vy lấy nhầm áo anh, nhầm luôn cả kính của anh. Cô và anh đều bị cận nhưng cô cận nhẹ hơn anh, vì vậy dùng kính của anh cô có chút hơi choáng váng. Đều tại kính anh giống kính cô quá làm gì?

Anh chuyển sang ở luôn với cô đã sắp sửa được nửa năm rồi, nên đồ đạc có chút xáo trộn. Cô luôn mặc nhầm áo anh, đặc biệt áo sơ mi. Cơ thể cô nhỏ nhắn, so với chiều cao của anh thì mặc vào không khác gì váy cả.Tiêu Chiến nhiều lần bất lực nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm, đồ của anh cô dùng thoải mái cũng được.

Về nhà anh thấy bố mẹ anh đã đón từ ngoài cổng, Minh Vy chạy từ xe xuống ôm bố mẹ anh :" Hai bác, con nhớ hai bác quá!"

Mẹ anh cười vui vẻ như thể chờ cô lâu lắm rồi, cười ha ha vỗ nhẹ vai cô nói :" Đứa trẻ này, cuối cùng cũng chịu về thăm bố mẹ chồng rồi!"

Cô đỏ mặt trước câu nói của bố mẹ anh, cô biết bố mẹ anh nói không sai, sớm muộn gì cô sẽ phải gọi bố mẹ anh một tiếng bố mẹ.

" Mau vào trong nhà nghỉ nghơi, hai đứa đi đường mệt rồi!"

" Hai bác, đây là ít đặc sản của bố mẹ con gửi cho hai bác. "

Bố anh cười nói :" Ôi dào, khách sáo gì chứ! Bao giờ bảo bố mẹ con sang bên đây chơi ít hôm."

" Dạ"

Tiêu Chiến cất đồ gọn gàng vào trong phòng, nhận lấy khăn bông từ tay cô vào nhà tắm rửa chân tay mặt mũi.

" Không căng thẳng nữa sao?"

Anh hỏi cô đang chăm chú rửa tay, cô vẩy vẩy nước vào anh nghịch ngợm. Tiêu Chiến cau mày, tay vòng qua eo cô kéo cô lại gần :" Thích nghịch nước vậy hả?"

Đột nhiên bị anh kéo sát vậy, hơn nữa là nhà anh, mặt cô thoáng đỏ lên , lắp bắp nói :" Em...em trêu anh một chút thôi mà!"

Tiêu Chiến nguy hiểm cầm cốc đánh răng đựng đầy nước, cô sợ hãi nhắm mắt. Nhưng đợi đến nửa ngày cũng không thấy một chút nước nào mà một hương vị quen thuộc ngậm lấy môi cô.

Bị anh hôn bất ngờ, một chút đề phòng cũng không có, lưỡi anh len lỏi trong khoang miệng cô. Cho đến khi có tiếng động bên ngoài cô mới giật mình đẩy anh ra.

" Anh ra trước, em chuẩn bị rồi ra."

Minh Vy bị anh trêu chọc bất mãn cắn vào cánh tay anh rồi mới an phận để anh ra. Nhìn vào gương thấy quần áo có chút xộc xệch, môi bị anh hôn sưng đỏ.Tiêu Chiến càng ngày càng hư rồi, đến cả nhà mình cũng có thể tranh thủ hôn cô mới chịu.

Bước ra thấy Tiêu Chiến đang nhận lấy củ khoai tây từ tay mẹ anh, đẩy đẩy mẹ ra phòng khách, nói :" Mẹ, mẹ ngồi chơi đi. Có con trai con dâu để làm gì? Hôm nay để con trổ tài cho mẹ xem."

Mẹ anh bị anh đẩy đến bất lực nói :" Được rồi được rồi! Mẹ để hai đứa tự nhiên."

Minh Vy cầm củ khoai tây trong tay nhìn anh :" Anh nấu cơm hay rửa rau?"

Tiêu Chiến suy ngẫm một chút, nói :" Thực ra rửa bát cũng không tệ, chẳng phải bình thường toàn anh rửa bát hay sao!"

Cô định nói gì đó thì mẹ anh gọi anh ra, Minh Vy lắng tai nghe ngóng một chút. Lúc sau anh đi vào, tay cầm hai túi thức ăn , Minh Vy đỡ lấy nói :" Vừa rồi là ai vậy?"

Anh nhặt rau nhưng cũng không quên trả lời cô :" Là cô anh, qua đưa đồ ăn cho mẹ anh. Nghe thấy anh dẫn bạn gái về nên đòi xem mặt."

" May là em không ló mặt ra."

Minh Vy thở phào, thật may mắn lúc đó cô không tò mò lộ mặt, nếu không lỡ may người cô của anh không giữ được bí mật thì chẳng phải cuộc sống yên ổn này sẽ bị phá vỡ sao.

Anh và cô nấu cơm, thỉnh thoảng mẹ anh vào dặn dò một chút, cuối cùng cô và anh cũng hoàn thành bữa tối. Cho khi đến nhận được cái gật đầu khen ngon của bố mẹ anh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

" Hai đứa bao giờ kết hôn?"

Bố anh bất ngờ hỏi, anh và cô bối rối nhìn nhau, vấn đề này quả thực vẫn chưa nghĩ tới. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào bát bố mình, nói :" Bọn con chưa nghĩ tới!"

" Chưa nghĩ tới cái gì hả? Hai đứa xem, tuổi cũng đã đến, nhà cửa tiền bạc cũng không thành vấn đề. Bằng tuổi con người ta đã có hai con rồi, đây vẫn chưa nghĩ đến là sao?"

Minh Vy toát mồ hôi, sao bữa ăn bình thường đã trở thành bữa ăn giáo huấn về kế hoạch hóa gia đình rồi.

Mẹ anh thấy sự lúng túng của cô, nhẹ nhàng nói :" Ông làm con bé sợ rồi kìa! Không sao đâu, hai đứa cứ ăn đi. Còn chuyện kết hôn, hai đứa cũng tính sớm đi thôi."

" Dạ"

Bữa cơm bốn người cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ, cô và anh lại tranh nhau rửa bát.

Kết thúc một ngày đầu tiên ở nhà anh, Minh Vy nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, nằm thế nào cũng không ngủ được. Cô đã lật người như lật bánh rồi, bỗng nhiên nhớ mùi anh đến lạ. Thôi rồi, bị anh ôm đến quen rồi, không có anh thật sự khó ngủ.

Nhẹ nhàng nhắn tin cho anh :" Anh ngủ chưa?"

" Chưa"

Nhận được tin nhắn của anh, Minh Vy nhẹ nhàng xỏ dép, nhẹ nhàng hết mức có thể chạy sang phòng anh. Tiêu Chiến vừa tắt đèn ngủ bỗng một người mở cửa, nhẹ nhàng đi vào, chui vào trong chăn anh.

Nhận thấy hơi thở và mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, khóe miệng cười nói :" Sao lại chạy sang đây?"

Cô rúc vào lòng anh, dụi dụi vào ngực anh nói :" Nhớ anh, nhớ mùi thơm của anh."

" Ngoan, ngủ đi."

Lăn lộn một chút cuối cùng cô cũng chìm vào giấc mộng, sáng hôm sau đã thấy mình tỉnh dậy ở phòng của cô. Có vẻ sáng nay nhân cơ hội bố mẹ anh chưa ngủ dậy anh bế cô về phòng, chăn và đệm bên cạnh của cô vẫn còn hơi ấm, có vẻ người nằm cạnh cô rời đi chưa lâu.

Minh Vy vừa dụi mắt ngồi dậy thấy Tiêu Chiến đi vào, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, Minh Vy bịt miệng nói :" Em còn chưa đánh răng đâu!"

" Dậy chuẩn bị đi rồi còn ăn sáng!"

Sau bữa sáng, cuối cùng Minh Vy cũng có cơ hội thăm quan nơi anh ở. Mẹ anh và cô đi mua sắm, còn anh và bố đi bộ chủ yếu tập thể dục. Hiếm khi được thoải mái như vậy, cô và mẹ anh nói chuyện rất hợp. Mẹ anh còn kể rất nhiều chuyện ngày bé của anh cho cô nghe, Minh Vy chăm chú nghe không sót một chuyện nào, cảm thấy vô cùng thú vị, cuối cùng cũng có chuyện để trêu anh rồi.

" Ấy bà bạn, ai đây?"

Một người có vẻ bằng tuổi mẹ anh đi tới hồ hởi hỏi, liếc qua cô đang đeo khẩu trang. Minh Vy tháo khẩu trang khẽ chào, mẹ anh thân thiện cầm tay cô giới thiệu :" Là con dâu tương lai của tôi, hôm nay rảnh nên tôi dẫn con bé đi làm quen trước."

" Ồ, xinh xắn lắm! Tôi thấy rất quen, diễn viên nào phải không? Tôi nói chị nghe, thằng bé nhà chị cũng không còn nhỏ, có người yêu cũng là đúng thôi. Có điều sướng nhất chị đấy, con cái thành công."

Mẹ anh với người bạn nói một hai câu khách sáo nữa sau đó rời đi, mẹ anh cầm tay cô nói :" Hai đứa cũng tính dần đi là vừa rồi! Trai tài gái sắc đến với nhau cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hai bác đều không để tâm đến việc con là người Việt Nam."

Lúc này, phía đối diện bố cô cũng đang giảng giải một đống đạo lý lấy vợ sinh con, Tiêu Chiến sắp ù đầu đến nơi thì thấy cô và mẹ anh đang đi về phía ngược lại với anh.

" Mẹ, mẹ có nặng không? Để con giúp."

Tiêu Chiến lảng tránh sang vấn đề khác, vừa giúp cô xách đồ vừa giới thiệu những nơi mà hồi bé anh hay tới. Minh Vy đều chăm chú nhìn theo anh chỉ, trong đầu hiện lên hình ảnh hồi bé của anh.

Chà, cô càng ngày càng yêu anh không thể thoát ra được rồi.

Kết thúc ba ngày ở nhà anh, cô và anh lại khăn gói ra sân bay.

Trở về nhà, Mình Vy và anh tập trung vào đóng phim. Anh và cô chính là một đôi ăn ý khiến đạo diễn vui mừng không ngừng. Chỉ có một số lần tạo hình của anh khiến cô ngơ ngẩn. Đây là bộ phim đầu tiên anh vào vai tổng tài, khí chất của anh quá đỉnh, mấy lần ngắm anh mà cô quên luôn cả lời thoại.

Ngay ảnh của anh bị truyền ra ngoài, nhiều cô gái không giữ được liêm sỉ mà hét to " lão công" khiến cô mấy lần bất lực.

Nhưng phải công nhận Tiêu Chiến thực sự hợp với khí chất tổng tài, cộng thêm chiều cao một mét tám ba của anh nữa.Thực sự ngược lại với cái kiểu làm nũng, chơi với Bi và Bánh Bao Hấp ở nhà.

Có người hỏi anh cảm giác thế nào về tạo hình ở bộ phim mới này, anh liền trả lời ngay lập tức :" Không phải tôi."

Có người lại hỏi, anh và Minh Vy hợp tác nhiều lần như vậy, hơn nữa tình cảm rất tốt, liệu Minh Vy có giống với mẫu người con gái lý tưởng của anh hay không. Tiêu Chiến cười che miệng nói :"Có thể nói vậy."

Câu trả lời này của Tiêu Chiến khiến mọi người vô cùng bất ngờ, vậy chẳng khác gì đang muốn nói Minh Vy là bạn gái của tôi cả. Thậm trí Minh Vy còn bông đùa lại rằng " có người yêu như Tiêu lão sư đây chẳng phải là phúc lớn của tôi hay sao"

Fan cp của hai người kêu gào, đây khác gì gián tiếp công khai đâu. Hai người có quá nhiều lần hợp tác với nhau, hơn nữa đạo diễn cảm giác như giữa hai người không phải diễn mà là cảm xúc chân thật nhất của mình.

Minh Vy vô cùng vui mừng bởi sắp tới có buổi fan meeting của dàn diễn viên ' vương phi, mau đứng lại' tại Việt Nam. Địa điểm và thời gian đã được định sẵn, fan Việt lần này quá được ưu ái bởi được tổ chức tại hai địa điểm của Việt Nam đó là thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Hơn nữa cô có thể về Việt Nam thăm gia đình, giới thiệu đất nước mình sinh ra cho mọi người và anh biết.

Quách Thừa ôm túi hành lý nhìn Minh Vy nói :" Lần này anh phải ăn hết đồ ăn ngon của Việt Nam, không hết không về."

Trần Trác Tuyền bĩu môi nói :" Vậy anh chuyển sang Việt Nam ở luôn đi."

" Lần đầu anh về Việt Nam có chút căng thẳng."

Tiêu Chiến khẽ nói với cô, Minh Vy bật cười. Lần này về Việt Nam cô sẽ quyết định nói chuyện rõ ràng cho bố mẹ về tình cảm giữa hai người. Thực ra cô không mong buổi gặp mặt fan này cho lắm, bởi người chịu trách nhiệm cho cả đoàn không ai khác chính là giám đốc sản xuất - Hiếu Minh, bạn trai cũ của cô.

Minh Vy bóp trán, bạn trai mới và bạn trai cũ đụng mặt, thật khó xử cho cô mà.

Về đến sân bay Nội Bài đã thấy Hiếu Minh và trợ lý của anh ta đến đón. Bởi vì cô là người duy nhất biết tiếng Trung và tiếng Việt, thế nên Minh Vy kiêm luôn cái nghề phiên dịch viên, miễn cưỡng nói chuyện với anh ta.

Khí hậu tháng mười ở Việt Nam là tháng có không khí dễ chịu nhất, đấy là cảm giác của cô, còn mọi người thì cô không biết.

Hiếu Minh nói rất nhiều, cô chỉ muốn đập chết anh ta, có nghĩ tới cảm giác của đứa phiên dịch như cô không. Giúp đỡ các nhân viên tổ chức đưa mọi người về khách sạn tốt nhất, hướng dẫn một chút về cách mua đồ, mệnh giá tiền Việt Nam cho mọi người. Cho đến khi cô cảm thấy thật an tâm mới thở phào cùng Tiêu Chiến về nhà.

Bố mẹ anh hay tin anh sẽ về Việt Nam nên sớm đã chuẩn bị quà cho nhà cô. Thực ra Minh Vy cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy nhưng mà người lớn đã muốn thì cô cũng chẳng cản được. Minh Vy đã nói trước cho bố mẹ hôm nay nhà có khách, chẳng hiểu sao chị gái và em trai cô cũng về nhà luôn.

Chẳng lẽ muốn xem mặt rể tương lai hay sao? Rất có khả năng vậy, bố mẹ cô cũng mong có một chàng rể rồi nhưng chị cô năm nay đã hai tám, vẫn còn đam mê tập trung vào sự nghiệp. Một chút ý nghĩ lấy chồng cũng không có, mặc dù chị đã có danh tiếng trong giới luật sư nhưng chị lại chẳng chịu yêu đương, bố mẹ nói như thế nào cũng không chịu nghe, cuối cùng đành đặt hi vọng vào đứa thứ hai là cô.

" Ba mẹ, con về rồi đây!"

Minh Vy mở cửa, nhà cô ở chung cư, là một chung cư điều kiện vô cùng tốt. Nhà cô là nhà rộng nhất tiểu khu , nghe nói đâu bố mẹ cô mua hai tận hai căn, sau đó tu sửa lại thành một căn nhà rộng rãi đủ cho năm người nhà cô sống, thậm trí còn có cả phòng sách nữa.

" Tiểu Vy, con về rồi!"

Mẹ cô mừng rỡ chạy ra, thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh cô mà ngẩn người, không bước tiếp ôm hôn cô như mọi lần. Tiêu Chiến thấy mẹ cô ra chào một tiếng Trung phổ thông, mẹ cô bối rối rồi cũng nhanh chóng đến đỡ đống đồ cho hai người.

" Bạn Tiểu Vy là ai thế mẹ nó?"

Bố cô đi ra, thấy Tiêu Chiến cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tiêu Chiến có vẻ khá căng thẳng, chân tay bối rối, không biết làm gì cho phải. Minh Vy mấy lần đều phải dùng ánh mắt làm dấu hiệu.

" Hai đứa đi đường có mệt không? Uống nước rồi nghỉ ngơi đi!"

Minh Vy ôm lấy cánh tay mẹ cô, dụi dụi giống như một đứa trẻ. Tiêu Chiến nhìn cô ở nhà tự nhiên như vậy có chút lạ lẫm, hơn nữa ngồi trước mặt anh là bố mẹ vợ, thử hỏi xem anh có căng thẳng hay không.

" Hai cô chú, đây là quà bố mẹ con chuẩn bị cho cô chú! Là tấm lòng nên hai cô chú nhận cho bố mẹ con vui ạ!"

Bố cô cười sảng khoái, nói rằng cũng trao đổi với bố mẹ anh từ trước rồi. Tiêu Chiến cảm thấy như IQ và văn vẻ của anh giảm đi một nửa rồi, ít nhiều bố mẹ cô cũng đều là giáo sư tiến sĩ.

Minh Vy lén lén cầm tay anh an ủi, Tiêu Chiến nhìn cô cười như nói ' anh không sao' ,thảo nào cô về nhà anh lại căng thẳng như thế này.

" Bố mẹ nghỉ hưu được năm nay rồi nên ở nhà rất rảnh. Rất muốn có cháu bế, anh không để ý nhà em có đủ chó mèo, ban công toàn hoa rau cỏ à!"

Tiêu Chiến khẽ nói thầm vào tai cô, giọng điệu hết sức nguy hiểm :" Vậy có phải chúng ta nên làm tròn bổn phận của con cái không?"

Cô khẽ lừ anh, bố mẹ cô thấy vậy khẽ ho nhẹ, mẹ cô nhìn cô, giọng điệu có chút hơi cao :" Tiểu Vy, vào kia phụ mẹ nấu cơm. Chị với em con sắp về đến nơi rồi!"

Minh Vy dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng để anh ở lại với bố cô, trước khi đi Minh Vy còn khẽ đánh mắt sang phía bố :" Bố đừng dọa anh ấy chạy mất đấy!"

Vừa bước vào nhà bếp, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của mẹ , Minh Vy giơ hai tay đầu hàng, vô cùng tủi thân nói :" Được rồi, con sai. Mẹ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi, con sẽ thành thật trả lời."

Mẹ cô chỉ muốn cốc đầu cô một trận :" Chuyện con với Tiêu Chiến yêu nhau sao lại không nói với mẹ hả? Hai đứa yêu nhau bao giờ hả?"

" Mẹ à, chẳng phải con mang anh ấy về làm con rể mẹ như đúng mẹ mong muốn còn gì! Còn trách con."

Minh Vy ủy khuất nói, bố mẹ cô đúng là khó hiểu nhất trần đời này. Lúc cô và anh chưa yêu nhau thì lúc nào cũng giục phải tiến tới mang anh về làm con rể, đến lúc yêu nhau rồi thì hỏi lên hỏi xuống.

" Con với anh ấy yêu nhau hơn năm rồi! Mà nữa, biết con với anh ấy yêu nhau kiểu gì mẹ lại đi nói linh tinh, như vậy sẽ không hay đâu. Bỏ qua bỏ qua đi!"

Mẹ cô muốn hỏi thêm nữa nhưng thấy thái độ dù có cậy miệng cũng không chịu nói của cô mẹ cô đành bỏ cuộc. Biết hai đứa hạnh phúc, an ổn yêu nhau là bà mừng rồi.

Nghe cuộc trò chuyện rất vui vẻ giữa bố cô và anh, Minh Vy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm rồi. Rất may bố mẹ cô biết tiếng Trung, nếu không Minh Vy sẽ mất rất nhiều công sức làm phiên dịch mất.

Phụ giúp mẹ cô nấu ăn gần xong, bên ngoài phòng khách tương đối ồn ào. Minh Vy lau tay đi ra ngoài, thấy chị gái và em trai cô vừa về.

" Bố mẹ, con với chị về rồi!"

Em trai cô lãnh đạm nói, bố cô khẽ ho nhẹ nói :" Không thấy ai ngồi đây sao mà không biết đường chào à!"

Hai người họ ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhìn ra phòng khách thấy anh đứng dậy chào hai người họ. Chị và em cô nhìn nhau, rồi lại nhìn anh, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ đến lạ.

" Chào hai người, đây có lẽ là con cả và con út nhà chú ạ!"

Tiêu Chiến chào bằng một tiếng Anh chuẩn xác, nhà cô mà ai không biết đến Tiêu Chiến chứ. Mặc dù ngoại trừ mẹ và cô là hâm mộ anh còn lại cả nhà chỉ ở mức độ biết nhưng anh là người nổi tiếng như vậy. Hơn nữa lại rất dễ gây sự chú ý, anh còn thừa nhận bản thân có bạn gái rồi, hôm nay về nhà cô câu trả lời chính xác nhất chính là - Minh Vy chính là bạn gái của Tiêu Chiến.

Minh Vy thấy không khí căng thẳng, lẻn lẻn chạy tới bên cạnh chị cô nói :" Chị còn nhìn anh ấy bằng ánh mắt như vậy nữa là anh ấy chạy đó!"

Em trai cô nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu :" Chị yêu đương từ khi nào thế!"

" Chào người ta một tiếng trước đi chứ!"

" Chào anh"

Hai người họ chào Tiêu Chiến một cách gượng gạo, Tiêu Chiến cũng bối rối không biết bản thân nên làm gì. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, bỏ qua không khí gượng gạo lúc nãy, cả nhà cô và anh ăn uống vui vẻ.

" Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi!"

Bố cô hỏi, Minh Vy chuẩn bị trả lời đã bị anh nói trước :" Bọn con yêu nhau được hơn năm rồi ạ!"

" Khi nào thì kết hôn?"

Minh Vy bất lực ôm trán, có vẻ phụ huynh tương đối thích bàn đến chuyện kết hôn nhỉ? Vốn định ngăn cản bố mình lại nhưng Tiêu Chiến đã mở miệng trước :" Cái này thì bọn cháu định năm sau thì kết hôn."

" Khụ" Minh Vy cắn phải miếng ớt, vị cay đọng lại đầu lưỡi, bị sặc cay đến đáng sợ. Cô vội vàng cầm cốc nước uống, anh rất tự nhiên vuốt vuốt lưng cho cô. Minh Vy nhìn anh như muốn hỏi vụ kết hôn là như thế nào.

Tiêu Chiến khẽ thì thầm vào tai cô :" Em không phải muốn nghe giảng về kết hôn và sinh con đó chứ!"

Quả nhiên nghe thấy câu trả lời vô cùng hài lòng từ phía anh, bố cô gật gật đầu nói :" Đúng rồi, hai đứa cũng tính chuyện kết hôn đi chứ!"

" Ăn cơm ăn cơm. Lâu rồi nhà mình mới đông đủ như vậy, hơn nữa hôm nay có cả anh rể ở đây. Bố mẹ đừng có dọa anh ấy chạy mất chứ!"

Minh Vy nhìn cậu em, ánh mắt vô cùng cảm kích, hiếm khi thằng nhóc lại nhiệt tình như vậy. Em trai cô cũng chính là một mỹ nam chính hiệu, với chiều cao một mét bảy tám đã đủ thu hút hàng ta cô rồi. Hơn nữa lại còn đang theo học chuyên ngành cảnh sát hình sự nữa. Mọi lần đều toàn chê bai chỉ số IQ của cô, hôm nay lại giải vây giúp cô. Không biết thằng nhóc này lại đang suy tính gì nữa đây.

P/s : Một chương nhẹ nhàng và nhạt nhẽo. Chương sau có lẽ kịch tính một chút.

Các cô có thích cho Tiêu Chiến ăn một chút giấm chua hay không? Bạn trai mới và bạn trai cũ gặp nhau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top