Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54 : Bạn trai cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Vy cầm tay Quỳnh Dao, nhìn một cách trân thành nói :" Nhẹ tay thôi, kẻo không chịu nổi."

" Bà yên tâm đi."

Năm người nhìn nhau cùng bước vào trong bữa tiệc chúc mừng. Vừa bước vào thôi đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cũng phải thôi, Hải Quỳnh có đến hai người bạn là minh tinh, hai người bạn kia cũng chẳng kém cạnh về độ nhan sắc và tài năng. Những tiếng kêu ngưỡng mộ vang lên, ghen tị cũng có. Hải Quỳnh bỗng thấy mình tự tin hơn hẳn.

" Chà, Hải Quỳnh cậu cũng thật là tốt số đấy nhé! Có bạn là minh tinh đến dự tiệc chúc mừng. Chà thật ghen tị đấy!"

Cẩn Y tay cầm ly rượu bước tới, giọng điệu giống như những người bạn thân bông đùa với nhau. Nhưng thực chất là đang nói móc Hải Quỳnh chỉ biết dựa, hơi hai người bạn thân của mình. Hải Quỳnh vốn không muốn tranh cãi với cô ta, hôm nay buổi tiệc chúc mừng, cãi nhau ở đây không hay.

Lưu Nhược Huyên không chịu được, tay chống đỡ, bộ dạng vô cùng hung dữ nói :" Thì sao? Ghen tị thì ghen tị đi. Có ghen tị cũng không bao giờ bằng Hải Quỳnh đâu."

Nhìn bộ dáng hung dữ của Lưu Nhược Huyên, cả nhóm che miệng cố gắng nhịn cười. Bị Nhược Huyên nói to, thu hút bao cái nhìn tò mò của mọi người, Cẩn Y biết bản thân đấu lại cũng chỉ thiệt cho bản thân mình, vì thế cô ta hừ một tiếng rồi đi ra chỗ khác.

" Mặc Điểm, anh tới rồi! Đây là những người bạn thân của em mà em từng kể cho anh nghe đó!"

Hải Quỳnh vui vẻ kéo tay chàng trai dáng người khá cao, khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi giới thiệu với các bạn thân của mình :" Từ trái sang phải là Ân Ly, Quỳnh Dao, Minh Vy và Lưu Nhược Huyên. Còn đây là bạn trai mình Tô Mặc Điểm."

" Chào mọi người." Tô Mặc Điểm vui vẻ chào. Cả nhóm cũng vui vẻ chào lại.

" Cậu cứ dẫn bạn trai đi làm quen đi, kệ bọn mình." Quỳnh Dao nói, Hải Quỳnh dường như nhớ ra liền dẫn bạn trai đi chào hỏi.

Cả nhóm nhìn hai người bạn, quả như suy đoán, Cẩn Y liền tới bám theo người bạn trai của Hải Quỳnh. Thậm trí còn cố ý động tay động chân với Tô Mặc Điểm.

Quỳnh Dao không nhìn tiếp được nữa, chuẩn bị đi tới chỗ ba người kia thì Minh Vy kéo tay lại nói :" Đừng, để xem người bạn trai này của Hải Quỳnh có thật lòng với Hải Quỳnh hay không. Một là cậu ấy có một người bạn trai tốt. Hai là mất đi một kẻ không ra gì."

" Vậy phải làm sao?"

Minh Vy nhìn chằm chằm Cẩn Y, khuôn mặt không cảm xúc nói:" Cậu diệt được trà xanh lần này vậy còn những lần sau thì sao. Chủ yếu là do cậu ta thôi."

Quỳnh Dao không nói gì nữa, chân cũng rụt lại, bản thân hận không thể phi tới diệt con nhỏ trà xanh kia.

" Ối, xin lỗi nhé! Bất cẩn quá!"

Minh Vy vận dụng khả năng diễn xuất của mình mà vô tình làm đổ cốc rượu. Rượu bắn lên chiếc váy của Hải Quỳnh, màu đỏ thẫm giống như những bông hoa đang nở rộ trên tuyết. Cẩn Y đứng đó cũng bị dính không ướt.

Hải Quỳnh lấy tay lau lau váy, khẽ nói :" Vy, cậu để ý một chút. Ướt hết váy mình rồi! Mình không cầm chiếc dự phòng nào đâu."

Minh Vy cười ái ngại, Tô Mặc Điểm cũng giúp người yêu một tay lau váy nói :" Anh đoán trước kiểu gì cũng có sự cố nên đã chuẩn bị sẵn cho em một chiếc. Để anh dẫn em đi thay."

Tô Mặc Điểm cầm tay Hải Quỳnh chuẩn bị bước đi thì một bàn tay khác kéo lại, Cẩn Y trông vô cùng tội nghiệp nói :" Mặc Điểm, váy mình cũng bị ướt."

Người yêu Hải Quỳnh gỡ tay Cẩn Y, nói một cách trân thành và vô cùng dứt khoát :" Xin lỗi nhé! Bạn gái mình, mình còn lo chưa xong. Không có thời gian để lo cho người ngoài đâu."

Nói xong liền dẫn Hải Quỳnh đi, Minh Vy cùng cả nhóm vô cùng tán thưởng chàng trai của Hải Quỳnh này, thực chất cũng không tệ.

Cô nàng Cẩn Y bị Tô Mặc Điểm nói dứt khoát như vậy bản thân vừa bực bội vừa ấm ức, ánh mắt khó chịu liên tục nhìn về phía nhóm bạn của Minh Vy.

" Tớ nói, bữa tiệc này chẳng được vui gì cả. Động chút là có người đến xin chụp ảnh." Quỳnh Dao khó chịu nói.

Kết thúc bữa tiệc, Minh Vy cùng cả nhóm chuẩn bị ra về.

" Tại sao? Tại sao chứ! Cậu cho mình một câu trả lời đi!" Giọng của Cẩn Y vang lên phía trước.

" Chẳng tại sao cả, mọi chuyện là như vậy đấy!" Giọng của bạn trai Hải Quỳnh vang lên. Cô nam quả nữ đứng nói chuyện thật đáng ngờ. Cả nhóm ép mình sau tường, Hải Quỳnh nhẹ giọng nói :" Tại sao bạn trai mình cùng Cẩn Y lại cùng một chỗ?"

" Ai biết, chúng ta nghe ngóng trước đã." Ân Ly nói như thì thào, năm người nép mình giống như một kẻ nghe lén nhưng đúng là nghe lén thật.

" Hồi cấp ba chúng ta rất thân nhau cơ mà! Thậm chí cậu còn nói mình là mẫu hình lý tưởng của cậu. Lý do gì cậu lại yêu con nhỏ đó!"

Nghe thấy vậy, Quỳnh Dao khinh bỉ buông một câu :" Mặt dày."

Tô Mặc Điểm cười nhạt :" Ngày trước là chuyện của ngày trước. Chẳng lẽ tôi lúc nào cũng phải ôm hình bóng của cậu để đau khổ ư?"

" Nói rất hay." Ân Ly tán thưởng.

" Cẩn Y, tôi chỉ nói lại lần cuối. Cậu vốn dĩ không phải người tôi thích. Ngày trước, bây giờ hay về sau cậu mãi mãi cũng không phải người tôi thích. Cậu có thể nói tôi thế nào cũng được nhưng tôi nghiêm cấm cậu, đừng nói xấu Hải Quỳnh một lần nào nữa. Cô ấy như thế nào tôi chẳng rõ hay sao."

" Hải Quỳnh chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, chính là người con gái tôi cần. Hơn nữa, chúng ta không còn trẻ con nữa để mà đem tình yêu ra làm trò đùa. Tôi đang rất thật lòng và cũng rất nghiêm túc với Hải Quỳnh. Chỉ xin cậu đừng làm phiền bọn tôi và cũng đừng làm khó Hải Quỳnh nữa."

Người Hải Quỳnh khẽ run lên, không biết là cảm động hay là kích động. Minh Vy liền đẩy Hải Quỳnh ra khỏi chỗ nấp. Nghe thấy tiếng động, cả hai người họ quay lại.

Hải Quỳnh bối rối, không biết làm gì cho phải, nói :" Em không có ý định nghe lén đâu. Chỉ là em vừa đi tới thôi."

" Không sao, em không phải nghe lén. Muộn rồi! Để anh đưa em về."

Tô Mặc Điểm đi đến, còn rất ga lăng cởi áo ngoài của mình khoác lên người Hải Quỳnh, cầm tay đi lướt qua Cẩn Y đang thẫn thờ đứng đó.

Cả nhóm nhìn nhau, không ngờ người yêu của Hải Quỳnh lại tốt như vậy. Không cần bọn cô ra tay trừng trị trà xanh, bản thân đã tự dọn dẹp rồi.

Đi qua Cẩn Y, Quỳnh Dao còn hững hờ buông một câu :" Nghe nói có người làm bên nhãn khoa, còn không biết tự xem lại mắt mình."

Chính xác, Cẩn Y học bên nhãn khoa, hiện tại đang làm bác sĩ khám mắt.

* * *

" Cái gì? Cậu và Tiêu Chiến cãi nhau?"

Cả nhóm không tin vào thông tin Minh Vy vừa thông báo, còn tưởng bản thân nghe lầm. Từ trước tới giờ hai người yêu nhau, chưa từng thấy Minh Vy và Tiêu Chiến to tiếng lần nào. Lần này cãi nhau quả đúng là chuyện động trời.

Minh Vy làm bộ như vô cùng ấm ức nói :" Phải, mình và anh ấy làm bánh trung thu, dù gì cũng sắp đến Tết trung thu rồi. Mình bảo nhân matcha ngon hơn. Anh ấy cứ bảo nhân socola ngon hơn...ấy...ấy, các cậu đi đâu thế! Ngồi nghe nốt đi."

Cô vội vàng kéo nhóm bạn lại trước khi họ rời đi. Quỳnh Dao nhìn Minh Vy nói một cách trân thành :" Bọn tôi không phải trò đùa của bà nhé!"

Ân Ly :" Đúng rồi! Hai người làm cả hai nhân bánh hai người thích là được rồi! Đúng là suy nghĩ của những người đang yêu nhau thật khó hiểu. Nhưng đúng là nhân matcha ngon hơn."

Quỳnh Dao suy tư : " Socola ngon hơn chứ! Các cậu thật không biết thưởng thức."

" Mình bảo nhân matcha ngon hơn."

" Chốt nhân đậu xanh. Các cậu không thấy nhân đậu xanh vừa thơm vừa bùi sao?"

Nhược Huyên im lặng nãy giờ , cuối cùng cũng lên tiếng tranh cãi. Cuối cùng không giải quyết được vấn đề mà lại chia thành ba phe cãi nhau.

Minh Vy bất lực, đăng một chiếc ảnh lên Weibo với trạng thái :" Vẫn là bánh trung thu nhân matcha ngon hơn."

Tiêu Chiến vừa nghỉ ngơi, lướt đến bài cô đăng mà bật cười. Anh cũng không ngần ngại, đăng ảnh kèm trạng thái :" Bánh trung thu nhân socola vẫn ngon hơn nhân matcha."

Cư dân mạng thích thú trước sự trẻ con của hai người, để lại phía dưới rất nhiều bình luận.

[ Cặp đôi nhà người ta cãi nhau vì ngoại tình, tình cảm. Cặp đôi nhà tôi cãi nhau để xem nhân bánh nào ngon hơn.]

[ Không nói nhiều, tôi phe nhân matcha]

[ Ủa? Hai người dễ thương dữ vậy! Tưởng đâu mới mấy tuổi chứ!]

[ Tôi phe nhân socola nhé!]

[ Chốt nhân đậu xanh.]

[ Cuộc cãi nhau nhà này căng đây! Vẫn là nhân matcha ngon.]

[ Má, hai người này đáng yêu thế!]

[ Socola ngon hơn mà!]

[ Tôi thấy nhân nào cũng ngon. Nhưng hai người này dễ thương quá!]

[ Chốt matcha]

[ Không, socola ngon hơn.]

[ Team vỏ bánh đâuuu]

[ Đúng là cặp đôi nhà mình. Người ta lên hot search với chuyện tình rạn nứt, ngoại tình này nọ. Nhà mình cũng lên hot search nhưng để cãi nhau xem nhân bánh nào ngon hơn.]

...

Minh Vy vừa tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng vang lên.

" Chị Minh Vy, chị ngủ chưa? Mọi người rủ nhau đi dạo, chị có muốn đi không?" Giọng của Hứa Cẩm Thanh - một nữ diễn viên đóng vai phụ vang lên.

Cảm thấy bản thân cũng chưa buồn ngủ lắm, hơn nữa người ta cất công sang tận phòng để mời, không đi thì cũng không hợp lý lắm.

" Ơi, đợi chị một chút! Chị mặc thêm áo khoác đã." Minh Vy xuống giường, mặc thêm chiếc áo khoác gió.

Xuống dưới sảnh khách sạn đã thấy một số người đứng chờ. Mọi người cảm thấy thời tiết mát mẻ này không đi uống rượu thì phí, liền rủ nhau đi. Thân là diễn viên nữ chính trong đoàn, không đi thì lại nói là mắc bệnh ngôi sao. Hơn nữa, Vương Nhất Bác - đàn anh thân thiết cũng đi, Minh Vy càng không có cớ để từ chối.

Đến quán thịt nướng vỉa hè, mọi người vui vẻ gọi đồ. Đối với Minh Vy thì ăn vỉa hè cũng được, quan trọng quán phải sạch sẽ, thoáng đãng. Rượu cũng đã vào, mọi người bắt đầu nói nhiều hơn, những chuyện trên trời dưới biển cũng lôi ra nói. Minh Vy ngồi cạnh đàn anh Vương Nhất Bác. Bộ phim lần này Minh Vy tham gia có Vương Nhất Bác vào vai nam chính. Bản thân anh không thích nói nhiều, cô cũng không làm phiền anh.

" Chị Minh Vy, chị hoạt động nghệ thuật sớm hơn em, hiện tại chị nổi tiếng hơn rồi. Chị chia sẻ ít kinh nghiệm cho em đi." Hứa Cẩm Thanh nâng chén rượu lên trước mặt cô.

Minh Vy nhận lấy uống sạch, tửu lượng cô không tồi, cô cũng chưa uống thật say bao giờ. Cô nhìn Hứa Cẩm Thanh ngồi đối diện đang chờ câu trả lời của cô :" Kinh nghiệm? Em muốn hỏi kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm đóng phim hay là kinh nghiệm vả mặt anti bằng lời nói?"

Hứa Cẩm Thanh nhanh nhẹn nói :" Gì cũng được chị ạ! Em đều cố gắng tiếp thu hết."

Nói vậy nhưng tay Hứa Cẩm Thanh liên tục rót rượu vào chén của Minh Vy. Nhìn chén rượu của mình, cô cười khẩy :" Tốt, có chí tiến thủ đó! Nói thật với em, chị chẳng có kinh nghiệm gì cả. Bản thân chị cũng không giỏi, nếu có thể nói là bản thân chị may mắn đi. Xuất phát điểm tốt, vừa ra mắt đã nổi tiếng, tài nguyên kéo tới ầm ầm. Chị giống như đi trên con dao hai lưỡi vậy, được cái này mất cái kia. Có nhiều người thực ra bằng mặt chứ chưa chắc đã bằng lòng."

Nói đến đây đôi tay đang rót rượu của Hứa Cẩm Thanh hơi dừng lại. Minh Vy dường như không để ý mà tiếp tục nói :" Chị cũng chỉ nổi tiếng mới được hai năm nay, chưa dám khẳng định bản thân mình đã có thể đứng vững ở vị trí hiện tại. Em hiện tại chưa gây được tiếng vang nhưng sẽ chẳng ai không công nhận tài năng của em cả. Em có tố chất làm diễn viên, đôi mắt em diễn vô cùng có hồn nhưng em chưa thật sự phát huy nó."

" Em chắc chắn không lạ gì với Lưu Nhược Huyên, em biết tại sao cậu ấy tạo ấn tượng tốt với công chúng qua vai diễn chính đầu tiên của mình, sau đó lại không tạo được ấn tượng nữa không? Bởi vì cậu ấy ngủ quên trong chiến thắng, em cũng đừng như vậy."

" Em sẽ nghe lời chị!"

Hứa Cẩm Thanh lại tiếp tục rót rượu cho Minh Vy, hết ly này tới ly khác. Minh Vy không hề cự tuyệt, cô bình thản nói tiếp :" Nghe lời là tốt, vai diễn của em tuy nói là vai nữ phụ nhưng thời gian xuất hiện xấp xỉ chị. Nếu như em cố gắng phát huy khả năng của mình, chị tin con đường toả sáng không còn xa. Tuy nhiên, nổi tiếng rồi thì sẽ có nhiều cái rắc rối. Ví dụ như, hôm nay chị đi uống rượu với mọi người. Chị tin là mai sẽ có những bài báo không hay về chị như " Nữ diễn viên Minh Vy có hành động thân thiết với bạn diễn" " Minh Vy có hành động mờ ám với Vương Nhất Bác" " Minh Vy và Vương Nhất Bác cùng nhau uống rượu, ám chỉ Tiêu Chiến đội mũ xanh". "

Đôi tay của Hứa Cẩm Thanh đột nhiên dừng lại, khuôn mặt cũng biến sắc không thôi. Khuôn mặt Minh Vy không biểu hiện cảm xúc gì, lặng lẽ nhìn ly rượu :" Có trời biết được, lúc chị say còn chuyện gì xảy ra nữa. Cẩm Thanh ơi là Cẩm Thanh, chị tuy mới hoạt động showbiz hơn hai năm thôi nhưng độ nhạy cảm trước nguy hiểm của chị thì cao lắm! Em tưởng hành động của em chị không biết hay sao?"

Âm điệu câu cuối của Minh Vy đột ngột cao hẳn, mang thêm mấy phần khí lạnh. Đôi mắt cô không còn trong trẻo, có ý cười như mọi khi mà thay vào đó là sự lạnh lẽo bức người. Minh Vy nhìn Hứa Cẩm Thanh đang run rẩy co mình phía đối diện. Cô rất có nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Tại sao lại làm như thế?

Tại sao lại muốn chuốc cô say rượu để làm chuyện xấu?

Cô đã động chạm gì đến Hứa Cẩm Thanh?

Chẳng lẽ thời gian qua cô đối xử chưa tốt với Hứa Cẩm Thanh?

Nhưng những lời đó lên tới miệng đều cuộn tròn lại, rơi xuống bụng. Thực ra có nhiều chuyện không nên biết đáp án, bởi vì biết đáp án rồi thì bản thân lại cảm thấy đau đớn hơn.

Minh Vy muốn bật cười nhưng rồi lại muốn khóc. Thực đúng là rượu, có thể khiến con người ta đa sầu đa cảm tới vậy. Tạm biệt mọi người, cô đứng dậy đi về trước. Cô rất muốn gặp anh, ôm anh, tham lam ngửi mùi thơm đặc trưng của anh. Sau đó khóc lóc với anh những chuyện ấm ức. Cuối cùng cũng ngăn được ý muốn gọi điện cho anh. Cô thực sự rất muốn biết, thời gian khó khăn bị người khác đổ oan, anh đã vượt qua nó kiểu gì.

Cô có thể hiểu, bản thân mình không có ý định hại ai nhưng chưa chắc người ta không có ý định hại mình. Có thể sự thành công của mình khiến người khác khó chịu. Hoặc có thể nhìn thấy mình bị đá xuống vực họ mới hài lòng. Nhưng mà cô giống như anh, từ dưới vũng bùn đi lên thì sao có thể sợ rơi xuống lần nữa.

Hai ngày sau cô không thấy Hứa Cẩm Thanh tới trường quay nữa, nghe đâu xin nghỉ ốm. Đạo diễn đành phải quay những cảnh không có Hứa Cẩm Thanh trước, chỉ có Minh Vy hiểu là cô ấy đang muốn tránh mặt cô.

Bộ phim có nội dung tổng tài và thư ký do Minh Vy và Tiêu Chiến kết hợp dưới sự chờ đợi của khán giả cuối cùng cũng có lịch công chiếu.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến có một tiết mục biểu diễn ở chương trình lớn. Minh Vy vừa đáp máy bay xuống sân bay, không kịp thay đồ mà tới thẳng luôn nhà hát đó.

Đứng dưới khán đài , cô nhìn anh nghiêm túc thực hiện tiết mục của mình. Những tiếng reo hò xung quanh cô, cảm giác người yêu mình thực sự quá ư là ưu tú.

" Tiêu Chiến, cảm ơn bạn về tiết mục rất hay vừa rồi!"

Một đôi nam nữ dẫn chương trình đi tới bắt tay với Tiêu Chiến. Ba người họ trò chuyện một hồi, bỗng nhiên người dẫn chương trình nữ hỏi :" Tiêu Chiến, tình cảm của bạn và Minh Vy vẫn tốt chứ!"

Tiêu Chiến cười thân thiện đáp lại:" Vẫn rất tốt."

" Haha, cả showbiz chỉ chờ thiệp mời của các bạn. Hai người thực sự rất đẹp đôi." Người dẫn chương trình nam khen ngợi.

Hai người dẫn chương trình mỗi người nói một câu, phối hợp rất ăn ý.

Một người hỏi :" Hôm nay Minh Vy có tới cổ vũ cho bạn hay không?"

Tiêu Chiến nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên người cô :" Cô ấy có đến."

" Vậy có thể mời cô ấy lên trò chuyện một lúc chứ?" Người nữ hỏi, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, sau đó mới từ tốn đáp lại :" Có lẽ là được."

" Vậy Minh Vy, nếu bạn có phía dưới khán đài, hi vọng bạn có thể lên đây trò chuyện cùng với chúng tôi một lúc."

Có những người nhận ra cô đứng dưới liền tự động tách ra thành một đường đi. Minh Vy ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng đi lên phía khán đài, đứng cạnh anh.

" Minh Vy, hôm nay tới đây bạn ăn mặc thật giản dị." Người dẫn chương trình nữ nói.

Cô cười nói :" Là do em vừa đáp tới sân bay và đi tới đây luôn lên không có thời gian thay đồ."

Một người nói :" Ồ, xem ra tình cảm hai bạn còn tốt hơn chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà Minh Vy, vừa rồi chúng ta thấy bạn đi khập khiễng, không biết là chân bạn bị đau ở đâu?"

Minh Vy toát mồ hôi, hơi khẽ nhìn biểu cảm của anh. Nhưng có lẽ ở đây đông người anh không tiện biểu lộ cảm xúc của mình nên cô không nhìn ra biểu cảm gì, khẽ nói :" Là do đóng phim không cẩn thận bị bong gân."

Trên người cô vẫn mặc chiếc váy trắng vô cùng giản dị, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Bàn chân phải của cô dán kín những miếng giảm đau. Lúc này càng chứng minh được vẻ đẹp tự nhiên của Minh Vy.

Trò chuyện với hai người dẫn chương trình một lúc sau đó trả sân khấu cho tiết mục tiếp theo. Quá trình xuống dưới khán đài, khán giả lại được nhìn một màn tình cảm của hai người.

Minh Vy lau mồ hôi cho anh, Tiêu Chiến khẽ nói vào tai cô, vô cùng tình cảm.

" Sao chân đau em còn đi dép cao gót?"

Tiêu Chiến nâng chân cô lên, nhìn đôi chân đã sưng tấy, vô cùng xót xa hỏi. Minh Vy nhíu mày nói :" Nhưng mà bộ váy này phải đi dép cao gót mới hợp. Ngộ nhỡ em đi dép lê, bị mời lên như hôm nay không phải trò cười sao?"

Anh lắc đầu bất lực, ngồi xoa bóp chân cô một cách nhẹ nhàng nhất.

Buổi Liên Hoan Phim sắp diễn ra, fan của các diễn viên tranh luận vô cùng sôi nổi. Đoán già đoán non những bộ phim được đề cử năm nay.

Minh Vy năm nay không có bộ phim nào được đề cử nên cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng Lưu Nhược Huyên thì khác, lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ.

Bộ phim điện ảnh của Lưu Nhược Huyên có đến tám đề cử :

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Kịch bản phim hay nhất.

Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Kỹ xảo phim đẹp mắt nhất.

Năm ngoái bộ phim truyền hình đã xuất sắc giành được kha khá giải thưởng bỏ túi. Cư dân mạng lại có đề tài để bàn tán, đi đâu cũng thấy sự so sánh giữ hai phim.

Năm nay nhiều bộ phim xuất sắc như vậy, cơ hội đoạt giải lại càng mong manh.

Chính Minh Vy cũng lo lắng cho Nhược Huyên.

P/s : Nay sét đánh hỏng wifi nhà tui nên đành phải đăng muộn như vậy nè! Thông cảm nha các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top