Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dao sau khi đuổi được ôn thần Lục Lãnh ra khỏi nhà thì dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, sau đó đi tắm và chuẩn bị đến nơi làm việc.

Vừa tới nơi đã thấy Tuệ Nhi khóc lóc thảm thương , bên má còn sưng đỏ in rõ năm đầu ngón tay, nửa trên ướt sũng đang đứng phía sau Dương Thẩm. Tiêu Dao khó chịu nhìn người đướng đối diện hai người họ, Tiêu Nghi Nhi cùng Triệu Mai Mai và một người nữa, Âu Dương Kì 

Tuệ Nhi thấy Tiêu Dao xuất hiện liền quay sang ôm lấy tay cô, trông vô cùng tội nghiệp.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Tuệ Nhi sợ hãi đám người trước mặt, khóc nấc không thốt nên lời. Bên cạnh Dương Thẩm vẫn bình tĩnh giải thích. Dương Thẩm liếc Âu Dương Kì một cái đầy chán ghét.

- Vừa rồi Tuệ nhi mang trà ra cho khách, không may làm đổ một chút ra áo của vị tiểu thư mặc váy đỏ này. MẶc dù đã xin lỗi và hứa sẽ đền nhưng vị tiểu thư này không bỏ qua còn tát Tuệ Nhi một cái, hất nước lên người Tuệ Nhi

Triệu Mai Mai cũng chính là người bị đổ trà lên áo. Hôm nay Tiêu Nghi Nhi nói rằng Tiêu Dao đang làm việc cho một quán cafe, liền rủ cô ta đi uống thử cùng còn nói muốn thăm Tiêu Dao. Âu Dương Kì nghe đến hai chữ Tiêu Dao cũng gác lại mọi việc để đi cùng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng Triệu Mai MAi là cố ý gây chuyện ở đây, thấy Tiêu Dao xuất hiện càng hăng máu la mắng. Vừa nói vừa đạp đổ ghế, không quên ném hết đồ trên bàn xuống tất cả tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Người trong quán cũng ngày càng chú ý đến

- Cô biết tôi là ai không ? Cô có biết chiếc váy tôi mặc là bản giới hạn không? Có tin tôi cho người đến dẹp tiệm này không? 

Âu Dương Kì nhìn Tiêu Dao có chút ngây người, cô nhìn lướt qua họ không lấy tia cảm xúc nào dửng dưng như người xa lạ. Trái tim Âu Dương Kì nổi lên một trận đau nhói. Hóa Ra lại xa đến vậy. 

Tiêu Dao bình tĩnh nắm bắt tình hình hiện tại. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tuệ Nhi trấn an, cô bé cũng bắt đầu bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má. Tiêu Dao nhìn sang Triệu Mai Mai đang la lối om sòm không chú ý một chút hình tượng của bản thân liền cười nhạt một cái, nhìn lên trên ngực áo có một vệt nước trà nhỏ còn cả người Tuệ Nhi thì ướt đến đáng thương. 

- Triệu tiểu thư, một người có ăn có học như cô lại có những hành động vô văn hóa như vậy tôi thấy mất mặt thay Triệu lão gia đấy. Còn nữa, cô vô duyên vô cơ gây phiền phức tại quán của chúng tôi, bắt nạt nhân viên của chúng tôi. Chỉ là một cái áo thôi mà cô cần gì phải thể hiện bản thân thiếu giáo dục đến vậy.

Tiêu Nghi Nhi một bên đứng phía sau Âu Dương Kì lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn mọi người 

- Thôi mà Tiểu Mai, bỏ qua cho người ta đi mà. Dù sao chị Tiêu Dao cũng không đủ tiền đền áo cho cậu đâu. Cả nhân viên quán này cũng vậy, Từ khi ra khỏi nhà baba đã đóng băng thẻ của chị mình rồi. Cậu bỏ qua đi mà

Triệu Mai Mai tức giận nhìn Tiêu Dao, hận không thể lao đến túm lấy tóc cô đánh một trận. Ý thức được mọi người trong quán đang nhìn cũng hạ giọng xuống phần nào.

- Nghi nhi, cậu còn nói giúp cô ta. Được nể mặt cậu tôi bỏ qua.

Tiêu Dao khinh thường nhìn Tiêu Nghi Nghi hoa lệ yếu đuối can ngăn. Bỏ qua? Bỏ qua thế sao được chứ. Cô đã năm lần bảy lượt không muốn gây chiến mà họ còn tìm đến cô kiếm chuyện. Ở địa bàn của cô, bắt nạt người của cô. Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy. Tiêu Dao tự nhận bản thân không phải người lương thiện, cô đâu dễ dàng để người khác chèn ép mình như vậy. Rắn không cắn thì tưởng là lươn sao? Cô cũng không phải quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp a~.

- Em gái, vừa rồi Triệu tiểu thư gây chuyện sao không thấy em lên tiếng vậy? Càn quấy xong mới bắt đầu giải trình. Đâu ra loại chuyện vô lý như vậy phải không Âu Dương thiếu?

Bị điểm danh đến tên Âu Dương Kì giật mình quay ra nhìn mọi người sau đó gãi gãi đầu tiến lên đứng đối diện với Tiêu Dao

- Thay mặt Triệu Mai Mai tôi xin lỗi , tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại mà Triệu Mai Mai gây ra.

Tiêu Dao lại cười nhạt khoanh tay trước ngực nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

- Âu Dương thiếu, anh nghĩ có đền được danh dự của quán chúng tôi hay không? Tuệ Nhi con bé vốn tính cách nhút nhát tâm lý yếu đuối lại sắp thi đại học, anh nghĩ có đền được ám ảnh tâm lý ảnh hưởng tới việc học của con bé hay không? Vốn dĩ mọi chuyện không đi xa đến vậy nếu các người biết can ngăn kịp thời

Âu Dương Kì biết bản thân cũng sai trong chuyện này. Cũng chỉ có chút trà dính lên áo thôi, nhân viên cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa đền lại rồi. Triệu Mai Mai rõ ràng là muốn gây phiền phức. Tiêu Dao lạnh nhạt tiến đến chỗ Triệu Mai Mai, cô xoay xoay chiếc nhẫn bạc có mặt đá hoa mai trên ngón tay cái cười khẩy.

- Cô nghĩ chiếc áo cô đang mặc là bản giới hạn thật sao, Triệu Tiểu thư? đây là chiếc áo trong bộ sưu tập mùa thu của Nhà Thiết kế Lucy, trên thế giới chỉ có đúng ba chiếc. Một chiếc của công nương xứ Wales, một chiếc của công chúa Eimily. Còn một chiếc.....là của tôi.

Triệu Mai Mai tức giận đến nghiến răng, Tiêu Dao cô biết tất cả. Đúng như vậy, chiếc áo Triệu MAi MAi đang mặc không phải do tự tay nhà thiết kế Lucy làm ra. 

- Cô làm sao mà có nó chứ tôi không tin

-  Cô không biết vị hôn phu cũ của tôi là ai sao? Là Lục thiếu đó,có gì là không thể chứ? Với lại Lucy lại là ......em họ của mẹ tôi.

Triệu Mai MAi thực sự không thể nói gì giơ tay lên chuẩn bị hạ xuống một bạt tai thì Tiêu Dao nhanh chóng bắt lấy tát trả lại Triệu Mai MAi một cái thay cho Tuệ Nhi. Triệu Mai Mai chao đảo ôm lấy má. Trên mặt in năm ngón tay còn thêm một vết xước dài.

Tiêu Dao cầm một ly cafe lên lại nhìn chiếc nhẫn mình đeo trên tay vừa tát Triệu MAi MAi.

- Ôi trời tôi xin lỗi nha. Tay của tôi đang đeo nhẫn, lại dùng tay đó tát cô theo phản xạ. Là tôi tự vệ thôi mà.

Dương Thẩm cùng Tuệ Nhi đã sớm vỗ tay nhảy tưng tưng trong lòng. Tiêu Dao cũng ra đòn mạnh mẽ quá đi.

Tiêu Nghi nhi tiến đến lo lắng, đôi mắt xinh đẹp bao quanh một lớp nước mỏng cuối cùng rơi xuống từng hàng.

- Chị, sao chị có thể nặng tay như vậy chứ?

Tiêu Dao ồ lên một tiếng, cầm ly cafe thẳng tắp đổ từ đầu Triệu Mai Mai đổ xuống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không chút hoang mang hay lo lắng, môi nở một nụ cười lạnh

- Vừa rồi là tôi phản xạ vô điều kiện, còn bây giờ là tôi cố ý đó. Sao nào??

-Aaaaa... Tiêu Dao...cô chết đi

Triệu Mai Mai phẫn nộ nhìn Tiêu Dao đang ung dung khoanh tay trước ngực, Cô ta không cam lòng, tính lao đến túm lấy tóc cô nhưng liền bị Âu Dương Kì kiềm lại dắt đi.

- Tiêu Dao thật xin lỗi, có gì tôi sẽ liên hệ để đền bù thiệt hại. Chúng tôi đi trước.

- Phải rồi, mau đi đi nếu không còn thảm hơn đó a~~ Hẹn lần sau lại ghé, tôi nhất định sẽ tiếp đón một cách chu đáo 

Tiêu Dao vẫy vẫy tay về phía bọn họ rồi quay ra nở một nụ cười chuyên nghiệp với khách còn trong quán

-  Phiền các vị thông cảm cho quán vì sự hỗn loạn ngày hôm nay. Tất cả hóa đơn sẽ được giảm 10% ạ. Mong các vị hài lòng.

Mọi người nhìn Tiêu Dao lộ rõ vẻ si mê, thật là một cô gái khéo léo đi. Tiêu Dao đưa Tuệ Nhi vào phòng nhân viên thay quần áo và lăn trứng gà cho mặt Tuệ Nhi bớt sưng. Còn Dương Thẩm thì dọn dẹp đống lộn xộn mà đám người kia đem lại.


.

.

.

vote and cmt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#trongsinh