Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. 8,75/9


đường từ nhà đến bệnh viện rất gần, chỉ mất mười lăm phút ngồi xe buýt, đây là phương tiện duy nhất giúp lee minhyung đi đi về về suốt chín năm học bù đầu. cách cổng bệnh viện một đoạn là bến xe hơi xập xệ nhưng vẫn có mái che vào mấy ngày mưa như tát nước. hôm nay là ngày trực sáng nên lee minhyung sáu rưỡi chiều đã ngồi ở đây đợi xe, trời mùa đông nên tối rất nhanh, xung quanh đã bị phủ bởi một màu xanh đen mờ mờ, dưới chân là lớp tuyết mỏng nhìn như phát sáng.

app 'bus map' báo rằng năm phút nữa là chuyến xe của cậu sẽ tới, lee minhyung ráo hoảnh đi bộ đến máy bán nước tự động ngay bên trái mình, cái máy mà dăm ba bữa đến nay đã gần chục năm cậu gắn bó từ màu cam sáng loá mới tinh giờ đã sờn gần hết.

"sao vậy trời?"

lee minhyung đã đút tiền được mười giây rồi mà máy vẫn chưa trả lại tiền thừa, cậu hơi sốt ruột vỗ vỗ vào thùng máy nhưng lại không ăn thua, ô nhỏ điện tử vẫn hiện lên dòng đã nhận tiền nhưng lại chẳng nhả đồ. lee minhyung càng tá hoả khi thấy bóng dáng chiếc xe buýt chuyến mình đi nổi tiếng với hàng chữ chạy sáng trưng nên dù cách hơn mươi mét vẫn nhìn rõ đang ì ạch đến rất gần.

nhanh tay chọn một lon cà phê, tiền thừa vẫn chưa nhả, xe buýt thì đã dừng trước mặt, giờ mà bảo cậu bỏ tiền lại để đi xe thì có điên lee minhyung cũng không chịu, cố gọi bác tài nhưng người ta lại giả ngơ. lon cà phê lạnh buốt ở lòng bàn tay nhưng trong người thì lại nóng nực khó chịu, xe buýt đi mất rồi.

"sao mày ghét tao vậy hả..."

buồn bực nhìn vào mấy hàng nước ngon lành sau tấm kính trong suốt, vẫn cái dòng 'đã nhận 5000 won' màu xanh dương hiện lên ngứa mắt, giờ không lấy lại tiền được thì mình phải mua tiếp, ấn lấy thêm một lon cà phê mới, mở điện thoại chớp mắt thấy 45 phút nữa mới có chuyến tiếp, lee minhyung nghĩ hay giờ mình quay lại bệnh viện xin nằm nhờ một giường có được không thì nhớ ra sách vở hôm nay để hết ở nhà rồi.

chỉ biết chửi vài câu trong lòng rồi lại sải chân đi bộ về nhà, tuyết dưới chân cứ thế vang lên mấy tiếng giòn xốp qua mỗi bước chân, lee minhyung dụi mũi vào khăn len dưới cổ cho đỡ lạnh.

cà phê trong tay vơi được một phần ba thì có tiếng động cơ xe máy rồ rồ phát ra sau lưng, lee minhyung quay lại nhìn nhưng lại không thấy gì vì đèn pha chói quá, cậu che mắt bực mình mới lại nhớ ra đây là đường quốc lộ.

"ấy! mark lee!"

kim jungwoo cởi cái mũ to oạch gấp đôi đầu anh ra khỏi, lee minhyung tròn mắt nhìn người đối diện. kim jungwoo đã nhuộm lại tóc thành màu nâu đậm, mặt mũi đẹp trai quyến rũ tiêu chuẩn hơn mọi ngày bởi lớp trang điểm mà lee minhyung không biết diễn tả sao, phấn mắt tối màu ánh lên mấy hạt kim tuyến be bé, tóc vuốt lộ trán, quần áo nhìn như kiểu vừa đi fashion week về. tất cả đống đó chưa đủ, jungwoo ngồi trên con xe phân khối hầm hố mà đi đường động cơ phải to đến độ cách cả trăm mét vẫn nghe thấy tiếng rồ rồ như nổ vào tai.

"sao lại đi bộ về?"

lee minhyung chưa kịp định thần, cậu uống một ngụm cà phê rồi mới bập bẹ.

"lỡ mất rồi."

"lên xe tôi chở."

"tại sao?"

kim jungwoo cười khó hiểu rồi với tay tắt máy, cậu nhìn mấy ngón tay đỏ ửng của anh vừa được gọn ghẽ giấu trong túi quần nhìn không ấm áp là bao.

"tại sao cái gì?"

lee minhyung bần thần, cậu nhớ đến vẻ mặt con bé thực tập sinh năm 2 vừa đỏ vừa trắng vì bị bệnh nhân lườm cháy mặt do lấy máu cho người ta mà làm thâm tím cả cánh tay.

"hôm nay tôi trực mười hai tiếng bên hồi sức tích cực."

kim jungwoo không hiểu gì lắm nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng, xung quanh yên lặng hiếm hoi mới có vài người phóng xe chạy qua như muốn trốn tiệt cái trời lạnh để chui vào nhà. kim jungwoo mặc hở cổ hở ngực tay trần gồng cứng cả lên nhưng vẫn nhìn lee minhyung kiên định, cậu quấn kín người bằng khăn bằng áo tròn như một hột mít, chỉ có mái đầu xù lên không trung mấy cọng xoăn xoăn.

"có cô bé mười hai tuổi ngồi nói chuyện với tôi suốt nửa tiếng trước khi lên bàn mổ, mắt con bé sáng trưng, mà hai tiếng sau đã," lee minhyung im lặng gãi đầu với đôi găng tay màu của bầu trời, cậu chớp chớp con mắt, cứ hạ mi xuống lại hiện lên hình ảnh cái cáng được phủ khăn trắng tinh.

trời quá tối để kim jungwoo nhìn ra được điều gì bất thường, anh nhẹ giọng:

"ừm, nhưng cuối cùng cô bé lại được nói chuyện với một anh bác sĩ rất đẹp mà còn giỏi nữa."

lee minhyung phì cười, cậu uống nốt cà phê rồi leo lên xe để kim jungwoo chở về nhà, bây giờ mà được ăn một bữa mẹ nấu thì tốt quá.

kim jungwoo là dạng người cao ráo mảnh mai, dáng vẻ lái xe của anh nhìn thế nào cũng không thể quá ngầu lòi, ngồi đằng sau chỉ thấy đẹp trai và đáng yêu. lee minhyung quắn tít ôm chặt lấy eo người kia khi xe vừa phi được nửa mét, quần áo hình như vừa đi chụp về nên chưa cởi ra, mỏng tang, qua lớp găng tay dày cộm lee minhyung vẫn lờ mờ cảm nhận được eo người kia đang cứng đơ. ngắm nghía phần gáy được tỉa tót gọn gàng đến tức cười lấp ló sau mũ bảo hiểm, cậu mơ màng hỏi.

"anh vội gì à? sao không thay quần áo ấm vào?"

"tôi mới qua bệnh viện để cắt chỉ."

cắt ở đâu mà lee minhyung không thấy, cậu chớp chớp đôi mắt cho đỡ xót vì gió lạnh thổi qua, kim jungwoo phóng nhanh như điên, người anh run bần bật nhưng tay vẫn vặn chặt tay cầm.

thế nào cũng lăn ra ốm, lee minhyung có dự cảm vậy.

-

lee minhyung thấy kim jungwoo là một người rất khó hiểu, anh thi thoảng nói chuyện rất buồn cười và thiếu đòn, là người thích giả vờ giận dỗi nhưng thực chất không để tâm đến mấy câu đùa quá trớn của người khác bao giờ. nhưng chuyện lee minhyung ngại sang nhà anh lấy cà phê uống một thì kim jungwoo lại lo lắng mười. có một đêm vào hai giờ sáng, lee minhyung đang ngủ thì thấy cửa phòng mình cứ có tiếng như là ai đang phá khoá. kim jungwoo say khướt, anh đi nhầm phòng mình thành phòng cậu rồi cứ đứng đó tra khoá mãi, có thể vừa đi chụp hình ăn nhậu về nên mặc quần áo rất gọn gàng thời trang.

"jungwoo này, anh tỉnh đi, sang nhầm phòng tôi rồi, phòng anh bên cạnh cơ mà."

kim jungwoo không có vẻ gì là xấu hổ ngại ngùng, anh lim dim chống tay vào bản lề thừa cơ hội mắng lee minhyung tại sao lại không qua lấy cà phê anh pha, sáng nào anh cũng dậy bật máy chuẩn bị kĩ rồi chỉ cần cậu sang là sẽ bấm nút cho cà phê chảy mà không thấy một tiếng gõ cửa nào, rồi phòng bên vẫn lạch cạch pha mì gói rửa bát anh biết hết.

lee minhyung thấy ngượng nhưng vẫn phân bua nói rằng mình quên rồi cuối cùng biết bản thân không nói lại người say nên dẫn anh về nhà tra khoá hộ. kim jungwoo nhất quyết pha cho lee minhyung một cốc cà phê thơm lừng vào hai rưỡi sáng, nhét vào tay cậu rồi đóng cửa đuổi người, lee minhyung ngẩn tò te cầm cốc sứ ấm áp nóng hổi, cuối cùng lại uống hết sạch rồi cứ thế ngồi học đến sáng vì biết mình chẳng ngủ được nữa.

-

kim jungwoo bị cảm không nằm ngoài dự đoán của lee minhyung, ba giờ sáng anh run cầm cập gõ cửa hỏi xem nhà cậu có thuốc thang gì không. lúc đó minhyung mới giật mình phát hiện ra bản thân học làm bác sĩ nhưng trong nhà lại không có nổi một vỉ thuốc rồi tự hỏi tại sao mình chưa từng nằm vật ra ốm bao giờ trong suốt quãng thời gian sống ở đất này, có chăng mấy hôm thấy nhức đầu khi đang trực thì chạy ra chỗ mấy chị bán thuốc xin xỏ một viên rồi lại phi vào nhảy lên người bệnh nhân lên cơn động kinh. cây nhà lá vườn là thế, gần mười năm học y minhyung chưa bỏ ra một đồng một cắc nào để mua thuốc thang, giờ lại thấy cảnh người hắt xì mũi sụt sịt đứng trước mặt thì không biết phản ứng sao.

"anh... anh vào nhà đắp chăn trước đi, để tôi ra hiệu thuốc."

kim jungwoo kịch liệt lắc đầu, tay anh bám lấy vai cậu giữ chặt, ho hắng vài tiếng rồi mới nói như quát.

"thôi! giờ này đi mua á? tôi chưa gì đã lây bệnh sang cho cậu rồi à?"

lee minhyung đứng im để kim jungwoo sờ trán mình, cậu học hành đủ để biết được một cơn cảm lạnh có thể dẫn tới hậu quả kinh khủng thế nào, nhăn mày khi nghĩ tới vẻ mặt bình thường xinh trai của kim jungwoo lại méo mó xấu trai, lúc đó cậu cũng không kìm được cái người cao lều nghều hơn một mét tám này nằm im nổi.

"vào trong đi, không gặp ở đây thì ngày mai gặp anh trên giường bệnh viện, tiền mua thuốc không đắt bằng tiền nằm giường đâu."

kim jungwoo thì quan tâm tiền nong gì, anh bấm môi tự thấy có lỗi vì đêm hôm rạng sáng lại dựng người ta dậy, biết thế tự đi mua còn hơn.

"đừng, đừng đi, lạnh lắm."

lee minhyung cảm nhận mấy ngón tay nóng ấm của kim jungwoo đang bấu nhẹ vào bả vai mình nhồn nhột. thật ra thì không cứ nhất thiết phải mua thuốc, có nhiều cách để làm ở nhà nhưng lại khá rắc rối trong khâu chăm sóc. cậu khoá cửa nhà, đẩy kim jungwoo về nhà anh rồi vén tay áo lên chuẩn bị làm việc.

"anh uống được mật ong tỏi không?"

"eo ơi, thật đấy à?"

"dùng tỏi sẽ có tác dụng cao hơn."

lee minhyung bật cười vì cái kiểu kén ăn đủ thứ này của kim jungwoo, có lần cậu phát hiện ra anh chỉ đặt đồ ăn nhanh của đúng một chỗ suốt bao nhiêu năm, người kia đỏ mặt rồi mới lí nhí bảo chỗ đó hợp khẩu vị anh nhất.

cậu chẳng ngờ được kim jungwoo lại sốt nhanh như thế, anh cau mày nhăn mặt nuốt đống hỗn hợp tỏi pha mật ong mà cậu vừa làm rồi lim dim nằm sảng ở trên giường luôn. lee minhyung cuối cùng chạy đôn chạy đáo cả đêm vì phát hiện thể trạng của bệnh nhân này phát bệnh rất nhanh và nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top