Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

- Di, Di, Di
- Chuyện gì? Tớ đang học bài cậu đừng ồn
- Thiên và Minh đang đánh lộn sân sau trường kìa.
- Cái gì, thật sao?
- Thật 100% chính mắt tớ thấy mà.
- Mau, mau dẫn tớ đi xem thử
Hương và Di cùng nhau chạy ra phía sân sau của trường. Mọi khi sẽ không có ai ra sau trường trừ khi bị phạt quét sân nhưng hôm nay nơi đây lại tụ hợp rất đông học sinh đứng xem cổ vũ không ai vào can ngăn hay báo với giáo viên. Cô cố gắng chen vào thì nhìn thấy Thiên đang cố sức đấm vào mặt Minh, cô nhanh chân chạy vào đẩy Thiên.
Thiên: Cậu làm gì đó, mau tránh ra đây không phải việc của cậu.
Di: Cậu dám đánh người có tin tôi đi báo lên ban giám hiệu không?
Thiên: Cậu thì biết gì chứ, chuyện của tôi không mượn cậu xía vào.
Di: Tôi mà thèm xía vào chuyện của cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Nực cười! Nếu không phải cậu động vào Minh của tôi thì tôi còn lâu mới nhìn đến cậu.
Thiên: Minh của tôi?
Di: Đúng! Lần sau cậu còn đụng vào cậu ấy nữa thì đừng trách tôi, tôi sẽ khiến cho cậu hối hận.
Nói rồi Di kéo Minh đi đến phòng y tế, Hương chạy theo
Di: Hương cậu lên lớp trước đi, chút tớ sẽ lên. *Nháy mắt*
Hương: Hả? À.. à tớ biết rồi.
Đến phòng y tế Di đi tìm hộp cứu thương ra rửa vết thương cho Minh.
Minh: Tôi là của cậu khi nào vậy?
Di: Thì tại lúc đó rối quá nên tôi nói đại thôi, cậu không chấp nhất chứ? Với lại lúc đó cậu cũng có nói gì đâu.
Minh: Chỉ là tôi muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp thôi, mà cậu cũng mạnh miệng thiệt, tôi thật tò mò không biết cậu làm cậu ta hối hận bằng cách nào?
Di: Tôi...tôi... A... Thì cho người đánh cậu ta bầm dập luôn
Minh: Cậu là côn đồ à, làm có mà bị đuổi học ấy, mà cậu có tiền để mướn?
Di: Tôi chỉ nói chơi vậy thôi, mà tôi đã cứu cậu đó sao cậu cứ làm khó tôi hoài vậy?
Minh: Tôi cần cậu cứu chắc? Tự cậu nhảy vào đấy thôi.
Di: ( Thật điên mà, sao giờ nhỉ? A biết rồi) Thì tại tôi thích cậu, lúc đó thấy cậu bị đánh nên tôi xót.
Minh: Thôi đi, cậu nói ra toàn những lời buồn nôn thôi, tôi muốn nghĩ ngơi cậu lên lớp đi.
Di: Cậu có cần nhẫn tâm vậy không * xụ mặt* Mà hai cậu làm sao lại đánh nhau vậy?
Minh: Cậu ta nghĩ tôi dụ dỗ Nghi
Di: Lại là con yêu tinh đó? Mà cậu làm sao để cậu ta nghĩ vậy?
Minh: Cậu phiền quá đi, muốn biết tự mà đi hỏi người yêu cũ của cậu.
Di: Thôi nói đi mà, năn nỉ á, nếu cậu nói mình sẽ biến đi liền, không làm phiền nữa.
Minh: Thật?
Di: Tất nhiên!
Minh: Tôi cũng đâu biết, lúc trưa khi xuống căn tin, tôi gặp Nghi, cô ta nói bị đau đầu nhờ tôi đưa xuống đây này, tôi từ chối nhưng cô ta cứ nói khó chịu đau quá rồi túm chặt lấy tôi không buông nên tôi đành phải đưa đi. Khi trở về lớp Thiên hẹn tôi ra sân sau trường, vừa tới thì cậu ta vung tay đánh tôi tới tấp.
Di: Rõ ràng là cậu bị cô ta gài rồi. Ngốc thật.
Minh: Ý cậu là?
Di: Thì cô ta giả bộ bệnh dựa vào thân mật với cậu để cho người yêu cô ta thấy.
Minh: Cô ta làm vậy để làm gì?
Di: Tôi đoán là anh biết gì đó không hay về cô ta.
Minh: Không, tôi rất ít khi gặp cô ta hầu như là không quan tâm đến.
Di: Vậy... Vậy...
Minh: Vậy, vậy cái gì? Toàn đoán mò thôi cậu mau đi đi cho tôi nghĩ ngơi.
Di: Cậu thật thô lỗ.
Cô vừa đứng lên vừa suy nghĩ.
Di: A, có rồi. Có phải anh đã thấy cô ta đi chung ai đó?
Minh: Hửm? Chuyện này, hình như có một lần khi tôi đi ăn với bạn thấy cô ta ngồi cùng thằng con trai, cô ta thấy tôi lúc đầu thì có vẻ bất ngờ nhưng sao đó thì cười chào tôi. Lúc sao thì lại muốn nói chuyện với tôi. Cô ta nói với tôi đi ăn cùng anh trai, kêu tôi đừng nói với Thiên. Tôi cũng không quan tâm nên bỏ qua mà sao cậu biết?
Di: Người như cô ta, làm chuyện gì đều có mục đích. Cô ta sợ cậu nghi ngờ rồi nói này kia với Thiên, nên tìm cách cho hai người mâu thuẫn để Thiên không tin cậu.
Minh: Có vẻ cậu rất hiểu cô ta?
Di: Sao không hiểu được. Tôi lớn lên cùng cô ta mà, bao nhiêu chiêu trò của cô ta tôi đều được thử qua rồi. Thôi cậu nghĩ ngơi đi, chút chiều tôi quay lại.
Minh: Không cần, chút tôi đi rồi.
Di: Cậu nên ngoan ngoãn chờ tôi đi, tôi sẽ giúp cậu báo thù.
Minh: Tôi không cần. Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn lợi dụng tôi làm công cụ cho cậu chọc tức bọn họ. Tôi không phải kẻ ngốc để cho cậu chơi đùa.
Di: Đã vậy tôi nói luôn, như tôi phân tích con nhỏ đó là cố tình gài bẫy cậu, và theo như tôi biết về con người nó thì chưa dừng lại ở đây đâu. Còn về người bạn thân yêu quý của cậu đó, cậu tin tưởng, tốt với cậu ta ra sao, trong thời gian bên cậu ta tôi đều biết rõ nhưng rồi sao? Cậu ta vì gái, không hỏi cậu một tiếng, không nghe cậu nói đã đánh cậu, nhiêu thôi đã biết cậu ta không tin tưởng cậu rồi. Cậu nằm đây dùng đầu mà suy nghĩ đi, cậu cứ chấp niệm tình bạn đó thì được gì? Tôi lên lớp đây, hết tiết tôi sẽ lại xuống khi đó cậu hãy cho tôi câu trả lời cũng không muộn. Tôi mong cậu sẽ cho tôi một câu trả lời sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #teenfic