Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, trời xanh, gió mát, nắng ấm. Hiệu Tích vì thế mà muốn đi chơi. Tất nhiên Kim Tại Hưởng cũng vậy.

Kim Tại Hưởng chuẩn bị đồ đạc xong, thấy Hiệu Tích đã đang gọi ai đó, hí hửng rủ đi chơi. Kim Tại Hưởng thắc mắc, hỏi.

" Tiểu Tích em gọi ai thế? "

Hiệu Tích giật mình khi Kim Tại Hưởng bất chợt xuất hiện đằng sau. Theo phản xạ tay vung tự vệ, nhưng Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mịn màng.

Bé con xác nhận đúng là Kim Tại Hưởng, thở phào nhẹ nhõm. Cười tươi rói như hoa hướng dương, đáp.

" Em rủ anh Chính Quốc, Thạc Trấn, Nam Tuấn đi chơi cùng mình! À có cả Chí Mẫn ca ca và Doãn Kì nữa! "

Kim Tại Hưởng đơ người, rủ lắm vậy. Hội tụ toàn những người yêu thương Tiểu Tích. Kim Tại Hưởng cứ nghĩ rủ ai, ai dè lại rủ toàn tình địch. Cái ngày cuối tuần đẹp đẽ mà Kim Tại Hưởng tưởng tượng từ nãy giờ sụp đổ hoàn toàn.

Mà tính ra Hiệu Tích cũng có cái rất dễ thương. Người mới quen, Hiệu Tích gọi tên sẽ thêm từ " ca ca " hoặc " tỷ tỷ " đằng sau. Còn nếu thân rồi thì không cần, thậm chí còn tự chế tên khác ra gọi. Ví dụ như Kim Tại Hưởng đây cứ hay bị bé con gọi là " Hưởng Hưởng ", nói thế thôi chứ Kim Tại Hưởng cũng vui muốn chết đi được.

Nhưng Kim Tại Hưởng mới phát hiện ra điều này mới sáng nay khi Hiệu Tích chào buổi sáng Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng thầm chia buồn cho Phác Chí Mẫn, đối với bé con vẫn là chưa thân hẳn.

-----

Hiện tại, năm con người kia đã hội tụ đầy đủ ở điểm hẹn. Hiệu Tích cùng Kim Tại Hưởng tiến đến. Kim Tại Hưởng mặt lầm lì, còn bé con thì vui vẻ, hớn hở chạy lại chào các anh.

Ai cũng đều không để ý Kim Tại Hưởng. Chỉ chú ý Hiệu Tích mỉm cười tỏa sáng. Thi nhau ôm Hiệu Tích, cọ cọ má trừ Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng càng nhìn càng ngứa mắt, kéo Hiệu Tích vào lòng mình, trừng mắt. Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn lên mặt thách thức, Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn cười trừ. Mẫn Doãn Kì thì, ờ ừm, nói sao nhỉ? À, liếc mắt nhìn thôi. Còn Hiệu Tích ngơ ngác không hiểu tại sao.

Bé con thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền cất tiếng giải tỏa.

" Mọi người đều quen nhau hết sao? Bất ngờ thiệt! "

Kim Tại Hưởng xoa đầu Hiệu Tích, mỉm cười ôn nhu.

" Đúng vậy đó! Ai ai cũng rất quý Tiểu Tích! "

Điền Chính Quốc ào tới, cọ má mình vào má bé con, vòng tay ôm chặt.

" Riêng anh thì thương Tiểu Tích à! "

Hiệu Tích cười khì khì, tự tin nói.

" Em tin ai cũng thương em! "

Ai cũng đều gật đầu tán thành. Riêng Mẫn Doãn Kì trầm lặng, đứng bấm điện thoại gọi, ngay lập tức một chiếc ô tô đến, vệ sĩ vest đen bước xuống, mở cửa xe cúi người mời vào.

-----

Lần đầu Hiệu Tích được ngồi xe xịn không khỏi nhổm lên nhổm xuống ngó nghiêng đủ kiểu. Nhìn thôi không dám đụng, sợ làm hỏng gì, lấy đâu ra tiền mà đền.

Mẫn Doãn Kì ngồi đằng trước thấy bé con cứ nhỏm đầu lên nhìn, bắt thời cơ xoa đầu bé con. Dịu dàng nói.

" Không sợ hỏng! Nếu có hỏng thì để Kim Tại Hưởng đền là được! "

Kim Tại Hưởng giật nảy mình. Ủa rồi Mẫn Doãn Kì đây đang muốn thủ tiêu Kim Tại Hưởng nhanh nhất có thể à?

Tiểu Tích hơi chau mày. Đáp.

" Em làm hỏng em phải chịu trách nhiệm chứ! Sao đổ hết cho anh Hưởng được? "

Kim Tại Hưởng hơi phì cười, xoa đầu Hiệu Tích. Kim Thạc Trấn tự dưng kéo người Hiệu Tích lại dựa vào ghế, nhanh tay cài dây an toàn. Bỗng xe panh gấp, mọi người đều lao lên phía trước, nhờ có dây an toàn nên cản được lại.

Hiệu Tích thở phào ra một hơi, quay qua cảm ơn Kim Thạc Trấn. Kim Nam Tuấn ngồi ghế sau hơi nhổm người nhìn lên, mỉm cười nhắc nhở.

" Nếu như Thạc Trấn không nhanh tay có lẽ Tiểu Tích bị thương rồi đó! "

Phác Chí Mẫn cũng theo đó hơi nhổm người theo. Xoa đầu Hiệu Tích.

" Đúng vậy! Lần sau cẩn thận nha? "

Hiệu Tích gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm. Điền Chính Quốc bỗng nhiên từ sau đánh " bốp " một phát vào đầu Kim Tại Hưởng. Bốn người ngơ ngác nhìn, Mẫn Doãn Kì nghe tiếng to cũng quay xuống nhìn và đơ chút.

Kim Tại Hưởng hơi cau mày đau, ôm chỗ bị đánh. Hiệu Tích lo lắng, nhanh chóng đưa tay lên xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng, hơi sưng lên rồi.

Hiệu Tích lớn tiếng.

" Chính Quốc, anh sao lại đánh Hưởng Hưởng vậy? "

" Là do Kim Tại Hưởng không để ý em! Ngồi cười! Nếu không nhờ Thạc Trấn thì em bị thương rồi! "

" Nhưng anh cũng không được đánh Hưởng Hưởng mạnh như vậy! Đầu anh ấy sưng lên rồi! "

Hiệu Tích tức giận nhìn Điền Chính Quốc, nhưng tức giận kiểu dễ thương chứ không đáng sợ. Điền Chính Quốc không can tâm, liếc nhìn Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu nói không sao với Hiệu Tích.

Mà Điền Chính Quốc không có muốn bé con giận mình đâu. Điền Chính Quốc hơi cúi đầu.

" Kim Tại Hưởng! Xin lỗi! "

Kim Tại Hưởng cười.

" Không sao! Do tao sai! "

Thực ra Kim Tại Hưởng vì có Hiệu Tích ở đây mới thế chứ nếu không có chắc lao lên đánh nhau với Điền Chính Quốc rồi. Mà nhìn qua đôi mắt của hai con người kia nhìn nhau là biết, tí nữa xuống xe, Hiệu Tích mà đi trước thể nào cũng đi sau mà đánh nhau.

Ai cũng nhận ra trừ bé con ngây ngô, cười tươi rói vì hai anh đã làm hòa.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top