Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn tay từng nhịp gõ lên mặt bàn, mỉm cười vui vẻ, xung quanh như thể tỏa ra hào quang màu hồng, hoa lá cành bay bay. Bao nhiêu ánh mắt trong thư viện đều vì thế mà đổ dồn hết lên người Kim Nam Tuấn, họ là đang sợ, hội trưởng của họ là đang rất kì lạ a.

" Anh Tuấn ơiii! "

Kim Nam Tuấn nghe thấy tiếng gọi đầy dễ thương, rạng ngời ngước mặt lên. Nhưng là vui vẻ chưa đầy một giây khi thấy Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc mỗi người đi một bên Hiệu Tích. Mồm cười nhưng mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khó ở.

Kim Nam Tuấn thầm chửi thề một tiếng. Bọn bây nghĩ anh đây đang không cảm thấy khó ở ư? Tất nhiên là không nếu hai đứa bây đéo xuất hiện trong cái thư viện này.

Mà cho dù thế nào, một nụ cười dịu dàng không vướng bụi bẩn vẫn luôn là giải pháp tốt.

" Tiểu Tích! Sao Chính Quốc và Chí Mẫn lại theo em? "

Hiệu Tích đưa hai tay nắm lấy tay của hai người đứng sau mình. Lại còn nắm rất chặt, xong kiêm theo hai gương mặt đắc ý của hai thằng được nắm tay đã khe khẽ khởi động quả bom nổ chậm mang tên Kim Nam Tuấn.

" Là em rủ hai anh ấy đến học cùng ó! "

Phác Chí Mẫn xoa đầu Hiệu Tích, gật đầu theo, người khác nhìn thì nghĩ đó bình thường thôi và Phác Chí Mẫn thật là một người thân thiện. Nhưng sự thật lại mang ý nói rằng :" người ta là cố ý đến để tranh sủng của Tiểu Tích đó ".

Lông mày Kim Nam Tuấn giật giật mấy cái. Có mặt bé con ở đây, nên anh sẽ nhịn hai thằng bọn mày. Nhưng đừng coi thường sức mạnh của hội trưởng hội học sinh...

Hiệu Tích kéo Điền Chính Quốc ngồi cạnh mình, còn Phác Chí Mẫn đẩy sang ngồi cạnh Kim Nam Tuấn. Như có cây kim đâm vào trái tim, Phác Chí Mẫn tủi thân hướng ánh mắt cún con lấp lánh nhìn Hiệu Tích. Bé con thì vốn dĩ rất thích những điều dễ thương, không chịu được liền hướng mắt nài nỉ nhìn Điền Chính Quốc, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ, giọng điệu có chút nũng nịu nói.

" Anh Quốc, nay em muốn ngồi cạnh anh Mẫn! Anh nhường cho anh ấy ngồi cạnh em một hôm được hông? "

Điền Chính Quốc đang phơn phởn vì được chứng kiến biểu cảm dễ thương chí mạng, bé con nói xong mặt liền đen lại như đít nồi. Điền Chính Quốc trừng mắt liếc Phác Chí Mẫn. Oke, ánh mắt vô cùng cún con. Đẳng cấp diễn xuất? Diễn viên đạt giải Oscars lâu năm nhưng giấu mặt?

Nếu như Phác Chí Mẫn muốn diễn thì Điền Chính Quốc sẽ diễn cùng cho vui. Đằng nào, Điền Chính Quốc đây cũng đường đường chính chính theo đuổi con đường diễn xuất.

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu. Sau đó, hơi sụ mặt xuống, hai bên mi mắt nhanh chóng lấp lánh nước, ủy khuất nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hiệu Tích.

Hiệu Tích thấy Điền Chính Quốc khóc, lòng dâng lên chút đau mà chau mày lại thấy thương. Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục diễn, diễn xuất sắc đến nỗi khiến Phác Chí Mẫn tức giận mà nhỡ tay vò gần nát một quyển sách trong thư viện.

Tất nhiên, rất nhanh chóng Phác Chí Mẫn bị giáo viên trông coi thư viện đá đít ngay lập tức. Vô thư viện không những không học lại còn đi phá sách, thế có tức không chứ lại?

Điền Chính Quốc đắc thắng cười nhìn Phác Chí Mẫn đứng ngoài gửi hàng ngàn từ ngữ vô hình, không âm qua tấm cửa kính.

Hiệu Tích nghiêng đầu khó hiểu. Thật sự bé con rất muốn biết Phác Chí Mẫn đang nói gì. Nhưng lại nhận lại cái lắc đầu đầy ngao ngán của Kim Nam Tuấn kiêm cái xoa đầu đầy dịu dàng của Điền Chính Quốc.

Nhưng tò mò vẫn là tò mò, Hiệu Tích khoanh tay đặt lên bàn, môi nhỏ chu chu, đôi mắt lấp lánh hướng Kim Nam Tuấn mà tấn công.

" Anh Mẫn nói gì thế ạ? Em muốn biết! "

Kim Nam Tuấn ngoài mặt bình tĩnh, mỉm cười đầy dịu dàng, đáp.

" Tiểu Tích không nên hiểu mấy từ đấy! Như thế mới ngoan! "

Hiệu Tích " ồ " lên một tiếng dài, xong chả hiểu lí do gì leo xuống ghế. Hướng Phác Chí Mẫn lon ton chạy ra. Điền Chính Quốc đứng bật dậy, khiến ghế đổ tạo ra âm thanh lớn khiến mọi người trong thư viện đồng loạt giật mình, bao nhiêu con mắt đổ hết lên Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc là không quan tâm, vội chạy theo Hiệu Tích. Chạy được ba bước, liền bị giáo viên trông coi khoanh tay đứng chặn tặng cho một bài ca con cá vô cùng dịu dàng.

Chẳng từ nào thành công lọt vào tai Điền Chính Quốc khi mà cả thể xác lẫn linh hồn đều hướng về phía bé con đang chìa tay đưa cho Phác Chí Mẫn một viên kẹo và cười nói gì đó. Không biết Hiệu Tích nói gì mà khiến Phác Chí Mẫn rạng ngời, tạm biệt bé con mà rời đi trước.

Lúc Hiệu Tích quay lại vào thư viện, thì cũng là lúc Điền Chính Quốc bị giáo viên trông coi đá đít. Bé con buồn bã nhìn, ý định xin giáo viên cho Điền Chính Quốc vô lại thư viện. Nhưng Kim Nam Tuấn là nhanh hơn, kéo Hiệu Tích về bàn và nói lý do " nam thần ôn nhu " bị đuổi ra khỏi thư viện.

Hiệu Tích nghe xong cũng gật đầu lia lịa, bộ dáng ông cụ non mà đáp lại.

" Anh Quốc thế là sai òi, Hiệu Tích sẽ không bênh anh Quốc đâu! Làm sai thì phải chịu phạt! "

... Mặc dù không nghe thấy gì nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình đang bị tổn thương một cách sâu sắc.

Còn vị hội trưởng hội học sinh kia thì đang vô cùng.... PHỞN.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top