Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích không ngờ Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc lại quen nhau. Không phải mới quen vì là bạn cùng lớp đâu, mà là đồng đội khiến thầy cô phiền não hồi cấp một.

Nói Điền Chích Quốc là giặc quậy Hiệu Tích cơ bản không bao giờ tin. Kim Tại Hưởng ngu dốt càng không thể tin. Nhưng hai con người này bảo Hiệu Tích nên tin dần đi và bé con hoang mang ruốt cuộc hai người này dậy thì thành công đến cỡ nào vậy? Tính cả dậy thì tính cách.

Hiệu Tích từ khi được bế lên là cứ rúc mặt vào lồng ngực của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng chẳng có ý định bỏ bé con ra hay bảo bé con là đừng rúc vào lồng ngực nữa.

Kim Tại Hưởng đối diện mỉm cười tươi rói, nhưng gạch đen trên trán lại đậm thêm. Cố gắng nói thật thoải mái nhưng vẫn phải hơi gằn giọng xuống.

" Chính Quốc sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày xuống căng tin cùng anh Doãn Kì? "

" Tiểu khả ái này quan trọng hơn! Mà tao cũng hỏi mày sao mày lại bắt nạt Tiểu Tích thế? "

Điền Chính Quốc mỉm cười, tay vỗ vỗ lưng bé con như dỗ trẻ con nín khóc ấy. Hiệu Tích dụi dụi mặt vào lồng ngực Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng một phen nhìn hai người thân mật tức đến ói máu. Tại sao Điền Chính Quốc lại thân mật với tiểu khả ái đến vậy nhỉ?

Kim Tại Hưởng vẫn cố mỉm cười, tiến lại gần dành lấy bé con từ tay Điền Chính Quốc ôm chặt vào lòng. Hiệu Tích hoảng hốt giẫy dụa, với với tay về phía Điền Chính Quốc như kiểu muốn nói rằng bé con muốn anh bế hơn.

Kim Tại Hưởng thấy bé con không yên phận trong tay mình liền lớn tiếng.

" Yên đi! Em lắm chuyện quá đấy Tiểu Tích! "

Lần đầu có người mắng bé con lắm chuyện. Hiệu Tích mếu máo, nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Hiệu Tích dùng hết lực gỡ tay Kim Tại Hưởng. Gỡ không nổi liền cắn vào tay khiến Kim Tại Hưởng đau điếng liền bỏ ra. Hiệu Tích nhanh chóng một mạch chạy đi.

Điền Chính Quốc trừng mắt với Kim Tại Hưởng rồi đuổi theo bé con. Kim Tại Hưởng đơ người một lúc, rồi buồn bã cúi gằm mặt bước đi. Trong lòng không khỏi hối hận vì đã mắng tiểu khả ái.

-----

Trịnh Hiệu Tích chạy nhanh đến nỗi Điền Chính Quốc mất cả dấu. Bé con cứ thế cắm đầu chạy và lại va vào một người ôm chồng giấy tờ đang từ tốn đi. Cả hai ngã nhào ra sau, giấy tờ bay khắp nơi.

Hiệu Tích xoa xoa mông đau, ngước nhìn thành quả của mình. Có nhiều tờ giấy bị nhăn và cong, nhìn sơ qua rất nhiều chữ, chắc văn án gì rồi. Hiệu Tích chắn chắn phải sửa chữa tội a.

Hiệu Tích vội vàng đứng dậy, tiến lại chỗ anh trai kia. Bờ vai rộng vững trãi, là nam thần Kim Thạc Trấn. Bé con nghĩ thầm, mỗi khi gặp anh là hai người phải đâm nhau mới được à?

Bé con quỳ xuống đối diện Kim Thạc Trấn, anh ấy trông có vẻ đau lắm vì hốt hoảng nên ngã có vẻ tệ hơn. Bé con nhìn chằm chằm Kim Thạc Trấn đang xoa xoa tay cho đỡ dát. Hiệu Tích thấy, vươn tay nắm lấy tay Kim Thạc Trấn, vừa thổi vừa xoa. Kim Thạc Trấn bất ngờ ngước nhìn, là bé con sáng nay. Đúng là có duyên.

Thấy Kim Thạc Trấn không nói gì, Hiệu Tích nghĩ Kim Thạc Trấn chắc tức lắm. Hơi sụt sịt nói.

" Em... Em xin lỗi! Do em không để ý đường! Đây chắc là văn án quan trọng lắm! Em sẽ sửa cho anh! "

Kim Thạc Trấn mỉm cười, đưa tay bẹo má Hiệu Tích. Rồi xoa xoa đầu, bàn tay Kim Thạc Trấn to lớn, ấm áp xoa mà Hiệu Tích thấy thích thích.

Kim Thạc Trấn đỡ Hiệu Tích dậy. Hiệu Tích nhìn đống giấy tờ vương vãi, liền hoảng hốt cúi nhặt. Nhặt được một tờ, Kim Thạc Trấn giữ tay lại lắc đầu, bé con hấp tấp.

" Để em nhặt cho anh! Là em đâm vào anh mà! "

Giọng bé con mềm nhũn khiến Kim Thạc Trấn tim đập trệch nhịp. Sao mà dễ thương vậy? Làm cái gì cũng dễ thương. Vừa nãy biểu cảm của bé con khi được Kim Thạc Trấn xoa đầu đã khiến tim nam thần vai rộng ngồi không yên, giờ thì trệch hẳn một nhịp.

Kim Thạc Trấn lại xoa đầu bé con, có thể nói bé con là người duy nhất được Kim Thạc Trấn xoa đầu. Kim Thạc Trấn như mê những lọn tóc mềm mại của bé con rồi, chúng để lại mùi cam thảo dịu nhẹ trên tay Kim Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn mỉm cười hiền nhìn bé con.

" Để anh nhặt! Em chỉ việc đứng đấy cầm hộ anh thôi! "

" Nhưng...! "

" Không nhưng nhị gì hết! Em như thế là giúp anh rồi! "

Kim Thạc Trấn gõ nhẹ lên đầu bé con, khúc khích cười. Bé còn phồng má.

" Em nhặt cùng anh sẽ nhanh hơn! "

" Không cần không cần! Nhỏ làm việc nhỏ thôi! "

Kim Thạc Trấn biết bé con sẽ phản bác liền quay người nhặt. Hiệu Tích thở dài đứng yên chỗ nhận những tập giấy từ tay Kim Thạc Trấn. Thi thoảng khúc khích vừa cười vừa kể chuyện.

----------

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top