Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đào Đào, ngươi nghe nói gì chưa, tên đạo sỹ kia lại đến rồi.”

“Gì cơ? Lần trước bị thượng tiên đánh cho còn có nữa cái mạng mà cũng còn dám đến.”

“Bởi mới nói, ta chưa thấy tên nào kiên trì như hắn, có cần vì 1 con linh thú mà đến mạng cũng không cần không.”

“Cái con hồ ly ngốc kia có cái gì tốt mà hết thượng tiên yêu thương lại tới tên đạo sỹ kia dùng cả mạng cũng muốn đem đi chứ?”

“Phải đó, con hồ ly đó vừa ngốc vừa ham ăn, có gì mà tốt.”

“... ba la ba la...”

Ta nằm sau gốc cây  nhìn 2 vị tiên nữ đi càng lúc càng xa, tiếng nói chuyện của họ cũng dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn, ta dùng móng vuốt ngoáy ngoáy cái lỗ tay lông xù của mình, cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi.

Ta duỗi người 1 cái rồi lại cuộn tròn thân lại đầu gối lên đuôi tiếp tục lăn vào giấc ngủ.

Cái con hồ ly vừa ngốc vừa ham ăn trong lời bọn họ nói đích thị là ta. Một tiểu hồ 150 năm tuổi, chỉ có 1 đuôi, đối với họ nhà hồ ly bọn ta, đuôi mọc càng nhiều càng dài thì chứng tỏ pháp thuật và tuổi thọ càng cao, mà ta thì... cái đuôi duy nhất chỉ được 1 tất 3, nếu đem so với giống loài thì nó đặc biệt ngắn.

Chủ nhân luôn nói: “Tiểu Ngũ còn nhỏ, từ từ sẽ dài ra, sẽ trở nên vô cùng mượt mà xinh đẹp.”

Mỗi khi chủ nhân nói như vậy ta sẽ cọ cọ đầu vào tay hắn vẫy vẫy cái đuôi ngắn của mình hoặc sẽ ngẩng đầu dùng đôi mắt hồ ly to tròn của mình chớp chớp vài cái.

Thật ra ta cũng chẳng mấy quan tâm xem cái đuôi của ta dài hay ngắn, chỉ là ta thấy chủ nhân nhà ta rất kỳ vọng, nên ta tỏ vẻ mình cũng như thế để làm vui lòng chủ nhân thôi. Hắn dù gì cũng là cái phiếu cơm dài hạn của ta mà.

“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ.”

Ta đang chìm trong mộng đẹp thì bị mùi thơm của gà nướng và tiếng gọi của ai đó đánh thức. Mở đôi mắt tèm nhèm ra, ngước đầu qua thân cây nhìn tiên nhân áo bào xanh lục trên tay đang cầm 1 khay chứa gà nướng, ánh mắt nhìn khắp nơi đang tiến lại gần.

Ta chớp mắt 2 cái rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục giả chết dưới gốc cây.

“Tiểu Ngũ, lại chạy loạn, có biết ta tìm ngươi rất vất vả không.”

Ta chỉ vừa nhắm mắt lại chưa quá nữa khắc thì tiếng chủ nhân lại vang lên bên tay, đồng thời ta bị nâng lên, cả người rơi vào lòng ngực ấm áp của người nào đó.

“Ây cha cha, chẳng lẽ chủ nhân tới kỳ động dục rồi hay sao mà dạo này tim đập nhanh dữ.” Ta cọ cọ đầu vào lòng hắn cảm thán.

Chủ nhân ngồi tựa lưng vào góc cây, đặt thân hình đầy lông của ta trên đùi, 1 tay vuốt ve cái đầu nhỏ của ta, 1 tay cầm 1 miếng thịt gà đã được xé nhỏ đưa tới bên miệng ta. Ta hả miệng đớp lấy miếng thịt, mùi vị gà nướng tiêu quế xong lên lỗ mũi, thật sự là quá xá ngon, ta vô cùng hưởng thụ, híp mắt nhai.

Chủ nhân mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của ta sẽ cười thật vui vẻ, đôi mắt cong cong, lấy tay nhéo nhéo cái lỗ tay hồ ly của ta mắng: “Trên đời này chỉ có mỗi hồ ly nhà ngươi là ham ăn như vậy thôi.” Nhưng tay vẫn không ngừng đút thịt tới miệng ta. Ta cùng với hắn ở chung chắc cũng được vài chục năm rồi, hắn vẫn cứ ôn nhu dịu dàng chăm sóc ta như vậy.  Nhưng từ khi cái tên đạo sỹ kia xuất hiện, chủ nhân luôn có một nét gì đó lạ lạ.

Nếu là lúc trước ta có chạy loạn, hắn cũng sẽ chẳng có gấp gáp đi tìm ta như bây giờ, cái khuôn mặt lúc nào cũng có một nét cười nhạt trên môi cũng không nhìn thấy, nhịp tim ngàn năm bình lặng cũng không điên cuồng đập loạn mỗi khi không nhìn thấy ta như vầy, lại hay nói mấy câu khó hiểu.

“Đừng có bỏ ta đi nữa được không?” Đấy, vừa nói là lại nữa rồi. Chẳng lẽ chủ nhân hắn phải lòng tên đạo sỹ kia rồi sao? Đây là triệu chứng tương tư mà mấy con thỏ tinh, chuột tinh hay nói sao?

Nếu ta mà nói, tên đạo sỹ kia từng gặp được ta còn muốn mang ta đi thì không biết chủ nhân có cuồng bạo mà đem ta vặt sạch lông rồi nướng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top