Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ta gặp tên đạo sỹ kia không phải là lần ta xem hắn là “gò đất” mà đạp lên, lần đầu ta nhìn thấy hắn là vào một buổi sáng trong xanh, nắng không quá gắt.

Ta nằm trên 1 cái lá sen to, giữa 1 hồ đầy sen, trên mình còn đắp thêm 1 chiếc lá sen để tránh nắng, gió thổi hiu hiu, đưa hương thơm dìu dịu của sen vào từng lỗ chân lông, khiến ta vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Khi ta đã đánh được 1 giấc no, đang muốn cựa mình đẩy lá sen trên người ra trở về thì giọng nói lành lạnh của chủ nhân vang lên: “Nơi đây không có thứ đạo trưởng cần tìm, cũng không có người ngài cần gặp, xin đạo trưởng quay về đi.”

Ta hí mắt nhìn xuyên qua lá sen, nhìn thấy chủ nhân phong thần thoát tục, lịch thiệp thanh tao, y bào xanh thanh nhã xuất chúng đang đứng trên bờ hồ cùng 1 nam nhân mặc áo đạo bào xám có vẻ cũ kỹ, đôi chỗ còn có vết vá, mái tóc đạo gia vốn phải được búi gọn gàng trên đỉnh đầu thì xõa tung bay tán loạn trong gió, trên lưng mang 1 thanh kiếm quấn vải trắng đã ngã màu úa vàng, do hắn đứng quay lưng về phía ta nên ta chẳng nhìn thấy được diện mạo của hắn, nhưng nhìn bộ dạng phong trần sương gió như khất cái kia thì mặt có thể đẹp được bao nhiêu, so với chủ nhân thiên tiên vạn người có một của ta thì... Hai người đứng cạnh nhau quả nhiên như 2 thái cực hoàn toàn trái ngược.

“Ngươi rõ ràng biết nếu Tiểu Ngũ không tập họp đủ hồn phách thì sinh mệnh sẽ rất ngắn, vì sao ngươi còn cố chấp như vậy, hãy để ta mang Tiểu Ngũ đi.” Tên đạo sỹ khất cái sau khi nghe chủ nhân nói liền phát hỏa lao về phía chủ nhân, nhưng tên đạo sỹ kia dơ như vậy, chủ nhân lại sạch sẽ như vậy làm sao có thể cho hắn tới gần, chỉ thấy người phất tay 1 cái, 1 trận gió nổi lên giữa hồ sen, cuốn theo những cánh hoa sen vừa nở, tạo thành 1 bức tường bao bọc tên đạo sỹ bên trong, may là ta túm chắc thân lá sen nếu không ta cũng bị cuốn theo mấy cái cánh hoa sen kia rồi.

“Nơi đây là Thiên giới, nếu đạo trưởng còn ở đây làm loạn tất sẽ dẫn thiên binh thiên tướng tới, vẫn là ngài nên về đi.” Chủ nhân lại lên tiếng, mặc dù câu từ vẫn nhã nhặn như mọi khi như ánh mắt hắn thật lạnh, ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt hắn như thế.

Chủ nhân nói dứt câu cũng không đợi tên đạo sỹ nói thêm bất cứ thứ gì liền xoay người rời đi, mặc cho tên đạo sỹ phía sau có rít rào kêu: “Ngươi khổ cực mấy mươi năm mới tập hợp được 1 hồn 4 vía của Tiểu Ngũ, ngươi thật sự cứ muốn nhìn Tiểu Ngũ như vậy một lần nữa biến mất sao.”

Ta nhìn thấy chủ nhân rời đi, ta cũng ngũ đủ, liền nhảy khỏi lá sen, phóng người lên bờ, trước sự ngạc nhiên tới há hốc miệng của tên đạo sỹ trong tường hoa, thong dong đi lướt qua bên người hắn trở về phòng của mình.

Chủ nhân là đang đợi ta về ăn gà nha, đối với ta, những chuyện khó hiểu không nghĩ ra sẽ không nghĩ, no bụng và ngủ đủ giấc mới là chân lý.

“Grao... ooo...” Sự đau đớn trên người làm ta thoát khỏi hồi ức về lần đầu gặp tên đạo sỹ.

Ta ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đầy nước nhìn vị chủ nhân thân yêu của mình, như muốn hỏi: “Làm gì mà siết người ta mạnh vậy, muốn gãy xương rồi này.” Ta lúc này đang được chủ nhân ôm trong lòng đi dạo vòng quanh hậu viên, Nhưng chủ nhân không hề nói bất cứ cái gì cứ đứng im ôm ta thật chặt trong lòng, như sợ chỉ cần thả lỏng tay 1 chút ta sẽ biến mất vậy.

Tới khi tiếng của tên đạo sỹ kia vang lên ta mới biết, thì ra chủ nhân là sợ ta chạy qua quyến rũ “tiểu tình nhân” đạo sỹ của hắn, rồi cùng tên “tiểu tình nhân” đó bỏ trốn.

“Thiên Nhân... à không phải gọi là Thanh Mục thần quân mới đúng, phiền ngài giao Tiểu Ngũ lại cho ta.” Tên đạo sỹ cười nói, còn đưa 1 tay về phía chủ nhân: “Tiểu Ngũ ta đến đón nàng, về nhà thôi.”

Ta chớp mắt nhìn tên đạo sỹ, lại xoay đầu chớp mắt nhìn chủ nhân, khuôn mặt chủ nhân hiện rõ nét âm trầm. Hắn nói: “Muốn đưa Tiểu Ngũ đi, được, bước qua xác của ta.”

“Ây cha cha, chủ nhân học ở đâu mấy câu thoại trong thoại bản vậy nè, nghe mà dựng hết lông hồ ly, chắc chắn là đám điểu tinh đem tới cho hắn đọc đây mà.” Ta thầm nghĩ trong lòng 1 chút rồi lại nghểnh đầu tiếp tục nhìn diễn biến tiếp theo.

Tên đạo sỹ nghe chủ nhân nói xong không giận, ngược lại lại cười, bàn tay phải với ra phía sau kéo thanh kiếm quấn vải trắng úa màu lên, tay trái tháo từng vòng từng vòng vải trên thanh kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú thanh kiếm trên tay, đến khi lớp vải cuối cùng được cởi bỏ, 1 thanh kiếm màu xám phát ánh sáng xanh hàn khí bức người xuất hiện trước mắt ta, đột nhiên trong lòng ta nổi lên 1 trận xôn xao khó tả, ta thật sự rất muốn rất muốn chạm vào thanh kiếm đó.

Tên đạo sỹ bàn tay trái vuốt ve thân kiếm, trên môi là một nụ cười rất dịu dàng, khe khẽ nói: “Tiểu Ngũ, xin lỗi, lần này phải làm phiền đến giấc ngủ của nàng rồi.”

Trường kiếm Trường Sinh trong tay Thanh Hư đạo trưởng chém qua hàng vạn yêu ma quỷ quái, mỗi lần vung lên sẽ có máu tuôn rơi, sẽ có xác yêu nằm chết trên đất, nhưng mấy trăm năm trước Trường Sinh kiếm được quấn vải bịt kín toàn thân, không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không ai biết lý do vì sao, tới hôm nay lại được vung lên lần nữa, nhiều năm bị phủ kín, hôm nay được giải phóng, Trường Sinh rít rào, gió bụi cuốn lên, hào quang tỏa ra bốn phía.

Một kiếm chém tới, sợ là dù có là Thanh Mục Thần quân người có pháp lực cao nhất Thiên giới cũng khó bề chóng đỡ, mà căn bản Thanh Mục cũng không cách nào ra tay đỡ, vì... trong kiếm kia chứa đựng 2 hồn 3 vía người mà hắn yêu.

P/s: Trở nợ phần 2 quá ngắn. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top