Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm năm trước, yêu quái nào nghe tới danh Thanh Hư đạo sỹ Thục Sơn mà không sợ mất mật, Trường Sinh kiếm trong tay hắn vốn là thần khí cổ xưa sức mạnh kinh người, bản thân Thanh Hư cũng từng ăn qua Thiên Chi quả, pháp lực tăng mạnh, sớm đã có được tiên thể, nhưng cứ chần chừ mãi không nhập tiên tịch, mấy trăm năm gần đây đột nhiên Trường Sinh lại quấn vải trắng, Thanh Hư cũng lánh đời, không ai gõ nguyên nhân. Cho tới tận hôm nay khi Thanh Hư làm loạn 1 trận tại kết giới Thanh Khâu, khiến 6 vị trưởng lão hồ tộc đau đầu khổ não 1 phen, mọi người mới vỡ lẽ... thì ra hắn là vì một nữ hồ yêu mà tới mạng cũng không cần. Nhưng chúng tiên ma nhân tam giới vẫn còn 1 thắc mắc khó giải, vì sao hắn bị 6 vị trưởng lão xem như bao cát giáng pháp thuật lên người, máu mê bê bết vẫn không chịu lấy Trường Sinh kiếm đánh trả?

Điều này thì chỉ có thể hỏi Thanh Hư mà thôi. Thanh Hư lúc này đang ở đâu à?

Hắn là đang ngồi thoi thóp bên cạnh 1 góc đào to bên ngoài kết giới Thanh Khâu.

Mới vừa nãy hắn bị 6 vị trưởng lão hồ tộc giáng sét, giáng lửa, giáng tuyết ầm ầm lên mình, mạng chỉ còn 1 nữa, nếu không phải vừa lúc Thanh Mục thần quân của Thiên giới tới, 6 vị trưởng lão phải tiếp đãi khách, cũng nghĩ 1 tên chỉ còn nữa cái mạng sẽ chẳng thể tạo uy hiếp gì lớn cho Thanh Khâu, liền mặc kệ hắn bên ngoài kết giới, rồi kéo bầy kéo lũ đi hết thì e Thanh Hư lại phải đi dạo quỷ môn quan nữa rồi. Vẫn câu nói cũ, mạng hắn thật lớn.

“Món nợ trước đại môn Thục Sơn năm đó ta trả cho nàng rồi, còn món nợ ta lấy đi 1 mạng của nàng, hãy để ta dùng cả đời này bù đắp có được không?” Thanh Hư vô lực rồi dựa lưng vào gốc cây, trên người máu vẫn cứ chảy nhưng khuôn mặt hắn không có 1 chút gì gọi là đau đớn, miệng vẫn nhếch 1 nụ cười nhạt như có như không, hắn ánh mắt nhu tình, tay nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc màu đỏ máu trên chuôi Trường Sinh kiếm.

Lúc này trong đại điện hồ tộc, mọi người đang cười cười nói nói tiếp đãi vị thần quân tới từ Thiên giới là Thanh Mục thần quân, Thanh Khâu và Thiên giới vốn không qua lại nhiều, nhưng dù gì Thanh Mục cũng là thần quân có pháp lực cao nhất Thiên giới, có tiếng tâm tốt nhất Thiên giới, nếu Thanh Khâu không hảo hảo tiếp đãi thì cũng quá không khí, không xem Thiên giới vào mắt rồi, huống hồ Thanh Mục thần quân lớn lên đẹp đẽ thanh nhã, lại có lễ độ, khiến ai gặp cũng thích, vừa xuất hiện đã khiến không ít hồ nữ Thanh Khâu động tâm. Nếu như có 1 chàng rễ như Thanh Mục, Thanh Khâu cũng có mặt mũi, mấy lão đầu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng như vậy, thầm vui sướng cười trộm, nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới rằng, Thanh Mục quả thật muốn làm rễ Thanh Khâu, nhưng cô dâu lại là...

“Hôm nay Thanh Mục tới là muốn cầu thân, mong các vị trưởng lão đồng ý gã Tiểu Ngũ cho ta, từ nay tình hảo hữu giữa Thanh Khâu và Thiên giới càng thêm thắt chặt.”

Thanh Mục vừa dứt câu, không khí liền rơi vào trầm mặc, trầm mặc càng ghê ghớm hơn khi Phượng Ti của Phượng Tộc cũng nhảy ra nói 1 câu: “Ta là Phượng Ti của Phượng Tộc, ta cũng muốn cầu thân Tiểu Ngũ, mong là các vị trưởng lão đồng ý gã nàng cho ta, từ nay tình hảo hữu giữa Thanh Khâu và Phượng Tộc càng thêm thắt chặt.”

Thanh Mục nghe Phượng Ti nói thế liền quay đầu nhìn hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt trầm đầy lãnh khí. Phượng Ti vốn là 1 con “gà trọi”, đặc biệt hôm nay bị vuốt lông đuôi, thấy Thanh Mục nhìn mình đầy lãnh ý, lập tức quay đầu trừng mắt, dựng “mào” nhìn Thanh Mục.

Mấy vị trưởng lão Thanh Khâu nhìn thấy 1 màn này đầu toát mồ hôi hột, Thanh Khâu muốn có 1 chàng rễ như Thanh Mục, nhưng không phải là chồng của Tiểu Ngũ bởi vì mấy trăm năm nay bọn họ đã sớm đem Phượng Ti trở thành con rễ nuôi từ bé ở Thanh Khâu rồi, nhưng chuyện này làm sao mà mở lời từ chối Thanh Mục đây.

Nói Phượng Ti và Tiểu Ngũ đã sớm có hôn ước. Đùa à? Thiên giới người ta cũng không phải là đứa ngốc, mới đây bên Phượng tộc còn kiếm người làm mối cho Phượng Ti đây nè.

Nói Phượng Ti và Tiểu Ngũ quen biết nhiều năm, 2 đứa vốn lưỡng tình tương ái, chỉ đợi ngày lành sẽ làm lễ thành thân. Giỡn sao? Gần cả trăm năm nay, Tiểu Ngũ đều ở chỗ của Thanh Mục, muốn nói lưỡng tình tương ái cũng phải là Tiểu Ngũ và Thanh Mục a. Kiếm cách từ chối không khéo lại mất lòng cả Thiên giới và Phượng tộc, lúc đó Hồ tộc dù có mạnh mẽ cở nào cũng e khó bề chóng đỡ.

Khi mà cả 6 vị trưởng lão đều sắp phát điên vì việc này, thì có 1 người, à không, 1 con hồ ly sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, liền nhảy khỏi ghế, ưỡng đầu, sãi dài 4 chân, lắc mông ưu nhã rời khỏi đại điện.

“Ăn no rồi không đi ngủ, ở đó ngắm 2 tên nam nhân liếc mắt đưa tình phóng lửa điện có gì thú vị kia chứ?” Ta chặc chặc lưỡi cảm thán rời đi.

Không khí toàn trường phút chốc lại trầm thêm mấy phần. 6 vị trưởng lão phun máu, nó không có 1 chút tự giác nào là nó mới là nguyên nhân chính của việc này à?

P/s: Trích nỗi lòng Thanh Hư: "Năm xưa nàng lên Thục Sơn tìm ta, bị kiếm quang chặn trước cửa, mạng như chỉ mành, giờ đây ta lên Thanh Khâu tìm nàng, toàn thân mang thương tích, mạng còn 1 nữa, là ta nợ nàng, ta phải trả. Năm xưa ta lỡ tay làm nàng mất mạng, mạng này ta không thể trả, chỉ mong dùng hết sinh mệnh để yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Tiểu Ngũ, đợi ta, ta sẽ đến đón nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top