Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Hắn ta thật đáng ghét!

   Vừa rồi là bưu phẩm gửi nhầm, bây giờ là đám cảnh sát phiền phức, bọn họ khiến ta tức đến nỗi muốn làm tội phạm luôn a  (--").
 
     *Cạch*

     "A, tớ tưởng hôm nay cậu đi họp lớp?" - Thì ra An An, bạn cùng phòng cũng chịu ló mặt về rồi.

     "Không có, bọn họ hoãn lại rồi, thực tức chết đi mà."

      "Ra vậy, Uyên Nhã chưa về sao, cái cậu này suốt ngày cứ đi la cà ở đâu không biết."

    An An vừa nói xong, Uyên Nhã lập tức mở cửa, nét mặt buồn bã ủ rũ thiếu sức sống.

      "Tức chết đi mà, tớ đường đường là một cô nàng thông minh,không hiểu sao bị hắn ta lừa tình, đồ lừa tình a!" - Nói xong Uyên Nhã nằm xuống giường khóc nức nở.
    
       An An vì muốn an ủi cũng như muốn xua tan nỗi buồn cho bạn mình, nhanh nhảu đưa ra ý kiến

     "Biết ngay là cái thằng người yêu của cậu không ra gì mà. Thôi bỏ qua chuyện này, Lâm Nhiên, Uyên Nhã, hôm nay chúng ta đi bar giải quyết chuyện u sầu nào, tớ bao tất! "

    Cả hai mặc dù không nói không năng nhưng An An cũng biết ta và Uyên Nhã có đồng ý hay không.

   Tối đến, ta cùng hai cô nàng đi bar. Như thường lệ, uống rượu không thì chẳng vui vẻ chút nào, chúng tôi cùng chơi một trò chơi mạo hiểm. Trò này khá đơn giản, chỉ cần đặt cược số tiền mình muốn kế tiếp đưa ra thử thách cho người chơi là ok luôn. Ai thắng được nhận số tiền mà bọn họ đặt cược, còn không thì uống một ly rượu đầy a~

    An An và Uyên Nhã đã làm xong thử thách, kế đến là tới ta a TT. Sau một hồi suy nghĩ, thử thách của bọn họ như sau

    "Lâm Nhiên à, thử thách vừa nãy của cậu rất độc ác, lần này bọn tớ sẽ không nương tay đây đấy." - khuôn mặt bọn họ thật vô số tội

   "Được, nói đi." Ta nhắm mắt đồng ý.

   "Cậu thấy cánh cửa đằng kia chứ, người đàn ông đầu tiên đi qua cánh cửa ấy cậu phải xin bằng được thắt lưng của anh ta." - nói xong bọn họ cười lớn.
 
    Hừ, độc ác quá a TT. Có chơi có chịu. Ta đứng sẵn ngoài cửa chờ. Chưa được mấy giây, một người đàn ông bước vào.Nga~ phải nói thật là hắn cao to rất soái ca nha. Ta khều nhẹ áo hắn.

    "Tiên sinh, thật ngại quá, anh có thể cho tôi thắt lưng của anh được không?" - Ngại quá a~

  Anh ta không nói một lời chỉ nhìn ta chằm chằm, hồi lâu, hắn mở miệng.

    "Làm gì?" - Ánh mắt, lời nói, khuôn mặt của hắn lạnh như băng làm ta run lẩy bẩy.

  "À... thì.... tôi và bạn đang chơi trò mạo hiểm. Bây giờ anh có cho hay không?"

    Hắn nhìn ta, ta nhìn xuống sàn.

    "Không!" - lời nói lạnh như băng mở ra.

    Ta tức giận không sợ hắn.

   "Không thì thôi, vậy phiền vị tiên sinh đây tránh qua một bên, tôi cần đi vệ sinh." - Ta ngẩng mặt lên vênh váo nhìn hắn, à không đúng, ta không nhìn hắn mà nhắm mắt. Dù ta có mạnh mẽ đến đâu nhưng phải đối diện với khuôn mặt của hắn là cũng thấy như sắp chết rồi a.

   Hắn nhìn ta, nói.
  
    "Nhà vệ sinh bên kia." - hắn vừa chỉ tay vừa nở nụ cười đáng ghét.

    Ta lúc này đỏ mặt liền quay lại, chạy mất dép vô nhà vệ sinh. Mặt chưa hết đỏ, ta soi gương, quát thật to.

    "Đúng là bề ngoài đáng ghét thì bên trong cũng đáng ghét, dòng họ tổ tiên hắn cũng đều đáng ghét. Hừ, lần sau có gặp, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

  Vừa kịp nói thì 2 cô nàng chạy vào

    "Bớt giận đi cô nương." Nói xong bọn họ giơ lên mấy tờ tiền lắc lắc tay.

    "Số tiền này bọn tớ không ngại lấy đâu, hí hí."

    Ta đứng giữa bọn họ lại quát lớn

   "Hắn ta thật đáng ghét a~"

 

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh