Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đó là việc của tôi không cần em quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Hai người bước xuống lầu, người đi trước người đi sau, người đi trước thì đang trong rất hạnh phúc, còn người đằng sau à...ukm khóc cũng không được, cười cũng không xong, mặt thì đỏ ngất ngây luôn rồi!

Chuyện là vậy nè..

...Hai người đang ôm nhau thắm thía thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cả hai liền giật mình nhìn ra cửa thì thấy người hầu thường hay dọn dẹp phòng hắn bước vào, cô người hầu đó thấy họ đang ôm nhau liền quay mặt đi cúi đầu xin lỗi, còn hai người nhận ra mình vẫn còn ôm nhau nên buông ra

- xin lỗi thiếu gia, tôi....tôi nghĩ giờ này thiếu gia cũng chuẩn bị đi làm nên lúc vào không gõ cửa, tôi xin lỗi

- không sao, nhớ sau này gõ cửa là được

- dạ vâng

Nói rồi Hắc Bạch rời đi, Tiểu Nhi thấy hắn rời đi cũng nhanh chân ra ngoài...

Chuyện là vậy đó! Nên giờ cô không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười nữa. Cô chắc chắn sau hôm nay, mọi người trong nhà sẽ đồn ầm lên, nhất là bác quản gia hay báo cáo tình hình công ty và chuyện ở nhà vào cuối tháng cho ba mẹ hắn biết, mà hôm nay là cuối tháng rồi còn đâu! Ôi chết mất thôi!!!!

Hai người ngồi xuống ghế, thức ăn được bưng lên, cô ăn cứ cúi đầu xuống không dám ngước đầu lên, vì cô biết chỉ cần ngước mặt lên sẽ chạm vào cặp mắt đỏ ấy

Khi ăn xong hai người lên xe đã chờ sẵn, cô ngồi xát cửa xe luôn, cứ mãi ép ép mình vào xát cửa xe. Hắc Bạch ngồi xem tài liệu nhưng cũng biết những hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt của hắn, miệng bất giác cong lên.

Tiểu Nhi lén nhìn hắn thấy hắn cười mặt liền đỏ lên, bỗng hắn quay qua nhìn cô làm cô ngại ngùng, liền cúi đầu xuống lục tìm cái điện thoại trong balo, cô nhớ để đây sao tìm mãi không thấy vậy chứ!?

Một bàn tay lấy balo của cô ra khỏi người cô, sau đó bàn tay đó bỏ vào balo cô rồi lấy ra cái điện thoại cô đang cần tìm, Tiểu Nhi ngại ngùng lấy điện thoại lẫn balo của mình về

Hắc Bạch xích qua chỗ cô rồi đồng thời kéo cô lại bên mình, cô bị ôm bất ngờ nên mặt cô đập nhẹ vào bờ ngực của hắn, cô có thể nhận ra tài xế đang nhìn họ cười, cô thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống vậy đó, cô ngồi dậy ngay ngắn nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, hắn vẫn mặt dày đặt cô ngồi lên đùi hắn chớ

- Hắc....Hắc Bạch, anh anh để tôi ngồi xuống đi

Hắc Bạch không nói gì chỉ gục đầu mình lên vai cô, Tiểu Nhi nhìn kính chiếu hậu thấy tài xế đang cố không cười hay nhìn họ thân mật với nhau, cô còn đang định kiếm cái lỗ chui xuống thì xung quanh cô là một mãnh tối thui, không một ánh sáng nào lọt vào.

À cô đã hiểu rồi! Tài xế thông minh quá mức biết mình không chịu nổi nên mới khởi động máy che lại, thông minh quá nên hại cô rồi nè

Một ánh sáng chiếu từ trên họ xuống

- Hắc Bạch...

Cô còn chưa nói xong đã bị hắn dành nói rồi

- suỵt, im lặng nào! Chỉ một chút thôi!

Không hiểu sao cô lại có thể im lặng để hắn tự tham lam ngửi mùi hương trên người cô.

Còn đang trong mộng đẹp thì tấm che được thu lại, hình ảnh mọi vật lại xuống hiện, cả tài xế

- thiếu gia, chúng ta đã tới công ty rồi!

Lúc này đây hắn mới thôi gục đầu lên vai cô còn để cô xuống ghế ngồi lại đằng hoàng,tài xế xuống mở cửa xe cho tụi cô, tới lượt cô xuống tài xế cố tình cười mỉm với cô với ánh mắt

" cô giỏi lắm! Verry good"

Huhu~ đừng chọc cô mà!!!!

Vào tới nơi thì cô đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã rồi, bảo vệ thì cứ đang cố đuổi ai đó. Một nhân viên ở đó thấy hắn liền chạy tới cúi chào hắn rồi nói chuyện đang xảy ra.

- thưa TGĐ, cô Mạc tới tìm TGĐ nhưng ngài có dặn không cho cô ấy bước vào nhưng cô ấy cứ ầm ầm đồi gặp ngài

- được rồi!

Nói rồi hắn bước tới chỗ phía đám đông đang bu quanh, hai bên thấy TGĐ của mình tới liền tạt qua hai bên nhường đường cho hắn đi. Hắc Bạch bước tới thấy đám bảo vệ của mình đang chặn ai đó, hắn lên tiếng

- mau buông cô ta ra

Bảo vệ nghe hắn ra lệnh liền buông người con gái đó ra, người con gái đó thấy hắn liền mừng rỡ bước tới quỳ xuống hắn van nại hắn, cô tò mò cũng lại coi, cô thật không ngờ người đang quỳ trước mặt hắn là ả, người mà mới hôm qua còn xinh đẹp mà sao hôm nay tàn tụa vậy?

- Hắc Bạch, em biết em đã làm sai, anh tha thứ cho em được không? Em hứa, sau này sẽ không dám nữa đâu! Là là do lão già Mộc gia đó kêu em làm thế, em không muốn làm vậy đâu mà, anh anh tha cho em đi mà

Ả Châu Châu năn nỉ hắn hết lời mà hắn vẫn mặt lạnh nhìn ả, ả ta ôm lấy chân của hắn nhưng lại bị hắn phũ đá ra, cô nhìn thật sợ mà, tay bịch miệng mình lại mắt mở to. Cô thật không thể tin hắn lại tàn nhẫn với con gái như vậy

Hắc Bạch ngồi chồm hổm xuống nhìn ả ta đang thê thảm khóc lóc

- tha cho cô uk? Tôi chưa kiện cô là may rồi! Chỉ cho cô rút khỏi ngành giải trí thôi mà! Cô nói cô không có lỗi à? Thật nực cười! Ly rượu đó có thuốc mà cô vẫn ép tôi uống, để tôi lên giường với cô à? Thật nhục nhã

Nói rồi hắn đứng dậy, tay bỏ vào túi quần, nghiêm trang lớn giọng nói

- bảo vệ mau đuổi cô ta đi, từ nay chở đi cấm cho cô ta vào, nếu cô ta vào tôi cho quyền mấy người ở đây đánh đập hay làm gì cũng được miễn đuổi được cô ta

Nói rồi hắn quay qua kéo tay cô đi nhanh về hướng dành thang máy dành cho TGĐ, trước khi bước vào thang máy cô có thể nghe rõ những câu ác độc của ả dành cho cô và hắn

- Hắc Bạch, anh hãy chờ đó! Tôi nhất định sẽ cho anh hối hận khi hại con Mạc Châu Châu này! Tôi sẽ khiến anh với con hồ ly họ Mạnh ấy sống không bằng chết!!!! Á!!!!!

Khi vào thang máy, tay hắn nắm tay cô đang xiết rất chặt, chặt tới nỗi cô có thể tưởng tay mình sắp gãy rồi chứ! Hắn đang rất tức giận

- Hắc Bạch

Cô nhỏ giọng gọi hắn nhưng hắn không hề phản ứng gì cả

- Hắc Bạch, đau

Cô cố lấy tay mình ra đồng thời gọi hắn mau buông tay cô ra, Hắc Bạch nghe cô gọi mình liền giật mình, liền biết mình đang xiết chặt tay cô nên bỏ ra

- tôi xin lỗi, đã làm em sợ

- không sao! Mà chuyện lúc nãy...

-.....

Cô thật không dám nói hết câu chỉ bỏ lững câu sau nhưng hắn vẫn không trả lời, cô nhìn thấy hắn nhíu mày là biết hắn đang rất tức giận, và nếu cô không muốn mình làm bao cát cho hắn hành hạ thì im lặng là trên hết

* tinh *

Thang máy mở ra, hắn bước nhanh vào phòng họp, cô tranh thủ thời gian này lấy mấy tính trên bàn mình coi thông tin trên mạng, nếu đúng như những gì cô đang nghĩ thì báo sẽ đăng trên mạng rất nhiều. Đúng vậy trên mạng đăng rất nhiều tin nói về chuyện Mộc Gia sau một đêm phá sản, người mẫu Mạc Châu Châu bị truật xuất khỏi giới giải trí....

Rất nhiều, và cô biết ai đã gây nên chuyện này, đã hại hai người họ tán gia bại sản như vậy, đó không ai khác chính là hắn, Phùng Hắc Bạch

Cô không ngờ hắn lại độc ác đến vậy, nhưng mà chuyện lúc nãy hắn nói với ả .....

" tha cho cô uk? Tôi chưa kiện cô là may rồi! Chỉ cho cô rút khỏi ngành giải trí thôi mà! Cô nói cô không có lỗi à? Thật nực cười! Ly rượu đó có thuốc mà cô vẫn ép tôi uống, để tôi lên giường với cô à? Thật nhục nhã "

Hả??? không lẽ hắn vốn biết ly rượu đó có thuốc sao? Ôi trời ạ! PHÙNG HẮC BẠCH!!!!

. . . . .

9h30p

Hắc Bạch sau khi họp xong và gặp đối tác cuối cùng cũng về phòng, hắn mệt mỏi bước vào liền thấy Tiểu Nhi đứng khoanh tay trước ngực, mặt tức giận nhìn hắn, Hắc Bạch nhíu mày khó hiểu nhìn cô, Tiểu Nhi không nói gì chỉ thẩy cho hắn cuốn tập trí

- anh giải thích sao với tôi đây?

Hắc Bạch không cần xem đủ biết cô đang nói tới chuyện gì, hắn cầm cuốn tập trí bỏ vào thùng rác rồi ngồi xuống ghế của mình xoa thái dương, cô tức giận quay qua mắng hắn

- anh có thể ác độc đến vậy sao? Dù họ làm điều đó sai nhưng anh cũng phải cho họ cơ hội sửa sai chứ? Anh nhìn xem, anh hại họ tới vậy rồi mà vẫn muốn thu mua công ty của Mộc Gia nữa, anh có phải là con người không vậy? À quên anh ko phải người mà là thú hóa người mới đúng

Hắc Bạch bực mình đập bàn khiến cô giật mình

- em nói đủ chưa hả? Hôm nay em ăn giống gì mà nói nhiều như vậy chứ? Em nói tôi tha cho họ thì ai tha cho tôi, hậu quả việc họ gây ra với tôi họ phải đáng chịu vậy

- anh...anh nhưng cũng không cần phải mua công ty của họ chứ

- đó là việc của tôi, không cần em quản

Tiểu Nhi nghe câu nói này của hắn khiến cô đứng không nổi nữa, chân lùi vài bước

- anh...được tùy anh

Nói rồi cô bước ra ngoài, hắn lại mệt mỏi ngồi xuống ghế....

. . . .

Tiểu Nhi cứ lang thang đến khi nhìn thấy một tiệm cafe rất đẹp mắt, cô bước vào đó, gọi cho mình một ly cafe nóng, ngồi gần cửa sổ ngấm nhìn phong cảnh bên ngoài, tới một hồi lâu nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện điện thoại, cô vốn không quan tâm nhưng khi nghe cuộc trò chuyện

- các cậu thôi ngay việc đó đi! Châu Châu, cậu bị vậy cũng đáng cho cậu mà, ức chế cái gì chớ?...Tớ mặc kệ hai cậu

Rồi người đó cúp máy, người đó bực tức thầm chửi hai người bạn của mình

- thiệt tình, chỉ vì muốn vào nhà Phùng Gia mà cậu dám làm vậy, còn chưa đủ mất mặt hay sao mà còn đồi trả với trả thù, còn cậu Lương Thu đó chỉ biết hùa, kệ các cậu

Tiểu Nhi nghe xong liền hoảng hốt, người đó đang nói tới Mạc Châu Châu, không lẽ người này quen ả... Cô khẽ quay qua thì gặp ngay đôi mắt cũng đang nhìn mình... cả hai đôi mắt hiếm đang nhìn nhau.....

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sa