Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai đứa đều ngốc như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

Hai người tay trong tay bước xuống nhà bếp nơi mọi người đã tụ tập đông đủ, hai người vừa bước xuống đã làm tâm điểm chú ý của nhiều người rồi!

Hai người ngồi cạnh nhau, Hắc Bạch kéo ghế ra mời Tiểu Nhi ngồi, khi cô ngồi rồi hắn mới kéo ghế bên cạnh ngồi, A Thành đang ngồi ăn mà nhìn hai người tình tứ quá đến phát ói khiến anh phải đứng dậy đi lại tolet ói (au: lố quá anh ơi!) Hai bậc phụ huynh thì chỉ ho nhẹ rồi coi như hai người không tồn tại (au: vậy luôn, hai người ngày xưa còn tởm hơn họ bây giờ đấy! B.Phùng: làm gì có! Au: có cần con khơi lại không? B.Phùng: không cần không cần)

Hắc Bạch thấy mọi người hình như diễn quá lố rồi thì phải nên hắn phải ra tay để kết thúc màn trình diễn này!
- A Thành, cậu bị ốm nghén à?

- cậu...

A Thành bực mình trừng mắt nhìn hắn nhưng không biết nói gì hơn ngoài việc ôm cục tức mà ăn cơm, Hắc Bạch quay sang hai bậc tiền bối

- Ba mẹ! Hai người bị mù mắt à? Sao không nhìn hai đứa con chứ?

- cái thằng tiểu tử thúi này

- hai đứa mới bị mù á! Ta đây nhìn thấy rồi là do trong mắt hai đứa chỉ có nhau nên không chú ý xung quanh ấy chứ!

Ông Phùng đã ra tay thì không ai có thể cãi lại được, Hắc Bạch ngậm ngùi ăn cơm

- nhưng chính hai bác mới bị mù nặng hơn tụi con mà, đến nổi cứ lấy thức ăn trong chén của người ta không à

Lời nói quá xuất sắc của Tiểu Nhi khiến hai bậc tiền bối nhìn nhau mới phát hiện món mình gấp vào chén đều bị đối phương lấy mất, tiêu biểu là cục thịt của Bà Phùng bị Ông Phùng cướp mất lúc nào không hay, cho dù miếng ấy bà đang ăn dở dang

(au: oh!!!)

Hắc Bạch thì khen hết lời cho cô có thể gỡ bàn thắng về cho đội mình, còn hai bậc tiền bối nghẹn quá hóa giận, mắng cô

- Tiểu Nhi! Con ăn ở chung, ngủ chung, tắm chung, chơi chung với Hắc Bạch nhiều quá nên bị nó lay nhiễm rồi đúng không?

- nè nè, là do mẹ ghép hai đứa con lại nha! Còn nữa tụi con chưa tắm chung cũng chưa từng ngủ chung một giường và cũng chưa từng chơi chung nha! Mẹ đừng nói bậy khổ Tiểu Nhi nhà con

- trời trời, mình à! Coi nó binh Tiểu Nhi ghê chưa kìa!

Bà Phùng làm nũng với Ông Phùng khiến ông nhíu mày nhìn hai cặp đôi trẻ, cứ như vậy ăn cơm làm sao nuốc trôi được đây nên dân FA như A Thành đây phải ra tay bảo về những trái tim cô đơn của hội FA

- nè mấy người thôi đi! Ở đây vẫn còn người ế đấy! Bớt cho dân chúng nhờ

- nè A Thành! Cậu chưa tìm được mói tình nào dắt vai sao? Không lẽ không ai theo cậu à?

- ai nói không có con gái nào theo tớ chớ? Đầy rẫy ngoài kia kìa! Chỉ cần một câu nói thôi là đầy ấp người tới đòi làm bạn gái mình rồi

- Vậy sao không kêu?

- chưa có hứng với lại không tìm ra gu của mình

- gu bạn gái cậu là gì?

- hiền, dễ thương, đẹp gái, ờ hơi bựa giống tớ tí cũng được, còn hay tỏ vẻ mạnh mẻ nhưng bên trong lại yếu ớt! Chính là những điểm này!

- công nhận gu của cậu còn cao hơn tớ

- cho xin! không cao bằng cậu mới đúng! Hồi đó còn nhớ ai kêu không lấy vợ với không muốn có bạn gái, thích lăng nhăng với các cô em chân dài, sexy chớ!

- Trương Minh Thành

Hắc Bạch gầm lên khiến anh hoảng sợ làm rớt cây đữa trên tay, người hầu đem lại cho anh một cây đũa khác, A Thành nhìn Hắc Bạch đang tức giận với mình, nhìn người bên cạnh đang ngồi ăn cơm khiến anh rùng mình, cô thật điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra là đã xảy ra chuyện lớn rồi!

- Tiểu Nhi! Em đừng tin những gì anh nói nha! Anh chỉ chọc cậu ấy thôi chứ không phải thật đâu

- đúng đúng! A Thành nói rất đúng

Hai người cố thuyết phục cô, làm hai bậc tiền bối khẽ cười, Tiểu Nhi đặt đũa xuống rất rất nhẹ, nhẹ tới nổi mặt kính muốn bể ra luôn, ai cũng giật mình nhìn cô cùng suy nghĩ: " giận thật rồi!"

- hai người mau ăn đi cơm nguội bây giờ! Con no rồi lên phòng trước đây ạ! Con xin phép

- uk con... con cứ đi

Tới Ông Phùng từng là một người không sợ trời sợ đật bây giờ lại đi sợ một cô gái chỉ mới 15t là đủ hiểu cô khi giận ghê tới cở nào! Toát mồ hôi lạnh luôn!

Tiểu Nhi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn lên lầu, một tiếng rầm khiến trời đất muốn run chuyển luôn! Hắc Bạch ăn nhanh nhất có thể đến nổi một hạt cơm dính ngay má cũng hay biết!

Lên phòng cô thấy cô đang ngồi đọc sách nhưng chắc chắn không hề chăm chỉ nên mới khi nghe tiếng mở cửa đã chọi ngay cuốn sách dày cọp vào thẳng mặt hắn không kịp trở tay luôn. Khiến Hắc Bạch chảy máu mũi ngã xuống nền nhà, Tiểu Nhi thấy hắn như vậy liền hoảng hốt chạy tới bên cạnh

- Hắc Bạch! Anh không sao chứ?

- Nè Tiểu Nhi! Anh vừa khỏi mà em nở lòng nào đối xử anh như vậy chứ? Ahuhu

Hắc Bạch giả bộ khóc (au: làm nũng thì đúng hơn) Tiểu Nhi cóc đầu hắn một cái khiến hắn ủy khuất nhìn như em bé dịnh lấy chỗ mình vừa bị cóc

- được rồi! Mau ngồi dậy đi! Em đi lấy bông gòn cho

Nói rồi cô đứng dậy, chưa kịp đi nữa hắn lại làm nũng

- ưm anh dậy không nổi, em kéo anh lên đi

Tiểu Nhi thở dài cũng kéo hắn lên, vì hắn rất nặng nên cô té xuống sàn nhà vừa lúc hắn đứng lên cũng bị mất đà té xuống người cô, bây giờ là thân lớn che thân nhỏ, trai trên gái dưới, với mọi gốc đo thì đều khiến mọi người không thể không nghĩ bậy, tư thế hai người rất mờ ám nha!

Tiểu Nhi đỏ mặt đẩy hắn qua một bên rồi ngồi dậy

- em đi lấy bông gòn, anh lo ngước đầu lên đi

Nói rồi cô chạy lấy bông gòn trong hộp y tế trên bàn, hắn ngồi dậy làm theo lời cô ngước đầu lên vậy mà miệng mãi cong, có vẻ hắn rất vui, cô bước tới nhét bông gòn vào hai lỗ mũi của hắn rồi ngồi dậy lại giường, hắn bước lại giường ngồi cạnh cô, ôm cô lại

- này giận anh sao?

- ai thèm giận anh

Nói vậy chứ trong lòng cô như lửa cứ mãi phựt phựt càng ngày càng lớn

- thôi mà! Đừng giận anh nữa!

- hư! Em đây không dám mắc công mấy chế gà mái của anh ngoài đường đánh em thì khổ

- anh thực sự không có

- vậy anh chứng minh đi

- bằng cách nào!

- đó là chuyện của anh! Anh không biết vậy tối nay qua phòng anh mà ngủ mình đi, cấm lén phén bước lên giường em

Nói rồi dậy bước lại cửa mở ra, cô làm kiểu như mời anh ra khỏi phòng cô, Hắc Bạch thấy tình thế không còn nghiên về phía mình nữa liền đổi giọng và vẻ mặt làm nũng

- Tiểu Nhi! Em đừng phũ vậy chứ? Em biết anh vừa khỏe lại cần người chăm sóc mà, với lại em đã hứa rồi phải giữ lời

- có sao???

- hỏi con tác giả là biết liền

- có sao??? *quay hỏi con au*

Au: để lật kịch bản lại đã * lật lật* không chỉ đồng ý làm bạn gái thôi! *con au ngây thờ vô (số) tội*

- thấy chưa!? Mau ra ngoài

Tiểu Nhi tức giận quát lên, Hắc Bạch rùn mình sợ hãi như một chú thỏ đang đứng trước một con sư tử hùng vĩ vậy! Hắc Bạch đi ra ngoài đồng thời cho con au một ánh mắt viên đạn.

Ra ngoài, liền thấy mọi người nhìn mình, nhìn họ hắn đủ biết họ đã nghe hết tất cả rồi!

- vừa tưởng hai đứa làm lành, giờ lại.... ôi trời trời!

Bà Phùng tức giận nói, ông Phùng không nói gì chỉ một khắc biến mất, A Thành lắc đầu ngán ngẫm, Hắc Bạch thấy cái tên đã đốt nhà hắn, đang đứng trước mặt hắn, máu điên chỏi dậy

- TRƯƠNG MINH THÀNH!!!

Hai người dí nhau khắp nhà, Bà Phùng lắc đầu ngán ngẫm với hai đứa này, bà nhìn vào cánh cửa phòng Tiểu Nhi nói

- nhờ mình vậy

Rồi bà rời đi.....

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sa