Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về nhà, gặp lại bạn cũ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:
Sáng hôm sau, như thường ngày Tiểu Nhi cô lại đi gọi tên Hắc Bạch kia, nhưng hôm nay cô mang thân thể "gấu trúc" tới gọi hắn ta dậy

Vào căn phòng u ám đó, màu chủ đạo là đen xám mang cho người ta cảm giác run sợ, Tiểu Nhi bước lại giường gọi Hắc Bạch Bằng cái giọng mệt mỏi của cô

- Hắc Bạch..à không Cậu chủ dậy đi ạ!

Hắc Bạch từ trong ổ chăn ngồi dậy, mái tóc trắng xóa của hắn rối bời lên nhưng vẫn thoát lên vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày của hắn, Hắc Bạch nhíu mày nhìn Tiểu Nhi đang ngáp ngắn ngáp dài, cặp mắt gấu trúc xuất hiện trên mắt cô

- ngủ không ngon à!?

- hả!???

Chưa kịp trả lời cô đã bị hắn lôi lại bàn trang điểm trong phòng hắn, hắc Bạch bế cô lên bàn ngồi còn mình thì lấy chai kem dưỡng ra, lấy một ít ra tay mình rồi chậm lên hai bên con mắt gấu trúc kia, Tiểu Nhi cô khựng người lại không chút tiếng động tới khi....

- tại sao ngủ không ngon!?

- hả???

Lúc này Tiểu Nhi mới ngây ngô ra nhìn Hắc Bạch, hắn nhíu mày thở dài nói lại lần nữa

- tại sao lại khó ngủ!?

- ờ thì... Tại tui suy nghĩ ấy mà

- suy nghĩ gì!?

- thì...tui...tui suy nghĩ chuyện tối qua

- chuyện tối mà tôi đã kêu đừng nghĩ tới nữa mà

Hắc Bạch cúi mặt, hai mặt cách nhau chỉ 5cm nữa thui là đã đụng môi rồi! Tiểu Nhi lúng túng không biết nói gì

" làm sao bây giờ!? Tên ôn dịch này! Hôm nay ăn trúng thứ gì mà hỏi mình liên tục thế này! Không được, không được mình tuyệt đối không được cho hắn ta biết chuyện tối qua..."

Đang suy nghĩ thì Tiểu Nhi chợt nhớ ra thứ gì đó liền bịt miệng lại, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô quên mất hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của cô, phù xém tí là lộ

- cô đang giấu tôi chuyện gì phải không?!

- làm gì cô chứ!

Tiểu Nhi xua tay, bỗng... Hắc Bạch nắm lấy hai tay cô, rồi gương mặt hắn từ từ tiến lại gần cô, Tiểu Nhi cứ tránh né nhưng không thành, hôn lên trán cô....

Tiểu Nhi đẩy Hắc Bạch ra, sức của cô đương nhiên không đẩy được hắn nên tự hắn buông cô ra, Tiểu Nhi hai mắt ngước lên trừng mắt nhìn kẻ vừa làm gì cô kìa!!! Hắc Bạch nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua chín muồi trước mặt mình, không nhịn được lấy tay nhéo lấy má cô

- chắc cô nhớ cái này nên ngủ không được, phải không?!

Tiểu Nhi mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Ai cần mua cà chua cứ tới gặp Tiểu Nhi, chị ấy bán cho!

" hắn ta....hắn ta đoán đúng rồi! Ách..thui rồi! Giờ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thui! Huhu~!"

- tôi đoán không bao giờ sai

" chắc chắn hắn sẽ đem mình ra nói với tất cả mọi người rằng:" cô người hầu này được tôi hôn còn tỏ vẻ ta đây! Bị tôi phát hiện được và đã trừng trị cô ta" ôi mẹ ơi! Con không dám nghĩ tới"

Tiểu Nhi lắc đầu, Hắc Bạch nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật đáng yêu làm sao.

- giờ về phòng ngủ cho đủ giấc, chiều tôio đi làm về sẽ chở cô về nhà cô

- thật...thật sao!?

Tiểu Nhi cô nghe tới về nhà là mắt sáng hơn sao trên trời luôn

- thật

- ai tin được

Tiểu Nhi nhìn hắn bằng cặp mắt nghi ngờ, Hắc Bạch thở dài rồi bế cô lên

- tin hay không tùy cô, giờ thì ngoan ngoãn về phòng ngủ

- ấy...

Tiểu Nhi bị hắn ôm về phòng đặt lên giường rồi hắn bước ra căn dặn các người hầu khác rồi rời đi không thèm ăn sáng luôn
.
.
.
.
.
Tiểu Nhi không có ai làm phiền nên ngủ thẳng cảnh tới chiều.... Bỗng...

Khi tỉnh dậy nói thật tim cô muốn nhảy ra khỏi luôn, Hắc Bạch hắn ta vào phòng cô lúc nào?! Đã z còn nằm xuống giường, mặt đối diện với cô nữa mới ghê!!! Cô ngồi dậy gỡ chăn ra nhìn từ trên xuống dưới may mà quần Áo vẫn còn, cô thở dài rồi quay qua trừng mắt nhìn Hắc Bạch

- anh vào phòng tôi sao không gõ cửa? Mà tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà sao Anh vô được? À tôi quên anh là ai rồi nhưng dù sao anh cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ!

- không muốn về nhà à? Ở đó lải nhải hoài

Tiểu Nhi như chợt nhớ gì liền vui vẻ chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bên trong vong ra

- chờ tôi thay đồ

Hắc Bạch ngồi dậy mỉm cười. Sau 5p, Tiểu Nhi đã bước ra, mặc cho mình chiếc Áo sơ mi trắng và quần jean, đơn giản nhưng lại thoát ra một vẻ dễ thương đâu đó từ cô

- đi thôi!

Nói rồi Tiểu Nhi kéo tay Hắc Bạch xuống lầu, tuy có bất ngờ nhưng hắn lại vui vẻ để cô kéo mình đi. Khi xuống lầu cô mới ý thức được mình đang nắm tay Hắc Bạch, bỏ tay hắn ra ngại ngùng còn hắn sau khi dặn dò kỹ lưỡng thì nhã nhặn đi ra ngoài

Chiếc xe lăn bánh tới một khu phố nhỏ, giờ này mọi người đi làm về, học sinh ra về nên không ai chú ý tới họ. Tiểu Nhi nhí nhảnh chạy vào nhà, hành động của cô đã lọt vào mặt một người, một đường cong hoàn hảo trên miệng

Vào tới nhà, Hắc Bạch đi tham quan nhà Tiểu Nhi còn cô thì thắp hương cho ba mẹ mình, rồi dọn dẹp nhà lại. Khi Hắc Bạch quay trở lại thì Tiểu Nhi từ trong nhà bếp đi ra trên tay cầm ly nước, đi tới rồi ngồi xuống đối diện hắn rồi đẩy ly nước về phía hắn

- nhà nhỏ thật

Hắc Bạch uống nước rồi nói, Tiểu Nhi thanh thản ngồi dựa lưng vào ghế nhìn hắn

- tôi đâu có giàu như anh

- giấy khen nhiều nhờ! Không còn chỗ để luôn

- chứ sao? Tôi đây hỏi giỏi lâu rồi!

- vậy muốn làm trong công ty tôi không?

- đó không phải chuyên môn của tôi lắm!

- vậy chuyện môn của cô là gì?

- từ nhỏ tôi đã muốn mở một tiệm bánh trà, vì mẹ tôi rất thích uống trà khi ăn bánh, ba tôi thì muốn thưởng thức những loại cafe nên tôi muốn mở một tiệm vì họ

Nói tới đây, vẻ mặt của Tiểu Nhi thoát lên vẻ buồn bã, Hắc Bạch liếc mắt nhìn đã biết cô đang buồn cái gì? Định an ủi thì cái điện thoại cùi bắp (đt bấm số ấy) của Tiểu Nhi vang lên đưa họ thoát ra không khí buồn bã này! Tiểu Nhi lấy điện thoại ra thì thấy tên trên điện thoại

" Kì Nam "

Cô vui mừng bấm nghe

[ alo ]

[ Tiểu Nhi à! Cậu đang ở chỗ làm hay ở nhà vậy?! ]

[ tớ ở nhà ]

[ bọn tớ qua nha! ]

[ đợi mình tí ]

Tiểu Nhi che điện thoại lại quay nhìn Hắc Bạch ở phía đối diện, miệng nói nhỏ

- bạn tôi sẽ tới đây chơi! Anh có thể tránh mặt ở đâu được không?

- tại sao???

- thì lỡ bạn tôi nghi ngờ sao?

- ko có miệng để nói à? Tôi không thích, tôi sẽ ở đây!

- mặt lỳ lợm

Tiểu Nhi hất mặt quay qua tiếp tục cuộc gọi của mình

[ Tiểu Nhi...alo...còn đó không? ]

[ còn, các cậu qua đi]

[ okay ]

Nói xong Tiểu Nhi vui vẻ chạy ra ngoài đi chợ, vì nhà gần chợ nên cô mua rất nhanh về nhà, về tới nhà để hai bịch đồ chứa đồ ăn, Hắc Bạch ngồi làm công việc thì nhìn thấy, coi trong bịch đồ chỉ có vai món, quay nhìn Tiểu Nhi nhíu mày

- sao ít vậy?!

- tôi đâu có giàu như Anh! Tiền lương còn chưa nhận chỉ có tiền để dành thôi! Với lại bạn bè tôi cũng biết hoàn cảnh của tôi nên không sao đâu

Tiểu Nhi cười tươi giải thích nói, Hắc Bạch chỉ lắc đầu rồi lấy trong túi quần ra cái ví rồi lấy tiền trong ví ra, Tiểu Nhi nhìn tờ tiền mà Hắc Bạch lấy ra, mắt hình chữ A miệng chữ O nhìn tờ tiền đó AOA

" 500k, không giỡ chứ? Số tiền này mình chưa thấy ở gần mình huống chi là cầm nữa! "

- không được đâu!

Tiểu Nhi xua tay lắc đầu từ chối

- tại sao???

- số tiền này lớn quá với lại ở đây ai cũng biết tôi khó khăn nếu cầm số tiền này ra mua thì họ sẽ nghi ngờ

- không có miệng nói?

- không phải...hơizzz nói chung là tôi không nhận đâu!

Hắc Bạch đành bó tay với sự cứng đầu của cô đành cất tờ 500k vào rồi rút 100k ra đặt xuống bàn, không để Tiểu Nhi nói lời nào liền nghiêm khắc nói

- cầm tờ này ra chợ mua đồ ăn, mua cho tôi ăn nữa, cấm phản đối

Tiểu Nhi định nói gì nhưng khi thấy ánh mắt giết người không cần dao của hắn mà thấy lạnh người, không chừng chờ liền phóng ra chợ mua đồ.

Về nhà lấy đồ xuống làm đồ ăn, lát sau mùi thơm từ trong bếp thoát ra, lan tỏa khắp căn nhà khiến cho hắn đang ngồi làm công việc mà không kiềm được liền đi xuống bếp, đứng trước các đồ ăn, định ăn thử thì tay còn chưa chạm tới thì bị đôi đũa gõ vào tay, Hắc Bạch không khỏi rên lên nhìn thủ phạm của vìệc này!

- ai cho Anh ăn vụng!?

- cũng có tiền tôi chứ bộ!

Hắc Bạch mặt oan ức nhìn Tiểu Nhi, tay thì xoa tay bị đánh, Tiểu Nhi chóng nạnh ngước mắt

- đồ của Anh tôi chưa nấu, muốn ăn sống à? Vậy tự lấy đi! Hừ!

- đồ keo

- giờ biết đã quá muộn rồi!

Tiểu Nhi quay đi làm tiếp thức ăn, Hắc Bạch thì đứng đó chưa đi, hắn nhìn từ trên xuống dưới trên người cô, đôi môi cong lên, Tiểu Nhi cảm thấy hắn đang nhìn mình liền ho

- khụ... Khụ..Anh có thui nhìn người khác đang làm không hả?! Cái này người ta gọi là biến thái đấy!

- cô biết tôi đang nhìn cô?!

Tiểu Nhi quay đầu nhìn Hắc Bạch

- tôi có giác quan thứ 6 đấy!

- sớ!!! Bớt đi, lo làm đi

- vậy Anh có muốn ăn chung với chúng tôi không?

- không chừa là được

- ờ

Hắc Bạch quay trở lại phòng khách, đang định làm tiếp công việc thì chuông cửa reng, hắn không tin mở cửa đâu nhưng tại Tiểu Nhi nhờ thôi

- Anh mở cửa giùm tôi, tôi đang bận

hắc Bạch đành ra mở cửa và những vị khách đã hẹn trước cũng tới, hai bên ngạc nhiên nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sa