Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước không biết đã cuốn bọn họ đi đâu, tối hôm đó, Tiêu Thiên Lăng ôm Tử Băng đang ngất đi tìm hang động, khu rừng này vào buổi tối tuyệt đối nguy hiểm.

Hắn đặt nàng nằm xuống đất, nhóm lửa một để sưởi ấm một để hong khô đồ. Xong xuôi hắn ngồi bên cạnh nàng, tay vuốt má nàng cũng may lúc nãy nàng không bị thương. Nhìn nàng cười, một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện.

Tử Băng nhíu mày khó chịu, mơ màng mở mắt, nàng khó khăn ngồi dậy, Tiêu Thiên Lăng phụ đỡ nàng, Tử Băng vỗ vỗ đầu xua đi cảm giác đau.

- Làm sao vậy?_ Tiêu Thiên Lăng lo lắng nói

Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ đó là sao vậy, lại nói gương mặt hắn và nàng sát lại do nàng ngước lên nàng vội cúi đầu

- Ta không sao_ nàng lắc đầu, cũng đẩy hắn ra

Cả hai bỗng dưng im lặng, không ai biết nói gì nhưng tiếng ọt ọt từ bụng Tử Băng đã phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người, nàng xấu hổ đỏ mặt

- Ta ra ngoài tìm thức ăn_ Tiêu Thiên Lăng bật cười

- Không cần_ nàng lắc đầu - Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm

- Không sao

Tiêu Thiên Lăng véo má nàng rồi chạy ra ngoài, Tử Băng trừng mắt nhìn theo, đột nhiên nở nụ cười, tay xoa xoa má. Tiêu Thiên Lăng đi được một lúc thì trên trời mây đen đùn đùn kéo đến, mưa trút xuống tầm tã. Tử Băng lo lắng đứng trước cửa động hi vọng có thể nhìn thấy hình bóng kia. Thêm một lúc vẫn không thấy hắn quay lại, nàng lo lắng muốn chạy ra ngoài tìm hắn

Đoàng...Đoàng

Bên ngoài hai tiếng sấm thật lớn vang lên, một đường rạch ngang chiếu sáng cả bầu trời đêm trong vài giây. Phịch... cả người Tử Băng khụy xuống đất

Tiêu Thiên Lăng vừa quay lại đã thấy một cảnh tượng mà sau này hẳn sẽ rất khó quên, Tử Băng co người ngồi trong một góc, hai tay ôm chặt tai, môi cắn chặt đến bật máu, cả người run rẩy

Đoàng...đoàng...ngoài trời lại vang thêm mấy tiếng, Tử Băng lại càng hoảng sợ lùi về sau, nàng ghét sấm cũng như rất sợ nó, mỗi lúc sấm vang lên cái quá khứ đáng sợ kia lại hiện lên, đó là kiếp trước lúc mẹ mất nàng đã chỉ một mình trong căn phòng tối tăm của mẹ lúc nàng có 6 tuổi, một mình nàng có bao nhiêu sợ hãi, mờ mịch, tuyệt vọng, đau khổ,... chính nàng còn không biết, là lúc đó một tiếng sấm vang lên đã đánh cháy căn nhà nhỏ, nàng kẹt lại ở đó hoảng sợ cầu cứu nhưng không ai giúp đỡ, quan tâm.... cơn ám ảnh đó theo nàng đến tận bây giờ.

Tiêu Thiên Lăng đau lòng nhìn nàng không hiểu sao hình ảnh này làm trái tim hắn đau như bị ngàn vạn thanh kiếm đâm vào

- Đừng sợ_ hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tay vuốt tóc nàng, giọng điệu ôn nhu - Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ muội

Tử Băng nghe giọng nói đó, bất giác có cảm giác an toàn, tay nàng ôm chặt tay hắn bật khóc. Hắn ôm nàng chặt hơn hi vọng có thể xua đi cảm giác sợ hãi của nàng. Hắn biết nàng đã cứu hắn, lại chỉ gặp hai lần thế mà lại có thể cho hắn cảm giác đó, bao lâu rồi hắn không có cảm giác đó rồi? Có lẽ hắn biết cảm giác này là gì, chỉ khi nào có người ngươi cần bảo vệ ngươi mới sợ hãi và đau lòng, nhìn người đang co rút trong lòng, hắn cười ôn nhu, hắn thích nàng không biết lý do, đơn giản là thích nàng đơn thuần, không tính toán, lương thiện hơn bất cư người nào

Một lúc sau Tử Băng mới ngừng khóc, Tiêu Thiên Lăng giúp nàng lau nước mắt, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn

- Ngươi..._Tử Băng trừng mắt nhìn hắn, hắn dám lợi dụng lúc nàng khó khăn mà ăn đậu hủ của nàng, thật đáng ghét, lấy tay đẩy hắn ra

- Ta thế nào, vừa nãy có người còn ôm chặt ta không buông đấy_ Tiêu Thiên Lăng bật cười, nhất quyết không buông nàng ra

Nàng xấu hổ đỏ mặt một là chuyện lúc nãy, hai là hắn đang ôm nàng nga. Nhưng chuyện hắn xúc phạm nàng là không thể bỏ qua, không suy nghĩ nàng cắn mạnh vào tay hắn. Hắn nhất thời nhíu mi, con người này còn chơi cả chiêu này cơ đấy, nhìn mặt nàng xấu hổ đỏ lên vô cùng đáng yêu, tay đành để yên nàng muốn làm gì thì làm

Đến lúc nàng buông ra thì tay hắn đã loang một vệt máu, hắn vươn tay giúp nàng lau máu, ôm mặt nàng đối diện mình

- Đã bớt giận chưa?_ hắn biết nàng sợ sấm cũng không muốn nhắc đến, tìm chủ đề đánh trống lãng vậy

Hắn làm vậy nàng càng đỏ mặt, mím môi quay mặt đi chỗ khác không nhìn mặt hắn, vô tình thấy vệt máu trên tay hắn, có chút áy náy, lòng đột nhiên lại đau

- Đưa tay đây

Nàng cúi đầu, hắn ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, nàng lấy khăn tay băng bó cho hắn, từ đầu đến cuối hắn luôn nhìn nàng không rời mắt, miệng nở nụ cười. Nàng chịu không được ánh mắt chăm chú của hắn, bực mình lấy tay gõ trán hắn

- Nhìn gì chứ, ánh mắt ngươi thật gian tà_ nàng trề môi

- Ánh mắt ta nhìn muội đầy tình cảm như vậy, muội lại nó gian tà, thật đau lòng a_ Tiêu Thiên Lăng bộ mặt đau lòng

- Ngươi bị não vô nước hả?_ Tử Băng trề môi, ánh mắt khinh thường, đẩy người hắn ra khỏi người nàng

Nàng ngồi một góc tránh xa hắn một chút, hắn hiểu ánh mắt nàng cười khổ, lời lúc nãy của hắn là thật lòng đấy. Người kia lấy nhánh củi chọc chọc đống lửa, nàng đột nhiên nhìn hắn

- Này, không phải lúc nãy ngươi bảo tìm thức ăn sao?_ Tử Băng nhàn nhạt hỏi

- Không có_ Tiêu Thiên Lăng chống cằm, hơi bực mình khu rừng này đúng là quái dị, một con động vật ra dáng một chút cũng không có, toàn là  lũ biến dạng, trái cây hắn không biết loại nào có độc loại nào không, nên lúc đi thế nào lúc về thế ấy

- Thật vô dụng_ nàng rất không khách khí mà nhận xét

Tiêu Thiên Lăng giật giật khóe mắt, nàng đúng là không nể mặt gì cả, ít nhất hắn ra ngoài nơi nguy hiểm đó nàng cũng phải thăm hỏi vài câu mới đúng chứ, ác ý lại nổi lên vươn tay véo má nàng

- Bỏ ra đồ đáng ghét_ nàng la lên, đau lắm đấy nhá ><

Tử Băng la hét một hồi Tiêu Thiên Lăng mới chịu bỏ tay ra, nàng ủy khuất xoa hai má đỏ ửng, mắt rớm nước như sắp khóc, cái miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn đưa tay  giúp nàng xoa má

- Đau lắm hả?_ hắn mĩm cười, nhìn nàng như vậy thật rất đáng yêu

- Đau_ nàng chu mỏ nói, gương mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống vì xấu hổ mà đỏ lên, thầm mắng Tiêu Thiên Lăng lấy gương mặt yêu nghiệt kia dụ dỗ nàng, thật sự là đáng ghét

Ngoài trời mưa không ngừng rút xuống, thỉnh thoảng lại có vài đường sáng rạch ngang, Tử Băng hơi ép người sang gần Tiêu Thiên Lăng, hắn thuận tay ôm nàng vào lòng, nàng để mặc hắn vòng tay này không hiểu sao lại ấm áp lạ thường, hai người im lặng một lúc

- Tiểu Băng

Trên đầu người kia đột nhiên lên tiếng, còn bằng chất giọng cực kì ôn nhu, nàng bất giác run lên, Tiêu Thiên Lăng đặt nàng ngồi trên đùi hắn, nàng muốn bay xuống hắn lại siết chặt hông không cho chạy, hai tay ôm mặt để nàng đối diện với hắn

- Tiểu Băng ta thích muội

Nàng mở to mắt nhìn hắn, lạy chúa xin người hãy nói với con rằng nãy giờ con không nghe gì cả, không phải chứ tên này có bị gì về não không vậy, nàng mặc dù linh hồn là của người lớn nhưng bề ngoài vẫn là cô nhóc 9 tuổi thôi đấy, người cổ đại chẳng lẽ ai cũng phóng khoáng như vậy, nàng còn đang nghĩ có nên giáo dục tư tưởng lại cho hắn không thì hắn đã đặt trên trán nàng một nụ hôn

- Tiểu Băng, muội phải nhớ kĩ, Tiêu Thiên Lăng ta thích muội, cho nên muội chỉ có thể ở bên cạnh ta

Tiêu Thiên Lăng hung hăng nói, giọng nói tràn đầy sự bá đạo cùng chiếm đoạt, ánh mắt còn có cả sát khí

Tử Băng khóe môi giật giật, người này đúng là bá đạo chẳng quan tâm người khác như thế nào, suy nghĩ làm sao chỉ cần bản thân mình muốn thì phải bắt lấy, cột chặt bên cạnh mình. Bá đạo như vậy, ngang ngược như bậy, càn rỡ như vậy rất hợp ý nàng, bởi chính bản thân nàng cũng như thế, làm việc mình thích không quan tâm ai cả. Nhìn gương mặt yêu nghiệt kia, nàng nhoẻn miệng cười, ngồi chồm dậy ôm cổ hắn, cằm đặt trên vai hắn.

- Ta có thể ở bên cạnh ngươi, bất quá ngươi chỉ được bên cạnh ta, nếu có tâm tư với người khác đừng trách Bạch Tử Băng ta vô tình_ hắn bá đạo thì sao, nàng sẽ không kém

Nàng không phải tùy hứng đồng ý, con người này nàng từ chối không được vì khi bên cạnh hắn nàng có nhiều cảm xúc rất khác thường mà trước nay chưa từng có, nàng rất thích khi ở cạnh hắn, rất muốn ỷ lại vào hắn. Nhưng nếu hôm nay đã nói lời này thì hắn là của nàng, ai cũng đừng mong có được hắn, chiếm đoạt một cách mạnh mẽ nhất, bá đạo nhất. Tiêu Thiên Lăng bị nàng làm ngây ngẩn một hồi, xem như hắn đánh giá thấp nàng rồi, thật ngang tàn a

- Ta tuyệt đối không không chấp nhận ngươi có người khác, ngươi chỉ là của một mình ta_ nàng ánh mắt hung hăng nhìn hắn, tuyên bố chủ quyền của mình

Tiêu Thiên Lăng nghiêng đầu cười, hai tay siết chặt, ôm cả người nàng vào lòng, con người hắn xưa nay tuyệt đối cố chấp, nếu hôm nay đã động tâm thì không có hai lòng

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top