Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết rồi huynh sẽ chỉ cho ta biết, không phải sao? - Nàng dẩu môi nói.

Hắn...thật sự không biết nói gì với tiểu oa nhi này. Dạy nàng động phòng là như thế nào sao? Chậc chậc!

Hết liếc nhìn dáng người nhỏ nhắn rồi đến nơi vun cao còn nhỏ hơn cái bánh bao kia. Ặc! Còn chưa trổ mã hết, hắn không luyến đồng đâu nha.

Vẻ nghiêm nghị lúc mới bước vào phòng tan biến đâu hết, chỉ có sắc mặt hắn biến đổi lúc xanh lúc trắng rất thú vị.

Chờ mãi không nghe được câu trả lời, nàng liền chạy lại vỗ vai hắn:

- Này này, huynh trả lời đi chứ, có nghe không vậy hả?

- À...hả..ừ! - Hắn giật mình đáp lủng củng.

- Ừ là sao, có dạy không? - Nàng ỉu xìu.

- Không phải là bây giờ, muộn rồi, đi ngủ thôi.

Hắc hắc, tất nhiên sẽ dạy, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Khi cả hai đã yên vị trên giường, bỗng nhiên hắn bật dậy, lấy con dao nhỏ cắt một tí vào tay rồi nhỏ vào tấm vải lụa giữa giường. Bản tính tò mò trỗi dậy, giật lấy con dao trên tay hắn lại vô tình làm mình bị thương :

- Huynh làm gì vậy hả?...Ui da đau quá, hix.

Hắn thở dài:

- Thật là, lại đây ta băng bó cho nào. Làm gì thì sau sẽ biết.

Cầm máu cho nàng xong, cả hai lên giường đi ngủ.

Đêm động phòng hoa chúc... tân lang tân nương cùng " đổ máu " .

Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa nhảy nhót vào phòng. Nàng nheo nheo mắt, sao khung cảnh lạ quá? À...nàng được gả đi rồi mà, đây là nhà trượng phu a!

Quay sang người bên cạnh, đập đập:

- Củ Cải! Huynh dậy mau! Củ Cải.

Hắn mở mắt nhìn nàng, bộ dạng không giống người mới ngủ dậy.

- Nàng gọi là là cái gì?

- Củ Cải. Thân hình huynh rất trắng, rất giống củ cải nha! - Hồn nhiên đáp lại.

Hắn đen mặt:

- Vậy ta sẽ gọi nàng là Bánh Bao Nhỏ.

- Sao lại là bánh bao nhỏ.

Hắn ghé sát vào tai nàng, thì thầm :

- Nàng có hai cái bánh bao...nhưng còn nhỏ lắm, haha.

Mất vài giây để tiêu hóa lời nói, chồm lên cấu hắn:

- Ta đánh chết huynh, đánh chết huynh.

- Haha, bánh bao nhỏ.

Hai người đùa giỡn trên giường.

*Cốc! Cốc*

- Thiếu gia và thiếu phu nhân đã dậy chưa ạ?

Đó là tiếng của nô tỳ bê nước rửa mặt và nghiệm thu...khăn lạc hồng đưa lên bề trên. Hắn trở lại vẻ lạnh lùng, khẽ bảo:

- Vào đi!

Ba nha hoàn tiến vào: hai người bê nước và khăn, người còn lại tiến về phía hỉ sàng xếp chăn mền, lấy chiếc khăn giữa giường thu vào tay áo. Xong việc, cả ba lui ra ngoài. Nàng lại tò mò hỏi:

- Sao huynh lại trưng bộ mặt lạnh đó ra vậy hả Củ Cải?

- Đi theo ta, đi thỉnh an phụ mẫu. Trước mặt họ mà dám gọi ta như vậy ta sẽ phạt nàng đấy.

Suýt nữa thì quên, hôm nay là ngày đầu tiên, đi dâng trà sẽ có hồng bao. Nghĩ đến tiền nàng lại sáng mắt.

- Đi nào, đi nào!

Phụ thân hắn nhìn cũng nghiêm nghị giống hắn, mà không biết có giả bộ như vậy không nữa? Còn mẫu thân thật trẻ nha, lại xinh đẹp nữa. Hai người không làm khó gì con dâu mới. Vui vẻ nhận trà rồi phát hồng bao.

Sau khi an tọa vào vị trí. Thất mẫu thân mới lên tiếng hỏi dâu mới bằng tuổi cháu ngoại đầu rất thiện cảm:

- Con dâu tối qua ngủ có ngon không? Thời gian đầu chắc sẽ khó ngủ lạ nhà, dần sẽ quen thôi.

Nàng nhanh nhảu đáp.

- Dạ con ngủ ngon lắm, nhưng mà huynh ấy làm con chảy máu đau...ư..ưm... .

Hắng nhanh chóng bịt miệng không cho nàng nói tiếp. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Hai vị chủ mẫu cũng không nhịn được mà bật cười. Mặt hắn đỏ lên:

- Nàng ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Thất mẫu thân mỉm cười hài lòng :

- Thật là một đứa nhỏ thật thà đáng yêu.

Nàng vẫn ngây ngô, còn hắn thì thầm than trong lòng : "Sự tình đâu có như mọi người nghĩ. Câu nói gây sát thương cao mà!"

Lễ dâng trà nói chuyện đã xong, hắn cáo bận lôi nàng trở về phòng để không phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến hắn tái mặt như vừa rồi nữa. Cái tiểu nương tử này, phải dạy dỗ lại mới được.

- Bánh Bao Nhỏ, không phải chuyện gì cũng được nói ra, biết chưa?

Nàng gật gật. Chỉ là lúc nãy lỡ miệng thôi mà.

- Hix! Ta đói. - Nàng ỉu xìu.

- Về viện rồi ta bảo nha hoàn dọn cho nàng ăn.

Ăn no thỏa mãn, liền chạy đến thư phòng tìm hắn.

- Ta rất chán a Củ Cải.

Hắn nhắc nhở :

- Nàng đừng nháo, để ta làm việc.

Chán nản không ai chơi cùng, nàng đi loanh quanh. Oa! Phòng sách Thất gia thật lớn nha! Đi dạo quan sát các kệ sách được xếp ngay ngắn. Đủ mọi loại sách.

Bỗng nhiên nàng phát hiện ra một hộc tủ xộc xệch như bị đóng vội ở chỗ ít ai chú ý đến. Mở ra xem, thấy cuốn sách đề "Xuân Cung Đồ" . A! Hình như là sách cấm. Càng cấm thì càng thích tìm hiểu.

Thế rồi mở ra xem, thấy đủ mọi loại tư thế kì cục giữa nam và nữ! Ặc! Còn đầy đủ thông tin về chuyện ấy nữa. Nàng hiểu ra rồi, nàng và Củ Cải vẫn chưa chính thức làm vợ chồng, rồi còn tại sao tối qua huynh ấy cắt tay nữa.

Lần đầu đau lắm sao? Hờ hờ! Thôi không làm cũng được, sợ đau lắm.

Loanh quanh mãi cũng đến trưa, không thấy bóng dáng hắn liền đi tìm:

- Du Nhi, nàng ở đâu?

- Ta ở đây. Cho huynh xem cái này này. - Nàng chạy ra từ phòng sách.

Nàng hớt ha hớt hải chạy ra, tay cầm cuốn Xuân Cung Đồ. Hắn đen mặt:

- Muốn cho ta xem thứ này sao?

- Ừ! - Nàng hôn nhiên đáp khiến hắn muốn té ngửa. - Ta thấy nó được dấu trong phòng sách, nhìn đề ta biết là sách cấm nên chưa xem đâu.

Hắn nheo mắt hỏi lại:

- Có thật là chưa xem ?

- Thật mà! - Nàng cúi xuống nhìn ngón chân, có phần chột dạ.

- Nếu ta biết nàng nói dối, ta sẽ phạt nàng, biết chưa?

- Đã biết.

Hắn sai người đem tiêu hủy mấy cuốn sách đó đi, rồi cả hai cùng vào ăn trưa.

Vì đã dọn ra ở biệt viện riêng nên khi ăn chỉ có hai người.

Nhìn cái đùi gà vàng rộm, ngon mắt ở phía trước mặt, nàng vươn móng vuốt ra đinh chụp lấy và... "bốp"... . Hắn cũng vươn đũa ra gõ cho nàng một phát vào tay:

- Đã rửa tay sạch chưa? Dùng đũa, không được bốc.

Nàng hốc mắt đỏ lên, ứa nước mắt, ở nhà chưa có ai đánh nàng lúc ăn như vậy cả. Huhu! Nàng nhớ nhà, không muốn ở đây nữa.

Nghĩ là làm, đẩy ghế ra đứng dậy, hét lên:

- Ai cho huynh đánh ta, không ăn nữa, huynh đi mà ăn một mình.

Nàng òa khóc chạy đi. Hắn đơ người, mới chỉ đánh một cái thôi mà? Trẻ con thật.

- Người đâu, đem cất hai cái đùi gà này để cho thiếu phu nhân.

Con nít giận dỗi lúc là xong thôi, nghĩ rồi hắn lại cúi đầu ăn tiếp.

Còn nàng, cứ chạy mãi, chạy ra sau vườn trèo lên cây, khóc đã đời rồi ngủ quên luôn trên đó đến chiều.

Chờ mãi không thấy nàng về, hắn sai người đi tìm, lục tung cả viện. Nơi đây xa lạ, làm sao biết đường mà về. Không hiểu sau hắn lại lo lắng muốn phát điên. Nha đầu này, mới gả về hai ngày mà gây cho hắn thật lắm chuyện đau đầu.

- Hic, ta đói.

Đến khi hắn sắp phát điên thật sự thì nàng lò dò trở về, mặt mũi lem nhem như mèo. Quần áo xộc xệch. Bộ dạng mệt mỏi phờ phạc như sắp khụy xuống tới nơi.

Trái tim hắn dần bình ổn, nhưng vẫn nghiêm mắt.

- Đã biết lỗi?

- Hic, ta đói.

- Đã biết lỗi? - Hắn tiếp tục hỏi.

- Oa! Hic, một mình ta ở đây huynh ăn hiếp ta, không ai chơi với ta, huynh bắt nạt ta, huynh...

- NÍN!

Hắn quát, nàng im bặt. Phải rồi, tiểu oa nhi này ăn cứng không ăn mềm. Được đà hắn tiếp tục hỏi:

- Lần sau có như vậy nữa không?

- *lắc lắc đầu*

- Đói?

- *gật gật đầu*

- Được rồi, lần đầu tạm tha, lần sau sẽ phạt nặng. Người đâu, mang đồ ăn của phu nhân lên. - Dứt lời, hắn quay mặt.

Bộ dạng đáng sợ lúc nãy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo do nín cười, haha, tiểu bánh bao này thật dễ dạy.

Nàng nhìn thấy đùi gà liền sáng mắt, nhưng bỗng chột dạ rồi chạy đi lau tay mới cầm lên cắn.

Nhìn tướng ăn như hổ đói lại còn dính lung tung kia, trán hắn chảy dài ba vạch đen. Lấy khăn lau cho nàng, thầm nghĩ : " Không biết mình là phu quân hay là cha của cái Bánh Bao Nhỏ này nữa!!!. "

- No quá. - Nàng vỗ vỗ cái bụng.

Hắn nhìn thấy bàn tay dính đầy dầu mỡ đang vỗ cái bụng, quát:

- Đi tắm ngay cho ta!

Nàng biết điều liền lủi nhanh.

Đêm đã về khuya, ngoài trời hiu hiu gió mát.

Trong phòng, hắn ngồi đọc sách, nàng lăn lộn trên giường chán chê, bèn gọi:

- Củ Cải, chúng ta động phòng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top