Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35 : Qing - 7 ngày (#3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/7 ngày bên em.

Việt Nam cáo bẩn rảo bước trên con đường đất sỏi uốn lượn phủ rêu xanh. Hai bên đủ loại hoa sặc sỡ vẫn đang đung đưa trong gió nhẹ dịu dàng của hoàng hôn. Ánh nắng mềm mại chiếu xuyên qua tầng mây mỏng manh, soi sáng khuôn mặt xinh xắn.

Nơi này là sân vườn rộng lớn nhà Qing. Cũng là vị trí thứ N được Việt Nam đi đến dò thám vì cả ngày hôm nay cậu chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Thật khó chịu, vết thương kinh dị trên vai Qing vẫn luôn khiến cậu ám ảnh mỗi đêm chợp mắt, lòng cứ rạo rực không yên. Chỉ khi trực tiếp chăm sóc hoặc quan sát hắn thì Việt Nam mới thật sự an tâm.

Chẳng ai biết không chỉ vết thương ấy, mà cả quá trình chiến đấu của Qing, cậu đều chứng kiến tất cả.

Việt Nam ngoài non nớt ngây thơ nhưng thực chất cậu thông minh, giảo hoạt. Tiếng súng, cả âm thanh la hét toáng loạn của mọi người khiến Việt Nam có một cảm giác chẳng lành. Cậu biết người quyền lực như Qing phải đối mặt những gì, áp lực, mệt mỏi thế nào. Đó cũng là lí do khiến Việt Nam nảy sinh ý định muốn tạo cho hắn một khoản thời gian thư thả đầu óc. Nhưng ai mà ngờ đám người ám sát lại tranh thủ đến vậy. Dám ngay trên địa phận của Qing mà liều mạng muốn đưa hắn đi chầu trời ? Đúng là thế giới của người có địa vị quả thật nguy hiểm, phức tạp.

Suy nghĩ càng sâu xa lại nhanh chóng bị cắt ngang, bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện hữu sau vườn Hồng xinh đẹp.

" Chú Qing !"

Việt Nam khẽ giọng gọi, thanh âm trong trẻo mang phần lo lắng.

" Việt Nam ? Em tìm ta ?"

Qing cũng nhanh chóng nhận ra cậu, hạ bút, hắn ngoảnh mặt lại với nụ cười dịu dàng trên môi. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng mọi khi ngay lúc này lại như lưỡi câu sẽ kéo mất hồn phách bất cứ ai nhìn vào nó. Nhưng Việt Nam thì khác, cậu chưa có quá nhiều nhận thức vào tình cảm. Chỉ biết ngay lúc này nam nhân điển trai vạn người say đắm đang cười với mình.

Quan sát trên dưới một thân gọn gàng tươm tất, không có bất kì điểm nào bất thường. Sơ qua xem như hắn đã ổn, ít nhất là hơn đêm hôm ấy cũng đủ làm Việt Nam an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

" Cả ngày hôm nay chú ở đâu vậy ? Cháu tìm khắp cả biệt thự mà chả thấy đâu."

Hì hục đi đến bên Qing, cậu chỉ thẳng mặt hắn vừa lên tiếng trách móc. Trước nay ngoài các đồng bào thân yêu của cậu và người nhà, Việt Nam chưa bao giờ phải lao tâm khổ tứ lo lắng cho bất kì ai. Vậy mà bây giờ tên Qing này lại khiến Việt Nam mất ăn mất ngủ vì hắn ? Đã vậy còn không nhận lỗi. Nhìn khuôn mặt đang cười tươi như được mùa mà Việt Nam muốn đấm cho mấy phát.

" Được rồi được rồi...là ta sai, chịu chưa ?"

Bất lực với khả năng võ mồm kinh khủng khiếp của Việt Nam, hắn giơ hai tay làm động tác đầu hàng. Miệng vừa nhận lỗi vừa cười khổ.

" Hừ ! Đương nhiên là chú sai. Thương tích nặng như vậy mà không chịu nghỉ ngơi, cả ngày cứ cắm đầu vào công việc. Chú mà cứ như vậy thì cháu mặt chú muốn làm gì làm đấy."

" Rồi ta biết sai rồi. Tha lỗi cho kẻ tội đồ này, được chứ ?"

Đưa tay nhẹ nâng cậu lên đặt trên bắp chân mình, hắn mềm mại xoa đầu Việt Nam như cách hắn trấn an, xoa dịu ai đó. Nó chính xác và đặc biệt hiểu quả với cậu vì bản thân một đứa trẻ đa phần đều rất thích được xoa đầu a.

" Ui thôi thôi cháu lớn rồi chú đừng làm như cháu mới 4, 5 tuổi chẳng bằng."

Liên tục tự phũ bằng cách phủi tay Qing ra khỏi đầu mình, đầu vẫn luôn tự nhủ rằng :

Ta lớn rồi, sẽ không thích những thứ trẻ con nữa.

Chỉ là con tim không chịu hợp tác, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Qing quả thật khiến Việt Nam quá mức thích thú đi. Dù ở nhà cậu thường được xoa đầu như thế nhưng cái xúc giác kì lạ này vẫn như mới, hay nói cách khác là làm mãi cũng không chán.

" Ồ...vậy sau ? Thế em mấy tuổi ?"

Hắn đưa tay véo đôi má đào mềm mại, biểu tình cưng sủng hiếm thấy.

" Hừ, thì chá_"

Mấy tuổi rồi ?

Câu hỏi này nhất thời Việt Nam cũng chưa biết trả lời thế nào vì... Cậu quên bố nó mình bao tuổi.

Xoè năm ngón tay ra, miệng lẩm nhẩm tính toán.

" Để coi... H2O + CO2 bình phương nhân ba, cộng với 9 bằng...bằng BANANA. Suy ra 1+3 = 13-1 = 14. Yeah... Hay 11 nhỉ ? Có khi nào 15 ?"

...

" À ! Cứ lấy (15+11)-14 là ra chứ gì. Để coi...26-14 = 2614 ? Wait, à là 12."

" Chú Qing, cháu 12 tuổi rồi."

Toát mồ hôi hột trước phương trình tính toán đạt mức chỉ thần thánh mới có thể chứng minh định luật của nó. Qing vớ lấy chiếc khăn tay đặt gần đó bối rối lau mồ hôi. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên một biểu tình mà bên trong đang tự lập và suy diễn lại hằng đẵng thức đáng nhớ cùng với kiến thức về toán học.

Cuối cùng thì...hắn vẫn chưa biết Việt Nam dựa vào gì để tính ra số tuổi của mình.

" Chú Qing !"

" Hửm?"

Hơn một nữa chất xám được đưa vào vòng suy nghĩ không lối ra. Giữ chừng cư nhiên bị giọng nói lí nhí của Việt Nam cắt ngang, Qing cũng được rời khỏi một vòng luẩn quẩn ngu xuẩn.

" ...Không có gì..."

Việt Nam rũ mi, cậu như đang do dự một điều gì đó và chính Qing nhờ sự nhạy bén của bản thân cũng đã nhận ra. Hắn híp mắt, chăm chú vào con ngươi màu hổ phách dưới ánh sáng ngả màu dịu dàng của hoàng hôn lại linh động, xinh đẹp làm sau. Màu nắng chiều không ấm áp như buổi bình minh rạng rỡ, mà nó mang cái xúc cảm luyến tiếc sự ra đi mãi mãi của quá khứ và thời gian. Hiu quạnh, chỉ một người một cảnh bầu bạn với cơn gió nhẹ nhàng cuốn trôi bao nỗi niềm lắng đọng.

Đôi mắt ấy cũng vậy, cũng u buồn, cũng hắt hủi đi hơi ấm của mặt trời hiền hậu. Cũng...ấp ủ một mơ ước nhỏ nhoi, lại to lớn đến nhường nào.

“ Có chuyện gì sau ?”

Nếu là Qing của ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào vì chính hắn chẳng muốn quan tâm chuyện của bất cứ ai. Nhưng Qing nghĩ mình nên cho một người là ngoại lệ.

Thật sự toàn bộ hành vi cử chỉ lẫn suy nghĩ của Qing đều tự khiến hắn có nhiều thắc mắc.

Thắc mắc lí do gì mà mình lại quan tâm đến tên nhóc này như vậy. Thắc mắc tại sau hắn lại muốn hiểu hơn về một người xa xạ chẳng dính dáng gì đến bản thân. Thắc mắc cớ gì cảm giác ấm áp an toàn luôn phủ lấy con tim và lí trí mỗi khi bên cậu. Qing thắc mắc rất nhiều thứ, nhiều như một đứa trẻ lên ba còn bỡ ngỡ với thứ gọi là tình cảm, luôn đặt ra hàng nghìn câu hỏi và mong muốn được giải đáp.

Chỉ là đến bây giờ câu trả lời còn chưa có, phải đến khi nào cái khúc mắc khó chịu này mới được gỡ bỏ ? Hắn nghĩ mình cần thêm thời gian, có lẽ vậy. Mong rằng thời gian sẽ đáp lại hắn, và...Việt Nam cũng vậy.

“ Chú...tại sau ?”

Đứa trẻ này cũng đang mang một thắc mắc như Qing, cũng muốn có một lời giải đáp đúng đắn. Cậu níu lấy vạt áo Qing, chân mày khẽ nheo lại như cách cậu tỏ ra khó chịu với mọi người.

“ Tại sau cái gì ?”

“ Tại sau lại...không muốn chấp nhận tình yêu của mọi người ? Tại sau chú luôn trốn tránh vòng tay hạnh phúc ? Tại sau vẫn luôn lao đầu vào chỗ chết ? Thay vì đó...chú có thể tìm cho mình một niềm vui, chỉ là một điều nhỏ nhoi cũng được đấy thôi...”

Tại sau ?

Một câu hỏi không nên hiện hữu trong tâm trí của đứa trẻ non nớt. Còn quá nhỏ, biết quá nhiều thứ cũng là cách đưa nó đến cái chết nhanh nhất.

Chỉ là...như đã nói - Qing muốn tạo ra một ngoại lệ, vì hắn tin chắc mình có đủ khả năng để bảo vệ Việt Nam, đảm bảo là vậy.

“ Vì đó là sứ mệnh.”

Chỉ cần nói thế, Qing tin chắc cậu sẽ hiểu ngụ ý trong nó. Mà nếu ngay lúc này không hiểu cũng chẳng sau, lớn dần sẽ rõ. Nhưng với điều kiện cậu còn nhớ cuộc trò chuyện hôm nay.

“ ...Được...mà nè chú Qing !”

“ Sau ?”

Việt Nam lục lọi trong chiếc cặp vải nhỏ treo bên hông, loay hoay một hồi rồi lấy ra miếng giấy được gấp lại cẩn thận, đưa đến trước mặt Qing.

“ Cho chú.”

“ Gì đấy ?”

Nhận lấy mảnh giấy từ tay Việt Nam, Qing tỏ vẻ khó hiểu hỏi vặn lại.

“ Thì chú mở ra đi là biết.”

Hắn nheo mày, vẻ có phần khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chậm chạp mở mảnh giấy ra. Chẳng biết bên trong là gì nhưng thứ đó khiến hắn đơ như tượng.

“ Hihi. Cháu vẽ đẹp chứ ?”

Hình ảnh người đàn ông chăm chú vào sấp giấy tờ bên cạnh chiếc bàn gỗ và ánh đèn điện mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh tuấn mang vẻ chú tâm lại thêm cuống hút.

Người nọ và sự vật được tạo nên bởi những nét chì thô nguệch ngoạc, chẳng có tí màu sắc nào ngoài hai tông trắng đen đơn giản. Nhưng nhìn sự chăm chút vào từng chi tiết bé nhỏ cũng đủ để hắn biết người vẽ đã đặt bao cảm xúc và công sức vào tác phẩm này.

“ Em...vẽ cho ta ?”

“ Ưm hứm. Chứ cho ai nữa ? Cháu đã nhìn chú kĩ lắm, nhìn muốn lòi con mắt luôn mới làm được như vậy đó. Ghê hôn ghê hôn ?”

... Ra vậy !

Việt Nam đêm ấy đã nằm lì trên sofa mà nhìn Qing chằm chằm, hắn lúc đó còn thắc mắc cậu đang nhìn thứ gì trên mặt mình. Giờ hắn hiểu rồi, hiểu ra rồi.

“ Cảm ơn em ! Ta sẽ giữ kĩ nó.”

Chắc chắn rồi ! Lần đầu tiên có người tự nguyện vẽ hắn, lại tận tâm như vậy...chắc chỉ có mỗi Việt Nam.

...

6/7 ngày bên em.

Qing quyết định dành một ngày cho Việt Nam, cùng cậu đi từ nơi này đến nơi khác. Có lẽ hai người trong một ngày đã càn quét gần một nửa Trung Quốc rồi. Khả năng vui chơi quả thật đáng kinh ngạc. Và Qing cũng hiểu hơn về Việt Nam đôi chút.

Cậu nhóc tăng động đáng yêu !

...

“ CHÚ QINGGGGGGG”

Và là tên nhóc day dẵn phiền phức !

“ Cái gì ? Đến cả ngủ mà em cũng cần ta ở bên à ?”

Biểu tình khó coi và cả dãy hắc tuyến cũng đủ để miêu tả cảm xúc của Qing ngay lúc này. Còn lí do khiến hắn phải bài ra bộ mặt đó á ?

Thì hãy nhìn tên nhóc phiền phức đang bám chặt chân Qing như keo da chó kia kìa.

“ Chỗ này vừa rộng lại vừa tối, lâu lâu còn có tiếng quạ kêu. Chú coi cháu làm sau dám ngủ một mình đây ???”

Việt Nam uất ức đu chân ông chú mà nài nỉ. Cậu trước nay sợ ma còn hơn cây chổi trên tay cha Đại Nam, đã gắng ngủ được mấy ngày là can đảm lắm rồi. Cậu còn đang ám ảnh cảnh tượng máu me hôm trước thì ngủ sau nổi ?

“...”

“ Aaaaaa...chú Qing mà không ở lại đây thì đêm ngủ bị ma kéo chân cho coi !!!”

...

Sau cả tiếng đồng hồ thì thì Việt Nam vẫn phải...

Leo lên giường ngủ, nhưng ở đây còn có Qing bên cạnh.

“ Chú đọc truyện cho cháu nghe đi !”

“ ... Được ! Ta kể chuyện ma.”

“ CHÚ QINGGGGGGG”

“ Gì ? Em bảo ta kể chuyện.”

“ Cái gì vui thì kể, chú kể truyện ma cho cháu dùng niềm tin để ngủ à ?”

“ Kể truyện vui em lo cười thì sau mà ngủ được.”

...

“ Rồi rồi...ta kể truyện về thiên nhiên cho em nghe.”

Bật cười trước biểu tình giận đến tái mặt của Việt Nam, Qing thở dài rồi lại xoa đầu cậu. Vẻ mặt hắn suy tư gì đó, một lúc sau lại nói.

“ Năm xưa, khi loài người còn chưa có mặt trên mảnh đất thiên nhiên phủ xanh một thế giới thực vật màu mỡ. Ở đó chẳng có chiến tranh mà đơn giản là sự tranh chấp lãnh địa bằng các cuộc ẩu đả lẻ nhỏ. Nhưng đó là xét về một mặt ngoài ánh sáng của nó. Sâu trong cánh rừng già ẩm ướt chen chúc cây cỏ um tùm là một vùng đất chết. Nơi đó liên tiếp xảy ra những cuộc chiến sống còn với nhiều lí do nhưng đa phần là tranh giành thức ăn.

Cánh rừng lớn phía Tây Nam được cai trị bởi loài sói già hung ác. Chúng là nỗi kinh hoàng của tất cả động vật ăn cỏ nơi đây. Và thủ lĩnh của lũ sói - Thương Lang. Thương trong thương trường, Lang là sói.

Thương Lang mang một vết sẹo bên mắt phải, đó như tàn tích của một cuộc chiến sống còn. Tính nó hung tàn, man rợ đến mức đồng loại trong đàn cũng phải kiên dè mấy phần. Mà cũng chính vì điều đó mà Thương Lang còn có một biệt danh khác - Lãnh Độc Vương. Vị vua lãnh khốc đơn độc.

Đúng như biệt danh, chẳng ai muốn dính dáng đến Thương Lang, nếu không trong tình trạng bắt buộc thì tất cả đều có riêng một lí do để tránh mặt vị thủ lĩnh này. Nhưng Thương Lang lại chẳng quan tâm mấy vấn đề đó vì nó đã sớm quen rồi. Quen dần với sự lạnh lẽo trống vắng, đơn độc đã ăn mòn trái tim nó. Thương Lang chẳng cần quan tâm điều gì khác, sứ mệnh của nó là dẫn dắt bầy đàn đi trên con đường đúng đắn nhất.

Cuộc sống nhạt nhẽo, hiu quạnh là vậy. Nhưng gần đây nó thấy một điều quái lạ trong lãnh thổ của mình. Một chú mèo con ?

Chú mèo vằn gần đây cứ lảng vảng quanh khu nghỉ ngơi của nó, nhưng chú chẳng làm gì mà chỉ liếc nhìn một cái rồi chạy bắn mất và điều đó khiến Thương Lang đặc biệt khó chịu. Đang ngủ cũng bị nhìn, ăn cũng bị nhìn thậm chí nơi nguy hiểm như khu vực đi săn của đàn mà chú mèo nhỏ cũng dám tiến vào.

Cứ ngỡ chú mèo nọ là một kẻ đột nhập mang trong mình mưu đồ bất chính, ai mà ngờ sự thật lại chẳng phải.

Mèo nhỏ muốn kết bạn với Thương Lang, chú nhiều lần muốn tiến đến cạnh nó nhưng liên tục lùi bước trước sự canh gác chặt chẽ của những con sói khác trong bầy đàn. Nhưng hôm nay chính Thương Lang lại chủ động tìm đến chú, thật ra là nó muốn hỏi cho ra lẽ chứ chẳng có ý định kết bạn với ai cả.

Thương Lang rất bất ngờ trước câu trả lời của mèo con, nó không nghĩ đến sẽ có người tự nguyện muốn kết thân với mình nên nhất thời không chấp nhận được mà đuổi chú mèo đi.

Cứ ngỡ chú mèo đã vì sự phũ phàng đó mà bỏ đi, lại chẳng ngờ hôm sau chú lại đến với con cá chép nhỏ trên miệng như cách bài tỏ ý muốn kết thân của mình. Và cũng lần nữa, Thương Lang đuổi chú đi.

Và hôm sau, hôm sau nữa, chú mèo vẫn đến. Thương Lang sau bao lần tốn nước bọt gầm gừ đuổi khách thì cũng chẳng lười nói thêm mà mặc cho chú muốn làm gì thì làm.

Ngày qua ngày, dù nắng hay mưa thì mèo con vẫn buôn ba bao khó khăn chạy đến bên Thương Lang và mang cho nó một món quà khác nhau.

-------------------- Hết chương 35 ---------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Thì chương này tạm dừng tại đây thôi vì tui phải đăng gấp. Còn ai muốn nghe chú Qing kể cổ tích nữa thì chương sau ổng kể cho nghe nhe !

Và lí do tui đăng trễ vãi lìn là vì tui lâm bệnh đấy các Bác à.

Bị bệnh + rối loạn tiêu hóa, bonus thêm cái mà mấy má mỗi tháng hay bị ấy thì combo hủy diệt rồi. Còn thông cảm không tùy mí Bác vì tui nói đi lại câu đó mấy lần rồi, ngán lắm.

Vậy nên mí Bác ở ngoài làm ơn ăn uống giữ vệ sinh hộ tui. Đừng có mà chơi ngu lấy tiếng muốn thử qua cái cảm giác địa ngục đó, thốn lắm !!!

Riết tui thấy mình sau căn bệnh như ma cà rồng vậy. Tối thức trắng đêm, sáng thì ngủ như heo.

Tuy còn khá nhiều chuyện muốn nói nhưng ta tạm dừng tại đây vì tui bận làm việc nhà và học nữa.

Thôi, bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top