Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Phất tỉnh lại trong sự ồn ào , nhíu mi chịu đựng toàn thân đau nhức từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường bệnh không ngờ lại trúng ngay vết thương trên eo .

" Shitttt "

Đau nhức xa lạ khiến nàng tạm thời chưa kịp thích ứng nước mắt sinh lí chảy ra , hít sâu 1 hơi .

Bình tĩnh nào .

Bình tĩnh cái rắm , đã hơn 1000 năm nàng chưa từng hiểu cảm giác đau đớn của người phàm , bây giờ không ngờ lại được ' hưởng thụ ' đãi ngộ không mong muốn này , tư vị thật cmn khó chấp nhận .

Hàm Phất ngầm buồn bực phun tào 1 phen lau đi nước mắt , từ không trung lấy ra 1 viên thuốc đen bóng nuốt vào , chỉnh lí tâm trạng xong lúc này mới nhìn xung quanh .

Không nhìn còn đỡ , nhìn xong nàng chỉ muốn mắt mình mù cho rồi , đầy vẻ ghét bỏ xụ mặt .

Một căn phòng rộng lớn thuần 1 màu chủ đạo là trắng và trắng , người đứng bên ngoài cũng mặc đồ trắng nốt , thật giống với đám người thích mặc đồ tang nào đó ở thế giới của nàng , cũng là màu lão già nhà nàng thích mặc nhất .

Giọng máy móc vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng :' Chào chủ nhân , người ta tên là Tiểu Uyển , hệ thống dễ thương chuyên ban bố nhiệm vụ a~ '

Âm điệu nũng nịu phối hợp với giọng máy móc , quỷ dị không nên thành lời .

Lỗ tai Hàm Phất run lên , sờ sờ da gà dựng thẳng , khóe miệng nhếch lên độ cong quỷ dị , nở nụ cười nhẹ giọng hỏi :" Chơi vui không tiểu Uyển nhi ? " chủ thanh âm có lẽ là 1 người đơn thuần ưa làm nũng , thanh âm phát ra thuộc loại ngọt ngào mềm mại như tơ , hơn nữa nàng còn dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện , nếu có người ở đây chắc chắn sẽ bị nàng gọi đến mao củng cốt tiên .

Chỉ tiếc là ở đây không có người nào , trong phòng chỉ có nàng và giọng nói khi nãy .

Là người , à nhầm , thần thú theo nàng nhiều năm tất nhiên hiểu nàng đang xù lông , giọng máy móc 360 độ xoạt 1 cái trở thành giọng tiểu loli , cười hề hề chân chó lấy lòng :' Chủ nhân , người ta chỉ bắt chước thứ gọi là hệ thống thôi mà , nếu người không thích người ta sẽ sửa a~ ' Đừng cười đến rợn người thế người ta rất sợ đó !.

Câu sau nó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra , nó chưa quên lúc nó còn ở trong trứng ai đó đòi đem nó đi nấu ăn đâu .

Quá khứ đen tối a .

Hàm Phất không muốn nghe nó nói nhảm , thu lại biểu tình trầm giọng :" Ra đây cho ta "

Một con thú nhỏ bề ngoài xinh đẹp màu vàng nhạt lấp lánh không nhìn rõ giống loài gì từ không trung xuất hiện , cái cánh bé xíu màu hồng phấn xinh xắn đập đập , mặt lại thuộc loài báo trưng ra vẻ mặt đầy linh tính ai oán nhìn Hàm Phất tựa như cô dâu nhỏ khép nép bay đến bên người nàng , người không biết nhìn vào còn tưởng nàng làm gì nó .

" Bốp "

Tiểu ấu thú 1 sừng bị nàng đạp bay dính bẹp vào tường , đuôi như đuôi rồng mập mạp cong lại giảm tiếp xúc ' thân mật ' với bức tường .

Hàm Phất nhịn hết nổi tát bay nó , ghét bỏ thu tay lại " Ngu ngốc "

Ô ô , chủ nhân cứ bạo lực thế sẽ mãi không có người thương đâu đó ! .

Ủy khuất oán thầm một tiếng , tiểu thú lắc lắc đuôi chống tường ' phốc ' 1 cái , tựa như trái banh bị ép vào tường sau đó co giãn nảy ra , siêu vẹo lắc lắc cái đầu nhỏ bị bẹp dí của mình , móng vuốt như hổ sờ sờ thấy đầu cùng 3 chiếc sừng nhỏ đã trở về bình thường không sức mẻ gì lúc này mới đập cánh nhỏ bay đến ngồi bên vai nàng , mắt như mèo ai oán nhìn nàng .

Hàm Phất tỏ vẻ ghét bỏ chọt chọt thân hình nó , nói :" Tiểu Uyển , ngươi lại lên cân à , thật nặng , đã bảo ít đi giao du với tên củ cải trắng nhà họ Ôn kia đi không chịu , ngươi nhìn ngươi xem , riết ú như hắn ta "

" Tư Truy rất tốt , huynh ấy luôn chơi với người ta còn cho người ta ăn a~ " không như chủ nhân chỉ biết suốt ngày bắt nạt người ta .

" Hắn là con rể nuôi từ bé của Kim gia , cưng mau chết tâm đi " Nàng không hề tâm lí chút nào đả kích nó .

Đuôi tựa như đuôi rồng đang hưng phấn quất quất thoáng chốc yểu xìu , nhảy xuống úp mặt vào gối trên đầu giường không thèm để ý nàng nữa , chủ nhân xấu xa .

Ách , bé con giận rồi .

Hàm Phất sờ mũi , hiếm có khi ôn nhu ôm lấy nó :" Được rồi , không chọc em nữa , đưa ta cốt truyện cùng nhiệm vụ của thế giới này đi "

Lỗ tai như tai hồ khẽ giật giật , khuôn mặt như loài báo phốc 1 tiếng biến thành 1 tiểu cô nương xinh xắn , 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu sáng lên vẻ mặt ngạo kiều hừ 1 tiếng :" Người ta tha cho chủ nhân lần này đó ! " Nói xong 1 luồng bạch quang hiện lên chui thẳng vào mi tâm của nàng .

Hàm Phất tiếp nhận nhiệm vụ , khóe miệng khẽ giật , nuôi 1 con thần thú lai tạp chủng loại có tính ngạo kiều cần phải làm thế nào , online chờ gấp .

Thì ra thế giới này là nhân giới phiên bản hiện đại , thuộc thể loại ngôn tình vườn trường , nam nữ chính thế giới này còn là học sinh , nữ chính tên Lâm Cẩn Ngôn .

Motic khá cũ là nữ chính sinh ra trong gia đình khó khăn mọi bề nhưng thành tích học tập kinh người , sau đó may mắn được hiệu trưởng trường có danh tiếng nhìn trúng mời vào trường mình học , hơn nữa còn được miễn học phí lại được tài trợ đủ thứ .

Nữ chính là 1 ngốc bạch ngọt thấy vậy thì hết sức cảm động nhận người ta làm cha nuôi .

Chọt chọt sừng cong của Tiểu Uyển , tạm ngừng lại nghi hoặc hỏi :" Vườn trường là gì ? "

Tiểu Uyển run run lỗ tai nhỏ không xác định nói :" Là nội dung xoay quanh về bối cảnh trường học , ừm , đại khái là vậy "

Nàng mấp máy môi , lựa chọn im lặng đọc tiếp .

Sau khi nhận hiệu trưởng làm cha nuôi bèn 1 bước lên trời , những người từng chê bai cô đều xoay qua lấy lòng cô , tích cách thích giúp người càng bộc phát mạnh , thành công thu hút sự chú ý của nam chính của thế giới này - Duật Á Luật .

Nam chính đầu tiên chỉ cảm thấy cô thật ngốc chỉ biết giúp người , khắp nơi đều đối chọi ức hiếp cô , nữ chính thế mà không thèm để ý còn nghe lời giáo viên nhào tới bám lấy người ta muốn uốn nắn lại cậu bạn Á Luật này thành người tốt .

Uốn nắn không thành , tiểu bạch thỏ còn bị sói tha lên giường ăn sạch .

Hàm Phất nhém chút bị nước miếng mình làm sặc chết , kéo xuống , móa , gì mà play hành lang , lớp học , phòng wc , cả nơi như phòng hiệu trưởng , tủ quần áo cũng này này nọ nọ được .

Nàng câm nín im lặng tiêu hóa .

" Cho nên đây là 1 thế giới sắc tình ? " Một lúc lâu nàng mới tìm thấy giọng mình vang lên .

Tiểu Uyển run run cánh nhỏ , rất thành thật gật đầu .

Lão nhân gia kia lựa đều là thế giới ngập tràn tình yêu a .

" Rồi nhiệm vụ của ta là gì ? " Hàm Phất bỏ qua tình tiết thiếu nhi không nên xem kia , trầm ngâm hỏi .

Với cá tính của sư phụ mình không lẽ bắt nàng xem 2 người kia play đủ kiểu đi ? .

Tiểu Uyển run đùi :" Không phải , nhiệm vụ của chủ nhân là cứu vớt nam phụ thế giới này "

Thở phào , cũng may là sư phụ nàng chưa trái lương tâm đến thế .

Mà khoan .... " Mày nói cứu vớt nam phụ ? "

Thấy Hàm Phất trợn mắt nhìn mình , Tiểu Uyển đắc ý chống nạnh :" Đúng vậy , là cứu vớt đó a , chỉ cần độ hảo cảm của nam phụ đối với chủ nhân lên 100% thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành "

100% ?

Cho nên đây là tình kiếp của nàng ?

Nếu là tình kiếp thì ở thế giới của nàng cũng được mà , cần gì phải xuyên qua phiền phức vậy chứ .

Tiểu Uyển thông qua kế ước cùng nhìn vẻ mặt của nàng cũng biết ít nhiều suy nghĩ của nàng , nó thầm phỉ nhổ , ai dám cùng nải nải hung dữ như bà chằn đắp nặn tình kiếp chứ .

Không để cho Hàm Phất suy nghĩ nhiều , cửa ' cạch ' mở ra .

Một nam sinh khuôn mặt soái khí đầy vẻ sắc bén , chân dài miên man bước vào , tại sao nàng biết là nam sinh á ? Bộ đồng phục giống hệt trong linh thức , nàng muốn không nhận ra cũng khó .

" Trình Mễ Như , em chơi đùa đủ chưa hả ? " Nam sinh nhìn tới cô gái nhỏ nhắn trên giường trong mắt lẫn giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn .

Chậc , thanh âm thật dễ nghe a , trầm thấp lại hơi khàn đặc trưng của tuổi thiếu niên độ tuổi vỡ giọng .

Hàm Phất bị luyến thanh không chút liêm sỉ nào si mê .

Tiểu Uyển ngồi trên vai nàng thầm khinh bỉ chủ nhân không có tiền đồ , dùng đuôi đập mặt gọi hồn nàng .

  Quả nhiên soái ca chân dài nhíu mày kiếm , ghét bỏ trong mắt càng tăng , tiếp tục lạnh giọng quở trách :" Em đừng đi tìm Cẩn Ngôn gây chuyện nữa , mau đi xin lỗi cô ấy "

[ Phải thu đồ hảo cảm nam phụ !! ]

Hàm Phất bị cảnh báo màu trắng làm muốn mù lòa , chết tiệt , màu trắng chết tiệt , sư phụ chết tiệt .

Lật lại cốt truyện tìm nhân vật tên Trình Mễ Như này , là nữ phụ nhưng gia thế cực kì hùng hậu , thiên chi kiêu nữ hơn nữ còn là hòn ngọc quý trên tay Trình gia được ngàn cưng vạn sủng , có hôn thú với nam phụ Quân Mặc Dạ , tính tình vì được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo không xem ai ra gì , nhưng tâm tư không sâu hơn nữa làm người đơn thuần , yêu ghét đều hiện ra mặt , là 1 bánh bao mềm mại ưa bám người ưa làm nũng .

Nếu nữ chính thuộc loại mạnh mẽ thì không sao có khi còn được tiếp nhận , đáng thương thay nữ chính lại là 1 bạch liên hoa , 1 núi không thể chứa 2 hổ , thế là ý thức thế giới không chút nào thương tiếc biếm cô thành nữ pháo hôi ngực to não nhỏ mới lên sàn được vài tập đã bị đá xuống lãnh cơm hộp , cái chết của nguyên chủ được kê sẵn để trở thành bàn đạp nữ chính tiếp cận vị hôn phu cùng mấy vị anh trai mình .

Nàng buồn bực , vị hôn phu mình đi với cô gái khác không cho mình ghen ? Logic gì vậy , người thường thật khó hiểu , không như giới tu chân của nàng , phàm là bạn lữ đều cực kì chung thủy , nàng hoàn toàn quên giữa bọn họ đều phải có lời thề .

Hàm Phất đanh giọng " Tại sao tôi phải xin lỗi ? " Bản tiên quân đang rất không vui , xin lỗi cái b**p .

Quân Mặc Dạ ánh mắt biến đổi , nhìn nàng như nhìn thấy quỷ , lúc này nàng mới ý thức được tính cách mềm mại như thỏ của nguyên chủ trước mặt vị hôn phu này , khẽ cắn môi thầm mắng bản thân sơ suất , bắt chước nguyên chủ xoay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi .

Ảo giác rồi sao ? Quân Mặc Dạ màu mắt trầm xuống nhìn hành động quen thuộc , rõ ràng cảm thấy tiểu thanh mai mình hơi khác nhưng hắn không thể nói rõ khác ở điểm nào , thấy nàng vẻ mặt uất ức tâm bất giác mềm xuống , đi đến theo thói quen đưa tay sờ đầu nhỏ của nàng .

Hàm Phất người khẽ căng cứng lại , linh lực phản xạ có điều kiện đánh bay người ra .

Tiểu Uyển che mặt tỏ vẻ mình không thể nhìn tiếp .

  Cửa lần nữa không hợp thời thế mở ra , 1 chàng trai khác bước vào , nhìn 1 màn Quân Mặc Dạ dính trên tường cùng em gái mình đang ngồi khuôn mặt hồng hồng , không khí rơi vào lúng túng .

" Ách , Tiểu Như em tỉnh rồi à , anh lo cho em lắm đấy , haha " Chàng trai mặt bánh bao gượng cười lên tiếng đánh vỡ không khí nặng nề .

Quân Mặc Dạ ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn , hắn bỉu môi thức thời ngậm miệng .

Hàm Phất khóe miệng giật giật nhưng vẫn nể mặt gật đầu , anh hai à , cách dời đề tài quá thiếu muối đó .

Tiểu Uyển lên tiếng nhắc nhở :" Trình Kiêm Nhân , anh trai thứ 4 chủ nhân thân thể này "

Thì ra thật sự là anh trai , hèn gì ngốc bạch y như nhau .

  Cơ mà thứ 4 ? Hàm Phất lật lại nguyên tác , câm nín lần 2 , thì ra  nguyên chủ tới 5 người anh trai , mà thần kì là cả 5 đều yêu thích nữ chính .

Tiết mục 7 nam dành 1 nữ diễn ra hằng ngày , xui cho bọn họ là thế giới này không phải np , định luật của nữ chính là chỉ yêu 1 mình nam chính , dù lúc trước người nàng thích là ai đi chăng nữa .

Sư phụ nàng cũng chỉ giao nhiệm vụ yêu đương , sợ giao nhiệm vụ khác nàng sẽ phá nát tiểu thế giới mà ông cực khổ tạo ra thì mệt .

Hàm Phất khỏi nghĩ cũng biết ý đồ của sư phụ mình , nhưng nàng sẽ thành thật sao ? Khó nói a .

Trình Kiêm Nhân thấy em mình ngồi thẫn thờ bèn tiến lên giúp Quân Mặc Dạ giải quây khỏi tình trạng xấu hổ , dù hắn không ưa em rể hờ hở tí phóng khí lạnh này cho lắm .

Người mới vừa được đỡ xuống thì cửa lại lần nữa mở ra , 4 chàng trai khuôn mặt khá giống Trình Kiêm Nhân bước vào .

Mặt rõ ràng giống nhau nhưng phong thái lại khác 1 trời 1 vực .

Trình Thiếu Nam khuôn mặt lạnh lùng trầm tính , Trình Thiên Dã thì lại toát vẻ đào hoa , Trình Tuấn Hàn nhã nhặn lịch thiệp , Trình Hiếu Dật hoạt bát hiếu động .

Được Trình Kiêm Nhân giải quây khỏi khốn cảnh mất mặt , sắc mặt đen như lọ nồi của Quân Mặc Dạ cuối cùng đỡ hơn 1 chút , lạnh như băng liếc nhìn vẻ mặt vô tội của Trình Mễ Như , sau đó lại nhíu chặt mày , trước khi đi quỷ dị liếc nàng 1 cái .

Hàm Phất không kịp hiểu ánh mắt đó ý nghĩa gì đã bị 5 người anh trai từ trên trời rơi xuống hỏi thăm đến đầu óc mụ mị quay cuồng .

Đủ vấn đề đập xuống làm nàng không biết trả lời thế nào .

" Ngưng " Cuối cùng nàng không nhịn được hét lên , tiếng hét không lớn nhưng mang theo linh lực thoáng chốc trấn trụ 5 người ngậm miệng lại .

Mắt to trừng mắt nhỏ 1 hồi , nhìn rõ sự quan tâm thật tâm trong mắt bọn họ , Hàm Phất thầm phỉ nhổ mình thế mà lại mềm lòng .

Trong nguyên tác không có nói nhiều , đành lục tung kí ức nguyên chủ tìm kiếm nguyên nhân , khóe miệng giật mạnh , thì ra xảy ra xô sát với nữ chính , cuối cùng bất cẩn té ngã , eo va mạnh vào thanh sắt bén ở gần đó , mất máu nhiều quá mà ngất xỉu , à không phải nói là tử vong , lúc nàng xuyên đến hồn của nguyên chủ đã đi đầu thai nơi khác rồi .

Hèn gì lúc nàng mới tỉnh lại eo đau đớn đến thế , đúng là tự làm bậy không thể sống mà .

Lúc nãy nàng đã nuốt viên đan dược trị thương tự mình bào chế , vết thương đã sớm lành lại nhưng cũng không thể vạch ra cho bọn họ , chỉ đành ậm ờ lấy lệ :" Em đã khỏe rồi , các anh không cần lo lắng , em hơi mệt các anh tự nhiên đi " Mục tiêu yêu đương cũng đã bị đuổi đi mất , nàng cũng không muốn dây dưa nhiều .

5 nam 1 nữ ở chung phòng sẽ tự nhiên được sao ? Dù là anh em cũng không được , hơn nữa người ta đã nói muốn nghĩ ngơi bọn họ ở lại chỉ thêm cản trở , đây rõ ràng là em bọn hắn đang đuổi khéo a .

" Được , vậy em nghỉ ngơi đi " Trình Thiên Dã ngầm hiểu , nở nụ cười tà mị vẫy tay với nàng , sau đó đẩy 4 người còn lại đi .

Sau khi 5 người cùng mở cửa đi ra ngoài , ánh mắt trao đổi quỷ dị đi vào thang máy bệnh viện , trong lòng đều ngầm hiểu , bảo bối nhà bọn họ sợ nhất là đau , vậy mà hôm nay không thèm ôm bọn họ khóc rống làm nũng thì thôi , thái độ còn thờ ơ tựa như người bị thương không phải là nàng , hơn nữa ánh mắt nhìn bọn họ không còn ỷ lại , kể cả khi nhìn Quân Mặc Dạ cũng không còn nóng bỏng cuồng nhiệt như trước .

Em út - Trình Hiếu Dật lo lắng :" Không lẽ em ấy bị sốc đến đổi tính rồi sao ? " 

Anh cả - Trình Thiếu Nam mặt lạnh như băng nhíu mi phủ nhận :" Không giống lắm "

Anh ba - Trình Tuấn Hàn sức quan sát kinh người trầm ngâm nói :" Không phải đổi tính , mà là như thay đổi thành 1 người khác dù em ấy thật sự là Tiểu Như "

Anh tư - Trình Kiêm Nhân rối ren 1 hồi yếu ớt lên tiếng :" Khi nãy em vào phòng thấy Quân Mặc Dạ bị đánh dính tường "

Thoáng chốc 4 đạo tầm nhìn tập trung trên người Trình Kiêm Nhân , nghe thấy lời của hắn một lần nữa rơi vào trầm mặc .

Thang máy ' đinh ' 1 tiếng , đã xuống gara tầng trệt , 1 đường đi bọn họ đều im lặng .

" Có lẽ Tiểu Như đã không còn là Tiểu Như nữa rồi "

Lời này trong 5 người không biết là ai nói , nhưng bọn họ đều ngầm hiểu .

Ở phòng bệnh :

Hàm Phất thu lại linh lực quấn quanh 5 người , biết mình mới tiếp xúc đã bị lộ hết thảy trước 5 cặp mắt tinh tường kia , bị lộ nàng cũng không để ý , lộ thì sao ? Thân xác này vẫn là của Trình Mễ Như , hơn nữa nàng còn có kí ức của nguyên chủ cũng không sợ bọn họ nghi ngờ gì .

Tiểu Uyển đã quen nhìn nàng tùy hứng , ngoan ngoan ngậm miệng .

Sư phụ của chủ nhân bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng cực kì thương người , chắc chắn đã chuẩn bị trước gì đó , nghĩ thì nghĩ , nó không thèm nhắc nhở chủ nhân đáng giận nhà mình đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top