Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảy năm rồi

Hôm nay, vào một ngày đẹp trời. Ba mẹ Duy đưa Duy đi coi mắt chồng sắp cưới. Aizzz, Duy thấy thật phiền nga~
Tại nhà hàng....
Nhân đến hơi trễ nên có lẽ không biết...
- Con chào bác ạ !
- Chào cháu, chào ông bà thông gia
Tiết mục chào hỏi, lễ phép thôi nên .... Tua... Nha
Nhân bước vào, ngó đông ngó tây. Duy nhìn thấy anh thì giật mình, sút nữa thì hét lên. Nhân thấy Duy thì bước tiếp đến bàn ăn. Mẹ Nhân thấy Nhân tới thì giới thiệu Nhân
- Đây là con trai nhà chúng tôi
- Sao, sao lại là anh ?
- Vậy là em chưa biết sao, ba mẹ không nói cho em í biết ạ ?
- Cái thằng này, mày không chào hỏi gia đình thông gia đi
- Dạ con chào ba mẹ ạ - Anh cúi đầu chào ba mẹ Duy
- Này đó là ba mẹ tôi, không phải ba mẹ anh
- Duy, bình tĩnh, ngồi xuống con -mẹ Duy nói
- Cái thằng, đằng nào chả là người một nhà mà - Ba Duy lên tiếng
Hừ~
_________tớ tua nhé vì nguyên bữa ăn hai người họ một người mải nhìn người kia ăn, một người mải ăn không thèm nói chuyện_________
- Ba, mai con đến đón Duy về ở với con nha - Nhân nhìn ba Duy nói
- Được, hai đứa ở bên nhau cũng tốt, bồi dưỡng tình cảm, hahaha - Ba Duy đồng ý cười ha hả
- ba à, con không muốn, ứ ừ hụ hụ hông xa pama âu.... - Dạ Duy đang nhõng nhẽo đấy ạ, tay bám mẹ không dời, ai nhìn thấy cũng bật cười nha ( dạ bộ mặt mới phát hiện của Duy Duy )
- ...

Sáng hôm sau, nắng chiếu đến tận mông rồi mà, heo nhà ta vẫn ngủ. Aizzzz
- Duy, con mau dậy đi. Nhân nó đến rồi này
- Hắn đến sớm thế
- Nhanh dậy sắp 8h rồi
- Sao mẹ không gọi con dậy sớm
- Cái thằng này
....
Hắn đưa Duy về nhà. Nhà hắn cũng rất đẹp a~
Có cái hồ bơi, có vườn hoa,...
Phòng cậu và anh ở màu trắng. Tao nhã, gọn gàng. Có cái giường lớn....
Ngôi nhà này chỉ có một cô giúp việc, bởi Nhân cũng ít về nên không cần nhiều người.
- Chào cậu chủ, đây là...
Chưa kịp dứt câu thì anh đã lạnh nhạt đáp
- Vợ sắp cưới của tôi, sau này gọi là phu nhân - Nhân không để ý đến cô giúp việc kia, dắt Duy thẳng lên lầu.
- Đau. Nhân kéo Duy lên lầu mà không để ý mình nắm tay cậu quá chặt làm cậu đau
- Xin lỗi. Anh thốt ra một câu làm cô giúp việc giật mình. Anh từ bao giờ biết nói câu này !!!

Ăn cơm tối xong, trở về phòng ngủ. Cậu lấy cái gối định đến phòng khách ngủ thì bị anh kéo lại.
- Em muốn đi đâu ? - Nhân thấy Duy định ôm gối đi thì hỏi.
- Tôi, tôi xuống phòng khách ngủ - cậu nghiêng mặt trả lời.
- Tại sao không ngủ đây đi ? ( giả dạng ngây thơ )
Cậu đỏ mặt, ngủ đây ? ngủ với anh ? Ôi ! Không thể nào...
Đang miên man suy nghĩ thì anh nói :
- Cậu ngủ đây, tôi nằm ghế sôpha (không giỏi tiếng anh nên tớ k biết đâu, thông cảm)
- Nhà có phòng, tại sao anh không ngủ? - Duy ngây thơ hỏi Nhân
-  Em không thấy cô giúp việc kia sao - Nhân kiên nhẫn giải thích
- Cô ấy làm sao ? - lại ngây ngô hỏi
- Do người nhà anh cài vào - một lần nữa kiên nhẫn - Thôi em đi tắm đi
-... Cậu lấy quần áo rồi chui tuột vào phòng tắm.
...
Một lát sau, Nhân thấy lâu quá liền hỏi, sợ cậu sảy ra chuyện ấy mà.
- Cậu làm gì mà lâu vậy
- Tôi, tôi quên cái áo ngoài, ngoài đó... Cậu trả lời ngập ngừng
-... Phải lục đồ, lấy áo giúp cậu sao.... Aizzz... Cậu thật phiền mà
-...
Nhân nói rồi quay qua tìm áo giúp cậu. Bất chợt anh nhìn thấy tấm ảnh, tấm ảnh này rất quen. Đúng rồi, là anh của anh và cậu bé năm ấy, cậu ta lấy đâu ra tấm ảnh này,... Đầu óc anh miên man suy nghĩ.
- Này nhanh giúp tôi lấy áo đi, ắt...xì...ắt...xì
Anh giật mình, lấy vội cái áo đưa cho Duy. Duy mặc đồ xong, ra ngoài thì thấy Nhân cầm tấm ảnh của cậu. Đây là tấm ảnh duy nhất mà cậu giữ được nguyên vẹn. Cậu ập đến, cướp trên tay anh tấm ảnh
- Anh, anh, tôi không cho anh đụng vào đồ của tôi.
Nhìn ánh mắt và hành động của Duy có vẻ như cậu đang rất lo sợ. Nhân cũng muốn biết về cậu bạn kia.
- Người trong hình là ai ? Nhân cố tình giả không biết để hỏi cậu.
- Đó, đó, đó là người bạn của tôi, rất lâu, rất lâu rồi tôi không nghe tin cậu ấy nữa. Duy vừa nói vừa khóc nấc lên. Đây là người mà yêu, rất yêu, anh đã chờ cậu rất lâu, rất lâu rồi.... Kể từ ngày nghe tin cậu sang du học nước ngoài...
Phải chăng cậu lại về...
Anh, anh đang khóc, hóa ra, cậu và anh có duyên đến vậy.
- Anh, anh sao vậy
- Didi, em trở về rồi, em trở về rồi, anh nhớ em, rất nhớ, đã bảy năm rồi, em còn nhớ anh không... Nhân vừa khóc vừa nấc lên
- Anh, anh đơ, anh là anh đơ phải không. Huhu em nhớ anh nhiều lắm. Em còn tưởng....huhu...
Anh ôm chầm lấy cậu, sao anh lại quên được chứ, cảm giác này, sự ấm áp này ... Làm sao có thể, cậu dời anh đi bảy năm rồi, anh sẽ không để cậu đi nữa đâu, hơn nữa, cậu và anh, sắp là vợ chồng rồi, thật tốt thật là tốt quá....
....
Sau trận khóc lóc đó, hai người ôm nhau ngủ đến sáng....
Ngày mai sẽ tươi đẹp....
Hơn nghìn từ nhé, yêu quá cơ ♥♥♥
Chap sau sóng gió lại tới đó, Goodnight !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top